81. Gặp lại
Chương 81
Sáng sớm mùa xuân, những cơn gió se lạnh thổi qua những làn cây xum xuê, tạo ra những tiếng xào xạc vui tai. Mặc dù mùa xuân đã đến nhưng bầu trời trông vẫn khá âm u vào sáng sớm. Cơ mà cũng phải, mới có sáu giờ thôi mà. Còn sớm như thế chắc là sương chưa tan đâu, ngủ thêm chút chắc không sao đâu... Sau đó, Micheal lặng lẽ đắp chăn cho Adam rồi ôm y vào lòng. Ấm thật đấy, phải chi thời gian trôi chậm một chút thì tốt biết mấy. Y đã quá mệt mỏi với cuộc chiến không hồi kết đó rồi. Giờ đây, hắn chỉ muốn có một cuộc sống bình yên cùng Adam, không liên quan đến những cuộc chiến vô nghĩa mà thôi. Mà cũng không đúng cho lắm, phải là hắn đã luôn mong muốn điều này rồi chứ...
Vậy thì khi nào điều này mới diễn ra? Hay là nó sẽ không thể nào có thể xảy ra? Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ mong rằng bản thân có thể được ở bên Adam mãi mãi. Đối với hắn - một kẻ đã mất hết gia đình thì cậu chính là kẻ còn lại duy nhất mà hắn coi là gia đình. Kể cả khi chị của hắn có đột nhiên xuất hiện thì y vẫn sẽ chọn Adam... Khó nói thật đấy... nhưng cũng phải thôi, tình yêu của cả hai dành cho nhau quá lớn. Không chỉ vậy, thời gian hai bọn họ ở bên nhau còn lâu hơn cả thời gian hắn ở cùng chị mình nữa.
Thế nên, Micheal luôn sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho Adam. Vì nếu cậu mất đi, hắn sẽ không còn nghị lực sống nữa. Từ trước đến giờ, hắn luôn sống vì muốn dõi theo cậu, chạm vào cậu, được ôm, hôn cậu, được nghe giọng nói của y. Nói tóm lại, thứ duy nhất khiến hắn sống chính là cậu. Hắn rất sợ sự cô đơn, khi bóng tối bao trùm lấy bản thân thì những hình ảnh ám ảnh tâm trí hắn suốt mấy trăm năm lại một lần nữa hiện lên. Tuy đã ít hơn trước nhiều rồi nhưng mỗi lần nhớ đến nó, hắn lại không tài nào chịu được mà khóc nấc lên. Suy cho cùng thì hắn vẫn là một đứa trẻ cần được chữa lành tâm hồn mà thôi.
Hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Micheal. Những đốm lửa lập loè hiện lên cùng khung cảnh cháy rừng - nơi mà lần cuối hắn nhìn thấy chị mình. Những tiếng thét chói tai giống như muốn xé nát màng nhĩ của con người ta vang lên, càng làm khung cảnh đó trở nên ngày một đáng sợ hơn nữa. Trong lúc mơ màng, hắn đã vô thức khóc thành tiếng rồi ôm chặt lấy cơ thể Adam. Micheal lại một lần nữa rúc vào trong lòng cậu mà run lên từng đợt. Miệng thì lẩm bẩm mấy từ không mấy rõ ràng.
"C...hị... hức... ch...ị.... ơ..i..."
Adam thì đã thức dậy từ lúc nào mà chẳng ai hay biết. Y đã chứng kiến toàn bộ quá trình kể từ khi Micheal bắt đầu khóc rồi ôm chặt lấy cơ thể cậu. Cậu tuy có chút không hiểu nhưng y vẫn xoa nhẹ lưng hắn rồi khẽ an ủi y. Lời nói cậu cất lên nghe vô cùng dịu dàng và có phần yêu chiều.
"Đừng khóc... tất cả... chỉ là một cơn ác mộng mà thôi"
Adam vừa xoa lưng Micheal, vừa cố gắng luồng tay vào để ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ đứa trẻ hồi trước quá. Rõ ràng đứa nhỏ khi đó lọt thỏm trong lòng cậu vậy mà giờ đây đã lớn đến thế này rồi. Nhưng cho dù có lớn thì hắn vẫn có phần mít ướt và nũng nịu như ngày trước nhỉ? Dễ thương thật đấy... Nhưng việc hắn là kẻ cậu yêu lại vô tình khiến hắn trở thành điểm yếu của Adam. Nhưng y cũng đâu bận tâm đến điều đó, cậu trước giờ vẫn chỉ quan tâm đến tên người sói này mà thôi.
