[Quyển 1] Chương 11: Nhân bất như cố
'Tôi không thể theo người rồi.'
—————————
Giọng nói đã lâu không nghe thấy kia quả quyết, bình tĩnh thế đấy, vẫn vắng đi xúc cảm, và vẫn khiến người ta chẳng dám chen ngang lời.
Chẳng khác nào năm trăm năm về trước.
Thế nhưng thanh kiếm trong tay Hạc Dư Hoài lại đang run rẩy.
Là do linh lực dao động?
Hay do chính tay người đang run?
Tạ Bất Trần không biết, ngay lúc này đây cũng không muốn biết. Anh im lặng nhìn Hạc Dư Hoài, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận ba chữ "Tạ Bất Trần" hắn vừa nói ra.
Anh kiệt sức rồi. Quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, ngờ đâu tỉnh dậy vẫn là cảnh chạm mặt.
Tạ Bất Trần cảm thấy, chắc kiếp trước mình mắc nợ Hạc Dư Hoài thứ gì nên đời này mới định phải giày vò nhau mãi thế.
Dây dưa đến tận bây giờ, mạng thì mất, gặp lại bạn cũ thì chẳng nhận ra, đến cả Bé Khờ cũng không thể nhìn mặt lần cuối.
Tạ Bất Trần nhìn sang con Mị bị Hạc Dư Hoài đâm kiếm xuyên ngực mà chết kia.
Mị ta nói đúng thật, anh quả là vừa ngốc, lại vừa đáng thương: coi một người như sinh mệnh, kết quả người ấy chỉ muốn lấy mạng mình. Để rồi rốt cuộc người chết là anh, người trắng tay cũng là chính anh mà thôi.
Anh đưa mắt nhìn sang Hạc Dư Hoài. Năm trăm năm ly biệt, mái tóc đen tuyền của sư phụ giờ đây đã bạc đi cả, dẫu dung mạo chẳng thay đổi gì, nhưng nơi nao cũng là nỗi xa lạ.
Mọi thứ đã không thể quay lại như trước được nữa.
Phía bên kia, Hạc Dư Hoài dằn xuống búng máu chực trào nơi cổ họng, thử bước về trước một bước.
Ngay từ khi ảo cảnh bắt đầu, hắn đã biết Tạ Bất Trần trước mặt không phải ảo giác, mà là thật. Thế nên dù lòng cứ mãi rộn rạo chẳng yên, dù lòng muốn đưa anh đi lập tức, hắn vẫn không vội phá vỡ ảo cảnh trước tiên.
Bao toan tính cùng lợi dụng mười mấy năm bên ngoài ảo cảnh ấy, trong ảo cảnh, hắn những mong bù đắp phần nào, thực tâm đồng hành bên Tạ Bất Trần qua mấy năm chóng vánh.
Nào ngờ... Tạ Bất Trần tỉnh lại nhanh đến thế.
Cũng đúng thôi, hoa trong gương, trăng đáy nước, dẫu sao chăng nữa cũng chỉ là ảo ảnh, có níu kéo thì níu kéo được bao lâu đây?
Hạc Dư Hoài tiến về trước một bước, Tạ Bất Trần đối diện lại liên tục lùi về sau hai bước.
Hạc Dư Hoài sững cả người. Hắn đứng im tại chỗ, chẳng dám tiến thêm bước nào, Sơn Hải trong tay lại càng run dữ dội, hắn cố nhớ lại ảo cảnh, nhớ lại năm trăm năm trước mình đã chung sống với đệ tử thế nào.
Chung sống thế nào nhỉ? Khi đó, họ là một đôi thầy hiền trò hiếu, trước nay hắn chưa từng nặng lời với Tạ Bất Trần, còn Tạ Bất Trần khi ấy như một chú mèo quấn người, cả ngày ríu ra ríu rít gọi sư phụ sư phụ mãi không thôi.
Anh thích nằm lì trong lòng hắn, thích tựa đầu lên gối hắn mà ngủ vùi, đi xa một chuyến cũng phải lắp bắp bảo không muốn rời xa sư phụ.
"Bất Trần..." Hạc Dư Hoài dịu giọng. Lần mò ngữ điệu trong ký ức, hắn cất lời, ôn hòa tựa năm trăm năm về trước, "Về Thương Long phong với sư phụ đi..."
"Thần hồn của con yếu lắm, phải về lại..."
Tạ Bất Trần nghe vậy khẽ đáp: "Tôi không phải Tạ Bất Trần."
"..." Hạc Dư Hoài nghe thế, ngực hắn phập phồng, tay cầm kiếm nổi cộm gân xanh, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười, "Được, không phải thì thôi, con không thích tên này thì mình chọn cái tên khác. Giờ con cứ theo sư phụ về đỉnh Thương Long trước đã..."
Song Tạ Bất Trần lại một lần nữa ngắt lời Hạc Dư Hoài: "Tiên trưởng, người quên rồi à? Tôi đâu còn sư phụ nữa."
