Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tạo Tổng quan bằng âm thanh

"Chiến thuật của Hổ Răng Kiếm gắt quá trời, giờ còn mỗi Dylan đang hấp hối, mà con phù thủy bên kia cứ được tinh linh bơm máu đầy dần đều. Dylan hết cửa dứt điểm luôn! Ai cũng biết MM Đậu là phù thủy hệ sốc damage, Dylan mà để nó bắt được là đi đời nhà ma! Trời ơi! Dylan đang áp sát MM Đậu! Pha này khác gì tự hủy đâu—Dylan áp mặt nhảy lên bắn một phát! Trúng luôn rồi! Khiên MM Đậu vỡ tan—Dylan bồi thêm cú lừa nữa! MM Đậu còn tí máu! Tinh linh không kịp buff máu!! Trời đất quỷ thần ơi! Dylan combo 3 cú lừa sát ván trúng hết, tiễn luôn MM Đậu đầy máu lên bảng! Pha xử lý này quá khét! Chính xác như hack vậy! Biến thợ săn thành tanker chính hiệu luôn!"

Cả nhà thi đấu bùng nổ!

Đây là đoạn replay chung kết giải đấu quốc gia Vương Lăng vừa kết thúc. Anh thợ săn Dylan của đội Hổ Răng Kiếm đúng kiểu đổi đời, một trận chiến hóa thần, và cái kiểu chơi thợ săn áp sát úp sọt cũng từ đó mà hot rần rần. Màn hình chat tràn ngập nào là "D thần đỉnh của chóp", "Dylan cận chiến chất lừ", "D thức tam liên lừa ảo ma Canada" cứ thế trôi qua, nhìn hoa cả mắt.

Nhưng mà, giữa đống lời khen bay tận mây xanh đó, bỗng dưng lướt qua vài comment cọc cằn không đúng lúc.

"Combo 3 cú lừa sát ván đó không phải Zero phát minh sao? Sao giờ lại thành của nhà D rồi?"

"Zero đã dùng nó lúc phá đảo Cung điện Tuyết Trắng dưới lòng đất hai năm trước rồi, fan D đúng là đạo mà."

Fan của Dylan đang vui như tết, thấy thế liền nhảy số và khẩu chiến như điên.

"Đạo cái gì mà đạo, bịa đặt cho chết cả nhà đi."

"Làm ơn đừng lôi cái ông hết thời ra so với D thần giùm cái."

"Zero là ai? Nghe lạ hoắc à."

"Ông chú già gân hết thời thì lo dưỡng già đi, đừng có mà ké fame OK?"

"Team đã tan đàn xẻ nghé rồi mà mấy người còn trông mong gì nữa? Fan Z tỉnh lại đi."

"Đúng vậy, Lâm Minh Phỉ chẳng lẽ còn quay lại đánh Vương Lăng?"

"Mấy đứa comment ở tầng dưới cùng thiếu văn minh! Fan Z thiếu văn minh!"

"Nhắc nhỏ nè: Che comment ở tầng dưới cùng đi."

"D thần đẹp trai nhất D thần đẹp trai nhất D thần đẹp trai nhất!"

Đang nằm trên ghế sofa lười, cậu thiếu niên bỗng "Cô Lỗ" một cái bật dậy. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của cậu, trắng nõn như sữa. Cậu cắn môi dưới mũm mĩm, ôm máy tính gõ "Zero cung điện tuyết trắng dưới lòng đất" vào ô tìm kiếm, vừa định nhấn Enter—

Đặt ở đầu giường, con robot AI nhỏ tròn tròn bỗng sáng lên đôi mắt đèn, cất tiếng nhắc nhở: "Hạ Đồng, Trịnh Lâm Xuyên đang lên lầu đó."

Thiếu niên bĩu môi một chút, "Đùng" một tiếng đóng máy tính lại, nhanh như chớp nhét tọt xuống gầm giường. Rút dây sạc cuộn ba vòng nhét vào vỏ gối, rồi từ trong ngăn kéo lôi ra cái quạt nhỏ phe phẩy lấy phe phẩy để làm mát cái bản mạch đang nóng ran.

