Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 12: Tỉnh giấc chiêm bao

'Tất cả đã qua rồi.'

—————————

Trận pháp dịch chuyển đưa Tạ Bất Trần và Tiểu Hắc đi hàng trăm dặm chỉ trong vài tích tắc!

Thần hồn Tạ Bất Trần bị trận pháp dịch chuyển hất văng ra lăn lóc. Bên kia, một làn sương đen thoi thóp bay ra từ trong trận pháp, hoá thành một dải băng đen quấn lên cổ tay gầy gò của Tiết Bích.

Tạ Bất Trần lau đi vệt máu bắn trên thần hồn, chẳng rõ vì sao, anh cứ cảm thấy có gì là lạ. Anh dùng sức chà mạnh mấy lần, cố lắm mới xoá sạch được vết máu nọ.

Rồi anh cất tiếng hỏi Tiết Bích: "Tiểu Hắc sao rồi?"

Kiếm chiêu của cao thủ Độ Kiếp kỳ nào phải đùa chơi, vừa nãy Tạ Bất Trần đã tận mắt chứng kiến Tiểu Hắc bị đánh cho tan tành.

"Cậu ấy không sao hết, chỉ cần ta còn sống, cậu ấy sẽ không có mệnh hệ gì. Chẳng qua vẫn bị thương nhẹ thôi," Tiết Bích cẩn thận vỗ về Tiểu Hắc đang nằm trên tay, chậm rãi truyền linh lực mình vào, "Chắc phải ngủ mấy hôm rồi."

Tạ Bất Trần hơi áy náy: "... Lần này thật sự xin lỗi các cậu nhiều lắm."

Vướng mắc giữa anh và sư phụ lại ảnh hưởng đến người vô can phải chịu tội tình, đây không phải điều Tạ Bất Trần muốn thấy.

Tiết Bích lắc đầu trấn an: "Không sao cả, huynh là bạn của bọn ta mà. Vả lại lần này cũng do bọn ta kéo lây huynh vào bí cảnh, không thì huynh đã chẳng gặp tiên tôn rồi."

"Nãy huynh nhảy khỏi kiếm," Tiết Bích hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, lòng vẫn còn thấy hãi hùng, "Doạ ta sợ chết đi được. Lúc đầu ta tính ngự kiếm xuống tìm huynh luôn cơ, nhưng mà Tiểu Hắc thấy nguy hiểm quá, không cho ta xuống, bởi vậy mới chậm trễ chút thời gian."

"Minh Hồng tiên tôn..." Tiết Bích lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, "Tự Ẩn huynh, rốt cuộc giữa huynh với tiên tôn đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Rõ ràng quan hệ giữa cả hai rất tốt mà," Tiết Bích chau mày, "Ta nhớ dạo mới quen huynh, huynh luôn giữ khư khư bên mình một thanh kiếm – đó là thanh kiếm do Minh Hồng tiên tôn đích thân mang Huyền Thiết tìm đến phái Thanh Vi tinh thông luyện khí nhất, lại mời cả trưởng lão luyện khí giỏi nhất rèn ra."

"Ta còn nhớ hồi ấy đồ huynh mặc toàn do tiên tôn sắm cho, huynh cũng thường hay mua quà về tặng cho tiên tôn mà."

Tiết Bích vừa nói vừa đưa dòng hồi ức về lại lần đại tỷ thí tiên môn năm Thượng Thanh thứ bốn mươi tư ấy.

Cuộc đại tỷ thí tiên môn năm đó vừa hay đến lượt Chính Nhất môn tại Doanh Châu đứng ra tổ chức. Và cũng chính vào năm đó, Tiết Bích gặp gỡ Tạ Bất Trần.

Khi ấy, Tạ Bất Trần lần đầu đặt chân tới Doanh Châu đã ra tay giúp Tiết Bích xử lý bầy yêu thú định ám toán y.

Nhưng anh chân ướt chân ráo chẳng mấy rành đường, mà trùng hợp thay Tiết Bích lại lớn lên ở đây, thế nên để báo đáp, Tiết Bích bèn dẫn Tạ Bất Trần đi dạo quanh mấy thị trấn gần Nhất Chính môn.

Tạ Bất Trần nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, lơ ma lơ mơ bị mấy người bán hàng rong lừa mua cả đống đồ. Nào là trâm cài, vòng tay, ngọc bội, buộc tóc, chuỗi Cấm Bộ*, rồi cả núi linh quả đặc sản Doanh Châu... Tiết Bích từng hiếu kỳ hỏi anh mua nhiều đồ thế làm gì.

