Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Máu tươi (2)

Chương 80
"H-Hả?"

Nghe Ryan nói, Charlotte không tin vào tai mình mà run lên vài cái. Mayu - cái đuôi luôn lẽo đẽo theo cô đã bỏ đi rồi sao?

"Này này, đừng đùa thế chứ, ta sợ đấy"

"Ta đâu thèm đùa ngươi! Rõ ràng khi ấy Mayu đã chạy ra khỏi nơi đây rồi!"

"Ngươi đừng nói thế! Chắc em ấy đi mua đồ thôi mà"

"Ngươi đừng suy diễn nữa! Rõ ràng ngươi không thể chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã bỏ đi"

"Ngươi nói cái gì vậ-"

"Ngươi căn bản chính là yêu Mayu nhưng não ngươi lại quá kém để nhận ra điều đó, rõ ràng trong các lĩnh vực khác ngươi rất giỏi"

"Vậy tại sao ngươi lại hành hạ con tim của Mayu trong khi ngươi cũng thích em ấy vậy?"

"T-Ta không có thích-"

"Ngươi nói ngươi không thích? Vậy thì tại sao khi ta nói em ấy bỏ đi thì ngươi lại run lên vậy?"

"T-Ta..."

"Ngươi không giải thích được đúng không? Cũng phải thôi, ngươi không hiểu rõ về tình yêu mà"

"Nhưng ta chẳng muốn quan tâm nữa rồi... ngươi làm gì thì làm, miễn sao đưa Mayu về là được" Ryan nói tiếp.

"S-Sao ngươi lại quan tâm một người mới vào hơn cả ta vậy!?"

"Vì ta tin em ấy có thể thay đổi tính cách cộc cằn của ngươi"

Charlotte liền ngơ ra trước câu nói của Ryan. Còn Violet - kẻ đã chứng kiến được tất tần tật câu chuyện nãy giờ mới khẽ tiến đến, kêu bọn họ đứng dậy cùng cô đi đến nơi an toàn. Lần này, Daniel đã nhanh tay kịp bịt miệng Charlotte trước khi cô kịp nói ra những từ ngữ không mấy hay ho. Violet thực ra cũng chẳng quan tâm mấy, cô cùng bọn họ rời căn thư viện này rồi cùng nhau đi đến nơi đó. Để lại hai kẻ kia một mình.

Micheal nhanh chóng nhận ra Violet cố tình làm vậy để hắn và Adam có thêm thời gian riêng tư với nhau. Hắn liền cúi xuống hôn tới tấp lên mặt cậu. Trán, má, gò má, chóp mũi rồi đến môi, hắn không nơi nào là không hôn cả. Đôi mắt xinh đẹp của cả hắn và cậu nhanh chóng trở nên có sức sống lại. Mí mắt Micheal cong lên trông vô cùng thích thú. Đuôi của hắn vẫy qua vẫy lại không ngừng, trông vô cùng đáng yêu. Adam thì một lần nữa được Micheal hôn cái chụt lên môi. Sau đó, hắn liền chuyển vị trí sang hai bên má.

"Muốn cắn má quá trời ơi, anh ấy trông như con thỏ ấy, đáng yêu quá!!!" Micheal nghĩ.

Micheal nhân cơ hội nằm lên trên giường cùng Adam rồi rúc vào bên trong lòng cậu. Hắn cứ nũng nịu với cậu y như trẻ con vậy, đáng yêu vô cùng. Cậu hôn lên mái tóc bồng bềnh của hắn rồi khẽ xoa nó. Không gian trở nên yên tĩnh hơn nhưng nó không còn lạnh lẽo như lúc ở nhà giam nữa. Mà nó còn đang rất ấm áp là đằng khác. Cũng phải thôi, làm sao mà không ấm được cơ chứ? Trong lòng cậu đang là một cục bông khổng lồ kia mà.