Một lúc sau, Micheal cuối cùng cũng ngừng khóc. Nhưng cơ thể hắn vẫn khá run, hắn lạnh sao? Nghĩ bản thân đã khiến hắn lạnh, Adam định gỡ tay của hắn ra rồi rời khỏi giường thì bị Micheal giữ tay lại. Hắn tỏ ra phụng phịu giống như một chú cún đang có uỷ khuất vậy. Hắn phụng phịu nói.
"Anh muốn bỏ đi sao?"
"K-Không, do ta làm em lạnh nên-"
Chẳng để Adam kịp nói hết, Micheal liền kéo cậu vào trong lòng rồi ôm chặt lấy y mà hôn một cái "chụt" lên mặt cậu.
"Không lạnh gì hết! Anh rất ấm luôn, thiệt đó!"
"Ấ-Ấm sao? Sao lại có thể..."
"Cho dù cơ thể anh có lạnh đi chăng nữa thì đối với em, nó vẫn rất ấm"
"Ôi trời... thật là, sao tự nhiên lại sến súa quá vậy? Em bị sốt sao?"
"Em không có sốt!"
Micheal phụng phịu rúc vào trong lòng Adam. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa kêu lên làm cậu phải gỡ tay hắn ra để đi xem xem ai ở ngoài. Vừa mở cửa ra, cậu giật mình nhận ra kẻ trước mặt mình là vợ hai của quốc vương - Koemi và con của cô ấy - Lilith. Cái tình huống gì đây? Cậu thậm chí còn chưa nói ra cho hai người biết rằng đối phương còn sống nữa. Mà giờ đã gặp nhau rồi sao? Thấy gương mặt của Adam có hơi tái đi, Koemi lo lắng hỏi y.
"Ngươi làm sao thế, trông mặt ngươi-"
"Ha ha... T-Ta không sao..."
"Anh ơi... Cái người mà hôm trước cùng anh đi chơi có đến chơi với em không?" Lilith khẽ kéo ống tay áo của Adam hỏi
"A... người đó á..."
"Hửm? Người đó là ai thế con gái"
"Là bạn của anh Adam đó mẹ! Người đó là người sói giống mẹ con mình đó! Mà đặc biệt hơn là người đó còn có đôi mắt y hệt mẹ luôn!"
Nghe con gái mình nói vậy, Koemi giật mình quay ra nhìn Adam rồi khẽ cau mày. Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi lại hỏi y một lần nữa.
"Con bé... nói vậy ý là sao?"
Hai bên tai của Adam bỗng trở nên ù đi, làm cậu đau đầu mà vội bịt hai bên tai của mình lại. Điều này làm cho những thanh âm mà Koemi phát ra đều bị tiếng ù đó át đi. Nó ngày càng lớn làm cậu không chịu được mà ôm đầu khuỵu xuống. Micheal thấy người mình thương đột nhiên ôm đầu thì liền giật mình chạy đến. Hắn không ngừng hỏi han y mà chẳng buồn để ý đến người phụ nữ bên cạnh.
"Anh Adam! Có chuyện gì thế? Sao anh lại ôm đầu vậy?"
"Anh! Anh bị sao vậy!?"
Cảm thấy kẻ vừa chạy ra đỡ Adam có phần quen thuộc, Koemi khẽ vương tay ra định chạm vào tóc của hắn thì liền bị y giữ lại. Tuy hắn không nắm tay cô quá chặt nhưng y vẫn có thể cảm nhận được rằng hắn đang vô cùng giận dữ. Không lẽ hắn nghĩ cô là người làm sao? Đột nhiên, hắn siết tay lại, giọng nói có phần tức giận cũng được cất lên.
"Ngươi đã làm gì anh ấy vậy- A!"
Chưa kịp nói hết câu, Micheal đã bị gương mặt của Koemi làm cho cứng họng. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, con ngươi thì di chuyển liên tục. Không chỉ có hắn, người phụ nữ trước mặt cũng không tin vào mắt mình mà ngây ra đó. Môi của cả hai khẽ run lên giống như sắp nói cái gì vậy. Đột nhiên, cả hai cùng nhau đồng thanh hét lên tên của đối phương.
"Micheal!"
