72. Tiết lộ (3)
Chương 72
Nghe Adam nói vậy, Mayu không phản bác mà chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn vào mắt cậu.
"Ngài biết rồi sao?"
"Ừm"
"Từ khi nào thế?"
"Một tháng trước"
"Thế sao? Mà... sao ngài lại biết ta là cô ấy?"
"Vì ta thấy ngươi thay đổi ngoại hình mà"
"A..."
"Thật là, ta đúng là bất cẩn mà, may là ngài thấy chứ không phải người khác" Mayu nói tiếp.
Khi này, Adam khẽ ngước lên nhìn màn đêm u tối đang được chiếu sáng bởi các vì sao và mặt trăng. Cậu chống tay ra sau mà tiếp tục hỏi cô.
"Sao ngươi lại làm vậy?"
"Vì sao ư? Có lẽ là do con tim ta mách bảo chăng?"
"Ngươi biết đấy, ta vốn rất yêu Charlotte nên ta nguyện làm mọi thứ có ích cho nàng ấy"
"Dù sao thì ta cũng xin lỗi ngài vì khi đó đã đổ lỗi cho ngài nhé-"
"Ngay cả khi phải hi sinh cả tính mạng thì ngươi cũng chấp nhận sao?" Adam không để cho Mayu kịp nói tiếp mà chen ngang vào.
Nghe câu hỏi của Adam, cô cũng chỉ cười nhẹ một tiếng rồi ngước lên nhìn bầu trời kia.
"Đương nhiên rồi"
"Ngài biết không? Đôi lúc ta luôn cảm giác mình giống như loài hoa hướng dương vậy, luôn hướng về phía mặt trời"
"Còn mặt trời thì có lẽ cũng chẳng thèm nhìn ta dù một lần"
Adam khẽ quay đầu sang nhìn Mayu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, giống như đang được thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân vậy. Vì vậy, cậu cần phải giúp cô không rơi vào trường hợp giống của bản thân. Cậu khẽ nhích gần sang chỗ Mayu mà dùng tay xoa đầu y.
"Đừng tỏ ra như thế, có thể mặt trời cũng đang nhìn ngươi mà"
"Ôi trời, làm sao có thể chứ?"
Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy hai người họ. Mayu giờ cũng chẳng biết nên nói gì thêm để xoá tan cái bầu không khí này đi nữa. Cô gục mặt xuống tay mình mà thở dài một tiếng. Thật là... nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy Charlotte sẽ chẳng thể nào thích mình, vì nàng gần như không có hứng thú với tình yêu mà. Y đúng là ngu ngốc khi chọn một kẻ mà đã biết trước sẽ chẳng có cơ hội mà. Nhưng biết làm sao giờ? Tình cảm nó đã sơm chớm nở rồi thì biết làm sao? Nhiều lúc, Mayu muốn bản thân từ bỏ kẻ này làm nhưng bản thân lại chẳng thể. Tình yêu trong cô quá lớn khiến chính bản thân y cũng chẳng thể dứt được. Bỗng nhiên, Adam cất lời làm cô giật mình mà quay sang nhìn cậu.
"Vậy... rốt cuộc, ngươi làm điều này vì cái gì?"
"Trả thù"
"Ngươi làm việc này được bao lâu rồi?"
"Bắt đầu từ lúc ta với ngài gặp nhau"
"Quả thực, lúc đầu ta có chút không dám nhưng sau khi nhận ra có khá nhiều vampire thích Liam nên ta đã cố tình giả làm một trong những vampire thích hắn mà trà trộn lấy thông tin"
Dừng lại một lúc, Adam khẽ gật đầu một cái rồi nói "Ừm". Cứ như thế, bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây mà cùng nhau ngắm sao. Những vì sao xinh đẹp, lung linh phát sáng trên bầu trời đen kia. Trông chúng xinh đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi muốn bắt lấy. Tiếc là, họ không thể bắt những vì sao ấy. Tiếng lá va chạm vào nhau khi gió thổi qua tạo ra một bài ca nghe vô cùng vui tai. Không chỉ vậy, chúng còn có thể khiến con người ta cảm thấy yên tĩnh, dễ chịu. Cảm tưởng như thể có thể thiếp đi ngay tại đây luôn vậy. Nhưng đương nhiên rồi, họ không thể làm điều đó, nhất là khi đây là giờ hoạt động của vampire. Cuối cùng, họ cũng chỉ đành tạm biệt rồi đường ai nấy về.
Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Adam cũng đến "căn cứ" để kiểm tra sức khoẻ cho Leacy. Thấy cô càng ngày càng hồi phục, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng y biết rằng, bản thân cần phải dẫn cô gái miêu tộc này ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì chỉ cần cô ở đây lâu hơn mấy ngày thôi thì tỉ lệ sống sót của cô sẽ ngày càng giảm đi. Những tên vampire ngoài kia đang truy lùng cô vô cùng sát sao. Thế nên, để bảo vệ y, cậu phải dùng đến những loại thuốc có tính hồi phục nhanh. Ngồi xuống cái ghế cạnh giường của cô, Adam thở dài một tiếng rồi bắt đầu lên tiếng.
"Ngươi thế nào rồi? Ổn chứ?"
"Ừm, cũng đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi nha"
"Ừ, thế là tốt rồi, sớm khoẻ mà còn ra khỏi đây"
"Ây dô, ta còn ở đây chưa được bao lâu mà đã bị đuổi đi rồi sao?"
"Đương nhiên phải đuổi ngươi đi rồi, cái đám lính của tên Liam đó đang truy lùng ngươi khắp nơi" Ryan nhanh nhảu nói thay cho Adam.
"Ồ... Vậy sao?"
Ánh mắt của Leacy nhanh chóng thay đổi từ vui vẻ sang lo lắng. Tay cô đan vào với nhau, vân vê hai đầu ngón tay cái với nhau, môi thì bị cắn đến nỗi chảy cả máu. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà hai mắt bắt đầu mờ đi. Thấy cô đang ngày càng trở nên căng thẳng, Adam vỗ nhẹ vào lưng cô mà trấn an vài lời. Sau đó, cậu đứng dậy rời đi.
Quay về chốn cung điện xa hoa kia, Adam liền bị luồng ánh sáng của nơi đây làm cho loá mặt. Bên trong nơi này là hàng ngàn những vampire quý tộc được mời đến đây dự tiệc. Và đương nhiên rồi, đó chẳng là gì khác ngoài tiệc sinh nhật của đứa con trai mới của Quốc Vương. Nhìn nơi xa hoa lộng lẫy này, Adam liền cau mày lại. Quả thật, sự nhộn nhịp đúng là không hợp với cậu mà. Y đi qua bữa tiệc mà chẳng mảy may để ý hay nói gì. Nhưng xui làm sao, đứa trẻ đó lại nhìn thấy cậu. Đứa nhóc đó kêu hai tên lính bên cạnh mình bắt cậu lại. Ngay sau đó, hai tên lính liền chạy đến, trói tay Adam lại rồi lôi y đến chỗ đứa trẻ đó - Evan. Cậu vừa mệt mỏi vừa khó chịu ngước lên nhìn đứa trẻ đó mà không ngừng chửi thầm. Còn Evan khi thấy "đồ chơi" đã được đưa đến thì không ngừng cảm thấy vui sướng mà vội đi lấy một chai sữa rồi nói lớn.
"Cảm ơn quý vị đã đến dự sinh nhật của ta"
"Để tiếp đãi sự nồng nhiệt của mọi người thì ta xin phép biểu diễn tiết mục này để thoả lòng quý vị"
"Chắc hẳn, ai cũng biết đến con "quái vật", đồng thời là cha của đứa trẻ dị hợm đó rồi nhỉ?"