Đột nhiên, Adam cảm thấy hoa hết cả mắt, mặt mày thì trở nên say sẩm. Cậu vội đặt tay lên trán rồi khẽ xoa nó, nhưng việc đó chẳng những không giúp ích gì còn làm cho y cảm thấy thèm máu nữa. Đây có lẽ là tác hại của việc không uống máu đều đặn sao? Hơi thở của Adam bắt đầu trở nên hổn hển và có phần ngắt đoạn. Micheal nhanh chóng nhận ra điều đó mà vội ngồi bật dậy. Hắn lay nhẹ người cậu rồi khẽ hỏi.

"Anh làm sao thế? Sao mặt lại nóng thế?"

"T-Ta không biết nữa... t-ta muốn máu..."

Trong lúc mơ hồ, Adam đã vô tình thốt ra mong muốn của mình. Micheal nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi lấy một con dao găm rồi cắt lên lòng bàn tay mình một đường để máu chảy ra. Nhưng khi hắn đặt bàn tay chảy máu của mình ra trước mắt cậu thì y lại từ chối mặc dù nước miếng đã chảy ra. Có lẽ Adam không muốn làm người mình yêu bị thương chăng? Nhưng đã đến nước này rồi, máu thì cũng chảy ra rồi, cậu còn ngại gì mà không uống cơ chứ? Thấy cậu mãi không muốn uống, Micheal liền cho máu của mình chảy xuống miếng mình rồi dùng miệng mớm cho cậu.

Vị ngọt trong lưỡi của Adam trộn lẫn với vị tanh của máu tạo ra một vị khá kì lạ. Nhưng đối với Adam, cả nụ hôn lẫn máu của Micheal đều rất ngọt. Đặc biệt là máu của hắn, chẳng hiểu sao lần nào cậu uống đều cảm nhận được một vị ngon ngọt đến kì lạ. Vì thế nên cậu rất thích, thích cả Micheal lẫn máu của hắn. Vị máu ngọt ấy đang dần cắt đứt lí trí của cậu mà bắt đầu tận hưởng vị ngọt ấy. Khi ấy, cơn thèm máu lại ngày càng tăng. Cậu khẽ rời nụ hôn kia ra rồi bắt đầu liếm máu trong lòng bàn tay của Micheal.

Gương mặt của Adam trông vô cùng quyến rũ, nó quyến rũ đến nỗi khiến Micheal ngượng chín mặt, phải lấy tay còn lại che đi gương mặt đỏ ửng đó. Thấy hắn không nhìn mình, cậu cố tình uống nhanh những giọt máu đang chảy ra ở tay hắn rồi khẽ ngồi dậy. Cậu khẽ chạm lên cổ của Micheal rồi ghé sát vào nó. Giờ đây, khoảng cách giữa cậu và hắn ngắn đến nỗi hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở của y phả lên cổ hắn. Nó vừa kì lạ vừa nhột.

Ngay sau đó, Adam liền mở lớn miệng rồi cắn lên cổ Micheal, thưởng thức từng ngụm máu ở cổ hắn. Còn hắn thì chỉ đành bất lực để cậu hút máu, dù gì thì với thể chất hơn người thì những cú cắn như này sẽ không đau như con người cảm nhận.

"Cứ để anh ấy hút thoải mái đi vậy, dù gì thì ảnh cũng chưa được ăn uống gì mà"

Micheal vừa nghĩ vừa lấy tay xoa nhẹ dọc sóng lưng của Adam rồi thơm lên tóc y một cái. Dù nhìn ở góc độ nào thì nhìn cậu vẫn đáng yêu quá đi!

