Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Gặp lại (2)

Chương 82
Koemi nhìn em trai của mình rồi lại đảo mắt sang nhìn kẻ đang nằm trên giường kia. Y chẳng nói gì thêm, cô chỉ hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại sau khi sử dụng ma pháp quá nhiều. Khi này, Micheal cũng tiến đến kéo áo của Adam xuống. Cô dán mắt vào hai kẻ trước mặt này rồi lại khẽ thở phào một tiếng. Nếu người mà hắn yêu là Adam thì cô yên tâm rồi, chỉ là không ngờ rằng sau bao nhiêu năm thì em trai y vẫn một lòng một dạ với cậu bé vampire đó. Nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ có cậu mà cô mới nhận ra rằng, không phải kẻ nào trong "nơi đó" cũng cặn bã cả. Chỉ là... những kẻ với tư tưởng hoà bình giống Adam lại bị mặc kẹt ở đó mà thôi. Y khẽ đảo mắt sang phía em mình, cô ho nhẹ vào cái rồi mới khẽ cất lời.

"Em có kế hoạch gì không?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ Koemi, Micheal có chút bất ngờ hỏi.

"Chị biết từ khi nào?"

"Chẳng phải em vừa nói đó sao, em và Adam cùng một phe, mà chị biết cậu ta lựa chọn hoà bình nên từ đó suy ra thôi"

"À..."

"Vậy em đã có kế hoạch gì chưa?"

"Có nhưng chưa hoàn thiện"

"Cần giúp không?"

"Chị chấp nhận sao?"

"Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta cùng một phe mà không phải sao?"

Micheal nghe vậy liền mở to mắt. Không ngờ, sau bao lâu không gặp nhau, cả hắn lẫn chị mình vẫn có một vài suy nghĩ giống nhau. Hắn thầm cười khẩy rồi mới mở lời.

"Vậy chị nói của chị trước đi"

Koemi cũng nở một nụ cười có phần ranh ma rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Khi cuộc chiến giữa vampire và người sói lẫn con người diễn ra, cô sẽ đầu độc hoặc dùng dao đâm thẳng vào tim tên hoàng đế. Và đương nhiên rồi, trước khi làm việc đó, cô phải đưa con mình đến nơi an toàn. Y thà rằng để bản thân chết đi chứ tuyệt đối không để chuyện này ảnh hướng tới Lilith được. Con bé chính là đứa con duy nhất của cô, với bản năng là một người mẹ, cô không cho phép ai làm hại cô bé. Nhưng y vẫn chưa tìm được nơi để gửi con bé.

"Vậy thì gửi con bé ở căn cứ của em đi" Micheal nói.

"Ở bên dưới căn cứ có hầm trú ẩn với đầy đủ thức ăn ở đó"

"Hơn nữa trang thiết bị ở đó cũng tốt"

"Nhưng ai trông nom con bé?"

"Chị yên tâm, sẽ có một gia đình người thỏ ở đó"

Vào dạo trước, Micheal đã đến thăm gia đình của ba bé thỏ mà mình từng nuôi. Thực ra chuyện này không hề nằm trong dự tính của hắn, chỉ là vừa làm xong nhiệm vụ thì vô tình đi ngang qua đây thôi. Thấy lũ trẻ đều vui vẻ, hắn cũng bất giác vui theo. Có lẽ, cha mẹ của bọn trẻ thực sự là những người cha mẹ tốt. Và những người tốt phải nhận được những gì xứng đáng với họ. Vì vậy, hắn đã ngỏ lời muốn mời gia đình của họ đến hầm trú ẩn của mình để tránh những thiệt hại khi chiến tranh giữa người sói và vampire xảy ra. Họ nhận được lời mời cũng đồng ý luôn. Không chỉ vậy, họ còn rối rít cảm ơn Micheal nữa. Họ tin y, tin một người lính như y, cũng tin rằng hắn sẽ không hại họ. Vì nếu có thể thì con họ và họ đã sớm không còn đứng ở đây rồi.

Micheal khẽ dựa vào tường rồi lại quay ra nhìn chị mình mà hỏi.