"Chị Koemi!"
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó tin, nơi khoé mắt cũng bắt đầu chảy nước mắt. Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Mặc dù trước đó, Micheal đã biết mẹ của Lilith là Koemi nhưng hắn lại không ngờ bản thân sẽ có thể được gặp đối phương sớm đến như vậy.
Trong khi đó, Adam lại đang mệt mỏi nằm trên sàn, cơ thể thì run hết cả lên. Micheal nhanh chóng để ý đến, hắn vội bế cậu lên giường rồi quay ra gọi chị mình với giọng điệu vô cùng khẩn trương.
"Chị ơi! Chị ra xem anh ấy giúp em được không?"
"Đi mà chị... coi như em xin chị đấy, có được không?"
"...T-Thôi được rồi"
Dù gì thì Koemi với Adam cũng chẳng có thù hằn gì với nhau. Hơn nữa, cậu cũng từng trông non, yêu thương con của cô. Không chỉ vậy, cả em trai cô cũng cầu xin y giúp cậu. Không lý nào y lại từ chối việc kiểm tra sức khoẻ của cậu cả. Nhìn vào cơ thể đang nằm trên giường kia, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu sử dụng ma pháp để kiểm tra tình hình của Adam
Trong quá trình kiểm tra, Koemi vừa khám cho cậu, vừa bị "con chim sẻ" bên cạnh luôn miệng hỏi. Nào là "Khi nào anh ấy dậy", nào là "Như nào rồi chị", nào là "Tìm ra chưa chị?",... Micheal cứ hỏi đi hỏi lại, mãi không dừng. Nhưng Koemi lại chẳng nói gì, y tập trung kiểm tra sức khoẻ cho Adam. Một lúc sau, cô mới quay ra sau nói.
"Ta nghĩ cậu ta chỉ là quá mệt thôi, có lẽ do chưa ăn gì nên mới bị mệt như thế chăng?"
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Micheal liền cau lại, lộ rõ vẻ khó hiểu. Hắn vội phản bác.
"Làm sao có thể cơ chứ!? Rõ ràng em đã cho anh ấy hút máu em rồi mà-"
Vừa mới dứt lời, Micheal mới nhận ra bản thân đang nói những lời gì mà vội che miệng lại, hai mắt thì vô thức mở to. Koemi không tin vào những gì mình đang được nghe mà ngây người nhìn hắn. Đúng là điên mà! Máu của gia tộc bọn họ luôn là dòng máu mà nhiều ma cà rồng săn đón. Vì vampire chỉ cần uống một ít máu của bọn họ thôi đã đủ no một bữa rồi- Khoan đã, vậy thì làm sao Adam lại có thể bị mệt vì không ăn cơ chứ? Chợt Koemi nhận ra một thứ mà vô thức quay ra sau nhìn cậu rồi lại quay sang hỏi.
"Có khi nào... Do cậu ta bị đám đó đánh không?"
"Có thể lắm..." Micheal quay ra nhìn Adam.
"Nếu đúng là thế thì rất có thể chúng đã tập trung đánh vào vùng bụng của cậu ta"
"Bụng sao?"
"Phải, ban nãy ta thấy cậu ta ôm bụng trông vô cùng đau đớn"
Micheal chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vùng bụng của Adam, miệng thì mấp máy một cái gì đó nhưng âm thanh lại chẳng thể thoát ra nổi. Gương mặt hắn dần trở nên xám xịt, làm cho Koemi vô thức cảm thấy rùng mình. Y chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của em trai mình. Rốt cuộc thì kẻ kia quan trọng với hắn đến nhường nào cơ chứ? Bỗng nhiên, Micheal vội bước đến chỗ Adam, làm cô tưởng hắn mất kiểm soát định làm gì đó liền định quay ra sau can ngăn. Nhưng ngay sau đó, Koemi liền khựng lại khi thấy hắn vén áo Adam lên, để lộ ra phần bụng mang đầy những vết bầm tím. Gương mặt xám xịt của Micheal giờ đã trở nên tối sầm. Không chỉ vậy, nơi khoé mắt cũng giật giật mấy cái.
Micheal nghiến chặt răng rồi đập mạnh xuống sàn một cái. Làm sao hắn có thể bất cẩn đến vậy cơ chứ? Rõ ràng nên kiểm tra toàn thân, vậy mà hắn lại chỉ kiểm tra mỗi chân, tay với mặt, hoàn toàn quên mất phần này.