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói từ cổ liền truyền thẳng lên não Micheal làm hắn giật mình mà khẽ co người lại. Thấy vậy, Adam khẽ nhả ra rồi ngước lên gương mặt có hơi tái của hắn. Cậu giật mình nhận ra mình đã uống nhiều hơn so với bình thường. Sợ rằng hắn sẽ bị bản thân hút cạn máu, y vội sờ lên mặt hắn. Chẳng biết là vừa được cho ăn no nê nên thay đổi hay sao mà sự lo lắng của Adam liền hiện rõ mồn một trên mặt cậu. Micheal thì cũng chẳng nói gì thêm, hắn chỉ mỉm cười một cái rồi khẽ cúi xuống hôn lên môi của cậu mà thôi. Nụ hôn này có hơi khác với lúc nãy, nó không còn có nhiều vị của máu nữa, mà vị ngọt từ môi cậu lại chiếm nhiều hơn. Nó ngọt ngào đến kì lạ, nhưng hắn lại rất thích. Lần này, Micheal lại hôn lâu hơn bình thường, làm cậu có chút khoa thở mà vỗ nhẹ vào lưng hắn. Thấy Adam như vậy, hắn cũng chỉ đành luyến tiếc rời môi cậu ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại một lần nữa hôn lên khắp nơi trên mặt cậu.

"Đúng là trẻ con mà..." Adam nghĩ.

"Anh ăn no chưa?"

Nhận được câu hỏi đột ngột của Micheal, Adam chợt ngơ ra, phải mất năm giây sau y mới định thần được bản thân để đáp lại hắn.

"A... Ta ăn no rồi, cảm ơn nhé"

"Anh không cần cảm ơn đâu! Nếu anh muốn ăn thì cứ báo em là được!"

"Như vậy có hơi..."

"Không sao! Dù gì bây giờ anh cũng chỉ uống được máu em thôi không phải sao?"

"Hửm? Ý em là sao?"

"Thì chẳng phải anh nói muốn uống máu của người anh yêu sao"

"Nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể uống máu động vật đ- Ư!"

Micheal lấy ra một bịch máu động vật rồi giơ ra trước mặt Adam. Chẳng hiểu sao cậu lại không thể chịu được cái mùi tanh của nó mà né ra chỗ khác. Tiếp đó, hắn còn lấy thêm một bịch máu người nữa. Lần này, cậu lại càng né nó xa hơn lúc trước. Lúc này, hắn mới nhìn cậu mà nghiêm túc nói.

"Anh thấy không? Cho dù là máu người hay động vật, anh đều không thể chịu được mùi tanh của nó mà, huống chi uống nó"

Adam không tin vào tai mình, hai hàng lông mày cau lại đầy khó hiểu. Cậu lắp bắp hỏi người trước mặt.

"S-Sao lại có thể?"

"Em nghĩ anh đã bị tiêm thuốc, một loại thuốc được kết hợp với hoa Lilith"

"Ý em là thứ thuốc khiến con người ta không thể ăn uống sao?"

"Đúng, và vì anh vốn đã có cái pháp thuật đen nên có thể uống máu những người có cùng pháp thuật đó, cơ mà..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không hiểu sao khi em giơ bịch máu người được hoà trộn với máu của Violet, anh lại né xa đến vậy, nếu đúng thì anh vẫn phải uống được hoặc ít nhất thì sẽ không né đi như trước chứ"

Adam nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu mà ngồi nghĩ câu trả lời cho tình hướng này. Khi này, ngón tay đặt trước cằm, mắt thì dán chặt xuống cái chăn đang bị chân mình đè lên. Bỗng nhiên, một suy nghĩ nảy lên trong người y. Cậu khẽ ngước lên nhìn Micheal.

"Ta nghĩ... ta biết lý do rồi"

"Tại sao vậy?"

"Có lẽ do lời nói của ta nó đã thật sự hiệu nghiệm chăng?"

"S-Sao có thể chứ!" Micheal phản bác.

"Ta đâu có biết, nhưng rất có thể lắm, đúng không?"

Micheal bỗng chốc trở nên cứng họng, hắn không biết bản thân nên nói gì nữa... Hắn chỉ ngồi im ở đó, nhìn chằm chằm vào Adam. Thấy hắn như vậy, cậu liền đắc ý cười một tiếng. Đúng là hiếm thấy mà! Đã lâu lắm rồi cậu mới trưng ra vẻ mặt như này. Nụ cười của cậu... thật xinh đẹp biết bao... Phải chi y cười nhiều hơn nữa thì tốt biết bao...

