78. Nhà tù (5)
Chương 78
"Ừ, đúng rồi"
"Có việc gì với cô ấy à?"
"A... không có gì đâu" Anne vội nói.
Micheal chẳng nghĩ nhiều liền giúp Violet. Hắn chỉ đơn giản nghĩ là do cô phải che giấu thân phận của Adam nên y cũng phải che giấu thân phận của bản thân. Chính cái suy nghĩ đấy đã cứu cô một mạng, nếu hắn mà không trả lời như thế thì không chỉ gây bất lợi cho cô mà còn cho cả chủ nhân của y.
Nghe câu trả lời của Micheal, Izel cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Gã khẽ quay sang nhìn Violet rồi lại quay ra nhìn Anne hỏi.
"Vậy... cô gái này thật sự không có uẩn khúc nào sao?"
"Thật là, ngươi đa nghi quá"
"Nhưng cô ấy khi nãy run lẩy bẩy luôn mà"
"À, cô ấy hay bị vậy lắm, chỉ cần ngươi chạm vào người cô ấy thôi là đã run cầm cập rồi" Micheal liền vội bào chữa cho Violet.
Izel sau khi nghe xong liền thả tay ra khỏi cổ áo của Violet. Gã cũng không quên nói: "Ra vậy"
Không chỉ xoá tan bầu không khí căng thẳng, lời nói vừa rồi của Micheal còn phần nào thuyết phục được Violet trong việc để chủ nhân của y ở bên cạnh hắn. Ít nhất thì cô có thể đảm bảo rằng hắn có thể bảo vệ chủ nhân của y. Nhưng vấn đề là Adam giờ đang ở đâu mới được? Hiện tại, Violet vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Tức là y còn sống nên có thể loại bỏ trường hợp xấu nhất. Hay nói cách khác, cậu vẫn đang bị giam. Cơ mà y đang bị giam nhà giam nào thì bọn họ sao mà biết được, có tận ba nhà giam lận cơ mà. Không lẽ phải hỏi bốn vampire đó sao? Nhưng chắc gì họ đã biết... Thôi kệ, cứ hỏi đi vậy.
Nhìn gương mặt đang tập trung suy nghĩ của Violet, Izel không chịu được mà trêu cô một cái. Gã vỗ nhẹ vào đầu cô vài cái rồi hứng thú hỏi.
"Ây gù, cô gái này, ngươi đang nghĩ gì mà trông tập trung thế?"
"Ta nghĩ gì thì đó đâu phải việc của ngươi"
Một lời nói đầy phũ phàng liền vả thẳng vào mặt Izel. Điều này làm hắn tổn thương vô cùng, nhưng đó lại là thứ khiến Anne và nhiều người khác phải nín cười. Bởi vì khá ít người sẵn sàng nói ra những lời phũ phàng như này trừ Anne ra. Hơn nữa, vẻ mặt bây giờ của gã trông vô cùng buồn cười. Cuối cùng, Anne cũng chỉ biết vỗ vai Izel rồi chia buồn với hắn. Cơ mà khó hiểu ghê, chính cô gái này đã biến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, vậy mà lại chính cô gái ấy làm bầu không khí trở nên tươi vui như này. Cơ mà kệ đi, chọc Izel vẫn là thú vui của nhiều người. Vẻ mặt của hắn đúng là không một từ ngữ nào có thể miêu tả được, trông buồn cười vô cùng.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, những ánh sắc cam vàng xen lẫn một vài tia tím xanh trông vô cùng huyền ảo hiện lên. Trông đẹp thật đấy, chắc là hôm nay bầu trời cố tình đổ mưa để đem đến khung cảnh đẹp như này chăng? Giá mà Adam cũng thấy được cảnh này nhỉ? Những tinh linh và quỷ cũng đi về hết rồi, chỉ còn mỗi Micheal và Violet ở đây. Lúc này, hắn mới quay sang hỏi cô về tình hình của Adam. Nhưng y cũng chẳng có câu trả lời cho hắn, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu trong mệt mỏi. Giờ cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, vì y biết một khi bản thân nhìn cái gương mặt buồn tủi ấy sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Thật sự cô cũng không biết phải tìm Adam ở đâu nữa. Có lẽ... cái cảm giác mệt mỏi và bất lực này không phải của cậu mà là của y chăng?
