77. Nhà tù (4)
Chương 77
Violet đứng dậy với một cơ thể đau nhức do ngủ sai tư thế. Xương cô kêu lên mấy tiếng "rắc rắc" giống như thể nó sắp gãy đến nơi rồi vậy. Liếc nhìn cái tên người sói vẫn đang nằm bất động trên giường kia, cô bất lực thở dài một tiếng.
"Rốt cuộc thì khi nào mới dậy chứ?"
"Mau dậy đưa chủ nhân của ta về đi chứ..."
"Ta... yếu lắm, hoàn toàn không thể một mình đánh lại lũ vampire đó đâu"
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Violet. Tiến đến chỗ cánh cửa rồi nói lớn.
"Là ai?"
Không có một hồi âm, có lẽ là do bên ngoài đang mưa to chăng? Nghĩ là vậy, Violet lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. May sao lần này lại được. Những kẻ ở bên ngoài cửa sổ nói rằng, chúng là bạn của Micheal, muốn hỏi xem hắn có ở đây không. Cảm thấy có chút nghi ngờ, cô liền nhắm mắt lại, cảm nhận xem bọn chúng có sát khí hoặc âm khí hay không. Cơ mà có vẻ chúng hoàn toàn không có ý xấu, luồng khí thoát ra hoàn toàn trong sạch. Thấy vậy, cô liền mở cửa ra.
Giờ đây, xuất hiện trước mặt Violet là bốn con quỷ và ba tinh linh trông vô cùng lạ hoắc. Cô nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi trưng ra vẻ mặt không biết họ là ai. Y khẽ nghiêng đầu, hai hàng lông mày cau lại. Chợt có một cô gái tinh linh tên Anne tiến đến hỏi cô.
"Ừm... phiền ngươi cho ta gặp cái tên người sói đó được không?"
Bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, Violet có hơi giật mình mà đơ ra mấy giây. Sau đó, y liền vội. đáp lại câu hỏi của fairy ban nãy.
"A... được được, ngươi vào đi"
Thế là tám kẻ, ba fairy, năm quỷ tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy cơ thể đang được quấn đầy băng gạc của Micheal, Allumian liền giật mình chạy đến chỗ hắn.
"Cái quái- chuyện gì đã xảy ra vậy, sao tên này lại có nhiều vết thương thế này!?"
Nghe lời của Allumian, những kẻ còn lại liền vội vàng chạy đến. Nhưng họ liền bị Violet chặn lại với một lời nhắc nhở.
"Phiền các ngươi cởi giày ra giúp ta nhé, lau nhà mệt lắm"
May là họ cũng không muốn gây hấn với Violet nên đã nhanh chóng cởi giày ra rồi chạy đến chỗ Micheal. Bọn họ trông vô cùng hoảng loạn khi thấy hắn trở nên như vậy. Toàn thân run lên luôn mà. Nhất là Astrid, hình như cô có vấn đề gì với việc nhìn thấy ai đó có quá nhiều vêt thương chăng? Chợt Anne quay qua hỏi Violet.
"Tên người sói này bị làm sao thế?"
"À, hắn bị thương khi tham gia trận chiến giữa người sói và vampire ấy mà"
"Trận chiến? Lại có rồi sao?"
"Ừ, cơ mà ta nghĩ lần này không lâu đâu, có thể nó đã kết thúc rồi"
"Vậy... ừm ngươi là ai mà lại biết rõ đến vậy?"
