Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Tiết lộ (2)

Chương 71
Nghe câu hỏi của Leacy, Mayu liền năng nổ trả lời câu hỏi của y.

"Đây là "căn cứ" của bọn ta, vô cùng an toàn! Không lo về việc có bị phát hiện hay không"

"Căn cứ?"

"Phải! Đây là căn cứ của bọn ta"

"Vậy các ngươi là..."

"Nghe có vẻ hơi khó nói nhưng bọn ta là ma cà rồng"

Nghe đến cụm từ này, Leacy liền khựng lại, hai nhàng lông mày thì khẽ cau lại. Cô vốn rất ghét vampire nên rất để mắt tới chúng, kể cả khi bản thân có được họ cứu đi chăng nữa. Cô vẫn không biết được chúng sẽ làm gì y, và không biết được lý do vì sao chúng lại quyết định cứu cô. Có thể nói, Leacy khá là nhạy cảm với ma cà rồng, cô luôn đề phòng nhằm tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Ít nhất là vậy, chúng đã khiến tâm hồn của cô trở nên vỡ vụn quá nhiều rồi. Nhiều đến nỗi tính tình đổi thay, con người cũng chẳng còn giống như trước nữa. Nhưng để biết rõ chúng đã làm gì thì sẽ chẳng có ai biết cả, trừ phi... Leacy nói ra.

"C-Các ngươi định làm gì ta?"

"Ấy ấy, bọn ta không có ý định làm gì ngươi đâu" Ryan vội vàng nói.

"Thế thì sao các ngươi lại cứu ta?"

"A... cái này..." Ryan khẽ quay đầu ra sau nhìn Charlotte và Adam rồi lại nói thêm.

"Phải hỏi bọn họ mới biết được"

Leacy cũng nhìn theo hướng Ryan nhìn mà khẽ cau màu lại. Cô gái với mái tóc đỏ sẫm này cô đã thấy một hai lần rồi, nhưng kẻ tóc trắng kia thì chưa thấy lần nào. Bỗng nhiên, cô nhìn xuống bàn tay của Adam mà giật mình nhận ra một thứ. Chiếc nhẫn trên tay cậu giống y chang cái cô đang đeo. Leacy không tin vào mắt mình mà dụi đi dụi lại mấy lần. Hai nguồn suy nghĩ liền hiện trong đầu y, một là kẻ này không hề có liêm sỉ mà cướp chiếc nhẫn của một trong hài người đó, hai là... kẻ này chính là một trong hai người đó. Chẳng biết vì sao, cô lại vô thức nói ra cái tên đó, khiến Adam giật mình mà nhìn cô chằm chằm.

"Kaiji?"

Nghe thế. Mayu liền thắc mắc hỏi.

"Ngươi nói gì thế?"

Khi này, hai mắt của Leacy mở to, cô chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn ấy mà run rẩy giơ tay lên chỉ. Giọng nói của cô khi cất lên cũng cảm thấy run một cách kì lạ.

"C-Ch-Chiếc nhẫn đó"

Nhìn theo hướng Leacy chỉ, cả bốn bọn họ liền quay xuống nhìn tay của Adam. Kì lạ thật đấy... giờ đây, cậu lại không đeo găng tay giống với bình thường. Có phải là do khi nãy, Mayu đã vội kéo cậu ra nên y đã không kịp đeo không? Hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Cơ mà nếu có thì cũng chẳng ai trong số họ biết được, trừ khi bọn họ tìm ra được hoặc được nghe cậu kể. Đột nhiên, Leacy hùng hằng đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Adam mà hét lớn.

"N-Ngươi vẫn còn liêm sỉ để đeo chiếc nhẫn mà mình đã đánh cắp sau!?"

"N-Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có-"

"Không có gì chứ? Rõ ràng đó là chiếc nhẫn của bọn ta mà..."

"Ta..."

"Coi như ta xin ngươi... hãy trả chiếc nhẫn đó cho ta được không?"

Giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má Leacy. Giờ đây, cô đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Y tưởng rằng bản thân đã có thể gạt những kí ức đen tối ấy sang một bên, nhưng cuối cùng thì vẫn là không thể. Những kí ức ấy vẫn luôn giày vò tâm trí cô từng chút một. Giống như thể đang nói rằng những chuyện đã xảy ra đều là do cô làm vậy. Leacy đã bị chính suy nghĩ ấy làm cho suy sụp. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy tương lai lại u ám đến như vậy. Tuy u sầu là vậy, cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải đứng lên, hoàn thành nốt nguyện ước của hai người. Nhìn gương mặt đang khóc nức nở ở trước mặt, Adam không chịu được mà vội nói.