Mười mấy giây sau, một anh chàng Alpha cao to, mặc áo sơ mi quần tây đẩy cửa phòng cậu.

Trịnh Lâm Xuyên bị ba mẹ "khủng bố" bằng tin nhắn mới nhớ ra hôm nay là ngày đưa Hạ Đồng đi bệnh viện khám lại. Lúc đó, trên hai đùi anh ta đang có hai cô tiểu yêu tinh trang điểm đậm, một cô kéo khóa quần anh ta, một cô thì hôn lưỡi với anh ta, nói chung là nóng bỏng và bốc lửa cực kỳ. Bảo anh ta về nhà cái gì... Lúc đó đúng là quá "tàn nhẫn", cực kỳ "tàn nhẫn".

Trên đường về, Trịnh Lâm Xuyên hóng gió một lúc lâu mới sực nhớ ra một chuyện. Anh ta đã ba ngày không về nhà, vậy mà Hạ Đồng lại không gọi điện hỏi thăm lấy một cuộc. Chẳng lẽ cậu nhóc lại đang bận lướt net rồi sao?

Trong mắt Hạ Đồng, anh ta Trịnh Lâm Xuyên còn chưa bằng một cái dây mạng có sức hút. Đã bảo là Omega đặt làm riêng thì phải da trắng mặt đẹp, ngoan ngoãn săn sóc cơ mà?

Cái tôi Alpha của Trịnh Lâm Xuyên bị tổn thương nặng nề.

Anh ta không biết phòng ngủ của Hạ Đồng có khóa không, nên cửa đẩy một cái liền mở ra. Nắng ấm áp trải khắp cả gác mái. Thiếu niên Omega xinh đẹp đắp chăn mỏng tựa vào đầu giường, điềm đạm nâng một quyển sách. Nhìn cậu lúc này đúng kiểu ảnh "ngoan ngoãn.jpg" luôn.

Sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi nhạt như cánh hoa, đôi mắt màu hổ phách long lanh nước, hệt như nai con đang chạy trốn trong rừng. Lông mi dài và dày, từng sợi rõ ràng, chớp chớp một cách ngây thơ đáng yêu.

Đúng là hàng limited cao cấp nhất, Hạ Đồng da trắng mặt đẹp là thật sự. Mấy cô tiểu yêu tinh kia dù có makeup hay phẫu thuật thẩm mỹ thế nào cũng không bằng. Khoảnh khắc này, Trịnh Lâm Xuyên cảm thấy số tiền lớn mình đã bỏ ra thật đáng đồng tiền bát gạo.

Nhưng mà, Hạ Đồng không săn sóc cũng là thật sự.

Trịnh Lâm Xuyên híp mắt đi tới, quan sát xung quanh phòng. Giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Em có phải lại đang xem cái game khó ưa đó không?"

Game khó ưa trong miệng Trịnh Lâm Xuyên chính là game thực tế ảo Vương Lăng đang hot hit trong và ngoài nước hiện nay.

Hạ Đồng mới học cách lên mạng gần đây, thế mà đã chìm đắm vào cái hố Esport thực tế ảo rồi. Trịnh Lâm Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép cậu chơi game, Hạ Đồng liền chỉ có thể xem video game cho đỡ ghiền. Nhưng mặc dù vậy Trịnh Lâm Xuyên vẫn còn không hài lòng.

Hạ Đồng biết Trịnh Lâm Xuyên không thích mình xem video liên quan đến Vương Lăng, không thích mình nhắc đến các chủ đề liên quan đến Vương Lăng. Mặc dù cậu cũng không biết Trịnh Lâm Xuyên rốt cuộc thích cái gì.

"Không có không có." Cậu lắc đầu lia lịa.

Trịnh Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn, một bước đi tới ổ điện vừa đưa tay thử một chút nhiệt độ.

Lạnh tanh.

Hạ Đồng giả vờ vô sự lật một trang sách.