Micheal chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống hôn xuống bờ môi mềm của Adam. Hắn có thể cảm nhận rõ được bờ môi lạnh của cậu đang truyền thẳng qua làn da ấm của hắn. Lạnh thật đấy... Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi có hơi tím của cậu, Micheal khẽ sờ lên bờ môi đó. Cả hai chẳng ai nói một lời nào cả, chỉ nhìn nhau và đan tay với đối phương. Những giọt mưa rơi xuống tí ta tí tách, tô điểm thêm một chút sắc màu cho bầu không khí bình yên này. Thoải mái thật đấy... Đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự bình yên này. Micheal thì cũng chẳng trở nên trẻ con nữa, hắn dịu dàng sờ lên mặt Adam rồi hôn lên chóp mũi cậu. Những cử chỉ và hành động của hắn đều khác với ngày thường. Có lẽ đây chính là cái cách hắn thể hiện tình yêu của mình - một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mà chỉ dành mãi cho một người.

Ánh mắt của Micheal cũng ngày càng trở nên yêu chiều hơn. Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như xoá tan bầu không khí lạnh lẽo này vậy. "Tí tách, tí tách" tiếng mưa rơi ngày càng to, lấn át cả những tiếng người nói xung quanh. Giờ đây, cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng của gió, tiếng của mưa, tiếng của lá cây đang va vào nhau và tiếng của bọn họ mà thôi.

Ánh trăng mờ ảo chẳng biết từ khi nào đã nhanh nhảu luồng lách vào bên trong cửa sổ ở ngay cạnh giường, chiếu rọi gương mặt của bọn họ. Cả hai vẫn chẳng nói gì, chỉ ngồi đó nhìn nhau. Chợt Micheal lao đến ôm lấy cơ thể có phần yếu ớt của Adam rồi đè cậu xuống giường. Hắn ôm cậu chặt vô cùng, giống như không muốn buông y ra vậy. Cuối cùng, đến khi hắn không thể kìm nén được nữa liền bật khóc như một đứa trẻ. Cả cơ thể hắn run lên, y khóc nấc lên, ngôn từ giờ cũng chẳng thể nghe rõ nữa. Chỉ biết là hắn đang giống như những giọt mưa bên ngoài vậy, cứ khóc mãi và ngày càng khóc nhiều hơn. Micheal yêu Adam rất nhiều. Nhiều đến nỗi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cho cậu. Thế nên, khi nghe tin cậu bị bắt giam, hắn đã không khỏi lo lắng cho y. Kể từ đó, trong lòng hắn ngày nào cũng cảm thấy rộn rạo hết cả lên, không hề cảm thấy yên tâm chút nào.

Adam chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi khẽ xoa đầu Micheal. Một bên tay còn lại thì vuốt lưng của hắn như một lời vỗ về. Ơn trời, ông trời cuối cùng cũng thật sự thuận theo ý cậu, ít nhất là lúc này. Cậu ước bản thân có thể mãi chìm đắm trong khoảnh khắc này nhưng đương nhiên rồi, y không thể. Tuy vậy, cậu vẫn rất trân trọng khoảnh khắc này.

Mưa ngày càng lớn, trời ngày càng lạnh nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa... Bởi vì giờ đây, Adam đang được một chú sói "nhỏ" ủ ấm. Trốn dưới lớp chăn ấm, Micheal khẽ rướn lên rồi liếm môi cậu. Bọn họ trông đáng yêu vô cùng, và còn rất bình yên nữa. Tiếng mưa rơi như một lời hát ru ngủ vậy, chẳng mấy chốc Adam đã thiếp đi trong lòng Micheal. Còn hắn thì vẫn chưa ngủ, hắn chỉ là cố tình giả vờ ngủ để được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu mà thôi. Hắn quay về hình dạng người của mình rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com