"Ta là người đảm nhận nhiệm vụ truyền tin cho hắn"
Trong khi bọn họ nói chuyện, Astrid cứ đòi Allumian dùng ma thuật chữa thương cho Micheal. Thấy vậy, anh cũng thuận theo mà dùng phép chữa thương cho hắn. Mặc dù không biết tại sao cô lại liên tục thúc giục anh chữa thương cho hắn nhưng y cũng chỉ biết mặc kệ thôi chứ sao. Nếu có hỏi cô thì y cũng chỉ kiếm bừa một lý do nào đó mà thôi. Trước đây, khi nhắc đến chuyện gì liên quan đến vampire là cô toàn như vậy mà. Sau khi thấy Micheal được chữa thương thì y mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, Astrid luôn sợ rằng những người bị vampire tấn công sẽ trở nên giống như cô hoặc chết đi. Vì vậy, y luôn tìm cách chữa trị nhanh nhất nếu phát hiện có người bị bọn chúng tấn công.
Trong khi ấy, Izel và Feiqi lại đang đi loanh quanh nơi này, tìm cho mình một cuốn sách để câu thời gian. Cả hai vốn định đến đây bàn chút chuyện nhưng thấy tình trạng của Micheal như này thì có lẽ còn lâu mới được nói chuyện với hắn. Chợt Feiqi nhớ ra một thứ mà vội ngồi bật dậy rồi quay qua hỏi Violet.
"Khoan đã... đừng nói với ta là Thỏ Thỏ đã quay về cung điện của vampire rồi nhé?"
"Thỏ Thỏ?"
"Cái tên hay đeo cái đầu thỏ ấy"
"Cái đó... ta không biết- Khoan đã đầu thỏ sao?"
"Ừm!"
Nghe vậy, Violet liền vội tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Y muốn tìm xem cái đầu thỏ rốt cuộc đang ở đâu, vì khi tham gia chiến trường cô không thấy chủ nhân của mình đội nó. Nhưng y càng tìm lại càng không thấy nó đâu. Bất lực với chính bản thân, cô vừa thở dài vừa vò đầu mình một cái. Bỗng nhiên, cô khựng lại khi nhìn về phía giường mà Micheal đang nằm. Đó cũng chính là chiếc giường của Adam, và chỉ còn chiếc giường đó là cô chưa kiểm tra. Không lẽ...!?
Violet liền vội vàng chạy đến chỗ của Micheal rồi chen vào bên trong những kẻ đang vây quanh hắn. Cô chẳng nói chẳng rằng liền vội khuỵu người xuống, làm Anne có chút giật mình mà lùi ra sau. Violet thì chẳng quan tâm đến họ, y tập trung đi tìm xem liệu rằng cái đầu thỏ có được Adam giấu ở dưới gầm giường hay không. Đúng như cô nghĩ, nó được cậu giấu ngay dưới đây. Y nắm lấy cái tai thỏ rồi kéo nó ra ngoài. Ngay khi vừa lấy nó ra khỏi gầm giường, một tiếng "leng keng" liền kêu lên. Nhìn xuống dưới đất, cả Allumian và Audrey đều hoảng hồn khi nhận ra con dao găm trên sàn vừa rơi ra từ bên trong cái đầu thỏ. Violet cũng giống bọn họ, cô ngơ ra một lúc rồi mới từ tốn nhặt con dao lên. Y giơ nó ra trước mặt Feiqi, hỏi.
"Cái đầu thỏ này đúng không?"
"Đúng rồi"
"Nếu thế thì ta nghĩ kẻ đó quay về nơi đó rồi"
Nói là thế nhưng trong lòng Violet đang vô cùng hỗn loạn. Vì con dao găm vừa rơi ra chính là con dao mà Adam hay dùng, tại sao cậu lại có thể để quên nó ở đây chứ? Bỗng nhiên, Audrey hét lên một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tỉnh rồi! Hắn tỉnh rồi!"
Nghe vậy, Feiqi và Izel liền vội chạy đến chỗ Micheal. Không chỉ vậy, cả Violet cũng đi vội đến chỗ hắn.
"Nhanh vậy sao? Mới có gần một tiếng thôi mà?" Violet nghĩ.
