Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Nhà tù

Chương 74
Nhìn thanh kiếm vừa đâm xuyên qua ngực mình, Liam không tài nào tin được bản thân vậy mà lại bị đâm. Nhục nhã hơn khi kẻ đâm hắn lại chính là người hắn luôn ghét cay ghét đắng. Suy cho cùng thì những gì hắn làm cũng chỉ để moi móc thông tin mà em trai hắn lấy được mà thôi. Nhưng quả thật, hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày bị em trai của mình đâm ngay trước chiến trường, hay cao xa hơn chút thì hắn cũng chẳng nghĩ đến việc Adam thế mà lại phản bội hắn. Vì hắn luôn nghĩ cậu chỉ là một tên ngu ngốc giỏi tìm thông tin mà thôi.

Khẽ quay ra sau nhìn mái tóc trắng quen thuộc ấy, Liam vẫn không tài nào tin được bản thân vậy mà lại bị đâm sau lưng. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến nỗi hộc cả máu. Hắn nắm lấy tóc của Adam rồi giật ra sau. Cậu cũng không chịu thua, y đấm thẳng vào mặt "anh" mình một cái. Sau đó, cậu liền rút thanh kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể Liam ra rồi chạy đi đỡ lấy cơ thể của Oster.

Ngay sau đó, cậu liền nhanh trí đi tìm chỗ trốn. Adam nhanh nhảu luồn lách qua chiến trường, tìm cho mình một cái hang nhỏ cách xa chiến trường. Cậu nhẹ nhàng đặt Oster xuống rồi nhanh chóng cầm máu cho hắn. Xong xuôi, y vội vàng lục lọi trong chiếc túi nhỏ ở bên hông, y thầm cầu mong bản thân có mang theo thuốc dự phòng với cái kim khâu. Nếu không thì hắn sẽ không thể cầm cự lâu trong tình trạng này. Khi nhận ra bản thân có mang những thứ cần thiết, gương mặt cậu mới khẽ giãn ra. Adam nhanh lấy chúng ra rồi kiểm tra lại từng thứ một.

"Nước, thuốc, kim khâu, băng gạc,... đầy đủ cả rồi!" Y thầm nghĩ.

Ngay sau khi kiểm tra xong, Adam liền bắt đầu chữa thương cho Oster. Cậu vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng, y cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương của hắn, xem xem liệu nó có trở nặng hay không. May là thanh kiếm không đâm xuyên qua cơ thể hắn nên cậu chỉ cần kiểm tra phía trước. Nhưng y cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy không kiểm tra kĩ thôi là sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Nhưng cũng lạ thật đấy, làm thế nào mà thanh kiếm không đâm xuyên qua cơ thể hắn được chứ? Trừ khi... có một thứ gì đó đã cản trở thanh kiếm ấy.

Nghĩ đến đây, Adam liền khẽ lắc đầu một cái rồi lại quay lại tập trung kiểm tra. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi linh tinh, việc cần làm nhất bây giờ là kiểm tra và khâu lại vết thương cho người trước mặt. Nhấc kim khâu lên, y từ từ đâm lên da thịt của Oster, mọi hành động của cậu đều vô cùng dịu dàng và ân cần. Điều này khiến "cỗ máy diệt vampire" phải cau mày, không chỉ vì cảm giác đau đớn ở vết thương, mà còn là ở trái tim. Kể từ khi Adam dùng kiếm đâm vào bụng của Liam, hắn đã biết rằng, cậu đã nhận ra hắn là ai. Vì sao ư? Hắn cũng chẳng biết...

Nhìn Adam, trong đầu Micheal không ngừng xuất hiện những câu hỏi về suy nghĩ của cậu. Rốt cuộc cậu làm vậy vì cái gì? Thà để hắn chết quách ở đấy có phải hơn không? Vừa vứt được một nỗi lo, vừa không bị phát hiện ra là có tư tưởng khác.

"Anh cố gắng chữa thương cho em làm gì kia chưa? Thà để em chết quách ở ngoài kia có phải hơn không?"

"Em... biết không, giờ ta đang rất muốn đấm thật mạnh vào mặt em đấy"

"Anh cứ đấm đi, đấm cho đến khi nào cảm thấy thoải mái thì thôi"

"Em bị điên rồi đúng không?"

