73. Tiết lộ (4)
Chương 73
Sắc mặt của Liam nhanh chóng thay đổi từ hứng khởi sang kinh ngạc. Hắn không tin vào tai mình mà hỏi Adam một lần nữa.
"H-Hả? Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói, Evan thực chất KHÔNG PHẢI CON CỦA HOÀNG ĐẾ"
"Thế quái nào?"
"Ta tìm được bức thư của kẻ được cho là cha của Evan gửi cho bà ta"
"Trong thư ghi gì?"
"Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ có cụm từ "con của chúng ta" mà thôi"
"Cái con chó đấy..."
"Thế cha đứa nhỏ đó là ai?" Liam nói tiếp.
"Không biết, ở vị trí ghi tên người viết đã bị xé mất rồi"
"Chết tiệt"
Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Liam, Adam nhanh chóng nhận ra mình phải mau chóng đóng cái cánh cửa này vào trước khi chuyện tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra.
"Vậy... nếu không có gì nữa thì ta đóng cửa đây"
Chẳng để Liam kịp nói thêm câu nào, Adam liền đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa bằng những khoá cửa mình có. Cái ý nghĩ không nói ra tên của cha của đứa nhỏ đó đúng là một suy nghĩ đúng đắn mà. Giờ đây, Liam chắc hẳn sẽ đặt sự quan tâm của mình về cha đứa trẻ đó lên hàng đầu. Khi ấy, Leacy có thể an toàn thoát ra khỏi đây. Nhìn những bức thư mình trộm được từ phòng của hoàng hậu, Adam khẽ cười khẩy một cái. Ôi trời, đúng là bất cẩn mà. Ai đời lại ghi tên mình vào mấy bức thư đầy mờ ám này đâu chứ ngài "anh hùng".
Giờ đây, Adam mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ của mình, thắp cái đèn dầu trên bàn rồi lấy từng bức thư ra đọc. Vì khi nãy cậu đã không kịp đọc hết chúng nên đã gom hết lại để đem về đây đọc. Mọi thứ đều vô cùng bình thường cho đến bức thư gần cuối. Bức thư đó mang đầy sự mờ ám và ẩn ý bên trong đó. Có thể nói, bức thư này chính là khởi đầu của mọi chuyện, vì nó là bức thư có ghi ngày tháng xa nhất so với những bức thư còn lại. Tiếp đến những bức thư còn lại, cậu đã gần như sắp nôn ra với nội dung bên trong. Những bức thư ở đằng cuối này toàn là những lời đầy ám muội, những lời tán tỉnh giữa hai người. Không chỉ vậy, có cả một bức thư nói về việc hoàng hậu mang thai. Rất có thể khi ấy bà ta đã gửi thư thông báo cho tên đó về việc bà đã mang thai.
Thật là, đúng là lăng nhăng mà, đã có còn rồi mà còn nhận thêm tình nhân nữa. Đúng là hết nói nổi tên vampire này. Khoan đã, nếu mà những bức thư này lộ ra hết thì sao? Vậy chẳng phải cả hai bọn họ sẽ bị xử tử sao? Có thể lắm, nhưng Adam nào có làm vậy vội, phải đợi cho thời cơ chín muồi đã. Rồi sẽ nhanh thôi, vụ việc vợ của hoàng đế ngoại tình với "anh hùng" sẽ lan tràn khắp nơi. Vừa loại bỏ được hai đối thủ, vừa khiến mấy kẻ nữa đau lòng. Nghĩ đến đây, Adam bỗng chốc nhớ đến Micheal. Cậu thở dài một tiếng rồi giấu những bức thư kia đi. Vừa cất vừa nhắc nhở bản thân không được nhớ đến hắn nữa. Nhưng đến khi tắt ngọn đèn dầu đi thì hình bóng quen thuộc ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.
"Thật là... nhớ em ấy quá đi"
Trong khi Adam đang phải chật vật với hình bóng đó thì Violet lại đang bay về căn thư viện ấy. Vì sắp sửa hết đông rồi nên cô muốn kiểm trả căn thư viện một chút, sẵn tiện nếu trên mái nhà có tuyết thì dọn luôn. Bất ngờ thay, khi cô quay về thì nền đất ở hai bên của căn thư viện đều được bao phủ bởi tuyết. Nhưng lạ là trên mái lại không có tuyết, giống như thể đã có ai vừa dọn tuyết trên mái nhà vậy. Kì lạ hơn nữa, cánh cửa của căn thư viện không được khoá. Trong khi rõ ràng là Adam đã khoá cửa rất kĩ càng rồi mà? Không lẽ có trộm? Không đúng! Nếu có thì làm gì có tên trộm nào lại dọn luôn tuyết trên mái cho của nhà đâu cơ chứ?
