76. Nhà tù (3)
Chương 76
Tiếng chim hót líu lo vang lên xung quanh khu phố Violet đang ở. Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày trong xanh nhưng nó lại âm u đến kì lạ, giống như sắp mưa đến nơi vậy. Violet thì chẳng mấy quan tâm đến bầu trời hôm nay có lắm, y mệt mỏi ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó y nấu một nồi cháo nhỏ cho ba người, cô nghĩ hôm nay Adam sẽ quay trở về nên đã nấu trước cho cậu một phần. Có thể nói, đây là một trong những lần hiếm hoi cô vào bếp, có lẽ do y muốn tạo bất ngờ cho chủ nhân của mình chăng? Đặt bát cháo vừa mới được nấu lên cái bàn cạnh giường, Violet khẽ ngồi lên trên chiếc giường của mình rồi nhìn vào tên đang nằm đối diện kia.
"Không biết khi nào hắn mới tỉnh nhỉ? Không thì mình sẽ phải ăn cháo trong một ngày mất!" Violet nghĩ.
Nhìn lên thân thể quấn đầy băng gạc của Micheal, Violet mới sực nhớ ra bản thân cưa thay băng cho hắn mà vội vàng lấy thuốc đã được giã sẵn và băng gạc để tiến hành thay băng với thoa thuốc cho hắn. Cơ mà tư thế hiện tại của hắn đang vô cùng bất lợi cho cô. Không lẽ cô phải đỡ hắn dậy sao? Tuy bản thân có chút không muốn cho lắm nhưng biết làm sao giờ? Nếu Violet không đỡ Micheal dậy thì cô có đằng trời mới gỡ băng được cho hắn. Giả dụ mà gỡ được trong khi nằm đi thì vết thương và thuốc chẳng phải sẽ chạm vào chăn sao? Như thế còn làm bẩn với tăng nguy cơ bị nhiễm trùng hơn nữa.
Bất lực với tình cảnh hiện tại, Violet thở dài một tiếng rồi tiến đến chỗ Micheal. Cô dùng hết sức để đỡ hắn lên. Phải mất vài phút sau hắn mới ngồi dậy được. Violet lau đi mô hồi trên trán mà thở gấp. Cô thầm than thở.
"Má nó, tên này ăn gì mà nặng thế không biết"
"Khoan đã, mình làm kiểu gì mà khi đó lại đem tên này từ chỗ đó về đây được nhỉ?"
Violet bày ra vẻ mặt khó hiểu mà gãi gãi đầu.
"Rốt cuộc là mình đã làm kiểu gì nhỉ?"
Violet ngây ngốc nhìn Micheal mà vẫn không ngừng thắc mắc bản thân làm cách nào đã đưa hắn về đây. Nhưng không nghĩ được lâu, cô liền nhớ ra bản thân phải làm gì mà vội vàng gỡ băng ra cho hắn. Y bắt đầu gỡ băng gạc ra, sau đó lấy thuốc mới ra thoa lên vết thương rồi mới lấy băng gạc mới quấn xung quanh người hắn. Xong xuôi, cô liền thở phào một tiếng, y thầm hò reo trong lòng.
"Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi"
Nhưng ngay sau đó, một cú tát đau điếng liền vả thẳng vào mặt Violet khi y nhớ ra bản thân phải đỡ hắn nằm xuống.
"Đùa nhau đó à?"
Tuy than thở là vậy nhưng Violet vẫn đành phải đỡ Micheal nằm xuống vì y biết phải làm sao giờ? Nếu không làm vậy thì lỡ Adam phụ lòng thì sao? Thế nên cô luôn cố gắng thực hiện những nhiệm vụ được giao tốt nhất có thể. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng ít ra cô cũng đã vô cùng cố gắng. Có thể nói, Violet luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao một cách hoàn hảo nhất có thể để phần nào giúp y sớm đạt được mục tiêu đã ấp ủ từ lâu. Đồng thời, cô cũng mong chủ nhân của mình có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Dạo gần đây cậu trông không được ổn cho lắm.
Đây cũng là lý do Adam quyết định lựa chọn tin tưởng Violet. Suy nghĩ và tâm trí của cô hoàn toàn trong sạch và thuần khiết, không hề có suy nghĩ nào về việc sẽ phản bội cậu. Vì nếu có thì cá chắc cái thứ chất lỏng đen xì đó sẽ gặm nhấm cái cơ thể này. Cởi bỏ chiếc găng tay bên phải ra, bàn tay dính một thứ gì đó màu đen bao phủ khắp đầu ngón tay của y bắt đầu được lộ diện. Khi y khẽ đặt những đầu ngón tay ở bàn tay bên phải đối xứng với bàn tay trái thì cái thứ màu đen đó bắt đầu di chuyển sang bên tay còn lại.