"Thử nghĩ mà xem, ta làm sao có thể làm vậy với người ta yêu cơ chứ?" Adam ngừng hành động của mình mà ngước lên nhìn Micheal rồi cau mày.

"Anh còn yêu em sao?"

"Em nghĩ ta có thể quên đi được thứ tình cảm này sao? Thật hoang đường mà..."

Càng về sau, giọng nói của Adam ngày càng nhỏ lại, đầu thì cũng cúi xuống, tiếp tục hành động đang dở dang của mình. Micheal nhanh chóng nhận ra cậu đang cố tình né tránh ánh mắt của hắn mà cố tình tiếp tục nhìn chằm chằm vào y rồi khẽ cất lời.

"Nhưng mà ngoài kia có nhiều người tốt hơn em mà"

"Hơn nữa, họ hoàn toàn có thể bảo vệ anh"

Nghe vậy, Adam chợt khựng lại rồi tiếp tục làm tiếp việc của mình. Giọng nói của y khi cất lên thì lại có phần hơi bực bội, là do hắn chăng?

"Em... đang cố tình chọc tức ta đúng không?"

"Không... em nói thật mà"

"Chẳng phải ta đã từng nói rồi sao? Việc tin tưởng vào một ai đó đối với ta rất kh-"

Adam trong cơn bực lại một lần nữa ngước lên nhìn Micheal. Nhưng lần này khác với lúc nãy, thay vì bày ra vẻ mặt nhăn nhó như lúc nãy thì giờ cậu lại bày ra vẻ mặt trông vô cùng kinh ngạc. Cũng phải thôi, y cũng đâu nghĩ rằng người bên cạnh sẽ khóc đâu chứ. Hơn nữa, Adam còn không nhận ra hắn đang khóc kể cả khi đang tập trung khâu vết thương cho hắn. Thật kì lạ... Nhưng y không quan tâm đến sự kì lạ đó.

Giờ đây, Adam chỉ chú tâm vào việc nhanh chóng khâu xong vết thương cho hắn. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, y mới dám hỏi hắn khóc vì chuyện gì. Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, cậu không chịu được mà lau đi những giọt nước mắt đó.

"Đừng khóc nữa mà..."

"Sao em lại khóc vậy?"

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, nếu cứ khóc thì có thể sẽ tổn hại đến vết thương đấy"

"Đừng khóc nữa nhé?"

Nghe những lời nói dịu dàng của Adam, Micheal không kìm được nữa mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Vừa khóc, hắn vừa vội gạt đi hàng nước mắt của bản thân. Điều này khiến Adam vốn đã bối rối, giờ còn cảm thấy bối rối hơn nữa. Tay cậu khẽ run lên từng hồi, y không biết tại sao tự nhiên hắn lại oà khóc như vậy. Y bất giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia đi cho hắn. Giờ đây, Micheal trông đáng thương vô cùng. Giống như một chú cún bị dầm mưa vậy.

Bỗng nhiên, Micheal kéo Adam vào trong lòng rồi ôm chặt lấy cơ thể cậu. Thấy vậy, cậu liền vội đẩy hắn ra, y sợ rằng bản thân sẽ làm hắn đau. Nhưng vô tình việc này lại khiến cậu chạm vào vết thương của hắn. Làm hắn kêu lên một tiếng "A".

Nghe thấy tiếng kêu của Micheal, Adam mới chợt nhớ ra mình chưa quấn băng gạc cho hắn mà vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của y. Nhưng lạ là cậu không tài nào thoát ra được, cảm giác như hắn đang cố tình siết chặt lấy cậu vậy. Cậu khẽ vỗ vào vai hắn rồi nói.

"Thả ta ra để ta lấy băng gạc nào, vết thương của em khá lớn đấy"

Lúc này, Micheal lại nghe lời Adam một cách kì lạ. Hắn chấp thuận theo lời cậu mà thả y ra. Hắn chẳng nói một lời mà chỉ ngồi im ở đó đợi cậu quấn băng cho mình. Cậu khẽ nâng tay của Micheal lên rồi bắt đầu quấn băng cho hắn. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Adam, hắn không ngừng cảm thán với bản thân vào lúc nhỏ quả thật có con mắt vô cùng tinh tườm. Không chỉ tìm được một người con trai mạnh mẽ, xinh đẹp mà còn vô cùng tận tâm nữa.
Quả thật, ai mà coi Adam là quái vật đúng là không có mắt nhìn mà. Hắn nghĩ.