"Ngươi cứ ở đây đợi ta, ta đi tìm ngài ấy"
"Vậy để ta đi cùng- ặc"
"Ngươi ở yên đi, vết thương chưa lành đâu, ngươi mới chỉ tỉnh dậy thôi nên dưỡng sức cho tốt vào"
"Ta không quan tâm! Ta phả-"
"NGƯƠI Ở YÊN ĐÓ CHO TA!"
"Chủ nhân đã dặn ta phải chăm sóc ngươi cho tới khi ngươi hồi phục hoàn toàn rồi, ngươi không thể để ta làm trái lời ngài ấy được đúng không?"
"Ta..."
"Có gì ngươi nhớ tự thay băng đi đấy, thuốc ta để ở kia"
"Được rồi"
Violet chỉ ậm ừ vài cái rồi hoá thành hình dạng quạ mà bay đi. Vừa bay, cô vừa thầm cầu nguyện chủ nhân mình vẫn còn sống. Những làn gió nhẹ nhàng phả nhẹ lên mặt cô, tạo nên một cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhưng nơi đây lại không yên bình như vậy, những lời cãi nhau, chửi rủa vang lên ngày một nhiều. Nhiều lúc còn nghe thấy cả tiếng kêu gào như là đang đánh nhau vậy. Sao nhân gian lại có nhiều thị phi đến vậy nhỉ? Nếu như cứ xích mích như này thì làm sao mà có thể tìm thấy được hoà bình cơ chứ?
Violet mải mê nghĩ ngợi đến nỗi không biết bản thân đã đến được "căn cứ" của Adam từ lúc nào. Đứng trước cửa sổ của "căn cứ", cô lấy hết can đảm của mình mà dùng mỏ gõ mạnh vào cửa kính. Điều này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Mayu, cô tiến đến chỗ cửa sổ rồi mở nó ra để Violet có thế bay vào. Vừa bay vào, cô liền hoá về dạng người. Y gục xuống, cố gắng hít một chút không khí bằng miệng rồi mới ngước lên nhìn bốn người bọn họ.
"Ha... các ngươi c-có biết ngài Adam đang ở đâu không?"
"N-Ngươi là ai vây?" Ryan giật mình hỏi.
"Ta là con quạ của ngài ấy đây! Violet đây!"
"Ngươi- Không thể nào... ngươi cũng là điểu nhân sao?"
"Ừm"
"Vậy..."
"Trả lời câu hỏi của ta đi! Các ngươi có biết ngài Adam ở đâu không!?"
"Bọn ta không biế-"
"Charlotte! Ta đã tìm thấy ngài ấy rồi"
"Hả!? Ở đâu?" Charlotte vội hỏi.
Đột nhiên, một con dơi từ đâu bay thẳng vào bên trong rồi hét lên. Phải, kẻ đó không ai khác ngoài Bram - con dơi của Leenal. Nhờ là con dơi của gã nên anh đã tìm ra nơi mà Adam đang bị giam giữ. Nó ngay khi vừa tìm thấy liền bay về thông báo cho bọn họ. Sau khi xác định được vị trí của cậu, Charlotte và Violet liền vội vàng đứng dậy. Cả hai muốn cứu cậu ra ngay lập tức những liền bị Bram và Mayu cản lại. Giờ hai bọn họ mà đi thì quá nguy hiểm. Bọn chúng giờ đang tăng cường tuần tra, nếu họ đi thì không khác nào hiến mạng cho bọn chúng cả.