Phải, không chỉ có ba bọn họ mà cả Violet cũng mang thứ sức mạnh đó, nhưng chỉ có một ít mà thôi. Có lẽ cô đã bị ông trời lãng quên, y lúc nào cũng phải chịu thiệt nhiều hơn người khác. Đến người thân cũng không biết ở đâu, y phải lang thang ở hết khu xóm này đến hết khu xóm khác. Phải đến khi Adam đến đem cô về thì cuộc sống của y mới khấm khá hơn phần nào. Vì vậy Violet biết ơn cậu vô cùng. Thế nên việc phản bội cậu chính là việc làm mạn phép, ai đời lại phản bội hay cố tình hại chết ân nhân của mình cơ chứ? Đúng không...? Con người ngoài kia sẽ không làm vậy mà đúng không? Cô mong là họ sẽ không làm vậy vì con luôn có thể làm những thứ vô cùng đáng sợ, vượt ngoài tầm hiểu biết của y. Thở dài một tiếng, cô quay về giường rồi ăn nốt bát cháo của mình. Y đem nó đi rửa xong mệt mỏi dựa người vào thành giường. Cô mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối.
"Mệt quá đi... Khi nào ngài ấy mới quay về nhỉ?"
"Thật là kì lạ quá đi... tại sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy chứ?"
" Ngươi không hề biết rằng, sự mệt mỏi này chính là những gì chủ nhân của ngươi đang cảm thấy bây giờ sao?"
Nghe thấy giọng nói của thứ đó, Violet liền giật nảy mình, hai mắt thì mở to. Sau đó, cô vội vàng ngước lên nhìn. Nhưng hình ảnh hiện lên trước mắt cô không còn là khung cảnh quen thuộc bị bao trùm bởi bầu trời âm u nữa mà là một bầu trời nhiều mây được bao phủ bởi một màu xanh. Nơi này trông vô cùng thơ mộng, xung quanh cô toàn là hoa lá và những chú chim đáng yêu. Nơi này chính là ảo mộng của Violet. Trông nó vô cùng giống cô, thơ mộng và thanh khiết. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây, và... lời nói ban nãy của thứ đó là có ý gì? Bỗng nhiên, một trận gió liền nổi lên, thổi qua mái tóc ngắn của Violet. Những tiếng cỏ va vào nhau kêu lên mấy "xào xạc" nghe rất êm tai, giống như đang ru ngủ vậy. Nhưng cô còn lâu mới rơi vào cái bẫy ấy, cô lấy hết sức của mình mà hét lên.
"Này thứ kia! Những lời ban nãy là sao!?"
"Như ta đã nói đấy, ngươi có thể cảm nhận được những gì hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này"
"Nhưng mà tại sao ta lại có thể cảm nhận được nó cơ chứ?"
Thực ra, khi Adam nhặt được Violet thì cô đang ở trong tình trạng giống như sắp chết đến nơi rồi vậy. Vì vậy, để cứu sống y, cậu đã phải sử dụng móng tay của mình. Tuy không nhớ rõ cho lắm nhưng khi y đang thoi thóp, cô đã thấy hình dáng của một cậu thiếu niên tóc trắng đang nằm gục xuống với bàn tay có một bên bị rút móng ra. Miệng kẻ đó lặp đi lặp lại câu nói "Bình tĩnh, nó sẽ mọc lại ngay thôi". Khi ấy, kẻ đó trông hốt hoảng vô cùng, cả cơ thể thì run bần bật. Còn những gì diễn ra sau đó thì cô hoàn toàn không nhớ nổi một cái gì.
Nhưng Adam nhớ, cậu nhớ rõ cái cảm giác đau đớn khi tự tay rút móng tay của bản thân ra. Máu của cậu chảy xuống bàn ngày một nhiều, còn y thì mãi vẫn khống trấn an nổi bản thân. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, trấn an cậu. Tuy nó không mấy rõ ràng nhưng kẻ đó trông có vẻ nhỏ, giống như một đứa nhóc. Nó sờ lên má cậu mà không ngừng trấn an y.
"Đau lắm đúng không?"
"Nhưng đừng lo nhé, nó sẽ sớm hồi phục thôi"
"Nhìn đứa nhóc đó kìa, trông nó như sắp chết vậy"
"Hãy mau chóng chữa trị cho bản thân rồi cứu đứa nhỏ đó nhé, thiên thần của em"
Adam nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt, môi y bất giác gọi tên kẻ đó.
"Mi...cheal..."
Ngay sau khi Adam gọi tên đứa trẻ, nó liền tan biến vào hư không. Cậu vừa giật mình vừa hoảng loạn với lấy mấy mảnh vụn đang bay trong không khí. Nhưng y đâu thể giữ nó được kia chứ. Gục xuống vài giây, cậu liền lấy lại tinh thần mà nhanh nhảu với lấy chiếc băng gạc bên cạnh rồi vội sơ cứu. Không để một giây nào bị lãng phí, cậu liền nhanh chóng bắt tay vào việc chữa trị cho cô quạ nhỏ này. Adam dùng dao khoét nhỏ một lỗ trên cơ thể cô rồi từ từ cho móng tay và một chút máu của mình vào bên trong. Sớm thôi, hai thứ đó sẽ hoà quyện với nhau và ngấm vào cơ thể cô quạ này. Mặc dù biết là khá nguy hiểm nhưng đây chính là cách duy nhất mà cậu có thể đảm bảo rằng cô có thể sống. Cơ mà cũng kì lạ thật đấy, rốt cuộc thì kẻ nào đã làm ra cái công thức này vậy.