"Anh ấy... đẹp thật đấy... y như hoa hồng vậy, trông thật xinh đẹp nhưng lại vô cùng gai góc"

"Nghĩ lại thì đáng ra ta không nên nói những lời ấy... ta lại làm tổn thương anh ấy nữa rồi, thật là..."

"Mày rốt cuộc đang làm cái đếch gì vậy hả Micheal? Sao mày lại lựa chọn cách đó để bảo vệ anh ấy chứ?"

"Não mày có phải bị úng nước rồi không?"

Ngay sau khi Adam quấn băng xong, Micheal liền ôm chầm lấy cậu rồi khẽ nói thầm vào tai y.

"Cảm ơn anh đã cứu em và xin lỗi vì những gì em đã làm nhé"

"Ừm không sao đâu? Ta biết mà"

"An- Anh biết sao? Khoan đã, không lẽ..."

"Violet nói ta rồi"

"Ôi trời... thật là"

"Thật hiếm khi Violet không giữ lời hứa như vậy đúng không?"

"Nhưng em tha lỗi cho con bé nhé? Nó chỉ là... lo cho ta sẽ mất ăn mất ngủ vì lo lắng thôi"

"Ừm, dù sao thì em cũng đâu có nhỏ nhen đến thế, nếu anh biết thì em có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi"

"Sau này phải nói mọi chuyện cho ta nghe nhé? Đừng giữ trong lòng, không tốt đâu"

"Dạaaa"

Adam khẽ gỡ tay của Micheal ra rồi dùng răng nanh cắn mạnh lên đầu ngón tay cái của mình. Khi nếm được vị máu, cậu liền đưa nó vào trong miệng hắn. Nhưng hắn lại không chịu uống máu của cậu. Mặt mũi của hắn thì nhăn nhó hết cả lên, hắn đẩy nhẹ tay cậu ra rồi hỏi y.

"Anh đang làm cái gì thế? Sao lại..."

"Em biết rõ tác dụng của máu vampire mà"

"Nhưng làm như này liệu có..."

"Không sao, ta ổn, uống đi"

Micheal không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn uống một vài giọt máu trên đầu ngón tay của Adam. Sau khi thấy hắn đã liếm sạch máu trên tay mình, cậu khẽ giơ tay còn lại lên xoa đầu hắn. Đan xen vào trong những lọn tóc rối bù, cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc của hắn. Cơ mà chẳng hiểu sao, bàn tay của y lại từ từ di chuyển xuống dười, sờ lên gương mặt lấm lem và dính máu của hắn. Nhìn vào những vệt máu trên mặt hắn, cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang ở trong một chiến trường. Và quan trọng hơn nữa, y còn vừa làm một điều vô cùng kinh khủng!

Nghĩ đến đây, Adam liền rụt tay lại rồi vội vàng đứng dậy. Y khẽ ho vài cái rồi mới dám nói.

"Ừm... em cứ ở tạm đây đi nhé, ta vẫn phải tham gia trận chiến"

"Adam!"

Ngay khi Adam vừa định đi thì lại bị tiếng gọi của Micheal làm cho khựng lại. Lúc này, hắn liền vội đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cậu. Hắn kéo y quay mặt sang phía hắn rồi lay mạnh vai hỏi.

"Anh bị điên rồi hả!?"

"Giờ mà ra ngoài đó thì anh chết là cái chắc!"

"Nhưng mà..."

"Hay là hai ta cùng nhau trốn đi?"

"Trốn? Được sao?"

"Được chứ! Nếu giờ anh quay lại thì khác gì cống mạng cho chúng đâu, đúng không?"

"Cũng phải..."

"Vậy ta đi nhé?"