"Lea, hãy để ta giải thíc-"

Adam liền khựng lại trước khi kịp nói hết câu. Cậu liền nhận ra, bản thân vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"

"Sao ngươi lại biết cái biệt danh đó? Không lẽ ngươi là..."

Cái tên đang hiện trong đầu Leacy liền khiến cô cảm thấy hoảng loạn, hai hàng lông mày thì khẽ cau lại, mắt thì mở to đầy kinh ngạc.

"Kaiji?"

Nói đến đây, Leacy liền muốn tự đánh vào miệng mình một cái, cô đang nói cái quái gì vậy? Y cũng không biết nữa, chỉ là bản thân đang mách bảo điều đó. Mặc dù không biết đúng hay không, nhưng có lẽ... vẫn nên nói ra nhỉ? Cô cũng chẳng rõ nữa... Còn Adam cũng đang hoang mang không kém gì cô. Khi y nghe thấy cái tên này, toàn thân liền cứng đờ lại. Làm sao mà Leacy có thể đoán ra được cơ chứ? Cậu còn tưởng cô sẽ quát mình nữa cơ mà, sao mà mọi chuyện lại trở thành như này?

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng có câu trả lời cho riêng mình. Làm cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Đến cả Charlotte đang đứng cạnh Adam cũng phải "rút lui" ra chỗ Daniel. Hai người khẽ liếc nhìn nhau mà trong lòng canh cánh hiện lên cái cảm giác lo sợ. Họ cảm thấy chuyện này không chỉ không ổn mà còn vô cùng khó hiểu nữa.

"Lea... ta xin lỗi vì đã không nói ra"

"Ngươi... thật sự là Kaiji sao?"

"Ừm..."

"Bọn chúng đã biến ngươi thành ma cà rồng sao?"

"Không, từ trước đến giờ ta luôn là vampire"

"Vậy tức là..."

Adam chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi khẽ né tránh ánh mắt của Leacy. Có lẽ... nói ra sự thật vẫn là giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại. Mặc dù nó có thể khiến cô sốc không nói lên lời nhưng thà là như vậy còn hơn là giấu diếm. Cậu đã giấu cô điều này suốt mấy trăm năm rồi.

Tay Leacy khẽ chạm nhẹ lên bàn tay của Adam. Tuy chỉ là chạm nhẹ nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ được bàn tay cô đang run đến nhường nào. Có lẽ cô đang không muốn chấp nhận rằng, người tên Kaiji khi ấy lại là một vampire. Bỗng nhiên, Leacy ôm chầm lấy cậu. Y dụi mặt vào trong lòng Adam rồi khóc nức nở.

"Hức... hức... Ơn trời, ít ra thì ngươi còn sống"

"Ta hức... ta cứ thưởng ngươi chết rồi chứ!"

Adam chẳng nói gì cả, chỉ khẽ xoa đầu an ủi Leacy. Thấy vậy, Mayu từ từ tiến đến rồi ôm lấy thân thể đang vùi đầu vào lòng kia, coi như một lời an ủi. Cô có lẽ là kẻ đầu tiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Cũng phải thôi, vì cô đang mắc kẹt trong một việc tương tự vậy mà. Cơ mà việc đó không phải là một việc giống như câu chuyện của Mayu, mà là giống với câu chuyện của Adam. Cô đang giấu bọn họ về thân phận thật sự của mình.

Như biết được Mayu đang nghĩ gì, một lúc sau, sau khi Leacy trấn tĩnh lại, Adam liền gọi cô ra ngoài nói chuyện. Thấy bản thân bị gọi ra, cái cảm giác lo sợ liền hiện lên. Tuy không nhiều nhưng nó vẫn đủ để cô ứng xử khác với bình thường. Y liền trở nên bẽn lẽn, không dám ra ngoài cùng Adam mà trốn sau lưng Charlotte. Cô lo sợ nói.

"C-Cái gì vậy? Ta đã làm gì sai sao? T-Ta chỉ muốn an ủi cô ấy thôi mà, sao lại bị gọi ra ngoài rồi?"

"Mayu, đừng lo lắng thế chứ, chắc là ngài ấy gọi ra nói chuyện gì thôi" Ryan trấn an cô.

"N-Nhưng lỡ ta làm gì khác ý ngài ấy rồi ngài ấy tức lên đánh ta thì sao?"

"Ôi trời, sao ngươi nói như thể ngài Adam là một kẻ ác độc vậy? Ngài ấy điềm tĩnh lắm, sẽ không đánh ngươi đâu"

"Nhưng-"

"Mayu, tin ta, đi đi" Charlotte nhanh chóng chặn lời y trước khi cô kịp nói gì thêm nữa.

Thấy vậy, Mayu mới lủi thủi đi ra khỏi chỗ trốn mà đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cô liền nhìn thấy Adam, y vội né tránh ánh mắt của cậu mà đóng cửa lại. Giờ đây, gương mặt của cô hiện rõ lên cái vẻ lo lắng. Y khẽ cất lời.

