79. Máu tươi
Chương 79
Nhìn lên trần nhà đen xì, Adam tự hỏi sao thời gian lại có thể trôi lâu đến thế? Mùi máu từ những bát máu được đặt xung quanh bốc lên một mùi tanh vô cùng khó ngửi. Nhưng tại sao cậu lại ngửi thấy mùi tanh? Không thể nào y trở thành vampire thuần chủng vì cả máu người cậu cũng cảm thấy không muốn ăn. Vậy rốt cuộc là tại sao?
Bỗng nhiên, nơi tim cậu nhói lên một cái. Cùng lúc đó, chiếc vòng mà Micheal tặng cho Adam từ lúc cả hai còn nhỏ bắt đầu có biến động lớn. Nó đôi lúc lại rung lên, làm cậu giật mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cũng lạ thật đấy, nó đã rung được bốn ngày rồi. Cậu chưa bao giờ thấy nó rung lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ kẻ đang lẽ ra sẽ là chủ nhân của chiếc vòng này đang khó chịu gì sao?
Nghĩ đến đây, Adam vô thức đặt tay lên chiếc vòng đó rồi khẽ xoa nó. Lạ thay, nó vậy mà lại bắt đầu ít rung hơn rồi dừng hẳn. Chẳng lẽ Micheal cũng cảm nhận được nó sao? Nếu thứ này có thể rung nhờ vào cảm xúc của hắn, vậy thì tại sao mấy ngày nay hắn lại biến động như vậy? Mà tại sao cậu lại tự hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Chẳng phải chính cậu là nguyên nhân khiến cảm xúc của hắn trở nên như này sao? Thật là, đáng lẽ ra khi đó cậu nên chạy đi mới đúng.
"Ngươi nghĩ chạy đi thì mọi thứ sẽ trở nên yên ổn sao?"
"Nếu ngươi chạy đi khi đó thì những kẻ xung quanh sẽ truy nã ngươi khắp nơi đấy"
Bỗng nhiên, cái thứ đó lại xuất hiện lần nữa và lảm nhảm bên tai Adam. Cậu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực. Ý cậu không phải là lúc ở trong nhà giam mà là cái lúc ở trong rừng cơ. Chẳng hiểu sao khi ấy y lại trở nên choáng váng mà đứng im ở đó để bọn họ đến bắt. Nếu y chạy được thì chỉ cần có một cái xác giả thôi là được rồi. Khoan đã... xác giả sao? Nếu cậu sử dụng một con rối để nguy trang bản thân rồi lén trốn thoát liệu có được không?
"Giờ ngươi mới nghĩ ra à?"
"Ngươi biết trước rồi sao không nói với ta?"
"Thực ra ta có biết đâu, vốn là định nhờ cái tên người sói kia giúp mà"
"Ngươi thật sự quên rằng bản thân có thể làm gì rồi à?"
"Ừ thì tại ngươi ít khi dùng ma pháp của ta nên ta cũng quên mất luôn"
"Thật tình..."
"Thế khi nào ngươi sẽ biến mất?" Adam nói tiếp.
"Ta á? Chắc là khi nào các ngươi đạt được tất cả ước muốn thì ta sẽ biến mất và để lại sức mạnh. cho các ngươi"
"À vậy thì-"
Leng keng
Leng keng
Bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng giống như tiếng kim loại va vào nhau làm Adam phải giật mình tỉnh dậy. Cậu khẽ nhổm người dậy rồi nhìn xung quanh một vòng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Những lính canh và tù nhân đều đang nằm gục xuống dưới và xung quanh cậu được bao bọc bởi một luồng khí màu hồng nhạt có phần dễ thấy. Khoan đã vậy tức là-
"A-"
Adam liền ngước lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Bọn họ đến cứu cậu sao? Chưa kịp bình tĩnh lại thì kẻ trước mặt cậu đã lấy chìa khoá rồi mở cánh cửa sắt đang giam giữ y ra rồi. Kẻ đó chẳng nói chẳng rằng mà bế cậu lên. Ngay khi hắn vừa định đưa cậu ra khỏi nơi này thì y liền vội ngăn lại.
