[Quyển 1] Chương 10: Duy người tình vương
'Cũng chưa từng sống cho bản thân dẫu chỉ một lần.'
—————————
"Đi nghỉ đi."
Tạ Bất Trần nghe thấy Hạc Dư Hoài nói.
Tạ Bất Trần ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng "Dạ". Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng Hạc Dư Hoài khuất hẳn sau khúc rẽ mới chịu về phòng mình.
Gian phòng được Hạc Dư Hoài đích thân bày biện, mọi vật cần yếu đều đủ cả.
Trên cây cột cạnh khung cửa sổ chạm trổ có vài vết dao khắc, ấy là vạch từ mỗi dịp sinh nhật hằng năm Hạc Dư Hoài đo chiều cao cho Tạ Bất Trần để lại. Tạ Bất Trần ngắm nghía những dấu tích nọ, lấy tay ướm thử dăm bận thì phát hiện vẻ như mình lại cao thêm chút.
Bẵng đi mấy năm nữa, Tạ Bất Trần nghĩ, không chừng mình sẽ cao bằng sư phụ, đến lúc đó cùng nhau xuống núi biết đâu chừng người dưới chân núi còn chẳng nhận ra họ là thầy trò.
Sẽ coi họ là gì nhỉ?
Sư huynh đệ... Tri kỷ, hay là đạo lữ?
Vừa chớm nghĩ đến hai chữ đạo lữ, Tạ Bất Trần giật nảy mình vội vỗ ngực ngồi thụp xuống, hít lấy hít để từng hơi vắn dài.
Anh nhớ đến bóng lưng thẳng tắp như cây tùng của sư phụ, lại nghĩ về ngày thường sư phụ săn sóc mình ra sao, lòng dấy lên chút hổ thẹn vì bản thân dám có suy nghĩ như thế.
Sư phụ là sư phụ, há có thể làm đạo lữ?
Họ là thầy trò, là người thân; khắp cõi tu chân này, sư phụ là người gần gũi nhất, kính yêu nhất, quan trọng nhất của anh. Không có sư phụ, có lẽ anh đã tắt thở dưới đòn roi, chết cóng nơi đồng không mông quạnh. Không có sư phụ, có lẽ anh đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy mùa xuân thứ hai.
Nhưng mối quan hệ với sư phụ, có lẽ cũng chỉ có thể dừng ở mức thầy trò mà thôi.
Mà hoạ may sư phụ có thành đạo lữ đi chăng nữa, thì người cũng tu Vô tình đạo, cả đời này sẽ không bao giờ kết đạo lữ.
Tạ Bất Trần nghĩ đến đây, lại dâng nỗi muộn phiền.
Rầu rĩ xong anh đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, sao lại trăn trở toàn chuyện không đâu thế này.
Anh tìm hai bộ đồ để thay từ ngăn tủ mây trong phòng. Phần lớn chỗ xiêm y này là do Hạc Dư Hoài mua cho, cũng có kha khá bộ là quà sinh nhật được tặng.
Trong đó Tạ Bất Trần thích nhất một bộ hắc bào thêu chỉ sắc kim, khoác vào nom đến là oai phong lẫm liệt.
Đặt sâu dưới cùng là đồ cũ đã chật, Tạ Bất Trần không nỡ vứt đi nên xếp gọn từng bộ một cất vào tủ.
Lấy được quần áo để thay rồi, anh băng qua hành lang đến linh tuyền tắm rửa.
Tắm rửa xong, anh niệm Thanh Tịnh Quyết lên đống đồ dơ rồi ôm quần áo bước vội về phòng.
Lúc đi ngang qua hành lang, anh trông thấy phòng Hạc Dư Hoài vẫn còn sáng đèn.
Tạ Bất Trần tò mò ló đầu vào xem thì phát hiện Hạc Dư Hoài đang đọc một cuốn trục.
Tạ Bất Trần hồi tưởng lại mấy tin đồn mình hóng được lúc tán gẫu cùng sư huynh đệ: nghe đâu Minh Hồng tiên tôn tận tuổi hai mươi mới nhập môn, phẩm cấp linh căn lại nào phải hàng đầu gì cho cam – chỉ vừa đạt thượng hạ phẩm, bởi vậy mà tu luyện khắc khổ hơn đồng môn khác nhiều, bình thường nếu không phải đang tu luyện thì cũng là đang trên đường đi tu luyện.