Dứt lời, mặt Hạc Dư Hoài cắt không còn giọt máu.
Phải rồi, Tạ Bất Trần đã sớm đâu còn nhận hắn là sư phụ.
Dưới trời thiên lôi năm trăm năm trước đã không còn nhận hắn nữa rồi.
"Con không nhận ta..." Hạc Dư Hoài lẩm bẩm, "Không nhận ta..."
Không nhận cũng phải... Kẻ dồn anh đến bước đường này, há còn có thể gọi là sư phụ nữa? Làm gì có sư phụ nào lấy mạng đệ tử để trải đường phi thăng cho mình? Làm gì có sư phụ nào lại tự tay đâm kiếm vào ngực đệ tử?
Hắn quả thật chẳng xứng làm sư phụ.
Thế nên chuyện Tạ Bất Trần không nhận mình, Hạc Dư Hoài thầm nghĩ, về tình có thể tha thứ.
Về tình có thể tha thứ.
Máu ứ trong họng càng thêm mặn gắt, linh lực mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Đó là vì căn cốt hắn đã bị tổn thương —— ấy là cái giá cho lần phi thăng thất bại năm trăm năm trước hắn phải chịu.
Hạc Dư Hoài cật lực ép mình bình tĩnh lại. Hắn không muốn khiến cuộc hội ngộ đầu tiên sau năm trăm năm ròng rã của họ trở nên quá khó coi, cũng chẳng hề muốn dọa sợ Tạ Bất Trần.
"Không nhận... Không nhận..." Hạc Dư Hoài thì thầm, "Không nhận cũng được, nếu con không muốn nhận thì không nhận nữa."
Đôi mắt biếc xanh của hắn khẽ đảo, đăm đăm nhìn Tạ Bất Trần không chớp lấy một cái. Vừa nãy Tạ Bất Trần lùi về sau hai bước, bởi vậy mà Hạc Dư Hoài không dám tiến thêm nữa, sợ đến lúc đó khéo Tạ Bất Trần còn lùi xa hơn.
Cái sự liều lĩnh bất chấp lúc mới phát hiện ra thần hồn Tạ Bất Trần ấy đã lặng lẽ rút đi bằng hết. Hạc Dư Hoài thấy máu trong người mình như đông cứng lại, từ đầu đến chân đều tê cóng nhưng hắn vẫn gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.
Hắn đứng yên đó, tiếp tục thuyết phục Tạ Bất Trần bằng chất giọng dịu dàng tựa tháng ngày xưa cũ: "Con muốn sao cũng được, giờ cứ về Thương Long phong với ta trước đã, thần hồn trơ trụi ngoài này, con sẽ không chịu nổi. Đợi đến khi thần hồn trở về nguyên thân, con muốn đi đâu cũng..."
"..." Tạ Bất Trần nhoẻn cười, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên thanh kiếm đang rung lên trong tay Hạc Dư Hoài, hỏi một câu không đầu không cuối, "Sư phụ, liệu người đã đắc đạo rồi chăng?"
Hạc Dư Hoài nghẹn thở.
Từng là thầy trò, chung sống với nhau mười mấy năm, họ thừa hiểu đối phương muốn gì.
Hạc Dư Hoài không thể tin được liếc nhìn thanh Sơn Hải, lặp lại lời Tạ Bất Trần: "Ta đã đắc đạo rồi chăng?"
"Con cho rằng..." Hắn chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, "Con cho rằng, ta bảo con đi cùng ta, là để phi thăng à?"
"Con cho rằng... Vì ta muốn giết con, nên mới đưa con về ư?"
Tạ Bất Trần lặng lẽ nhìn Hạc Dư Hoài, từ tốn đáp: "Tôi không biết. Tiên trưởng muốn gì, tôi vĩnh viễn không thể đoán được."
"Nhưng tôi... Chẳng muốn tin người nữa rồi."
Vừa dứt câu, dòng linh lực quanh thân Hạc Dư Hoài tức thì mất kiểm soát, linh lực sắc kim bừng tản ra từ đầu ngón tay lẫn mắt hắn!
Biến cố xảy đến đột ngột, Tạ Bất Trần ngẩn ra trong thoáng chốc.
Cùng lúc đó, một kết giới trận pháp bất chợt hiện lên, linh lực vàng kim dựng nên một bức tường ngăn cách giữa anh và Hạc Dư Hoài.
Tạ Bất Trần bỗng sực tỉnh, anh nhìn sang kiếm Sơn Hải, thanh kiếm nọ toả rực huyết sắc, linh lực vàng kim xoay loạn quanh thân Hạc Dư Hoài, bộ áo trắng tinh của hắn nhanh chóng nhuộm màu máu.
Đây là... Linh lực bạo phát!
Thế nhưng rất nhanh, dòng linh lực hỗn loạn đã bị Hạc Dư Hoài khống chế, hắn tra kiếm Sơn Hải vào vỏ, linh lực nhanh chóng phóng đến chỗ Tạ Bất Trần với tốc độ kinh người!