"Đợi đã, chúng ta không nên để hiện trường lộ liễu như thế này"
Để cho chắc chắn, Adam vẫn muốn làm một cơ thể giả để nguỵ trang. Từ trong lòng bàn tay của cậu tiết ra một thứ chất lỏng màu đen rồi rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Ngay sau đó, nó liền chạy đến chỗ cậu vừa nằm rồi sao chép cơ thể của y. Để chắc chắn hơn nữa thì cậu còn cố tình khoá lại nơi này rồi giấu chùm chìa khoá đi.
Sau khi làm tất cả mọi việc cần làm xong, Adam liền tiến đến chỗ kẻ đó, nhưng y liền bị chóng mặt mà khuỵ xuống. Kẻ kia thấy vậy liền vội vàng chạy ra đỡ lấy y. Đây chắc là tác hại của việc không ăn uống trong nhiều ngày chăng? Nghĩ kĩ lại thì cũng không hẳn, chỉ là sức lực trước đó vốn đã ít rồi mà nãy cậu còn tạo ra con rối giả nữa nên đã tiêu hao không ít sức lực.
"Anh-... Đừng tiêu hao sức lực của bản thân nữa, như này là quá được rồi"
"Ừm... ta dù gì cũng xong rồi mà"
"Vậy ta về nhé?"
"Ừm"
Kẻ đó chẳng nói gì thêm mà chỉ mỉm cười một cái rồi bế cậu lên. Cả hai nhanh chóng chạy khỏi nơi này rồi chạy đến "căn cứ" của Adam. Trên đường chạy đến đó chắc chắn sẽ chạy qua cửa sổ phòng cậu nên Violet đã căn thời gian mà ném đồ một cái túi đựng đồ của Adam xuống. Và Micheal đã thành công bắt nó mà không gặp vẫn đề gì. Nói chung, cuộc chạy trốn của hắn cũng có thể gọi là khá thành công, một phần cũng là nhờ vào con dơi tên Bram kia. Kẻ đó đã giúp bọn họ lựa chọn thời điểm thích hợp - lúc mà ít lính canh nhất để đi cứu Adam.
Vừa mới nhìn thấy "căn cứ", Micheal chẳng nghĩ gì mà liền xông thẳng vào bên trong. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Ngay khi Mayu định chạy đến ôm chầm lấy Adam thì hắn liền né ra sau rồi nghiêm túc nói.
"Đừng vội mừng, chúng ta còn phải thoát ra khỏi đây nữa"
"Các ngươi chắc chắn đã mang đủ đồ rồi chứ?"
"Đã đủ rồi!" Ryan nói.
"Được! Vậy đến lúc để đi rồi"
Bọn họ liền nhờ vào con đường mà Adam từng dùng để trốn khỏi đây vào năm 13 tuổi để chạy khỏi chốn cung điện đẫm máu này. Đúng là kì diệu mà, cậu vậy mà lại có thể một lần nữa cảm nhận cái cảm giác bản thân từng có vào sáu trăm năm trước. Tiếng lá va vào nhau tạo nên mấy tiếng "xào xạc" nghe vô cùng êm tai. Giống y như bài ca chúng đã từng tạo ra vào sáu trăm năm trước vậy. Cũng phải thôi, phần rừng này trong cái ngày định mệnh ấy lại không bị cháy nên có thể nói những cây lá ở đây không hề thay đổi. Chúng vẫn tạo ra cho cậu một bài ca, cơ mà bài ca này là bài ru ngủ thì phải. Cậu cảm thấy... buồn ngủ quá...
"Ngài Adam, ngài mau tỉnh dậy đi"
"Adam! Mau dậy đi!"
"Cái tên này có dậy không! Đừng nói là ngất luôn rồi đấy nhé"
"Daniel! Sao ngươi lại nói điều xui rủi như thế chứ!"
"Thì tại..."
"Tại cái gì chứ!"
"Anh ơi, dậy thôi"
Ngay khi câu nói đó vừa dứt, Adam bất ngờ bừng tỉnh. Thứ đầu tiên cậu thấy khi vừa mở mắt chính là nụ cười dịu dàng của Micheal. Nó trông đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi khiến y vô thức sờ lên má hắn rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.
"Mi...cheal..."
"Dạ?"