"Agh, tức thật chứ, sao bọn chúng lại chọn đúng lúc này cơ chứ!?" Charlotte than thở.
Violet thì chẳng nói gì thêm, cô chỉ thở dài một cái rồi quay sang nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, Bram chạy đến chỗ bọn họ rồi kể về một chuyện mà tất cả bọn họ đều phải chụm lại để nghe. Theo đúng như những gì tên Leenal đó nói thì Adam sẽ bị giam ở đó trong vòng một tháng rưỡi. Vì vậy, bọn họ phải mau tìm cách cứu y ra khỏi đó. Đồng thời, cũng phải vô cùng cẩn trọng với đám lính canh nữa. Chúng phiền phức vô cùng
Không chỉ có thế, Bram còn nghe lén được về việc kể từ khi bị bắt vào trong đấy, Adam không một ngày nào chịu uống máu cả. Lũ lính canh thì cứ tưởng rằng cậu muốn máu người nên đã đem thứ đó đến cho y. Nhưng cậu vẫn không chịu uống kể cả khi bị ép uống. Y cứ suốt ngày nói rằng "Ta chỉ uống máu của kẻ ta yêu mà thôi". Tính từ đó đến nay đã được 15 ngày rồi, nếu cứ như thế này thì Adam không chết vì bản án của mình thì cũng chết vì đói cho coi.
"Vậy các ngươi có biết kẻ mà ngài ấy nói đến là ai không?"
Nghe đến đây, một luồng điện liền truyền đến Violet làm cô rùng mình một cái. Điều này đã thu hút sự chú ý của những kẻ ở đây. Vì y chính là kẻ luôn kè kè bên cạnh chủ nhân của mình cả ngày lẫn đêm, rất có thế cô sẽ biết. Nhưng cô cũng không chắc với suy nghĩ của mình nữa, trong đầu y giờ đây chỉ có một cái tên mà thôi.
Micheal Trystal
Hắn chính là kẻ duy nhất có hành động thân mật với chủ nhân của Violet. Cơ mà cô cũng không chắc nữa...
"Bram, lần trước ngươi có đến căn thư viện của ngài ấy đúng không?"
"Ừm!"
"Ngươi có gặp ai khác ngoài ngài ấy không?"
"Hừm.... hình như là có hay sao ấy"
"A! Nhớ rồi, có một tên người sói ở đấy nữa"
"Khoan đã đừng nói là..."
"Ta cũng không chắc, nhưng ta nghĩ là vậy"
"Có thể người mà ngài ấy nói là tên đó"
"Vậy tìm hắn ở đâu bây giờ?"
"Cần gì tìm, hắn đang ở ngay căn thư viện đấy thây"
"Nhưng đừng đến, hắn đang điều trị"
"Đợi đã... sao ngươi lại biết nhiều đến như vậy?" Daniel hỏi.
"Thì ta đảm nhận việc chữa trị cho hắn trong lần này mà"
"Hắn... là ai?"
"Là kẻ mà ngài Adam đã cứu trong trận chiến đó đấy"
"KHÔNG THỂ NÀO"
Cả bốn bọn họ liền đồng thanh hét lớn. Làm sao mà Adam có thể quen kẻ đó được cơ chứ!? Hơn nữa... hình dạng của kẻ đó với tên người sói trong trí nhớ Bram trông vô cùng khác nhau. Không thể nào là cùng một kẻ được!
"Cũng phải thôi, đâu ai lại ngờ được hắn có thể thay đổi hình dạng đâu chứ"
Ryan vốn cảm thấy khó tin rồi mà giờ nghe lời này còn cảm thấy bối rối nữa. Càng biết nhiều, y lại càng không tin vào tai mình. Rốt cuộc chuyện này đã xảy ra được bao lâu rồi vậy!? Không chỉ có Ryan là cảm thấy hoang mang, cả Daniel, Charlotte, Bram và Mayu cũng cảm thấy vậy. Cảm giác như vừa nháy mắt mấy cái thì đã có hàng đống chuyện xảy đến vậy. Cơ mà nói vậy cũng không đúng, phải là nhiều chuyện được tiết lộ mới đúng. Đột nhiên, Violet lên tiếng, xoá tan bầu không khí im lặng đang tràn ngập khắp nơi này.