Nhìn lên bầu trời đen đầy sao kia, chẳng hiểu sao một ý nghĩ điên rồ lại hiện lên trong đầu Violet. Không lẽ kẻ đang ở trong đấy là cái tên người sói đó? Không thể nào... Hắn đến đây làm gì cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Violet liền xông vào bên trong. Nhìn vào bên trong, cô nhanh chóng nhận ra mọi thứ xung quanh đều bị xáo trộn hết cả lên. Gần như không có cái nào là còn ở nguyên chỗ cũ cả. Bước vào bên trong, cô càng kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của tên người sói đang nấc lên từng đợt, đôi mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng biết. Nhìn qua thôi cũng có thể nhanh chóng nhận ra hắn vừa ngừng khóc cách đây không lâu. Cơ mà sao hắn lại khóc? Quan sát xung quanh, Violet chợt nhận ra những món đồ bị xáo trộn đều là của Adam. Còn đồ của cô thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chắc là... đây không phải sự trùng hợp đâu nhỉ? Vì làm sao mà có thể có sự trùng hợp đến vô lý này xảy ra được chứ? Nhưng điều này lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn nữa, sao hắn lại xáo trộn đồ của Adam? Không lẽ... hắn vẫn còn tình cảm với cậu?
Bỗng nhiên, Micheal tỉnh dậy làm Violet giật mình mà quay ra sau nhìn. Hắn có chút cảnh giác mà nắm lấy chiếc dao găm được đặt bên hông rồi hỏi y.
"Ngươi... sao lại ở đây?"
"Ta phải là người hỏi ngươi câu đấy mới đúng! Sao ngươi lại ở nhà của Adam cơ chứ!?"
"Ta..."
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không bao giờ đến nơi này sau khi làm tổn thương ngài ấy nữa chứ?"
"Ta... xin lỗi, thật sự là ta có vấn đề của riêng mình nên mới làm như vậy"
Vừa nói, Micheal vừa đảo mắt ra chỗ khác, giống như cố tình để không nhìn thẳng vào mắt cô gái điểu nhân này. Điều này làm cho cô có chút khó chịu, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Nghĩ đến gương mặt ủ rũ của Adam khi ấy, cô một lần nữa không chịu được mà bộc phát. Y vớ lấy quyển sách ở giá sách gần đó rồi ném thẳng vào người hắn mà quát lớn.
"LÝ DO RIÊNG CÁI CHÓ GÌ CHỨ!? CÓ MÀ LÀM GIÁN ĐIỆP THÌ CÓ!"
"Ngươi nói cái gì-"
"NẾU CÓ LÝ DO SAO KHÔNG NÓI THẲNG RA ĐI!? CÒN CỐ TÌNH GIẤU GIẤU DIẾM DIẾM"
"NGƯƠI CÓ BIẾT SAU KHI NGƯƠI NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ THÌ NGÀI ẤY ĐÃ CẢM THẤY ĐAU KHỔ NHƯ NÀO KHÔNG HẢ!?"
Giờ đây, Violet đang không ngừng quát mắng Micheal. Cô không để hắn có dư thời gian để giải thích mà cứ mắng hắn liên tục. Quả thật, đã lâu lắm rồi cô không bộc phát như này. Có thể nói, đây là một trong những lần hiếm hoi cô trở nên như này. Nếu như Adam ở đây, cậu sẽ biết cách trấn tĩnh cô. Nhưng tiếc là ở đây chỉ có y và Micheal mà thôi, sẽ chẳng có ai có thể can thiệp tình cảnh hiện giờ. Trừ phi, Adam từ đâu chen vào ngăn chặn hành động của Violet. Nhưng đương nhiên rồi, cậu nào có thể đến đây được, vì y đang mệt mỏi nằm trên giường kia mà. Lấy đâu ra sức lực mà lăn lộn đến đây cơ chứ.
Cứ như thế, cả hai rơi vào căng thẳng, Violet thì cứ tiếp tục chèn ép Micheal, còn hắn thì chỉ biết ngậm ngùi nghe những lời mắng mỏ của cô. Sau khi xả hết cơn giận, cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Y nhìn chằm chằm vào tên người sói đang nằm trên chiếc giường mà hắn và chủ nhân của cô hay nằm kia rồi khẽ cất lời.
