75. Nhà tù (2)
Chương 75
Mở mắt ra, Adam liền nhận ra bản thân đang bị giam giữ ở trong tù. Cùng với đó là những lời nói chế giễu của Leenal dành cho y. Còn Liam thì chỉ đứng đó nhìn cậu với vẻ mặt giống với lúc ở chiến trường. Hắn vẫn không tin rằng một kẻ mà hắn cho là chẳng có tích sự gì lại đâm sau lưng mình. Leenal thì cũng chẳng mấy quan tâm đến tâm trạng của Liam, gã chẳng mảy may nghĩ xem liệu hắn có cảm thấy khác mình hay không. Gã cứ theo ý mình mà dùng chân chà đạp lên mái tóc trắng của Adam, làm nó dính đầy bụi bẩn. Khi này, Liam mới nhận ra rằng, mái tóc trắng ấy chính là vẻ đẹp của sự tinh khiết và hoà bình. Rất có thể cậu không hề có ý định đâm Liam, nhưng vì hắn đã đâm tên con người đó nên y mới đâm hắn. Không lẽ... Adam cũng có mong ước về sự hoà bình giống hắn? Không thể nào... nếu đúng là thế thì những mong muốn đấy đã xuất hiện từ khi nào cơ chứ? Gần đây, mấy trăm năm trước, hay là vào cái lúc cậu vẫn còn phát triển?
Liam nhìn Adam với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết tại sao bản thân lúc nãy lại có suy nghĩ như vậy. Những chẳng phải là cũng rất có thể sao? Lỡ đâu cậu cũng có suy nghĩ như vậy thì sao?
Thấy Liam đang không tập trung vào những gì diễn ra, Leenal liền gằn giọng quát lên. Làm hắn không thể tiếp tục mông lung trong đống suy nghĩ ấy nữa.
"CÁI TÊN ADAM CHÓ CHẾT KIA, NGƯƠI KHAI MAU! CÁI CỖ MÁY DIỆT VAMPIRE KIA ĐANG Ở ĐÂU!?"
"Sao ta phải nói?"
"NGƯƠI-"
"NẾU NGƯƠI KHÔNG CHỊU KHAI RA THÌ ĐỪNG HÒNG NHẬN ĐƯỢC SỰ THA THỨ TỪ NHÀ VUA"
"Tha thứ? Ngươi nghĩ ta ngu sao?"
"Cho dù ta có nói hắn ở đâu thì cũng chẳng có cái gọi là tha thứ nào ở đây cả"
"Ngươi thì biết cái gì chứ!?"
"Sao lại không biết?"
"Ta ở đó hơn sáu trăm năm rồi đấy, ngươi không nhớ sao?"
"Ngươi- Được lắm! Đã vậy thì lo mà chịu trận đi!"
Dứt lời, Leenal liền lao đến chỗ Adam với thanh kiếm trong tay. Nhưng hành động đó lại quá dễ dàng để nhận ra. Leenal nghĩ rằng Adam sẽ ngả người sang một bên để né nhát chém của hắn nên đã dự phòng một con dao găm nhỏ ở bên tay còn lại. Nhưng đương nhiên rồi, Adam đã nhanh chóng nhận ra âm mưu đó. Cậu liền rút ra cái cán kiếm ở bên hông, sau đó lấy máu của bản thân mà biến nó thanh kiếm. Ngay sau đó, cậu liền bắt đầu đánh trả lại hắn. Adam dùng kiếm chặn cú chém của Leenal, đồng thời đá bay con dao găm hắn đang cầm trong tay.
Nhận thấy lợi thế đang nghiêng về phía mình, Adam liền vung kiếm, nhưng xui là Leenal lại né được nó. Không chỉ vậy, hắn còn cố tình dùng pháp thuật của mình đẻ khống chế cậu. Khi này, tình thế liền thay đổi 180 độ, cậu từ người đang có lợi thế liền chuyển sang bất lợi. Không chỉ vì thứ ma thuật này, mà còn là vì cả Liam nữa. Phải, anh trai y cũng đang dùng ma pháp để khống chế cậu. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Đừng cố kháng cự, cứ để chúng bắt ngươi đi"
"Tin ta, lần này ta có cách"
Cái thứ quái quỷ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lạ là lần này nó lại kêu Adam để cho chúng bắt thay vì chạy đi hoặc tấn công. Không phải là nó bị đám này thôi miên rồi đó chứ? Hay là... nó thật sự nói thật? Cậu một lần nữa bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho đau đầu. Hết cách, y chỉ đành đánh liều nghe theo lời nó nói mà để chúng bắt bản thân về lồng giam.
Vừa mới bắt được Adam, Leenal liền vui ra mặt. Hắn liền để lộ ra vẻ mặt hào hứng của bản thân rồi không ngừng chế nhạo cậu.
"Haha, ta cứ tưởng ngươi như nào, thì ra cũng chỉ là một thứ yếu ớt mà thôi"
"Nhìn này, mái tóc ngươi mà là màu đen thì trông như nào nhỉ?"