Tạ Bất Trần không kịp né, dù vậy dòng linh lực kia chẳng hề đánh trúng anh mà lại sượt qua gò má, nhắm thẳng về phía sau lưng anh! Tạ Bất Trần quay phắt đầu lại, một làn sương đen cuốn theo kiếm Lạc Tuyết tránh khỏi linh lực sắc kim nọ, rồi một bàn tay vươn ra từ trong màn sương, túm lấy thần hồn Tạ Bất Trần!
Sau đó xách theo Tạ Bất Trần cắm đầu lao thục mạng về phía mặt nước!
Chính khoảnh khắc tiếp theo, kết giới màu vàng kim kia bất ngờ phân tán!
Một thanh âm ngập tràn giận dữ từ xa vọng lại: "Ngươi, là, ai!"
Thôi toi!
Sao mà Tiểu Hắc đánh lại được Hạc Dư Hoài?
Ngay giây phút thoát khỏi mặt nước, Lạc Tuyết đỡ một đòn trực diện của Hạc Dư Hoài. Trên thân kiếm lờ mờ xuất hiện vết nứt, còn làn sương đen thì tan tác ngay tắp lự!
Tiên tôn tóc bạc đã đuổi kịp họ, Tạ Bất Trần không nghĩ nhiều chộp lấy thanh kiếm Lạc Tuyết bị Tiểu Hắc đánh rơi, dùng thần thức điều khiển, chuẩn bị thay Tiểu Hắc đón lấy nhát kiếm thứ hai của Hạc Dư Hoài!
Nào ngờ Hạc Dư Hoài lại cưỡng ép sửa lại kiếm chiêu, giữa lúc mấu chốt, kiếm khí bổ xuống sượt qua người Tạ Bất Trần, ập đến dãy núi hùng vĩ đằng sau. Ầm một tiếng, hai ngọn núi bị đánh nát tan, dư chấn để lại san phẳng cả một đỉnh núi!
Tuy nhiên, thế kiếm của anh đã quá muộn để thu về.
Năm trăm năm trước, Hạc Dư Hoài từng truyền thụ cho Tạ Bất Trần: kiếm thuật, quan trọng nhất là nhanh-chuẩn-độc, tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội phản ứng, tốt nhất là một đòn chí mạng.
Tạ Bất Trần tiếp thu rất giỏi —— Lời sư phụ dạy, từ trước đến nay anh vẫn luôn tiếp thu rất giỏi.
Kiếm Lạc Tuyết xuyên qua cơ thể, đâm thủng ngực Hạc Dư Hoài.
Hạc Dư Hoài cúi đầu xem, máu từ lồng ngực tuôn ra như suối.
Dịch đỏ loang khắp một vùng mặt hồ.
Đầu óc Tạ Bất Trần lập tức trống rỗng.
"Sao người..." Tạ Bất Trần như lạc mất giọng mình, "Không tránh?"
Tu vi Minh Hồng tiên tôn vượt bậc, có kiếm chiêu nào mà chẳng tránh nổi? Huống chi đây chỉ là một thanh kiếm không có lấy chút linh lực nào nữa là.
Khi ấy trời đã gần hửng sáng, ánh bình minh nổi lên phía chân trời. Tiên tôn khắp người đầy máu vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm Lạc Tuyết, rút kiếm ra khỏi ngực mình.
Dòng máu ấm nóng bắn lên mặt Tạ Bất Trần, anh nếm phải một vị tanh tưởi.
Những ngón tay nhuốm máu ấy toan nắm lấy cổ tay anh.
Trong nháy mắt, Tạ Bất Trần lui về sau một bước, trở tay kề kiếm ngang cổ!
Trên lưỡi kiếm kia hãy còn dính máu của Hạc Dư Hoài.
Tay Hạc Dư Hoài lập tức cứng đờ, chững lại giữa không trung.
"Tiên trưởng," Tạ Bất Trần nói, "Tôi không thể theo người rồi."
Hạc Dư Hoài không dám động đậy nữa, hắn đứng giữa hồ nước, nhìn chằm chặp cổ Tạ Bất Trần.
Vết thương do pháp khí để lại trên thần hồn vốn khó lòng cứu chữa, trên chiếc cổ trắng ngần của anh là một nhát kiếm sâu hoắm mà xấu xí đến lạ.
Tạ Bất Trần lui từng bước một, kiếm trên tay vững vàng ấn lên vết thương nọ.
Anh thà chết, cũng không chịu đi cùng mình.
Thế nên lần này, Hạc Dư Hoài đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ là một bước.
Hắn nhìn Tạ Bất Trần lui về sau, làn sương đen nọ lần nữa tụ lại, mang theo trận pháp dịch chuyển huỳnh lục tái xuất, hoàn toàn nuốt chửng Tạ Bất Trần.
Linh lực bộc phát, máu sục sôi dâng trào. Hạc Dư Hoài trông về hướng trận pháp dịch chuyển tan biến, cố nuốt ngược ngụm máu vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com