"Ngươi có thể nói được rồi"
"Ta... thật sự có thể nói gì thêm cơ chứ?"
"Nói xem lý do vì sao ngươi lại rời khỏi ngài ấy"
"Ta thật sự không thể nói ra được"
"Vì sao chứ? Ngươi nói như vậy thì khác quái gì bảo bản thân mình là gián điệp đâu?"
"Thà như thế còn hơn"
"Ngươi thật sự chấp nhận sao?"
"Ta..."
"Nói đi, ta hứa sẽ không nói cho ngài ấy"
"Nhưng nếu mà ngươi không nói thì ta tìm đâu ra cách để giải quyết việc đó cơ chứ"
Nghe vậy, Micheal liền suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Liệu rằng nói ra thì Violet có nói cho Adam không? Cũng có thể lắm, nhưng cũng có thể là không, vì cô cũng là một người giữ lời hứa. Gần như chưa bao giờ là thất hứa với ai. Ít lâu sau, hắn quyết định hỏi kĩ lại cô trước khi nói ra sự thật.
"Ngươi chắc chắn rằng sẽ không kể cho ai chứ?"
"Đương nhiên rồi, ta đã thất hứa bao giờ đâu"
"Được"
"Thực ra... ta cố tình rời khỏi anh ấy để bảo vệ cho sự an nguy của anh ấy"
"Bảo vệ?"
"Ừm, dạo gần đây cuộc săn lùng vampire đang ngày càng gia tăng, nên ta nghĩ là tốt nhất nên làm gì đó khiến anh ấy phải quay về nơi đó"
"Thế là ngươi quyết định rời xa ngài ấy sao?"
"Ừm"
"Thay vì nói chuyện này cho ngài ấy"
"À ừ thì... Đúng là vậy"
"Ngươi đang đùa ta đúng không?"
"Không, ta đâu rảnh để đùa ngươi đâu"
"VẬY THÌ TẠI SAO KHÔNG NÓI RA ĐI!? CHUYỆN NÓ CHỈ CÓ THẾ THÔI MÀ!"
"Ta biết là ta ngoan cố như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy khó chịu nhưng thử nghĩ mà xem, chỉ vì chuyện này mà lại khiến một vampire như ngài ấy ủ rũ mấy tuần"
"May là ngài ấy chỉ ủ rũ thôi đấy, lúc đầu ta còn tưởng ngài ấy định làm gì quá trớn cơ"
Violet bấu nhẹ nơi giữa hai hàng lông mày rồi thở dài. Cô cố gắng giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh nhất có thể, ít nhất là vậy. Cơ mà cứ nhìn gương mặt của Micheal thì cô lại cảm thấy ruột gan nóng hết cả lên. Cô cũng đâu muốn mình cảm thấy như vậy đâu, nhưng mà cái cảm giác uất ức này cứ xuất hiện mãi mà chẳng có dấu hiệu giảm xuống. Hết cách, cô quyết định nói một câu rồi rời khỏi nơi này.
"Thật là, ngươi tự ngẫm nghĩ lại bản thân đi, ta quay về đây"
"A... Ừm..."
"Có chuyện gì nữa à?"
"Có gì ừm... gửi lời hỏi thăm tới anh ấy nhé"
"Rồi rồi, ta sẽ nói, ngươi mau suy nghĩ lại đi"
"Ừm..."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Violet đóng cánh cửa ấy lại rồi tung cánh bay lên bầu trời xinh đẹp ấy. Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những đám mây bồng bềnh màu trắng xoá kia. Vừa bay, cô vừa hoá về hình dạng quạ của mình. Những luồng gió nhè nhẹ đập vào mặt cô khiến y cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ.
"Thật thoải mái mà" Violet nghĩ.