Leenal vừa nói vừa nắm lấy mái tóc trắng của Adam. Sau đó lại một lần nữa giẫm đạp lên mái tóc xinh đẹp của y, làm nó vốn đã bẩn rồi nay còn bẩn hơn. Cuối cùng, hắn nắm chặt lấy tóc cậu rồi dùng lực mạnh ném y vào bên trong lồng giam rồi khoá lại. Nhìn cái vẻ tàn tạ của Adam, hắn không tài nào giấu được niềm vui mà tiếp tục mỉa mai cậu. Khác với biểu cảm của Leenal hiện tại, Liam lại đang cảm thấy bối rối vô cùng. Rốt cuộc thì cái đếch gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn đến vậy? Rốt cuộc thì kẻ nào mới thật sự theo phe Liam?
Hắn không biết, thật sự không biết rõ một thứ gì cả. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mông lung như bây giờ, nhưng cũng chịu thôi, nếu Adam không nói thì hắn có đằng trời mới biết. Nhìn hình dáng đang nằm gục bên trong lồng giam kia, Liam chợt cảm thấy bản thân đang đi một nước đi vô cùng ngu ngốc. Giống như thể bản thân đang dần trở thành một con tốt vậy, còn Leenal thì lại sắp trở thành một con tượng.
Liệu rằng, ý nghĩ giết hại hai mẹ con đứa nhóc khốn kiếp đó có phải một ý kiến tốt. Vì nhờ hai bọn họ thì Leenal mới phát triển được như này cơ mà... Khoan đã, Liam đang nghĩ cái đếch gì vậy?
Adam nằm trên nền đá lạnh lẽo mà thở dài một tiếng. Nhìn lên trần nhà tối đen, cậu cảm thấy bất lực đến kì lạ. Rốt cuộc thì y phải chịu sự sỉ nhục này đến bao giờ đây? Và liệu rằng, bản thân có thể thoát khỏi nơi này trước khi bản án diễn ra không? Liệu rằng y có thể tìm thấy thứ giúp hai bên hoà bình không? Và hơn nữa, cuối cùng thì tại sao thứ đó lại bảo cậu đứng lại?
Bỗng nhiên, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, làm Adam giật mình mà suýt nữa đấm lên tường. Nhưng chưa kịp nói gì với nó thì y đã bị nó cho vào ảo mộng rồi. Trong đó, cậu bị bao bọc bởi một không gian màu đen. Trông nó giống như một khoảng không vô định vậy, hoặc đó chỉ là ảo ảnh do y bị bốn bức tường màu đen bao quanh mà thôi. Y nhíu mày rồi hét lên một tiếng.
"Này thứ kia, sao ngươi lại kêu ta đứng lại?"
Đáp lại câu hỏi của Adam chỉ là một khoảng không im lặng. Giờ đây, xung quanh cậu chỉ toàn là sự tĩnh lặng. Nhìn lên khoảng không màu đen trên đầu, cậu nhanh chóng nhận ra thứ kia đang ở trên đó. Y gọi lớn.
"Này! Xuống đây đi, ta thấy ngươi rồi"
"Ôi trời, bị phát hiện mất rồi"
"Quý ngài vampire đúng là lạnh lợi quá nhỉ" Thứ đó nói tiếp.
"Bớt nói nhảm, trả lời câu hỏi của ta đi"
"Ôi trời, ngươi làm ta mất hứng ghê"
Thứ đó bay xuống trước mặt Adam, nó bay qua bay lại một lúc rồi mới dừng lại. Giống như nó vừa thăm dò cậu vậy. Cái quái gì vậy chứ? Y làm gì có cái gì để thăm dò đâu cơ chứ. Sau đó, nó gật đầu một cái rồi bắt đầu nói tiếp.
"Đơn giản thôi, để bảo vệ cái tên người sói kia chứ sao"
"Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ngươi thoát ra được thì nơi duy nhất ngươi có thể đến là căn thư viện đó"
"Mà chẳng phải ngươi kêu Violet đem hắn đến nơi đó để trị thương sao?"
"Làm vậy khác nào đem hắn vào chỗ chết đâu chứ"
Nghe thứ đó nói cũng có lý, Adam cũng gật gù vài cái rồi lại thở dài. May mà có thứ đó kêu cậu dừng lại, không thì y đã hại chết người mình yêu rồi. Đúng là... đáng ra lúc đó cậu nên suy nghĩ hậu quả khi y làm thế chứ không phải cứ chăm chăm tìm cách thoát ra. Cậu khẽ đảo mắt ra chỗ khác rồi khẽ nói lời cảm ơn với thứ kia.