"Liệu mọi người có muốn ta đổ sữa lên đầu hắn không nào?"
Vừa dứt lời, một loạt liền đồng thanh nói "Có", khiến Evan cảm thấy thích thú mà vặn nắp sữa ra. Sau đó, đứa nhỏ đó từ từ dốc chai sữa đó xuống. Nhưng còn chưa kịp đổ giọt nào thì đứa nhỏ đã bị Adam nắm lấy cổ tay rồi để cho chai sữa nó dựng thẳng lại. Sau đó, cậu không một chút thương tiếc mà vật đứa nhỏ xuống.
"Thôi cái trò trẻ con của ngươi đi, phung phí thực phẩm không hay ho gì đâu"
Nghe vậy, Evan liền nhổ nước bọt xuống sàn rồi nói.
"Haha, chỉ có lũ vampire tầm thường như ngươi mới cần đến thứ này thôi, còn những kẻ thuần tuý như ta, đâu có cần"
"Thế ngươi chưa biết à? Ngươi đâu phải vampire thuần chủng đâu?" Selene từ đâu tiến đến, đáp trả lời nói của Evan.
"Ý ngươi là sao hả cái con dơi chết tiệt kia!?"
"Có gì mai ta sẽ nói, dù gì nay cũng là sinh nhật ngươi mà" Bram đáp lại thay cho em mình.
"Sao có thể để quý công tử Evan mất niềm vui với danh dự được, đúng không?"
Giờ đây, Adam liền thả Evan ra rồi rời khỏi bữa tiệc với sự bực bội. Trong đám đông, Liam không một chút nể mặt Evan mà vỗ tay rõ lớn. Sau đó, hắn tiến đến chỗ đứa nhỏ rồi nhấc cằm nó lên, mỉa mai nói.
"Đúng là nhục mặt mà, làm trò với kẻ khác rồi cuối cùng mình lại trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ"
"Tự hào không? Tự hào với những gì mình vừa làm không?"
"N-Ngươi dám!"
"Ta sao lại không dám?"
"H-Hư hư, mẹ ơi! Cái tên kiêu ngạo này dám nhục mạ con!"
Chẳng biết từ đâu, mẹ của Evan liền lao đến ôm con mình rồi hét toáng lên.
"Ôi con tôi! Sao tên như ngươi dám làm vậy với nó cơ chứ? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà"
"Bà!"
"Này, đừng nói ngươi còn dám đánh cả hoàng hậu mới đấy nhé? Ngươi điên rồi, tin ta nói cho cha ngươi biết không hả!?"
Nghe vậy, Liam siết chặt lấy tay của mình, ngăn bản thân không làm điều gì quá trớn. Hai hàng lông mày của hắn cau lại đầy khó chịu. Hắn đúng là hết nói nổi hai mẹ con nhà này rồi, một tên thì chỉ biết suốt ngày phá đám, một bà mẹ thì suốt ngày bênh con mặc cho chuyện đó đúng hay sai. Biết là mẹ thương con nhưng đúng là đúng, sai là sai. Nếu mà bà ta cứ bênh con của mình như này thì e rằng, Evan sẽ không chỉ không dám đương đầu với kẻ địch mà cả cái kiếm cũng chẳng dám cầm. Lúc đầu, Liam đã mong đứa trẻ này là một đứa trẻ mạnh mẽ chứ không phải một đứa nhóc một tiếng "mẹ ơi", hai tiếng "mẹ ơi". Đúng là phiền phức mà.