Một thời gian sau, chẳng mấy chốc mà những tháng ngày định mệnh ấy cũng đến, những ngày tháng mà Adam không muốn tới nhất. Lúc này, cậu vừa mới quay về tuyến của mình với tâm trạng có chút không ổn định. Cậu nên tỏ ra như nào nếu gặp người mình yêu ở nơi chiến trường đây? Y nên làm gì đây? Chạy trốn? Đối mặt? Hay là giết luôn kẻ đó? Không, không tài nào cậu lại làm thế cả. Làm thế thì khác quái nào đang tự giết chính bản thân mình đâu. Bất lực với bản thân mình, cậu khẽ thở dài một tiếng. Khi này, Ryan cũng vừa hay tiến đến vỗ vai Adam, làm cậu giật mình mà lấy ra con dao găm trong tay. Khi thấy gương mặt của Ryan, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ôi trời, ngài nghĩ gì mà khi ta mới chạm vào vai thôi đã giật nảy mình vậy?"
"Không có gì, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi ấy mà-"
"TẤT CẢ TẬP HỢP!!"
"CHÚNG TA CẦN MAU CHÓNG CHUẨN BỊ CHO MỌI THỨ TRƯỚC KHI THAM GIA TRẬN CHIẾN"
"A... ngài chuẩn bị đi, ta cũng đi đây"
"Ryan"
"Vâng, thưa ngài?"
"Chúng ta sẽ là bên tấn cống vào bên đó đúng không?"
"Phải, ừm... có gì sao?"
"Không có gì, ta chỉ hỏi cho chắc thôi"
"Ừm, vậy ta đi ha"
"Ừ"
Nhìn lên bầu trời đêm có một chút sắc đỏ kia, trong lòng Adam liền dâng lên một cảm giác không lành. Không lẽ... cuộc chiến này sẽ là chấm dứt của cả hai sao? Không thể nào...
Một lúc sau, khi các binh lính đã chuẩn bị xong xuôi thì bọn họ liền tập hợp lại với nhau. Cùng nhau tiến đến lâu đài của nhà vua. Không lâu sau đó, những tiếng hét chói tai đã vang lên, thu hút không ít binh lính người sói chạy đến. Nhiều tên đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy đồng đội của mình đang thoi thóp nằm dưới nền đất thẫm máu. Quá căm phẫn, chúng liền cùng nhau xông lên đánh đám vampire ở tuyến của Adam và một tuyến nữa. Khi này, cuộc chiến mới thực sự bùng nổ. Những tiếng hò hét, chửi rủa chẳng mấy chốc đã ám cả nơi này. Vô vàn ngôi nhà bị đám ma cà rồng đốt cháy. Một vài ngôi nhà còn có trẻ nhỏ lẫn người già đang ngủ trong đó, đúng là vô nhân tính mà.
Trước mắt cậu, hình ảnh ấy một lần nữa xuất hiện. Cái khung cảnh quen thuộc ấy chẳng hiểu sao lại xuất hiện ngay lúc này. Cảm giác như thể nó sẽ lặp lại lần nữa vậy, chắc không thể đâu nhỉ?
Ngay sau khi suy nghĩ ấy hiện ra thì cũng là lúc "cỗ máy diệt vampire" cũng xuất hiện, tên đó điên cuồng lao đến, giết không ít vampire. Điều này khiến nhiều tên ma cà rông nổi máu mà ngày càng tấn công nơi này mãnh liệt hơn, đặc biệt là Liam. Hắn đang vô cùng hứng khởi khi giết được nhiều tên như này. Ngay sau đó, Liam liền tìm thấy mục tiêu mà lao vào tấn công. Hắn và cái "cỗ máy" ấy không ngừng đấu kiếm với nhau. Những tiếng "choang" do hai thanh kiếm tạo ra càng làm trận chiến này trở nên căng thẳng hơn. Hai thanh kiếm ấy ma sát với nhau mạnh đến nỗi tạo ra những vệt sáng lớn. Kẻ tiến người lùi, cả hai cứ thế mà đánh nhau cho đến khi thanh kiếm đâm vào bụng của Oster. Trong một chốc lơ là, hắn đã vô tình để Liam chiếm được ưu thế rồi để thua.
Khi này, Adam chợt nhận ra ánh mắt của Oster quen thuộc đến kì lạ. Đặc biệt là màu mắt của tên này, nó đã gần như bị chiếm trọn bởi màu vàng, nhưng nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy một chút màu vàng ở dưới cùng của con ngươi. Khoan đã... đó chẳng phải là Micheal sao? Nghĩ đến đây, ruột gan của Adam liền nóng lên, cảm xúc thì trở nên hỗn loạn. Vì tình yêu mà cậu dành Micheal, vì sự căm ghét từ trước, cậu đã cầm lên thanh kiếm của mình rồi chạy đến phía Liam rồi đâm thẳng một nhát vào ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com