Vào hàng trăm năm trước, khi mà hai bên vampire và người sói vẫn chưa trở thành kẻ thù của nhau thì đã có một cặp đôi lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Khi ấy, những con người mang danh "thợ săn" đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chúng giết hết những vampire và người sói mà chúng tìm thấy. Trong đó, không may đã có một cặp đôi bị chúng bắt gặp và bị mũi tên bắn trúng. Người con gái là một người sói nhanh nhẹn, còn người con trai là một dược sĩ. Không chỉ vậy, hắn còn là một vampire. Cả hai trốn tránh sự truy lùng của đám "thợ săn" ở trong một cái hang sâu. Khẽ liếc sang cô gái người sói, hắn phát hiện ra cô đã bị đâm vào chỗ hiểm, rất dễ chết. Mặc dù đám đó chưa đi hẳn, nhưng hắn không thể cứ thế trơ mắt nhìn người mình yêu ngày càng cận kề cái chết được. Cuối cùng, gã đành liều mạng tìm cách cứu người mình yêu.
Hắn là một dược sĩ chuyên điều chế thuốc nên y lúc nào cũng phải tìm và thử nghiệm để tìm ra các công thức mới. Trong đó có một thử nghiệm liên quan đến việc cứu lấy sinh vật đang cận kề cái chết. Trong khi nghiên cứu, hắn đã lấy một con chuột bạch sắp chết và một xác chết vampire mới. Ban đầu hắn lấy máu của kẻ đó ra, với ý nghĩ máu của vampire sẽ có thể giải quyết được chuyện này, hắn thử nghiệm luôn mà không suy nghĩ gì thêm. Và đương nhiên rồi, nó không thành công. Phải mất một thời gian sau mới có thể hoàn thiện.
"Có nên dùng nó với em ấy không?" Hắn nghĩ.
Nhưng đương nhiên rồi, hắn không có lựa chọn, nếu không làm nó thì cô gái đó chắc chắn sẽ chết. Bị dồn vào đường cùng, hắn quyết định sẽ gắng gượng sự đau đớn này để cứu cô gái ấy. Và có vẻ cuộc đời đã mỉm cười với hắn, gã đã thành công mĩ mãn và ghi công lớn trong việc này. Nhưng phải đến tận hai trăm năm sau hắn với ghi công thức này và một vài công thức khác vào trong sách, mà vấn đề là cuốn sách này chỉ được bán duy nhất mười cuốn. Cảm giác như thể hắn không muốn nhiều người biết về thành công của hắn vậy.
Quay về thực tại, Violet vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe một tràng giải thích của thứ màu đen đó. Cô tự cóc vào đầu mình vài cái rồi ngước lên hỏi thứ đó.
"Ngươi nói vậy, tức là ngài ấy đang cảm thấy mệt mỏi đúng không?"
"Còn tuỳ, nhưng thường những gì hắn cảm thấy trong thời gian này lớn hơn gấp 10 lần so những gì ngươi cảm nhận được"
"Ngươi nói thời gian này tức là..."
"Phải, ngươi chỉ có thể cảm nhận được nó cho đến khi hắn thoát ra khỏi lồng giam mà thôi"
"Cơ mà nói thật thì điều này ít khi xảy ra lắm, cùng lắm cứ trăm năm một lần, còn theo lẽ thường thì ba trăm năm một lần"
"Đợi đã, vậy tức là nếu ngài ấy đang cảm thấy vui thì ta cũng có thể cảm nhận được đúng không?"
"Tiếc cho ngươi, câu trả lời là không, ngươi chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của hắn mà thôi"
"Ra vậy... mà khoan! Sao ngươi lại biết được nhiều đến vậy?"
"Giải thích ra thì lằng nhằng lắm, bọn ta được phân chia ra để đảm nhận việc đưa ra giải pháp và hỗ trợ chủ thể, đồng thời truyền tải thông tin cho nhau"
"Phần bản thể của hắn đã hỏi hắn về việc này và trao đổi thông tin cho những kẻ còn lại"
"Bọn ta có thể và thường dung hợp lại với nhau để đưa cho các ngươi thông tin cần thiết vào cùng một thời gian"
"Hiểu rồi chứ? Nếu hiểu rồi thì tỉnh dậy đi"
Dứt lời, Violet liền tỉnh dậy khỏi ảo mộng, nhìn lên bầu trời đang trở mưa, cô nhận ra thời tiết đang ngay một xấu đi. Không lẽ đây là báo hiệu của điều chẳng lành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com