"Chị có muốn không? Để có gì em báo gia đình họ"

"C-Cũng được, nhưng em phải hứa rằng con bé sẽ không bị làm sao!"

"Em hứa!"

Chẳng biết vì lí do gì mà sau khi Micheal dứt lời, bầu không khí liền trở nên yên lặng và có phần hơi... gượng gạo? Rõ ràng lúc nãy chị em họ còn đang lớn tiếng với nhau kia mà? Sao tự nhiên là không nói gì tiếp vậy? Họ cứ thế im lặng trong một lúc lâu, làm cho Lilith cũng có chút khó hiểu mà quay ra nhìn họ.

May sao, bầu không khí ấy đã nhanh chóng biến mất khi Adam bắt đầu tỉnh dậy. Y khẽ rên rỉ vài tiếng rồi đỡ trán của bản thân. Vừa mới mở mắt ra, y đã nhìn thấy hai gương mặt đầy lo lắng và một gương mặt thì gần như sắp khóc tới nơi. Phải, kẻ mang gương mặt đó không ai khác ngoài Micheal. Trông hắn giờ đây còn giống một đứa trẻ hơn cả Lilith, thật buồn cười mà. Nghĩ là vậy nhưng y chẳng cười lấy một tiếng. Adam gắng gượng ngồi tựa vào đầu giường rồi quay sang hỏi bọn họ.

"Bộ có chuyện gì sao mà các ngươi lại túm tụm vào nhìn ta vậy?" Adam hỏi.

Lúc này, Micheal bất giác không chịu được nữa mà oà khóc như một đứa trẻ. Hắn lao vào ôm chầm lấy cậu, miệng thì không ngừng trách móc bản thân. Thấy vậy, Adam chẳng nghĩ gì thêm mà vội vàng dỗ dành y, cậu vừa vuốt lưng hắn vừa luôn miệng nói "Không sao đâu mà". Chứng kiến khung cảnh này, Koemi liền trở nên ngớ người. Cô dường như quên mất em trai mình yêu tên ma cà rồng này đến nhường nào. Để át đi tiếng thút thít của Micheal, Koemi liền đáp lại câu hỏi của Adam.

"Thì ngươi vô tình ngất đi do mệt và vết thương ở bụng nên bọn ta lo cho ngươi thôi"

"À mà sao ngươi có vết thương ở bụng mà không nói cho ai biết vậy?"

Nghe Koemi hỏi vậy, Adam bất giác đảo mắt, giống như đang né tránh ánh mắt của cô vậy. Sau đó, y mới ngập ngừng đáp. Nhưng mới nói được nửa câu thì y chợt dừng lại, không nói tiếp nữa.

"À cái đó..."

Thấy Adam có vẻ không muốn nói, Koemi cũng chẳng hỏi gì thêm. Y tạm gác nó sang một bên mà nói tiếp.

"Nếu người không muốn nói thì thôi, ta cũng không muốn hỏi nhiều"

"Dù gì ta chỉ tính qua đây để xác nhận rằng ngươi có về nhà an toàn hay không thôi"

"À..."

"À phải rồi, ta cũng phải kiểm tra lại sức khoẻ cho ngươi nữa"

Nghe thấy chị mình nói vậy, Micheal liền thả Adam ra rồi đứng sang một bên. Nhưng vừa mới rời ra thôi, hắn liền để lộ gương mặt lem nhem trông vô cùng buồn cười của hắn, khiến Koemi không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Không chỉ vậy, y còn cố tình buông ra những lời trêu chọc.

"Lớn rồi mà sao cứ khóc như trẻ con vậy hả em trai?"

"Chị đừng trêu em nữa... Mau kiểm tra cho anh ấy đi"

"Rồi rồi"

Koemi cũng không trêu Micheal nữa mà bắt đầu dùng ma pháp của mình để kiểm tra tình hình của Adam. Sau một lúc ngắn, y vui vẻ quay ra nói với Micheal.