Đứng giữa hai lựa chọn, Adam quyết định lựa chọn nghe theo con tim của mình mà đồng ý đi theo Micheal. Đi ra khỏi cái hang nhỏ ấy, cả hai mới nhận ra ngọn lửa đã lan đến tận nơi này. Nhìn ngọn lửa sắp lan đến cái hang, hắn liền kéo cậu ra thoát ra khỏi đám cháy. Dừng chân tại một thân cây lớn, Adam khi này mới nhận ra ở vị trí vết thương của hắn đang có mấy thứ màu đen mang hình dạng giống như rễ cây. Y cảm thấy khó hiểu mà vội kéo cổ tay của hắn. Cậu muốn xem xem liệu thứ này là gì, liệu nó có gây tổn hại cho Micheal hay không. Nhưng ngay sau đó, hắn liền vội giải thích cho y.

"Ây dô, đừng bận tâm với mấy thứ này, nó chính là các chữa thương của thứ sức mạnh đó đấy"

"Là nó sao?"

"Ừm!"

"Nhưng nó có gây tổn hại gì không?"

"Không, thực ra nó không hẳn là chữa thương mà là bao bọc vết thương, tránh để môi trường gây ảnh hưởng tới vết thương"

Nghe vậy, Adam mới thở phào một tiếng. Nhưng chưa vui được lâu thì điều xui rủi liền ập đến, cả hai thế mà lại bị đám vampire bắt gặp rồi bị đuổi theo. Nếu xét theo tình trạng của Micheal thì việc để hắn chạy trong khoảng thời gian lâu là không thể. Vì vậy, cậu liền nhanh trí cúi người xuống rồi bảo hắn leo lên.

"Sức em không còn nhiều đâu, lên đây"

Micheal thấy vậy thì cũng nghe lời của Adam mà để y cõng. Cứ như thế, hai kẻ một trên một dưới cùng nhau chạy khỏi đám vampire. Nhưng mọi thứ lại chẳng như dự tính của cậu, cả hai vậy mà lại bị đám ma cà rồng đó bao vây. Chúng tưởng rằng bản thân sẽ cùng lúc bắt được hai kẻ thì đột nhiên, Adam khẽ khom người xuống, một tay đang giữ người trên lưng lại buông ra.

"Giữ cho chắc vào đấy nhé"

Micheal nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ nghe theo lời Adam mà ôm chặt lấy cậu. Ngay giây sau, cậu liền dùng sức nhảy lên cành cây gần đó rồi lại nhảy qua mấy cành cây khác để chạy trốn. Vì mọi thứ chuyển động quá nhanh, cộng thêm cơ thể đang có không ít vết thương, Micheal đã thiếp đi ngay trên lưng của Adam. Khi này, Violet cũng vừa hay bay đến. Cậu liền kêu cô hoá người rồi đưa hắn cho y.

"Đưa em ấy đến nơi an toàn hộ ta, ta còn phải lo liệu đám vampire này"

"Nhưng thưa ngài... ta đem hắn đến đâu mới được?"

"Thư viện"

Dứt lời, Adam liền chạy đến chỗ của bọn vampire đó. Cậu rút ra thanh kiếm của bản thân rồi lấy máu của mình bôi lên bông hồng trên nó. Vài giây sau, thanh kiếm liền mang một màu đỏ như máu, đồng thời báo hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhìn những tên đang tìm kiếm cậu, y liền vung kiếm lên rồi nhảy từ trên cây xuống, chém đứt đầu một tên.

Ngay sau đó, những tiếng hô hào liền vang lên. Không chỉ vậy, còn có cả tiếng kim loại va đập vào nhau nữa. Nhìn đám vampire đang lao đến chỗ mình, Adam liền hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Ngay sau đó, cậu liền lao lên chém mấy tên ma cà rông ấy. Y nhắm vào những nơi là điểm yếu của chúng mà không ngừng đâm vào. Chẳng mấy chốc, đám vampire đó đã bị y diệt sạch. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, vì sự xuất hiện của kẻ tiếp theo đã khiến tình thế xoay chuyển.

"Nào nào, xem ta tìm thấy gì này Liam, là em trai yêu dấu của ngươi!"

"Leenal, ngươi vẫn lắm mồm như ngày nào nhỉ?"

Adam quay ra nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng khó nghe. Nghe là biết cậu đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào rồi, càng khó chịu hơn khi mà anh trai của y cũng ở đây. Đúng là xui rủi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com