Dường cũng vì thế, nên hắn cũng chẳng có mống bạn bè hay đồng môn qua lại nào cả.
Rồi Tạ Bất Trần chợt thấy hơi sai sai, đáng ra giờ này sư phụ đang ngủ mới phải chứ?
Phía bên kia, anh vừa thò đầu vào, Hạc Dư Hoài đã buông quyển sách trong tay xuống: "Sao thế?"
"Dạ không có gì," Tạ Bất Trần vừa lắc đầu vừa bước vào cửa, "Con chỉ thắc mắc sao giờ này sư phụ còn chưa ngủ thôi ạ."
Hạc Dư Hoài nghe vậy đáp: "Quen nếp rồi, vả lại tu vi ta đã đạt đến Độ Kiếp, không cần nghỉ ngơi nữa."
Hai tiếng "Độ Kiếp" này làm Tạ Bất Trần rùng mình một cái.
Trong đầu anh cứ như đột ngột thừa ra một đoạn ký ức, song cố cách mấy cũng chẳng sao nhìn rõ được. Cổ họng bùng lên cơn đau rát bỏng như thiêu như đốt, như sắp sửa bị đao kiếm chém lìa khỏi xác thân.
Anh gắng sức ngước mắt lên, chỉ thấy sư phụ ngồi yên đối diện, mặt mày dửng dưng nhìn mình.
Anh nhớ ra rồi.
Đây... Là dĩ vãng... Là ảo cảnh.
Ngày hôm ấy, vốn dĩ sư phụ không hề thức đêm chờ mình, ngồi bên bàn, người đã say giấc từ sớm. Như bị ma xui quỷ khiến, anh đã to gan lớn mật đến gần người, rồi lại chẳng đủ can đảm cúi đầu đặt chiếc yêu lên môi. Cuối cùng anh chỉ khẽ khàng quấn một lọn tóc đen tuyền... Lọn tóc đen tuyền của sư phụ.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan rã, ảo cảnh ầm ầm sụp đổ, Hạc Dư Hoài trước mặt tiêu tán thành tro. Tạ Bất Trần bất giác vươn tay ra muốn níu lấy góc áo người, dẫu thế tất cả những gì nắm được chỉ là khoảng không.
Tiếng hát của Mị trầm bổng mà xa xăm, bỗng chốc gần kề bên tai Tạ Bất Trần. Vết thương nơi thần hồn tột cùng đau xót, như thể muốn xé toạc anh ra, anh không kiềm được nhắm mắt nghiến chặt răng, thầm niệm Ngưng Thần Quyết trong lòng.
Bên cạnh như có thứ gì phớt qua, Tạ Bất Trần cảm nhận rõ dòng nước dập dìu.
Tạ Bất Trần nhớ ra, trước khi lâm vào ảo cảnh, anh đã rơi xuống hồ.
Đầm Cự Dã có một hồ nước mệnh danh Bành Hồ, yêu thú Mị đầu người thân giao trú ngụ chính tại đây.
"Ha ha ha..."
Chất giọng du dương của Mị mồn một bên tai: "Kìa chàng công tử... Cớ sao nỡ lòng chẳng ngó ngàng em?"
Tạ Bất Trần lờ đi, chỉ trong thoáng chốc, một cơn sóng đã ập thẳng vào mặt buộc anh phải mở mắt ra.
Con Mị đầu người thân giao xuất hiện trước mắt Tạ Bất Trần, gương mặt mỹ miều của nó kề sít sao, chóp mũi gần như chạm vào môi Tạ Bất Trần.
Nét mặt Tạ Bất Trần chẳng chút xao động, lặng thinh nhìn Mị ta.
Đằng xa xa còn có mấy con Mị đang cất cao giọng hợp xướng, bám sát theo sau chúng là một đàn cá. Đáy hồ yên vị dưới thân bọn nó, chồng chất hằng hà sa số xương yêu thú lẫn xương người.
"Làm Mị hụt hẫng quá đi..." Mị ta vờn quanh Tạ Bất Trần một vòng, "Thần hồn tươi ngon đến vậy mà lại thoát khỏi tay mất rồi."
"Nhưng mà chẳng sao cả," Con Mị đực kia dang rộng đôi tay bơi về phía sau, "Ở đây vẫn còn một con nữa này..."
Dứt lời, hàng mi Tạ Bất Trần khẽ lay.
Hạc Dư Hoài khép đôi mi, im lìm nằm dưới đáy hồ.