"Sức khoẻ của cậu ta đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1, 2 ngày gì đấy thôi"

Micheal chẳng nói chẳng rằng liền lao đến ôm Adam. Nhìn khung cảnh này, trong đầu Koemi vô tình hình dung ra hình ảnh cún dính người. Cơ mà cũng đúng thật, trông em trai cô khi này không khác gì một chú cún dính ngươi. Y cũng chẳng muốn làm phiền đôi tình nhân này nữa mà khẽ đứng dậy rồi dắt Lilith rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô cũng không quên chào Adam và em trai mình một cái.

"Ta về nhé, có dịp sẽ quay lại sau"

"Các thứ liên quan đến kế hoạch của ta, ta đã nói cho Micheal biết rồi đó, có gì nhờ em ấy truyền đạt lại nha"

"Thế nhé, tạm biệt"

"Ừm, tạm biệt, nhớ cẩn thận"

"Ừ, ta biết rồi"

Nói rồi, Koemi rời khỏi căn thư viện nơi góc phố này. Nhìn cánh cửa vừa đóng lại rồi lại nhìn xuống người ôm mình này giờ. Adam khẽ xoa mái tóc bông bềnh của người đó rồi hôn lên những lọn tóc ấy một cái. Lúc này, người đó cũng ngước lên nhìn lại cậu. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đã rướn người lên hôn lên một cậu một cái "chụt". Làm cậu ngượng đến độ cả hai tai đều đỏ hết cả lên. Còn hắn thì lại thích thú nhìn cậu rồi cười. Cái tên vừa khóc bù lu bù loa lú nãy đâu rồi? Sao giờ lại thành một tên ranh ma vậy?

"Rõ ràng là cùng một người mà, sao lúc nãy đáng yêu như thế mà bây giờ nhìn lại có cảm giác hơi..."

Nghĩ đến đây, tai của Adam lại càng đỏ hơn nữa. Y đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại có cái suy nghĩ như vậy? Không được! Đây là chuyện bình thường thôi, không được nghĩ lung tung! Có phải do đầu óc y đang không ổn định không!? Hàng ngàn câu hiện lên trong đầu cậu, cảm tưởng như thể đang chiến tranh nội tậm vậy. Nhưng cuối cùng thì t vẫn gạt những ý nghĩ đó sang một bên thì hơn.

Tuy rằng, trong đầu Adam vừa diễn ra vô cùng hỗn loạn nhưng trên gương mặt của y lại chẳng thay đổi, vẫn cái gương mặt ấy. Chỉ là nó đang nhìn chằm chằm vào Micheal mà thôi. Bỗng nhiên, Micheal bất ngờ rướn người lên, làm y có chút giật mình mà né tránh nụ hôn của hắn. Thấy bản thân bị né tránh, Micheal liền tỏ ra phụng phịu.

"Anh không yêu em nữa rồi..."

Câu nói đó đã thành công khiến Adam bối rối. Cậu xua tay tán loạn khắp nơi nhưng chúng nhanh chóng bị Micheal giữ lại. Khổng chỉ vậy, hắn còn kéo y vào trong lòng rồi hôn lên môi y một cái. Nụ hôn cũng chẳng dài, chẳng ngắn, nó vừa đủ để hắn có thể cảm nhận được vị ngọt cũng như sự lạnh lẽo của bờ môi kia. Chẳng hiểu sao, nó lại đem cho con người ta một cảm nghiện đến kì lạ. Hắn mê mẩn bờ môi ấy, và cả kẻ đang ở trước mặt mình.

Chỉ có kẻ đó mới khiến hắn đắm chìm trong tình yêu như này. Đúng như Micheal nghĩ, cuộc gặp gỡ vào đêm hôm đó chính là "định mệnh". Giờ đây, hắn đang được ôm lấy cơ thể của người mình yêu, được hôn lên bờ môi có hơi lạnh lẽo của người ấy. Những thứ mà hắn từng mong muốn được thực hiện giờ đã làm được. Nhưng khi hắn đã làm được điều đó đồng nghĩa với việc y sẽ buông bỏ sao? Đương nhiên là không, hắn căn bản là chỉ muốn giữ Adam cho riêng mình. Quả thật, người sói vốn có tính chiếm hữu cao hơn con ngươi nhưng trong một vài trường hợp, nó sẽ trở nên cao ngất ngửa.