Trịnh Lâm Xuyên đầy lòng ngờ vực, nhưng lại không tìm được chỗ để xả giận. Anh ta đành phải từ trên giá áo cầm áo khoác ném cho Hạ Đồng, bực bội nói: "Dậy đi, đi với tôi đến bệnh viện."

Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ, thú vui của con người cũng ngày càng tăng. Gien đặt làm riêng trở thành một kiểu "ngành công nghiệp ngầm" trong giới thượng lưu. Các Alpha có tiền có quyền, muốn con cái mình sinh ra phải "chất lượng" hơn, nên đã đổ hàng đống tiền cho các công ty gien. Họ chọn tinh trùng và trứng để nuôi cấy, sản xuất ra những Omega hoặc xinh đẹp tuyệt trần, hoặc thông minh xuất chúng. Hoặc cũng có thể "chọn hàng" trực tiếp từ những em bé Omega đã chào đời, rồi đón về nuôi nấng làm con dâu nuôi từ bé.

Hạ Đồng là một trong những Omega "ngon nghẻ" nhất, IQ cao nhất trong cái lứa đó, và được Trịnh Lâm Xuyên "chấm" ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang về nhà.

Trịnh Lâm Xuyên lớn tuổi hơn Hạ Đồng. Sau khi dậy thì, ngày nào anh ta cũng "nhỏ dãi" với cô "con dâu nuôi từ bé" này. Khổ nỗi khoang sinh sản của Hạ Đồng chưa phát triển hoàn thiện, bố mẹ anh ta chỉ sợ anh ta làm hỏng Hạ Đồng rồi lại ảnh hưởng đến việc sinh em bé. Trịnh Lâm Xuyên cũng chỉ biết chờ đợi, mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng lại nhận được một tin sét đánh.

Thông thường, khi Omega đến tuổi dậy thì, khoang sinh sản phải lớn bằng nắm tay. Nhưng theo báo cáo chụp chiếu, khoang sinh sản của Hạ Đồng chỉ lớn bằng hạt đậu nành, hơn nữa mấy năm rồi vẫn không có tiến triển gì đáng kể. Bác sĩ cho rằng đây có thể là dị dạng bẩm sinh.

Tin tức này đối với Trịnh gia mà nói đúng là như sét đánh ngang tai. Từ đó, ánh mắt Trịnh Lâm Xuyên nhìn Hạ Đồng liền trở nên kỳ lạ, luôn cảm thấy Hạ Đồng như một người giả chỉ có cái mã bên ngoài. Ông bà Trịnh vẫn không hết hy vọng, bắt Trịnh Lâm Xuyên định kỳ đưa Hạ Đồng đi kiểm tra.

Hạ Đồng đối với mấy chuyện này của Trịnh gia không hiểu nhiều lắm. Trên thực tế, Trịnh gia làm bất cứ quyết định gì cũng chẳng cần phải hỏi ý kiến cậu. Cậu đã ở Trịnh gia rất nhiều năm như chim trong lồng, cá trong chậu, chỉ sống trong một căn gác nhỏ, ăn "món ăn bổ dưỡng cho bà bầu" dở tệ do chuyên gia dinh dưỡng pha chế. Người bạn duy nhất chính là con robot AI tên "Đức Bang" này.

Mấy kiến thức về mạng internet đều là do "Đức Bang" dạy cho cậu.

Hạ Đồng thay xong quần áo: áo khoác len dệt màu nhạt cùng quần jean xanh lam bạc màu, trông rất thanh lịch. Ống quần được cuộn gọn gàng, giữa ống quần và đôi giày thể thao trắng tinh lộ ra một đoạn mắt cá chân gầy gò trơn bóng, trắng gần như trong suốt. Cậu bò lên xe Trịnh Lâm Xuyên, mặt ủ mày ê thắt dây an toàn.