"Vị tiên trưởng này cũng thú vị ghê," Mị nói, "Rõ ràng từ đầu đã phát hiện ra đây là ảo cảnh, thế mà lại chẳng nỡ rời đi."
Tạ Bất Trần trầm mặc chẳng lên tiếng. Mị ta lượn lờ vài vòng, rủ rỉ: "Nếu chàng đã thoát khỏi ảo cảnh, chúng em cũng không khó dễ gì chàng, mau rời Bành Hồ đi đi."
"..." Tạ Bất Trần lặng im thoáng chốc, hỏi, "Vậy kẻ đó thì sao?"
Mị khúc khích cười mấy tiếng: "Tất nhiên nếu xơi được thì xơi cả rồi."
"Công tử hỡi ôi công tử," Lại có mấy con Mị rẽ nước bơi đến, tiếng ngâm nga tựa điệu hát tuồng vang lên réo rắt, "Hà cớ chi quan tâm kẻ bạc tình..."
Ngón tay con Mị đực cầm đầu nọ tì lên ngực Tạ Bất Trần: "Hắn ta là kẻ vô tâm, Mị chúng em muốn tạo ra ảo cảnh phải xâm nhập ký ức các chàng... Công tử ơi là công tử, từ đầu hắn thu chàng làm đệ tử, vốn chỉ vì chứng đạo mà thôi..."
"Mười mấy năm đó, chẳng thà bảo là dối gian cùng trả giá, giá của chàng, gian của hắn..."
"Đã ngần ấy năm, công tử à, chàng nên buông bỏ đi thôi, hà tất phải bận lòng hắn sống chết chi nữa?"
"Hay phải nói là," Mị cười phá lên, "Công tử độ lượng vậy cơ, thế mà cũng chẳng hờn căm chút nào?"
Tạ Bất Trần vẫn yên lặng như cũ.
Năm trăm năm, bãi bể hóa nương dâu, thế gian cũng xoay vần. Nếu thật sự đã trải qua năm trăm năm dài dằng dặc, có lẽ đã nguôi ngoai thật rồi. Nhưng mà năm trăm năm ấy, với anh chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Sau khi tỉnh lại, nếu nói không oán, không hận, không tủi chút nào, đó là dối lòng.
Kiếm Sơn Hải đâm xuyên ngực mình, thanh âm Huyền Uyên gãy lìa hãy còn vương vấn bên tai.
Sau khi nỗi khó tin ban đầu qua đi, tất cả những gì còn lại chỉ là bi ai quẫn cùng.
Giữa mình và sư phụ, từ đầu chỉ là một ván cờ lợi dụng được sắp đặt tỉ mỉ.
Những săn sóc yêu thương, dạy dỗ tận tình ngày ấy, không một thứ nào không hàm chứa cái giá bên trong.
Tình yêu lẫn sự phụ thuộc nảy sinh khi đó, chẳng qua cũng chỉ là một nước cờ trong ván mà thôi.
Nhưng oái oăm thay, tất cả mọi thứ của anh đều do Hạc Dư Hoài ban tặng.
Ngay cả cái tên cũng là Hạc Dư Hoài đặt cho.
Người bén rễ trong đời anh, quyện mình vào từng tấc thịt da anh.
Cố khoét ra là ngổn ngang máu thịt, cố khoét ra là tước đi mạng sống.
Nhưng còn cách nào đâu, oán trách thì làm được gì, chạnh lòng thì làm được gì, tủi thân thì làm được gì bây giờ? Thứ sư phụ cần là phi thăng nào phải anh, bởi nên người chết chỉ có thể là anh mà thôi.
Bao điều chẳng thể nói ra, chỉ đành mặc thây hồn tiêu phách tán dưới lưỡi kiếm, mặc thây đày đọa vô kiếp luân hồi dưới thiên lôi khốc liệt.
Tạ Bất Trần cứ ngỡ rằng cái chết của mình may ra sẽ chuộc hết được những ân huệ suốt năm tháng ấy. Từ nay về sau sư phụ có con đường phi thăng của sư phụ, thân anh cũng có chốn về của riêng anh.
Anh chẳng cầu nào luân hồi chuyển kiếp, nào phú quý bình an trong lời hứa hẹn của Hạc Dư Hoài dưới trời thiên lôi dữ dội ấy, anh chỉ mong nghìn thu an giấc, làm cơn gió giữa đại ngàn, làn nước trong hồ xanh, gợn mây ngả lưng trời... Anh chẳng muốn gặp lại Hạc Dư Hoài.