Sau khi rời môi Adam ra, Micheal lại yêu chiều hôn lên má cậu một cái. Từng hành động, cử chỉ của hắn đều trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng. Hắn khẽ đan tay mình vào những lọn tóc trắng muốt của cậu rồi hôn lên chúng một cái. Quả thật, hắn là một người rất thích hôn người yêu. Cho dù đó có là tay hay tóc, hắn đều hôn. Hắn hôn nhiều đến nỗi khiến đối phương phải đỏ mặt vì điều đó. Giống như gương mặt của Adam hiện tại vậy. Trên làn da có phần nhợt nhạt ấy, nó đã sớm được tô điểm bởi những phấn hồng trông vô cùng đáng yêu. Khiến hắn không chịu được mà dụi mũi vào mặt cậu một cái. Hành động ấy lại một lần nữa thành công khiến cậu đỏ mặt. Hắn thì lại vui vẻ nhìn gương mặt đang đỏ như quả cà chua kia. Tuy hắn không nói ra những lời trêu chọc, nhưng bị nhìn như vậy cũng đủ để khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Adam khẽ ho nhẹ một tiếng để cảnh cáo Micheal về những hành động vừa rồi của hắn. Nhưng hắn không chỉ không chịu nghe lời, mà còn cố tình lấn tới.

"Anh lo gì chứ? Ở đây chỉ có hai ta thôi mà, em thích hôn thì cứ hôn thôi, có sao đâu"

"Nhưng-"

"Có chuyện gì sao?"

"Ta cần phải đến chỗ của mấy vampire kia chứ, ta còn chưa biết liệu Mayu đã quay về hay chưa"

"Cũng phải ha, nhưng sức khoẻ anh vẫn chưa ổn định, hay là để mấy ngày sau đi?"

"Thế cũng được"

Thấm thoát cái đã qua một tuần, toàn bộ chức năng cơ thể và sức khoẻ của Adam cũng quay về bình thường. Khi này, đúng như lời hứa, cả hai đã có mặt ở trước căn nhà nơi mà Micheal nói là an toàn. Nhìn qua bên ngoài thì có thể thấy nó có cũng không mấy khác với những căn nhà bình thường cho lắm, chỉ được cái là trông nó được bày biện đẹp hơn thôi. Chẳng để phí thêm thời gian, hắn liền gõ cửa liên tục, cứ cách một phút là gõ một lần. Trong lúc đợi có người mở cửa thì, Adam mới vô tình nhận ra một điều mà quay sang hỏi hắn.

"Khoan đã, nếu em không đưa họ đến đây thì ai đã dẫn những vampire đó đến đây"

"Alice-"

Ngay khi Micheal vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Hiện hữu đằng sau cánh cửa là một cô gái với mái tóc trắng muốt tựa như bông tuyết. Và kẻ đó không ai khác ngoài Alice. Do đứng ở góc khuất nên Alice không nhìn thấy Adam mà chỉ thấy cái tên người sói trước mặt. Cô chớp mắt vài cái rồi lại tỏ ra vô cùng khó hiểu. Giống như kiểu đang hỏi xem tại sao Micheal ở đây vậy. Khi này, hắn mới tiếp tục nói tiếp câu nói đang dang dở ban nãy.

"Em đã nói với cô ấy về nơi này"

Nhận thấy còn một người nữa, Alice khẽ ngó đầu ra. Khi nhìn thấy gương mặt của vampire từng nuôi nấng mình, cô vui đến nỗi nhảy ra ôm chầm lấy Adam. Mặc dù vậy, bên cạnh y lại toả ra một luồng sát khí dày đặc, khiến cô bất giác rời Adam ra. Nhưng ngay khi vừa rời ra luồng khí đó lại hết, chỉ có một kẻ đang dán mắt vào cô mà thôi. Cảm thấy không lành, y liền kêu bọn họ vào bên trong.