*禁步: Trang sức giắt eo Trung Hoa, thường được làm từ ngọc bội xâu với nhiều chuỗi hạt, tua rua trang trí,... Khi di chuyển, các chuỗi hạt sẽ va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng êm tai dễ chịu. Nếu bước quá nhanh hay sải chân quá dài, chuỗi sẽ phát ra âm thanh hỗn loạn, ấy bị coi là lỗ mãng. Cái tên "Cấm Bộ (ngăn bước)" cũng từ đó mà ra. Chuỗi Cấm Bộ còn có một công dụng, đó là giữ cho vạt váy không bị tốc lên khi bước đi gây mất thẩm mỹ, tôn lên vẻ duyên dáng của người đeo.

Tạ Bất Trần híp mắt cười, đáp: "Mua cho sư phụ ta đó, biết đâu người lại thích."

Thế nên... Rốt cuộc là vì sao? Vì sao một đôi thầy trò từng yêu thương nhau đến thế, lại có thể rơi vào bước đường này? Tiết Bích nghĩ hoài vẫn không sao hiểu nổi.

Tạ Bất Trần nghe vậy bặt thinh nửa khắc, cuối cùng chỉ bảo: "Người có thứ người muốn, ta cũng có thứ ta cần. Tiếc thay chí hướng đôi bên lại khác biệt trời vực, vậy nên, chúng ta vốn định sẵn phải chia đôi đường."

"Minh Hồng tiên tôn tu Vô tình đạo, cắt đứt thất tình lục dục, độ một trăm hai mươi bảy kiếp," Tạ Bất Trần nói, "Kiếp số cuối cùng, là tình kiếp."

Tiết Bích sửng sốt hồi lâu, mãi mới phản ứng lại được: "Ý huynh... Huynh là...!"

Bốn chữ sau cuối, Tiết Bích bàng hoàng không thốt nên lời.

Hoá ra lại là!

"Tình kiếp."

"Ta là tình kiếp của người."

Tạ Bất Trần bình thản bổ sung lời Tiết Bích.

Hàng mi anh khẽ rũ xuống, thì thầm: "Ngay từ đầu, người đã biết ta là tình kiếp của người."

"Những chuyện còn lại..."

Tạ Bất Trần cười cười, hai nốt ruồi son đối xứng trên mặt cũng nhướng lên theo: "Hẳn cậu cũng đoán ra cả rồi."

"Lần độ kiếp đó, đúng thật là độ kiếp," Anh kể, giọng nhẹ thênh, "Chỉ có điều ta không chết vì bị sét đánh."

"Thật ra nếu người chịu nói sớm với ta rằng, vì độ kiếp nên người mới thu ta làm đệ tử, vì độ kiếp nên người mới tốt với ta như thế... Thì có lẽ ta chỉ coi mấy chục năm ấy như một cuộc giao dịch mà thôi. Suy cho cùng, nếu không có người khéo ta còn chết sớm hơn mà chẳng được lợi lộc gì."

"Cũng sẽ đồng ý với lời người đã hứa với ta, rằng sẽ đưa ta vào luân hồi sau khi độ kiếp. Kiếp trước, trước khi gặp được người, thú thật ta đâu còn lưu luyến thế gian là bao, khi ấy ta đã mất hết người thân bạn bè... Cũng chẳng có gì vướng bận, chỉ là cố vật lộn để sống sót mà thôi."

Tạ Bất Trần nói xong thì cụp mắt mỉm cười, lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.

Tiết Bích bắt gặp một niềm đau vỡ lở nơi nét mặt anh. Y không giỏi an ủi người khác, giờ đây cũng chỉ biết lặng lẽ ở bên Tạ Bất Trần.

Thật lâu sau, có vẻ Tạ Bất Trần đã bình tĩnh lại, anh lắc đầu, bảo: "Thôi không nói chuyện này nữa, tất cả đã qua rồi."

Tiết Bích hỏi: "Vậy giờ huynh tính làm gì tiếp?"

"Thân xác bằng gỗ Văn Hành kia hỏng mất rồi," Tạ Bất Trần nói, "Kiếp trước ta từng đọc một quyển sách cổ trong Tàng Thư các ở Thượng Thanh tông, trong sách có ghi dưới đáy vực Trường Dã tại bí cảnh Quy Khư có một loại ngọc tên Lưu Hồn. Ta tính tìm loại ngọc ấy về đặng nắn tấm thân cho mình xem sao."