Nào hay một mai sẽ lại tỉnh giấc?
Nào hay một mai sẽ lại tương phùng?
Nếu nói không yêu, không để bụng chút nào, ấy cũng là nói dối.
Mười mấy năm chung đụng sớm chiều, mười mấy năm quan tâm săn sóc, đã từng rung động, đã từng xuyến xao cũng đều là sự thật không thể thay đổi.
Thậm chí Tạ Bất Trần còn không rõ, rốt cuộc mình đã đem lòng thương Hạc Dư Hoài từ khi nào.
Dường như tự nhiên cứ thế, tiếng yêu đã tưới nhuần lòng.
Đợi đến khi nhận ra, con tim đã chẳng cách nào thôi loạn nhịp.
Sư phụ là người thầy duy nhất... Là người tốt với anh nhất, là người thân thương nhất cả đời này của anh.
Trong mắt người khác là đằng đẵng năm trăm năm, là tình cảm vốn bên buông bỏ tự sớm, song trong mắt anh, chỉ là mọn một thoáng chớp mắt, cả yêu lẫn hận hãy còn khắc khoải, nảy mầm trong máu thịt anh, vô phương bứng rễ một sớm một chiều.
"Em đã xem qua hồi ức công tử rồi, em bảo ấy," Mị ta đưa tay nâng cằm Tạ Bất Trần, "Công tử à... Chàng thực quá đáng thương..."
Tạ Bất Trần bị ép phải ngẩng đầu lên, giờ đây thần hồn thoát ly khỏi thân thể, đã lộ rõ diện mạo ban đầu.
Anh thật sự quá tuấn tú, Mị ta ưng ý gương mặt anh đến nỗi chẳng nỡ rời tay.
Mị lặp lại lần nữa: "Quá đáng thương..."
Đám Mị lững lờ chung quanh xướng ca: "Quá đáng thương..."
"Sống chết tất thảy vì một người."
Mị ta thưởng thức gương mặt anh, móng tay dài nhọn hoắt lướt qua đuôi mắt hoe đỏ của Tạ Bất Trần, rồi lại miết lên hai nốt ruồi son nằm dưới đôi mắt anh một đốt ngón tay.
"Khóc vì một người, cười cũng vì một người... Ràng buộc cả đời vào một người duy nhất... Cũng chưa từng sống cho bản thân dẫu chỉ một lần. Một khi tách người nọ ra khỏi đời mình, cả sống, chàng cũng khó mà sống nổi."
"Vừa ngốc..." Mị ngửi ngửi thần hồn anh, "Lại vừa đáng thương..."
Hàng mi Tạ Bất Trần khẽ run rẩy, nghe vậy bèn nhỏ giọng cười đáp: "Ngươi nói đúng."
"Ngươi nói đúng lắm."
Thần hồn anh rơi lệ.
Mị ta nhân cơ hội cúi đầu xuống đối mặt với Tạ Bất Trần, đuôi giao quấn lấy vòng eo anh.
Môi nó kề sát đến nỗi gần như hôn lên trán Tạ Bất Trần.
"... Ngoài kia nguy hiểm thế đấy, những kẻ đó chẳng tên nào là tốt cả," Mị ta cười hì hì hai tiếng, lau đi nước mắt vương trên khoé mi Tạ Bất Trần, "Công tử à, chi bằng chàng ở lại Bành Hồ đi, chúng em không ăn chàng đâu, chỉ cần chàng cùng chúng em hưởng thú..."
Hai chữ "hoan lạc" chưa kịp thốt ra, thanh âm lả lơi của con Mị đực thình lình im bặt. Một thanh kiếm xuyên thủng ngực nó, dòng máu xanh lam men theo mũi kiếm chảy dài.
Tạ Bất Trần sững sờ.
Tầm mắt anh vượt qua vai Mị, bắt được một bóng hình trắng như tuyết.
Hạc Dư Hoài không biết đã thoát khỏi ảo cảnh từ khi nào. Hắn đứng đối diện anh, tay vừa giơ lên, thanh Sơn Hải đang găm trong ngực con Mị kia đã bay về tay hắn, Mị ta sực tỉnh rồi trầm xuống đáy hồ.
Tạ Bất Trần nghe thấy giọng điệu cực kỳ bình tĩnh mà lại chắc như đinh đóng cột của Hạc Dư Hoài.
"Tạ Bất Trần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com