Ngay khi Adam vừa tiến vào, hàng loạt tiếng reo mừng kêu lên, cùng vời đó là những cái ôm đầy ấm áp. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Mayu mà hỏi bọn họ.

"Mayu... cô ấy vẫn chưa về sao?"

Nghe đến cái tên này, Charlotte khẽ rùng mình một cái. Giọng cô bất giác run lên.

"N-Ngài vẫn con hỏi về kẻ đó sao?"

"NGÀI CÓ BIẾT KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ LIANA KHÔNG-"

"Ta biết, ta còn biết trước tất cả các ngươi"

"Vậy tại sao ngài không nói ra?"

"Vì cô ấy theo chúng ta, không phải sao?"

"K-Không thể nào!"

"Không gì là không thể cả, chẳng phải ngươi cũng thích cô ấy hay sao?"

Charlotte liền bị câu nói của Adam làm cho cứng họng, Đúng thật là y thích Mayu, nhưng cái suy nghĩ về việc cô là Liana khiến Charlotte không ngừng thắc mắc liệu việc đó có ổn không. Ngay khi cô định nói cái gì thì câu hỏi của Micheal liền chặn lại.

"Violet đâu?"

Tất cả bọn họ liền khựng người lại, chỉ có Micheal là người thấy nó cuối cùng. Mà từ cái lúc cô ném đồ của Adam xuống cho tới giờ thì hắn vẫn chưa thấy y đâu. Trong khi bọn họ rõ ràng đã hẹn nhau sẽ gặp nhau ở nơi này nếu cô quay về vào ngày hôm sau rồi mà? Hơn nữa, Violet còn là một con quạ, không nhanh hơn thì đáng ra cũng chỉ chậm hơn bọn họ một tý thôi chứ, sao giờ vẫn chưa thấy đâu? Hay là...

Nghĩ đến đây, cả Adam và Micheal đều quay sang nhìn nhau. Cả hai đều để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi đông thanh nói, thu hút những ai đang ở trong ngôi nhà này.

"Không thể nào!"

"Em có nghĩ giống ta không?" Adam vội hỏi.

"Chắc là có đấy..."

Giờ đây, cả hai người đều lo lắng nhìn nhau. Nếu suy nghĩ của bọn họ đúng thì chẳng phải Violet đang bị giam cầm sao?

"Hay tồi tệ hơn thì là..."

"Tra tấn"

Cả hai bọn họ giật mình quay qua nhìn nhau, đúng là Micheal có nói vế đầu nhưng vế sau lại là của cái thứ thực thể kia. Khi này, Micheal mới vội vàng hét lên hỏi cái thứ thực thể kia về tung tích của Violet. Nhưng nó không chịu nói thẳng mà cứ úp úp mở mở, loằng ngoa loằng ngoằng. Còn những kẻ không hiểu gì chỉ đứng đó nhìn bọn họ.

"Ngươi nói mau! Violet đang ở đâu!?" Micheal hét lớn.

"Giờ có nói thì ngươi cũng chẳng biết đâu"

"Làm sao ta lại không biết được chứ?"

"Vì ngươi không thực sự biết về nơi đó"

"Ngươi nói đi! Rốt cuộc Violet đang ở đâu!?"

"Sao ta phải nói cơ chứ?"

Nghe những lời như vậy, Adam chợt cảm thấy khó chịu, mặt mũi thì trở nên xám xịt. Y gằng giọng nói.

"Vậy thì chuẩn bị tinh thần mà biến mất khỏi cơ thể ta đi"

Nghe vậy, thực thể kia mới vội vàng đồng ý nói cho bọn họ biết.

"Thực ra, Violet đang ở chỗ Leenal, mà tại sao lại ở chỗ hắn thì các ngươi chắc biết rồi đấy"

Nghe được câu trả lời, Micheal mới bớt giận đi chút. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cau mày lại. Cái tên Leenal đó vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, vậy thì tại sao Violet lại ở đó chứ? Loại bỏ ngay trường hợp cô là gián điệp, Adam biết rằng y sẽ không phải loại người như thế. Vậy thì chỉ có thể...

Cô ấy bị giam cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com