Ngọc Lưu Hồn sinh ra nhờ hấp thụ linh khí trời đất, có thể chứa đựng, bồi đắp, giữ cho thần hồn không tiêu tán.

"Sau khi chìm xuống đáy hồ rồi gặp người xong, ta đã thông suốt được vài chuyện. Vất vả lắm mới tỉnh lại lần nữa," Tạ Bất Trần tiếp, "Dẫu sao cũng phải sống cho lâu một chút, cảnh đời còn nhiều ta đã đi hết đâu."

Về phần kiếp trước, cứ coi như là một giấc chiêm bao đi.

Anh nhớ lại lời con Mị kia đã nói.

"Khóc vì một người, cười cũng vì một người... Ràng buộc cả đời vào một người duy nhất... Cũng chưa từng sống cho bản thân dẫu chỉ một lần. Một khi tách người nọ ra khỏi đời mình, cả sống, chàng cũng khó mà sống nổi."

Kiếp trước, sư phụ chính là người quan trọng nhất của anh, sư phụ vui anh sẽ vui, sư phụ không vui anh cũng chẳng cười nổi. Người chiếm cứ một vị trí quá đỗi quan trọng trong cuộc đời anh.

Trong mắt anh, trừ sư phụ ra, cơ hồ chẳng thể chứa thêm một ai khác – kể cả là chính bản thân mình.

Tạ Bất Trần nghĩ, người vừa là sư phụ anh, dạy anh cách tu luyện, dạy anh cách sinh tồn cùng lễ, nghĩa, liêm, sỉ, dạy anh thế nào là đạo quân tử; người vừa như cha của anh, những săn sóc yêu thương mười ba năm trước khuyết thiếu, người đều bù đắp cho anh gấp bội phần.

Mà trên cả, người còn là bóng hình anh cất giấu trong tim.

Song Tạ Bất Trần cũng thừa hiểu, mối tình này có lẽ sẽ không đi đến đâu.

Dẫu vậy, kiếp trước Tạ Bất Trần cảm thấy kết thúc trong vô vọng cũng chẳng sao, những yêu thương này có thể giữ cho riêng anh biết, ước mong của anh rất đơn giản, chỉ cần được ở bên sư phụ cả đời là đủ rồi. Còn có là thân phận gì, là đệ tử hay là đạo lữ anh chẳng buồn để tâm.

Sư phụ quan trọng là thế... Quan trọng đến nỗi kiếp trước Tạ Bất Trần hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một tương lai thiếu vắng đi sư phụ.

Anh biết ơn người, kính trọng người, tin tưởng người, yêu quý người. Anh cảm thấy trên đời sẽ chẳng còn ai tốt với anh hơn sư phụ nữa, và dù cho cả giới tu chân có quay lưng lại với anh, lừa dối anh, lợi dụng anh, sư phụ cũng không đời nào làm vậy.

Vậy nên khi nhận ra tất cả chỉ là toan tính, rằng mình sắp bị ruồng bỏ, anh mới đau khổ đến thế... Mới tuyệt vọng đến thế.

Mới dám vung kiếm cắt cổ, mới nỡ tự diệt hồn phách.

"Ta muốn đi thật nhiều nơi khác ngắm nhìn xem," Tạ Bất Trần nói, "Đi vì chính ta, tận hưởng một đời hạnh phúc."

"Cả kiếp người, đâu thể chỉ chăm chăm vào một nơi mãi," Tạ Bất Trần lại tiếp, "Nói gì thì nói cũng phải ngó xem, còn cách sống nào khác hay không chứ."

Tiết Bích yên lặng nghe Tạ Bất Trần nói xong, cũng gật gù: "Ừ, dù sao cũng phải thử còn cách sống khác hay không."

"Như ta ngày trước vậy," Giọng Tiết Bích ôn hòa, "Cứ cố chấp ở lì trong Linh Hoa tông, mong cha mẹ chấp nhận cho đã rồi cuối cùng cũng rời tông môn đấy thôi."

"Giờ cũng sống tốt lắm này."

Dứt lời, cả hai nhìn nhau, cùng cảm thán bật cười.

Sau đó, Tiết Bích chợt thấy tay mình nhồn nhột. Chỉ thấy dải băng quấn trên tay kia nom chẳng mấy thoải mái, lại hóa thành một làn sương đen, vây quanh cổ Tiết Bích rồi biến thành một chiếc vòng đen pha ánh vàng.