"Ta nghĩ là các ngươi cũng nên chuẩn bị đồ để chạy đi"
"Ngài Adam không thể ở đây được nữa, điều này đồng nghĩa với việc ngài ấy sẽ phải ở chốn nhân gian"
"Nếu các ngươi vẫn muốn giữ mạng của mình hay là muốn theo ngài ấy thì tốt nhất nên chuẩn bị đồ rời đi đi"
"Sẽ nhanh thôi, ta sẽ nhờ tên đó tìm cách cứu ngài ấy"
"Nhưng lỡ hắn ta phản bội thì sao?" Daniel hỏi.
"Nếu ta để Ryan treo trên một hồ axit thì ngươi có phản bội anh ta không?"
"Đương nhiên là không rồi!"
"Hắn ta cũng thế đấy"
"Nhưng tình yêu của ta với hắn khác nhau m-"
"Không khác, các ngươi đều yêu khác chủng loại, đặc biệt cả ngươi và hắn đều sẵn sàng hi sinh bản thân vì người mình yêu"
"Ngươi không để ý sao? Một kẻ như hắn sao lại dễ dàng dính nhát kiếm đó đến vậy?"
"Lúc đó, hắn thấy thanh kiếm đó đang lao đến chỗ ngài Adam nên đã lao ra đỡ, không chỉ vậy còn cố tình quay tên Liam đó để gã ta đối lưng với ngài ấy nữa"
Violet chẳng hiểu sao bản thân lại đi giải thích việc này cho Daniel nữa. Có lẽ do y không muốn bọn họ nghi ngờ chăng? Hoặc chỉ đơn giản là ước muốn nhỏ nhoi được gặp lại chủ nhân mà thôi. Nhìn lướt qua vẻ mặt của bọn họ, Violet có thể nhận ra sự nghi ngờ đã được giảm bớt. Đáng ra y nên nói điều này nhanh hơn mới đúng. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một thứ mà vội hoá về hình dạng quạ rồi tung bay chuẩn bị bay đi. Y không quên nhắc nhở bọn họ phải chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi. Nói rời đi là vậy chứ cô đang bay ngược lại với hướng đi về.
Đúng vậy, Violet muốn tìm chủ nhân của mình để chắc chắn rằng cậu còn ổn. Bay qua bay lại ở nhà giam, cô canh đúng lúc ít lính canh mà lao thẳng xuống. Trốn trong mấy bụi cỏ gần đó, y vừa tìm vừa cầu mong mình không bị phát hiện. May sao, y vẫn chưa bị phát hiện kể cả khi đã tìm thấy nơi Adam bị giam giữ. Cơ mà khác cái là cậu bị giam ở dưới lòng đất chứ không giống với những kẻ bị giam ở đây. Và đặc biệt, chỗ này bốc lên một mùi tanh đến kì lạ. Nó khiến Violet không chịu được mà phải vội bay về để báo tin cho Micheal.
Ngay khi vừa Violet vừa nói xong, Micheal liền đứng phắt dậy, có lẽ hắn cũng muốn đi cứu Adam. Nhưng y liền ngăn lại, như Bram đã nói, nơi đó giờ đang quá nguy hiểm. May là ban nãy trong hình dạng quạ nên không bị phát hiện chứ không thì y đã bị đem đi làm quạ nướng từ lâu rồi. Nhưng hắn lại không muốn nghe theo lời y mà mất kiểm soát rồi nói lớn.
"Ngươi còn muốn phải đợi đến khi nào nữa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com