Mẹ của Evan sau khi dặn dò một vài việc thì liền đứng dậy và kéo Liam ra khỏi cung điện mà mắng chửi hắn không ngừng. Những lời mắng chửi đầy phiền phức cứ chạy thẳng vào tai hắn khiến y phải tặc lưỡi mấy lần. Đến khi không chịu được nữa thì gã trở nên bộc phá, quát thẳng vào mặt bà. Nhưng đổi lại với đó là sự ngoan cố của bà. Bà ta không ngừng bênh vực con mình, làm cho Liam phải bất lực chống tay lên trán rồi nhìn lên trên trời. Nhưng thứ Liam thấy tiếp theo đã khiến gương mặt hắn hoàn toàn méo xệch. Ở ngay cửa sổ của hoàng hậu, có một bóng hình quen thuộc đang nhìn xuống dưới, tay thì cầm một tờ giấy ghi "Phiền ngươi giữ chân bà ta lâu chút, "anh trai"". Đọc xong, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi vò đầu mình, trong đầu thì thầm nghĩ.
"Thật là, không biết bất ngờ gì sắp được phát hiện ra đây"
Chẳng mấy chốc, tâm trạng của Liam đã thay đổi từ bực bội sang hứng thú, mong chờ. Nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì tức giận của kẻ trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn cái gương mặt cau có đang lải nhải mấy thứ vô ích kia đi, thật buồn cười làm sao! Một lúc sau, hoàng hậu mới dừng lại rồi quay về cung điện với gương mặt không mấy dễ chịu. Ngay sau khi bà ta quay vào cung điện thì Liana liền chạy ra hỏi thăm hắn.
"Ngài Liam, ngài không sao chứ?"
"Ta không sao, nàng có gì thì về trước đi, dù gì ta cũng không có hứng tham gia bữa tiệc này nữa"
"Ngài chắc chứ?"
"Ừm"
"Vậy... ta về nhé?"
"Nàng về an toàn"
Liana liền gật đầu một cái rồi quay lưng đi về phía sương mù. Đợi cho bóng dáng cô khuất đi trong làn sương, Liam mới đi vào bên trong cung điện. Khi này, Liana cũng quay về hình dạng thật của bản thân - Mayu.
Bước vào trong bữa tiệc, Liam một lần nữa phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của đứa nhỏ Evan. Cơ mà lần này khác với lần trước, hắn không gia nhập bữa tiệc nữa mà trực tiếp đi thẳng về phía hành lang. Dạo bước trên hành lang được vô vàn bóng đèn thắp sáng, Liam cảm thấy vô cùng hứng khởi. Có lẽ bởi vì bản thân sắp nhận được một thông tin vô cùng thú vị chăng? Đứng trước cánh cửa phòng của Adam, hắn nhanh chóng nhận ra căn phòng này không được thắp sáng.
"Không lẽ tên đó vẫn chưa về phòng?"
"Mà thôi kệ đi, cứ gõ cho chắc"
Cứ như thế, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên. Ít lâu sau, cánh cửa ấy cũng được mở ra, bên trong là một người con trai với mái tóc dài màu trắng. Kẻ đó mệt mỏi hỏi.
"Có chuyện gì không?"
"À thì... muốn báo cho ngươi biết là sắp sửa có tranh chấp giữa chúng ta và người sói"
Nghe đến đây, Adam liền tỉnh cả người mà hỏi.
"Khi nào?"
"Hơn một tháng nữa"
"Ừ"
"À mà... khi nãy, ngươi lên phòng của bà ta có tìm được cái gì đó thú vị không?"
"Có"
"Ngươi thấy gì?"
"Sao ta phải nói cho ngươi biết?"
"Thì... ta đã giúp ngươi giữ chân bà ta rồi mà, ngươi nói cho ta biết, coi như huề nhau đi"
Nghe vậy, Adam chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tặc lưỡi một cái rồi thở dài. Đúng là hắn có giúp y thật, nhưng nói ra liệu có ổn không? Nghĩ đi nghĩ lại, Adam quyết định chấp nhận nói ra, nhưng chỉ nói ra một nửa thông tin mình biết.
"Thôi được..."
"Thực ra..."
"Evan không mang dòng máu của hoàng đế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com