Mặt Tiết Bích ửng hồng, y đưa tay sờ lên cổ, hơi ngại ngùng: "Cậu ấy cứ... Vậy đấy, đôi khi không ngoan cho lắm, cũng chẳng chịu thành thật chút nào."

Tạ Bất Trần cười cười không nói gì.

Tiết Bích lấy ra một tờ giấy từ trong túi trữ vật, cắt thành một hình nhân rồi yểm lên đó vài câu linh chú chữa trị.

"Thần hồn ở ngoài mãi cũng không hay," Tiết Bích bảo, "Huynh cứ ở tạm trong tờ giấy này trước đi."

Tạ Bất Trần gật đầu, ngay sau đó liền nhập vào con hình nhân giấy nhỏ.

Người giấy chỉ cao bằng một ngón trỏ, lớn cỡ nửa bàn tay, cực kỳ nhỏ nhắn. Tạ Bất Trần nhảy từ trên tay Tiết Bích xuống, bay phấp phới mấy vòng mới chạm được đất.

Bên ngoài hang động, mặt trời đã lên cao. Dưới vòm trời xanh ngắt, cây cối lay xào xạc, mặt nước lấp lánh ánh ban mai.

Nghỉ chân một hồi, Tiết Bích đặt người giấy Tạ Bất Trần lên vai rồi lại vỗ vỗ Tiểu Hắc trên cổ, xác định gã không sao mới cất bước ra ngoài.

Mà tại đầm Cự Dã cách đó vài trăm dặm, Hồ Sương Ngọc và Kỷ Tri Viễn ngự kiếm bay đến, từ xa đã trông thấy bóng người đứng yên bên hồ.

Hạc Dư Hoài vẫn khoác bộ bạch y sạch sẽ ấy, chỉ là trên áo lại vương một vệt đỏ bắt mắt vô cùng.

Khi hai người ngự kiếm đáp xuống, Hạc Dư Hoài đang niệm Thanh Tịnh Quyết, đồng thời nuốt một viên đan cầm máu.

Quần áo trên người hắn tức thì trắng tinh như mới, chẳng còn thấy bất kỳ giọt máu nào.

Kỷ Tri Viễn vung phất trần, vẫn cầm lòng không đặng hỏi: "Sư điệt à, thế này là chuyện gì đây?"

Thằng nào oách dữ! Đả thương được cao thủ Độ Kiếp kỳ Hạc Dư Hoài luôn kìa!

Mắt Hạc Dư Hoài giật giật, nghe vậy đáp: "Không có gì."

Hồ Sương Ngọc đưa mắt nhìn đỉnh núi bị san phẳng đằng xa, có thể thấy tình hình chiến đấu khi đó kịch liệt đến mức nào. Lòng em thắt lại, vội vã hỏi: "Sư thúc, có bắt được kẻ nhập hồn kia không?"

"Với cả..." Hồ Sương Ngọc cứ ngập ngừng mãi rồi thôi. Hôm qua Hạc Dư Hoài phóng thần thức xong lại đột ngột bày trận thuấn thân ra, quả thật dọa cho cả đám một phen hú hồn, ai mà ngờ giờ hắn còn bị thương, "Vết thương... Vết thương của người..."

Hạc Dư Hoài trả lời: "Không bắt được, vết thương là do vô tình."

Tinh ý nhận ra vẻ không muốn nói trên gương mặt sắt ngàn năm của Hạc Dư Hoài, Kỷ Tri Viễn vội vã nháy mắt ra hiệu cho Hồ Sương Ngọc: "Không bắt được thì thôi, dù sao cũng chả có chuyện gì lớn, về nhắc bọn nhãi kia là được."

Hồ Sương Ngọc chỉ đành gật đầu theo: "Thế cũng tốt."

Ba người nghỉ ngơi sửa soạn tại chỗ một lúc rồi lên đường trở về đầm Long Xuyên.

Trước khi khởi hành, Hạc Dư Hoài quay đầu lại nhìn về hướng Tạ Bất Trần rời đi. Giữa lòng bàn tay hắn bất chợt hiện lên một sợi tơ máu tinh xảo, dường như đang kéo theo thứ gì.

Người giấy đang nằm chễm chệ trên vai Tiết Bích bỗng thấy lưng lạnh toát, bèn ngoái đầu nhìn lại.

Nước non ngút ngàn, mây trắng cuộn trôi, mọi thứ như chẳng có gì khác thường.

Người giấy rung rinh đầu, ngoảnh mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com