Có một Omega đẹp như hoa hậu ngồi bên cạnh thì cảm giác cũng không tệ lắm. Sắc mặt Trịnh Lâm Xuyên hơi dịu lại, khởi động xe. Hai người một đường không nói chuyện. Hạ Đồng ôm Đức Bang ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ chiếc vòng tay ức chế bạch kim trên cổ tay. Bên trong là thuốc ức chế tin tức tố giải phóng chậm, để ngăn chặn tin tức tố Omega gây rối loạn trong đám đông.

Xe vừa mở ra trung tâm bệnh viện thì bị một chiếc xe cấp cứu chen ngang. Trịnh Lâm Xuyên bị ép chuyển làn, tức giận đập một cái vào vô lăng. Hạ Đồng cũng không lên tiếng, chỉ vờ như không nhìn thấy Trịnh Lâm Xuyên tức giận, mặc kệ anh ta vòng tới vòng lui mất nửa ngày mới đỗ xe.

Sự kiên nhẫn của Trịnh Lâm Xuyên hiển nhiên đã gần như cạn kiệt. Sau khi xuống xe, anh ta bước đi rất nhanh. Hạ Đồng có chút không theo kịp, chạy chậm đến bước vào cổng cấp cứu, bị một luồng mùi nồng nặc suýt chút nữa làm cho choáng váng.

Vòng tay ức chế đương đại được phổ cập bắt buộc đã hạn chế thành công việc phóng thích tin tức tố và quấy rối. Alpha và Omega giờ có thể sống chung hòa bình. Nhưng sảnh cấp cứu khắp nơi là máu me, mấy cô y tá đang hô hấp nhân tạo cho mấy anh Alpha bị tai nạn xe cộ, cáng cứu thương cứ thế đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng tin tức tố Alpha làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Chân Hạ Đồng mềm nhũn, ngã sụp xuống đất, bị áp chế không đứng dậy nổi.

"Trịnh, Trịnh Lâm Xuyên..." Cậu thất thanh kêu lên.

Trịnh Lâm Xuyên sớm đã biến mất hút tăm rồi.

Lúc này, một đoạn tiếng bước chân vững vàng và dứt khoát từ trong đám người nổi bật lên, nhanh chóng áp sát. Hạ Đồng còn chưa phản ứng lại đã bị một chiếc khẩu trang che kín miệng mũi. Những phân tử mùi chết tiệt kia trong nháy mắt bị chặn đứng hoàn toàn.

Sợi dây cotton co giãn nhẹ nhàng vòng qua sau tai cậu, siết chặt. Đầu ngón tay ấm áp và hơi thô ráp của người đàn ông như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên thái dương cậu. Hạ Đồng hô hấp thông thuận, cậu đứng yên tại chỗ chậm hai giây, được người đàn ông kia đỡ dậy.

"Nhìn thấy bên kia không? Khẩu trang loại bỏ tin tức tố, chuyên dụng cho Omega. Lần sau đến bệnh viện nhớ lấy một cái, miễn phí." Giọng nói người đàn ông trầm thấp nhu hòa. Anh ta lập tức chỉ vào góc tường: "Trong bệnh viện tình hình đột xuất nhiều, em không nhớ thì cũng bảo người nhà nhớ, nếu không dễ gặp chuyện đó."

Xung quanh các Omega gần như mỗi người trong tay đều có một chiếc khẩu trang. Nhờ phúc của vị đại ca tốt bụng này, Hạ Đồng giờ đã thoải mái hơn. Nửa khuôn mặt cậu ẩn sau khẩu trang, khẽ "ờ" một tiếng, đôi mắt chuyển động, ngước lên.

Đập vào mắt là đường nét hàm dưới đẹp hút hồn của vị đại ca tốt bụng này. Hầu kết khi nói chuyện khẽ rung động, gọn gàng và quyến rũ như tượng đá cẩm thạch. Trên mũi anh ta đeo một cặp kính râm. Qua thấu kính đen kịt, Hạ Đồng nhìn thấy đối phương đang nhìn mình, ánh mắt vài lần trìu mến, cho đến khi máy điểm danh của khu bệnh mắt sáng đèn.

"Số 15 Lâm Minh Phỉ, mời đi tới phòng chuyên gia số 9 để khám bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com