Bỗng nhiên, nơi khoé mi của Adam bắt đầu chảy lệ. Sau đó, cậu liền choàng tay qua cổ Micheal rồi ôm chặt lấy hắn. Những tiếng nấc nhỏ kêu lên ngay bên tai hắn, nghe giống như tiếng kêu của thỏ vậy. Đáng thương nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Tuy đáng yêu là vậy nhưng Adam không chịu ngừng khóc, cậu cứ ôm hắn rồi khóc nức nở mà thôi. Nhưng cậu giống như không muốn ai biết ngoài hắn vậy, y khóc vô cùng nhỏ nhẹ, gần như chẳng ai nhận ra. Sau đó, cậu thở phào một tiếng rồi khẽ nở nụ cười đã lâu rồi không thấy với Micheal rồi nói nhỏ vào tai hắn.
"May quá, em còn sống..."
Micheal chẳng nói gì thêm, hắn chỉ khẽ ôm lấy Adam rồi khẽ xoa dọc sóng lưng cậu mà thôi. Lúc này, Mayu vừa hay nhìn thấy Adam ôm lấy Micheal. Nhưng nàng không báo cho bọn họ biết là cậu đã tỉnh. Ngay khi Alice vừa định hét lên báo với mọi người thì liền bị nàng che miệng lại rồi nói nhỏ.
"Đừng nói với họ, cứ để hai người đó một chút không gian riêng tư đi"
"Dù gì thì... ngài ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi"
Nghe vậy, Alice cũng gật đầu theo. Quả thật, bị giam cầm trong nơi đó giống như địa ngục vậy. Không chỉ vậy, Adam còn không thể uống nổi một chút máu nào nữa. Đồ ăn của con người cũng chẳng có mà ăn, xung quanh thì bị bao bọc bởi một mùi máu tanh. Chẳng gắng gượng nuốt nổi dù chỉ một ngụm. Vị máu không hề ngon như trước, ngay cả máu động vật cũng có cảm giác vô cùng kì lạ. Máu người thì còn kinh khủng hơn thế, chỉ cần ngửi mùi thôi đã không muống uống rồi, huống chi bắt cậu uống hết bát máu đó. Nhưng kì lạ thật đấy, vì máu ở đây có thể đôi lúc ngon dở khác nhau do sinh vật nhưng tại sao lần nào Adam cũng cảm thấy kinh vậy? Không chỉ vậy, cậu còn thèm máu của Micheal nữa. Cái quái gì vậy? Tại sao y chỉ muốn duy nhất máu của hắn thôi? Rõ ràng là có rất nhiều người và động vật nhưng vào lúc đó và bây giờ, cậu vẫn chỉ một mực muốn được nếm vị máu của hắn mà thôi.
Còn Micheal khi này lại đang đặt tay lên mái tóc rối bù của Adam mà xoa nhẹ nó. Bỗng nhiên, hắn rồi hôn chụt lên trán y một cái làm cậu ngượng đến đỏ cả mặt. Nhìn được vẻ mặt lâu ngày không thấy, hắn không chịu được mà cúi xuống hôn lên hai bên má cậu vài cái. Phải đến khi cậu chặn môi hắn lại thì y mới dừng.
"Đừng hôn nữa mà, ta ngượng"
"Hông chịu đâu, em muốn hô-"
"Suỵt! Đ-Đừng nói nữa, bọn họ nghe thấy giờ..."
"Anh sợ sao?"
"Không nhưng ngượng lắm, khi nào chỉ còn hai ta thì ta sẽ cho em... h-hôn"
Nghe Adam nói vậy, Micheal liền vui ra mặt. Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ đỡ cậu nằm xuống rồi quay ra sau gọi mọi người.
"Mau ra đây đi! Anh ấy dậy rồi!"
Nghe thấy thế, Charlotte, Ryan, Daniel, Mayu, Bram với Alice liền vội tiến đến chỗ Adam. Charlotte vô thức để lộ rõ sự lo lắng của mình mà vội hỏi cậu.
"Ngài Adam! Ngài tỉnh rồi, ngài cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay đau nhức chỗ nào không?"
"Ngươi không thấy ngài ấy vừa mới tỉnh dậy à? Phải để cho ngài ấy có thời gian nghỉ ngơi chứ!" Ryan liền gõ nhẹ lên đầu Charlotte một cái rồi nhắc nhở cô.