"Ta-"

"Ta dẫn ngươi đến chỗ khác, ở đây không tiện nói"

"A... vâng..."

Mayu lẽo đẽo đi theo Adam, vừa đi vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào để phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô vẫn không tài nào nghĩ ra được một chủ đề nào để xoá tan bầu không khí này. Cuối cùng, y cũng chỉ đành làm bạn với sự yên tĩnh này. Nó yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng cỏ khi bị dẫm lên. Không chỉ vậy, cả tiếng gió rít cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Giờ đây, Mayu mới nhận ra rằng, vị trí của mình và Adam đang rất xa "căn cứ". Không lẽ cô sắp bị hành quyết sao? Sao mà lại cách xa "căn cứ" vậy chứ? Những suy nghĩ không mấy tích cực một lần nữa hiện lên trong tâm trí Mayu. Cô mải suy nghĩ đến độ Adam dừng lại rồi mà chẳng để ý, làm cho bản thân vô tình đâm vào lưng cậu. Nhận ra bản thân vừa vô ý đâm vào lưng cậu, Mayu vội vàng lùi ra sau. Khi này, y mới nhận ra nơi này là một bãi đất trống. Ôi trời, không lẽ cô sắp bị Adam hành quyết rồi chôn luôn ở đây sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng đâu có làm gì sai đâu, chỉ là an ủi cô gái miêu tộc đó thôi mà? Hay là do ban nãy vội kéo cậu ra khỏi phòng nên đã khiến y không kịp đeo găng tay? Nhưng chắc Adam không nhỏ nhen đến thế đâu ha? Cơ mà cũng có thể lắm, cậu không thích ai chạm vào tay mình trừ một vài người đặc biệt mà. Khoan đã... vậy không lẽ Mayu sẽ bị cậu chặt tay rồi chôn xuống đây? Không không không, đừng làm thế với y, cô còn yêu quý hai bàn tay của mình lắm!

Nhìn Mayu đã vật lộn với suy nghĩ của mình, Adam không chịu được mà cất lời.

"Yên tâm, ta không chôn ngươi đâu mà"

Nghe lời nói của Adam, mọi suy nghĩ của Mayu liền biến mất. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vẻ mặt méo mó của cô giờ trông buồn cười vô cùng, nếu mà Ryan ở đây thì anh chắc chắn sẽ cười lớn.

"S-Sao ngài biết ta đang nghĩ gì?"

"Thì những gì ngươi nghĩ hiện lên trên mặt luôn kìa"

"Không thể nào! Rõ ràng vậy sao ạ?"

"Có lẽ thế?"

"Ôi trời ơi..."

Mayu liền vò đầu của mình rồi thở dài. Sao lại để Adam biết được mình đang nghĩ gì cơ chứ, ngượng chết đi được! Cô vỗ vào đầu mình vài cái coi như nhắc nhở bản thân không nên thế hiện quá rõ mọi thứ. Đúng là... sao lại có thể bất cẩn như thế kia chứ.

"Thật là, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho ngài nha"

"Không sao, ta quen rồi"

"Ngài... thật sự cảm thấy ổn sao?"

"Ừm, ta đã sớm cảm thấy quen với việc này rồi"

Mayu nhìn chằm chằm vào vị bá tước trước mặt mà cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì kẻ đó đã phải chịu bao nhiêu uất ức để bản thân trở thành một người như này? Cả hai cùng nhau ngồi xuống nền đất cỏ có hơi lạnh lẽo này rồi cùng nhìn lên bầu trời. Chẳng biết từ khi nào, một khoảng không gian im lặng đã bao trùm lấy hai người. Tiếng gió rít lại một lần nữa nổi lên, thổi qua gáy của Mayu. Làm cho y bắt đầu cảm thấy không an toàn mà vội hỏi Adam.

"Ngài Adam, thế ngài gọi ta ra đây là có chuyện gì thế?"

Kì lạ thay, đáp lại lời nói của Mayu lại là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Y cảm thấy có gì đó không lành mà khẽ gọi kẻ kia.

"Ngài Adam?"

"Ngài làm sao thế-"

Mayu liền đơ người khi thấy Adam đang ngắt từng cánh hoa của một bông hoa nhỏ ở đó. Cái gì đây? Ngài ấy đang chán sao? Hay là có muộn phiền gì? Nhưng nói gì thì nói, hành động này cũng có chút đáng yêu đó chứ! Bỗng nhiên, Adam cất lời, làm cho suy nghĩ của cô bị cắt ngang.

"Mayu"

"Dạ...?"

"Ngươi..."

"Ta?"

"Ngươi chính là Liana phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com