"Đúng là ngu ngốc mà, sao mày lại có thể quên được phần này kia chứ!?" Micheal nghĩ.
Tâm trí của Micheal đang giày vò chính bản thân hắn, đáng lý ra hắn nên cẩn thân và kiểm tra kĩ càng hơn. Đột nhiên, hắn nhớ ra một việc mà vội quay ra sau nhìn chị mình. Tuy hắn không nói gì, nhưng Koemi vẫn có thể hiểu ý của hắn. Cô bước đến chỗ của Adam rồi sử dụng pháp thuật chữa trị của mình. Chứng kiến cái cảnh những vết bầm tím trên bụng Adam dần biến mất, hắn thầm thở phào một tiếng. Sau khi chữa thương xong, cô có chút khát nước mà ho khan vài tiếng. Thấy vậy, Micheal liền đưa cho Koemi cốc nước mà hắn vừa lấy . Hắn luôn nhớ chị mình sẽ bị khát nước mỗi khi chữa thương cho ai đó nên trong lúc y đang chữa cho cậu, hắn đã đi lấy nước cho cô.
Koemi nhanh chóng nhận cốc nước rồi uống hết trong một lần. Cô khẽ thở dốc mấy tiếng rồi mới quay sang nói.
"Giờ cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi một tý là ổn rồi"
Nghe Koemi nói vậy, Micheal khẽ thở phào một tiếng. Hắn vội đứng dậy rồi rối rít cảm ơn chị mình. Khi này, cô bé Lilith đang ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế gần đó cũng đi ra hỏi thăm. Koemi nở một nụ cười hiền từ rồi bảo với cô bé là Adam không sao. Đồng thơi, nhắc nhở Lilith nên ngồi ngoan để y nói chuyện. Nhìn cô bé Lilith đấy, hắn giật mình nhớ ra một thứ mà quay ra hỏi chị mình.
"Chị... đứa con gái của chị... đừng nói là mang cùng dòng máu với anh ấy nhé"
"Sao em lại nói như thể cậu ta là cha đứa trẻ vậy? Đúng là có cùng dòng máu nhưng con bé là con của cha cậu t-"
"Em biết mà! Chị không hiểu sao? Em đang cố tình không nhắc đến ông ta đó..."
"Đến giờ... em vẫn không tin rằng chị lại sinh con cho ông ta, chị quên mất ông ta đã làm gì với gia đình chúng ta rồi sao?" Micheal bất giác hét lớn.
"Chị không quên..."
"Vậy thì tại sao chị vẫn làm việc này, vẫn chấp nhận sinh con cho hắn?"
"Tại vì..."
"Tại sao cơ chứ!?"
"Chị muốn trả thù"
"Sao cơ?"
"Chị muốn tên đó được nếm mùi bị phản bội từ người hắn yêu thương nhất"
"Em có biết đứa con trai của cô vợ còn lại của hắn không?"
"Em... có"
"Đó không phải con của hắn ta"
Nghe thấy thông tin đó, Micheal không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa. Nhưng Koemi lại chẳng nói gì mà chỉ nở một nụ cười. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô khi này thôi cũng đủ hiểu, hắn khẽ nhếch môi lên nói.
"Đúng là điên rồ mà..."
"Cơ mà nói gì thì nói, chị cũng ác thật đó"
"Em lại quá khen rồi"
"Hầy, em biết không? Khi chị nghe Adam bảo em còn sống, chị còn định khi tìm thấy em sẽ đưa em về nhà của chị"
"Cơ mà đến khi tìm ra rồi thì lại bất giác không muốn đưa về nữa"
"Tại sao vậy?"
"Chẳng phải vì em đã có một mái nhà vững chắc rồi sao? Chắc là em phải yêu cậu ta lắm nhỉ?"
Micheal bỗng chốc bị câu nói của Koemi làm cho cứng họng. Quả thật... hắn vô cùng yêu Adam. Yêu nhiều đến nỗi không có con từ hay con số nào có thể miêu tả được tình yêu của hắn dành cho cậu. Hắn vẫn luôn như vậy, luôn một lòng thuỷ chung với kẻ mình đưa cho chiếc vòng quý giá ấy. Cứ như thế, chẳng biết từ khi nào cậu đã trở thành một phần lớn trong cuộc đời của hắn rồi...
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com