"Thật, ngài ấy khéo còn chưa định hình được bản thân đang ở đâu kia mà" Daniel nói thêm giúp anh.
Nghe vậy, Charlotte liền thở dài một tiếng, cô chẳng nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống nhìn chằm chằm Adam. Bây giờ cô đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho cậu. Y bị thương nhiều như vậy, còn không ăn gì trong một thời gian dài nên nhìn cậu rất gầy. Dù gì cũng là kẻ đã bảo vệ bọn họ trong một thời gian dài, cô không thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ được. Lương tâm của cô không cho điều đó được phép xảy ra. Và đó là lý do vì sao cô lại kiên quyết muốn đi cứu cậu ngay khi vừa biết được địa điểm của y ở đâu.
Ấy vậy, hành động đó đã khiến một phần trong lòng Mayu cảm thấy trống rỗng. Vì y đã bị Charlotte từ chối đến tận hai lần. Ấy vậy, cô vẫn giữ nàng lại mà không đuổi y đi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến y là bao. Đúng là đường ngọt xen lẫn thuỷ tinh mà, ấm áp nhưng cũng đau đến đau lòng. Lúc đó và hiện tại chắc là những lần hiếm hoi mà Mayu cảm thấy ghen tị với Adam. Nàng luôn mong muốn được Charlotte để ý đến nhưng điều này lại rất hiếm khi xảy ra. Mà khoan đã, sao nàng lại bận tâm với mấy chuyện này nhỉ? Cô rõ ràng chỉ đang lo lắng cho người mà mình tin tưởng thôi mà, có sao đâu chứ... Nếu vậy thì tại sao nơi ngực trái của nàng lại cảm thấy đau thế này?
Một khoảng lặng bao trùm lấy bên trong đầu Mayu, hai bên tai của nàng thì trở nên ù đi. Nàng chẳng nói làm gì cả, chỉ đứng đờ đó ra nhìn Adam mà thôi. Bỗng nhiên, Alice tiến đến nói nhỏ vào tai y.
"Phiền ngươi có thể kêu bọn họ đi cùng ta đến nơi an toàn được không? Ta nghĩ để hai bọn họ một mình có thể phần nào giúp Adam hồi phục"
Hiểu được ý của Alice, Mayu liền gật đầu một cái rồi tiến đến vỗ nhẹ vào vai Charlotte mấy cái.
"Ừm... Charlotte này, chúng ta đi nhé?"
"Đi đâu cơ chứ?"
"Thì đến nơi mà bọn họ bảo là an toàn ý"
"Nơi này không an toàn hay sao?"
"Hơn nữa, sao ta phải nghe theo lời con cú mà ngài ấy từng nuôi cơ chứ!? Nó thậm chí vẫn chưa giải thích cho ta lý do tại sao nó lại xuất hiện trong thư viện của ngài ấy cơ mà"
Đúng vậy, khi họ quay về thư viện của Adam đã thấy Alice đang ngồi trên một chiếc ghế ngay bên cạnh cửa sổ rồi. Cho dù có gặng hỏi đến đâu thì cô nàng vẫn không nói ra cách mà mình đã vào trong. Cuối cùng họ cũng chỉ đành để chuyện này sang một bên, có gì hỏi sau. Giờ đây, trước sự khó chịu của Charlotte, giọng của Mayu bất giác run lên.
"N-Nhưng ngài Adam-"
"SAO!? NGƯƠI KHÔNG MUỐN TA Ở LẠI CHĂM SÓC CHO NGÀI ẤY À?! SAO NGƯƠI PHIỀN THẾ HẢ?"
"T-Ta..."
"NGƯƠI IM MIỆNG NGAY CHO TA! ĐỂ TA YÊN!"
Hơi thở của Charlotte liền trở nên nặng trĩu, cô trông vô cùng bực bội. Điều này khiến tim của Mayu nhói lên liên tục. Nó khiến nàng đau đớn đến nghẹt thở. Nàng gục xuống ôm lấy ngực mình mà thở hổn hển. Cả lưng của nàng thì nóng ran hết cả lên. Cái quái gì vậy? Sao nó lại đau đến thế? Tim à đừng đau nữa! Mau dừng lại đi! Những lời nói đó chỉ là... chỉ là những lời bồng bột thôi mà...