Violet biết rằng những fairy có pháp thuật là hồi phục thường chữa thương khá nhanh nhưng lại không nghĩ là nhanh đến vậy. Bởi rõ ràng lượng ma pháp mà Allumian sử dụng hoàn toàn không nhiều. Nếu đúng thì nó cũng chỉ để đẩy nhanh thời gian hồi phục lên một phần thôi. Hay là do cô dành nhiều thời gian ra để tìm cái đầu đó qua nên không để ý? Chắc là vậy ha?
Thực ra, tất cả nhờ loại thuốc mà Adam đưa cho Violet. Nó vốn không phải là thuốc bình thường mà còn là thuốc đặc biệt dành cho người sói. Nó giúp cho người sói có thể hồi phục nhanh gấp năm lần so với thuốc bình thường. Còn cộng thêm cả ma pháp của Allumian thì bảo sao không nhanh cho được.
Bỗng nhiên, những kẻ đang vậy quanh Micheal trở nên im lặng làm Violet có chút tò mò mà khẽ ngước lên nhìn. Gương mặt của hắn giờ trông có chút khó coi. Giống như đang gặp ác mộng vậy. Đột nhiên, hắn bật dậy rồi hét lớn.
"Adam!!"
Gương mặt Micheal liền trở nên tái mét, hơi thở thì trở nên gấp gáp. Rốt cuộc là hắn đã mơ thấy cái gì mà lại trở nên hoảng sợ như vậy? Đến cả một kẻ như Audrey cũng phải lo cho hắn. Gã khẽ đưa tay lên định chạm lên vai hắn thì liền bị y hất tay ra. Micheal giật mình nhận ra mình đang bị vây quanh bởi mấy con quỷ và fairy. Hắn ấp úng nói
"S-Sao các ngươi lại ở đây?"
"Bọn ta có chuyện muốn nói với ngươi nhưng vừa đến liền nhận được tin ngươi bị thương" Anne nói.
"A... t-ta không sao, các ngươi cứ nói đi"
"Ngươi chắc không đấy?"
"Ừm"
Ngay sau khi lời đồng ý của Micheal được nói ra, Feiqi liền đứng dậy rồi tiến đến chỗ hắn. Y nói với hắn chất giọng có chút phiền muội.
"Ta nghĩ... ta phát hiện ra rằng hoàng hậu của gia tộc vampire thực chất đang ngoại tình"
"Ngoại tình sao?"
"Phải, ta còn biết là bà ta đang có ý định ám sát quốc vương rồi đi đè đầu cưỡi cổ những kẻ chức vụ thấp hơn"
"Thế thì chẳng phải tốt sao?" Allumian nói.
"Đúng là thế nhưng ngươi quên rồi sao? A- Thỏ Thỏ cũng là vampire đấy"
Còn đặc biệt là con của cái tên quốc vương đó nữa. Thử tưởng tượng nếu kẻ đó thành công ám sát xem, Adam có mà bị đưa ra yêu cầu chặt đầu luôn ấy chứ.
Nghĩ đến đây, Micheal mặc kệ cơ thể vẫn còn vết thương của mình mà vùng lên nắm lấy cổ áo Feiqi. Mắt hắn liền trở nên đỏ ngầu, hai lông mày thì cau lại trông vô cùng đáng sợ. Hắn trừng mắt lên nhìn cô làm Allumian và những kẻ xung quanh phải rùng mình lùi lại.
"Ngươi lấy những thông tin này từ đâu?"
"Những hầu nữ đã cứu ta"
"Hầu nữ? Ta tưởng anh ấy đã cứu hết rồi chứ?"
"Không, vẫn còn một kẻ chưa bị phát hiện"
"Vẫn còn sao?"
"Phải, đó là hầu nữ ít tiếp xúc với ta nhất nên chưa bị phát hiện"
"Kh-khoan đã, sao em lại quen được vampire trong gia tộc đó?" Ray vội hỏi.
"Em chưa kể về việc em từng đến đó sau khi trốn khỏi đám quỷ à?"