Nó nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Nếu là trước thì nó gần như chẳng phải bận tâm đến thứ gì, nhưng vì sự xuất hiện trở lại của Micheal đã khiến tâm trí của cậu bị xao nhãng. Dẫn đến việc đưa ra những quyết định không đúng đắn. Nhưng tất cả không phải do Micheal gây ra mà còn là do mọi thứ xung quanh y nữa. Nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến cho tinh thần của cậu không kịp ổn định nổi. Khoan đã, từ khi nào mà y lại bận tâm quá nhiều về những thứ xung quanh vậy?
"Ta nghĩ ngươi nên tập trung vào mục đích của mình thì hơn, đừng quan tâm mọi thứ xung quanh"
Đột nhiên thứ đó nói như thế làm Adam có chút hoang mang mà ngước lên nhìn cái thứ màu đen đó.
"Ngươi nói cái gì cơ?"
"Ngươi không nhớ sao? Đó chính xác là những gì mà cái tên Astherin đã nói với ngươi đấy"
"Ta nhớ, nhưng làm sao ngươi biết được ta đang nghĩ gì cơ chứ?"
"Điều đó có quan trọng không?"
Quả thật, nó không thật sự quan trọng trong bối cảnh hiện tại - một bối cảnh mà Adam bị giam trong lồng giam. Những lời bàn tán vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn nữa. Ấy vậy, chỉ có những kẻ nào vốn được sinh ra trong vùng đất này là nói cậu một cách thậm tệ. Còn những kẻ từ bên ngoài vào lại không nói y một cách thậm tệ đến vậy. Thế này là sao chứ?
Nhớ đến bữa tiệc đó, khi mà tất cả vampire xung quanh đều tham gia bữa tiệc đó đều nhảy cùng nhau một cách đồng đều kể cả khi kẻ đó có biết nhảy hay không. Có lẽ suy đoán của Adam đã đúng, họ đã bị một kẻ nào đó thôi miên rồi điều khiển. Cơ mà theo y nhớ thì những kẻ bị thôi miên thường xuất hiện hình xoắn ốc ở mắt. Nhưng lạ là những kẻ đang chê bai cậu một cách thậm tệ kia lại không có. Đừng nói là những kẻ đó bị thôi miên và tiêm nhiễm những thông tin sai lệch nhiều quá nên tâm trí cũng bị cuốn theo những thứ đó rồi nhé? Ha ha đùa nhau không đấy? Không lẽ ông ta thật sự thành công tẩy não họ? Vì bọn chúng gần như chỉ lặp lại lời của nhau và nhắc đi nhắc lại những việc mà Adam bị vu oan. Đúng là buồn cười mà.
Adam đã sớm thoát khỏi ảo mộng ngay sau thứ đó hỏi câu đó. Nghe những lời bàn tán của bọn chúng cũng được một lúc rồi. Đúng là đau đầu mà... Rốt cuộc là chúng còn định lải nhải chuyện này đến khi nào chứ?
"Adam, Adam"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong hàng ngàn lời chê bai của những kẻ xung quanh. Adam chẳng nói gì thêm mà chỉ quay sang nhìn kẻ vừa gọi mình. Đó là một cô gái nhìn có hơi... lạ mắt? Chắc là lính mới vào chăng? Cô gái đó vội lấy ra ổ bánh mì và nước được để trong túi rồi đưa cho cậu. Cô có chút thẹn thùng nói.
"Ta biết bản thân không nên làm điều này nhưng thấy ngươi không khoẻ với lại còn bị nói này nói nọ một cách thậm tệ nên ta nghĩ mình nên an ủi ngươi một chút"
"Ta chưa từng thấy kẻ nào phản bội mà bị chửi bới một cách thậm tệ như ngươi, ngay cả kẻ đâm quốc vương còn chưa bị nói đến thế"
"Vì sao ngươi lại bị như vậy vậy?"
"Ta cũng đâu biết, phong tục của bọn họ mỗi khi ta làm gì sai hoặc có chuyện gì xảy ra mà ta là kẻ bị đổ oan chăng?"
"Sao lại có thể vô lý như vậy!?"
"Cô ắt hẳn là vampire từ ngoài vào nhỉ?"
"V-Vâng?"
"Thảm nào cô lại đối tốt với ta"
"Nếu là cô được sinh ra ở đây thì nguy cơ cô cũng bị thôi miên và tiêm nhiễm những suy nghĩ không mấy hay ho rồi trở nên giống bọn họ" Adam nói tiếp.
Nhìn đám vampire kia, cô gái đó cũng phần nào hiểu được ý của cậu. Cô gật gù vài cái rồi lại hỏi tiếp.
"Thế ngươi có biết tại sao bọn họ lại bị thôi miên không?"
"Không, ta mà biết thì đã không ở đây"
"A... vậy ta xin phép"
Nghe vậy, cô gái đó có chút bối rối mà vội đứng dậy rời đi. Còn Adam thì nhìn theo bóng lưng của cô gái đó rồi thở dài đầy mệt mỏi.
"Thật là... đã ở trong nhà giam thì cần gì xin phép đâu chứ, lịch sự quá rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com