Tuy đã tự trấn an bản thân nhưng nơi đó của Mayu vẫn nhói lên không ngừng. Đau quá, đau quá đi mất! Phải làm sao để hết đau đây? Làm sao để... có thể kiểm soát được thứ cảm xúc này đây?
Nhận thấy tình trạng của Mayu, Ryan liền vội đỡ nàng dậy rồi đưa nàng vào một góc khuất. Anh nhìn nàng rồi khẽ gãi phần tóc sau gáy. Y thở dài có phần bất lực mà lại đảo mắt sang hướng khác rồi nói với nàng.
"Ngươi... đừng bận tâm đến những lời Lottie nói nhé, cô ấy chắc đang bực bội trong lòng ấy mà"
"Ta biết mà..."
"Nhưng ta lại không thấy con tim ngươi thấy vậy"
"Sao ngươi..."
"Ban nãy ngươi ôm ngực mình trông rõ đau khổ còn gì"
"N-Nó rõ đến vậy sao?"
"Ừm... nhưng tức cái là Lottie là một đứa ngu ngốc trong tình yêu, nó chẳng biết cái gì cả"
"Nó chẳng quan tâm đến những lần cố tình của ngươi mà chỉ nghĩ ngươi thật phiền phức mà thô-"
"Khoan đã! Ý ta không phải thế-"
Ryan giật mình nhận ra vừa phun ra những câu từ ngu ngốc gì. Anh vừa quay sang định bào chữa cho những gì mình vừa nói thì liền khựng lại khi thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của Mayu. Nàng cũng giật mình khi nhận ra bản thân đã không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nàng vội lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng chẳng hiểu sao y càng lau thì nó lại càng chảy nhiều hơn.
Không lẽ... đây là giới hạn rồi sao? Mayu khóc nấc lên, y không tự chủ được bản thân mình nữa rồi. Nhưng đến những giây phút cuối, nàng vẫn nắm chặt lấy cánh tay áo của Ryan. Mayu khẽ run lên rồi cất lên cái giọng run run của mình.
"R-Ryan... l-làm ơn, ch-cho ta xin một t-thỉnh cầu được không?"
"Đ-Được, ngươi nói đi"
"L-Làm ơn, h-hãy nói với L-Lottie là ta yêu cô ấy v-và trích lại lời thú n-nhận của ta"
"Lời thú nhận?"
"Đúng, ta là Liana"
"Ngươi..."
Nghe lời thú nhận của Mayu, cả cơ thể của Ryan như bị cứng đơ lại. Anh không dám tin vào những lời này, kẻ mà đã đồng hành cùng bọn họ trong một khoảng thời gian dài ấy vậy lại chính là kẻ bọn họ từng ghét sao? Không thể nào... sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ!?
Mayu thì chẳng nói gì thêm, nàng khẽ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay áo của Ryan ra rồi lao thẳng ra ngoài. Điều này đã làm anh trở nên hoảng loạn mà hét lớn tên của nàng.
"MAYU!"
Cho dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô gái ấy cũng sẽ chẳng quay lại... Nàng đã chấp nhận bỏ lại những kẻ cô tin tưởng và tôn trọng để trốn tránh cảm xúc của bản thân. Y cứ thể chạy đi, bỏ lại Ryan với một gương mặt tiếc nuối. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này? Tại sao... mọi chuyện lại trở thành như này?
Trong khi ấy, Charlotte đang mệt mỏi gục đầu xuống giường thì liền bị tiếng hét của Ryan làm cho giật mình. Cô vừa định quay ra sau phàn nàn thì liền khựng lại khi thấy anh đang quỳ xuống khóc. Thấy vậy, Daniel và Charlotte liền vội vàng đi đến chỗ anh. Cả hai đều cùng nhau trấn an y nhưng không thành. Còn anh thì mãi mới ngước lên nhìn Charlotte hỏi.
"Lottie... cả ta và ngươi đã làm cái gì vậy?"
"T-Ta làm gì chứ-"
"Tại ngươi đấy! Hức... hức... tại ngươi mà Mayu bỏ đi rồi..."
"Sao ngươi phải nói ra những lời phũ phàng đó cơ chứ!"
"Giữ thì giữ riêng mình đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com