Những tinh linh và quỷ đều ngây ngốc nhìn Feiqi, bọn họ bày ra vẻ mặt giống như không hề biết gì về chuyện này vậy. Cơ mà đúng thật, bọn họ cùng nhau lắc đầu rồi đồng thanh nói "Chưa" luôn cơ mà. Feiqi nghe vậy thì cũng chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, y khẽ bấu nhẹ nơi giữa hai lông mày rồi nói lớn.
"Vậy tức là những gì ta nói nãy giờ chỉ có một mình cái tên người sói này hiểu thôi à?"
"Ê ê, ta có tên đàng hoàng đừng có mà gọi ta như thế"
"Chẳng phải ngươi cũng gọi cái tên quỷ cà chua bằng biệt danh sao!?"
"Này! Sao lại liên quan đến ta nữa vậy!?"
"T-Thì ta lấy ví dụ thôi"
"Thế thì cũng đâu nhất thiết phải là ta đâu"
"Không ngươi còn có ai nữa, chỉ có đúng ngươi ở đây là tên này gọi như thế thôi mà-"
"Các ngươi dừng cãi nhau được rồi đấy, ta không muốn ai để ý đến nơi này đâu"
Violet chẳng ngần ngại mà chen ngang vào lời nói của Feiqi. Giờ cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm trạng thì trở nên vô cùng tồi tệ, y không biết liệu đây có phải là tâm trạng của Adam không, hay đây chính là tâm trạng của cô. Giờ đây, y mới giật mình nhận ra mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, khiến y vốn đã lùi ra sau để tránh bọn họ rồi giờ còn lùi ra xa hơn nữa. Đột nhiên Izel tiến đến xách cổ áo y lên, gương mặt của hắn trông vô cùng tức giận. Không lẽ cô đã nói gì sai rồi sao?
"Ngươi nói mau"
"N-Nói cái gì kia chứ!?"
"Nói xem rốt cuộc ngươi để dồ ăn ở đâu"
"H-Hả?"
Anne vội đứng dậy đi đến chỗ Izel rồi gõ vào đầu hắn một cái. Cô cũng không quên mắng hắn.
"Cái tên này, đến đây rồi mà vẫn không bỏ được cái thói trêu người khác đi à"
"Ngươi nhìn đi, ngươi doạ cô ấy sợ chết rồi kia"
Izel đau đớn ôm đầu của mình. Hắn rên rỉ mấy tiếng đau đớn rồi quay ra đáp trả lời Anne.
"Ngươi đừng có bênh người ngoài quá coi, ta đã làm gì cô ấy đâu"
"Tự nhiên run như vậy, chẳng phải là có uẩn khúc gì sao?"
Nghe vậy, Anne liền cau mày nhìn Izel. Lời hắn nói quả thật cũng không sai, cô gái này nãy giờ trông thần thần bí bí vô cùng. Khi này, cô khẽ quay ra nhìn Violet với ánh mắt có chút dò xét. Anne rất muốn biết cô gái này rốt cuộc đang giấu cái gì mà phải trở nên run sợ đến vậy? Chẳng để Anne kịp hỏi Violet, Izel đã xông đến xách cổ áo cô lên rồi gằn giọng hỏi.
"Ngươi... đang giấu bọn ta cái gì? Nói mau!"
"T-Ta làm gì có-"
"Ngươi chắc chắn có gì đó mờ ám!"
"Izel!" Anne hét lên.
"Ngươi tính làm gì!? Nói chuyện đàng hoàng với cô ta à!?
"Đến cả thân phận thật sự của cô chưa chắc đã là sự thật"
"Ngươi bình tĩnh đã, chẳng phải ta cứ hỏi Micheal là được sao?"
"Ừ ha"
Dứt lời, Izel liền quay sang nhìn Micheal rồi hét lớn. Ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra gã đang vô cùng bực tức nên không ai muốn đổ thêm dầu vào lửa cả.
"Micheal, có phải tên này là người đưa thư cho ngươi không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com