Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Trong căn cứ của đội P Team, một đám người vây quanh bàn đầy sơn hào hải vị đã nguội lạnh nhìn nhau, ngay cả "cậu bé heo" Chu Diễm Quân cũng ăn không ngon miệng.

"Sao bọn họ vẫn chưa về vậy?" Hắn dùng đũa gõ vào thành bát một cách bồn chồn: "Vừa nãy chúng ta nên đuổi theo cùng lúc, nhiều người thì sức mạnh lớn! Còn thể hiện được tấm lòng chân thành đặc trưng của toàn đội P Team chúng ta nữa chứ, biết đâu Hạ Tiểu Đồng cảm động mà quay về thì sao!"

"Nếu cậu ấy không quay lại thì sao?" Bạc Tự khẽ hỏi.

"Rắc!" Đôi đũa trong tay Chu Diễm Quân gãy đôi.

"Anh đừng có mà nói gở!" Đôi má bầu bĩnh của Chu Diễm Quân buồn cười mà rung rinh một chút, như thể cố gắng đè nén nỗi buồn thoáng qua: "Cái 'tiểu Âu Hoàng' "người có vận may đặc biệt trong game, hay ra đồ hiếm" vừa mới có được vũ khí đặc hiệu, còn chưa kịp dùng để khoe khoang với chúng ta nữa mà, vội vã đi làm gì?"

"Mấy cái câu lạc bộ internet nào mà chẳng chơi game được? Đâu nhất thiết phải ở căn cứ của chúng ta -" Bạc Tự lẩm bẩm phá đám.

Chu Diễm Quân đang định giơ chân, liền nghe thấy tiếng "Đùng đùng", Thời Nhã bóp bẹp cái lon nước soda trong tay.

"Chắc là sẽ không không trở lại đâu." Thời Nhã lạnh nhạt nói: "Hạ Đồng cậu ấy chẳng còn nơi nào để đi."

Lời này của anh ta khá đáng để suy ngẫm, Chu Diễm Quân sững sờ một chút nói: "Đúng rồi, nói ra thì tôi vẫn luôn không hỏi các anh về lai lịch của Hạ Đồng."

"Tôi gặp cậu ấy ở mạng lưới Tinh Không, cảm giác như kiểu bỏ nhà đi bụi vậy. Nhưng Zero biết cậu ấy sớm hơn, chắc là hiểu rõ hơn tôi." Thời Nhã nói.

"Thảo nào cậu ấy cứ bám dính lấy đội trưởng." Chu Diễm Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Sao Zero lại thích giao thiệp với mấy đứa trẻ bỏ nhà đi vậy nhỉ?" Hà Du Tiến cảm thán một câu không đầu không cuối.

Ba người trong đội P Team: "?"

Hà Du Tiến sững sờ một chút, nhận ra mình lỡ lời, ho khan cười gượng nói: "Tiện miệng nói chút thôi."

"Suốt thời gian qua anh âm thầm làm cái gì vậy?" Thời Nhã nhíu mày, di chuyển đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn màn hình laptop của Hà Du Tiến.

"Đang mô phỏng thông cáo giải thích." Hà Du Tiến nói: "Về cái tin đồn của Zero ấy."

"Anh chuyên nghiệp thật!" Thời Nhã xem trước nội dung thông cáo giải thích của Hà Du Tiến, hơi líu lưỡi.

"Có oán tất báo, lão Hà tôi đây là chuyên nghiệp." Hà Du Tiến đắc ý nói.

"Tôi nghe Zero từng nói về anh rồi, học bá đó nha." Thời Nhã nói: "Tại sao lại chuyển ngành sang chỗ chúng tôi vậy?"

"Vì tôi một mình kiện sập cái công ty cũ rồi." Hà Du Tiến nói: "Thế là tôi mất việc."

Thời Nhã: "... Anh là Xử Nữ phải không?"

Hà Du Tiến: "Sao anh biết?"

Thì thiếu gia im lặng khẽ di chuyển sang bên cạnh, giữ khoảng cách với Hà Du Tiến.

Chu Diễm Quân và Bạc Tự nghe nói sắp có thông cáo giải thích cho Lâm Minh Phỉ, dồn dập lại gần xem ké. Chu Diễm Quân ngậm thìa nói: "Nội dung này của anh có quá sơ sài không? Cứ phủ nhận mà không giải thích gì thì độ tin cậy có vẻ không cao."

"Anh hiểu cái gì mà hiểu." Hà Du Tiến nói: "Anh càng giải thích thì bọn anti-fan càng thoải mái, đến lúc đó chúng nó càng ồn ào càng dữ dội, lãng phí toàn là thời gian và sức lực của các anh thôi."

"Có lý." Bạc Tự nói: "Đánh trận là quan trọng nhất."

"Cạch cạch!" Hà Du Tiến ấn nút gửi, đăng thông cáo giải thích lên Weibo.

"Tôi nói này, lát nữa có cần mua cho các anh một cái hot search không! Mấy anh cứ lỗi thời quá -" Hà Du Tiến còn chưa nói hết lời, liền thấy giao diện tin tức bắt đầu nhảy những chấm đỏ.

"Đồ khốn, quan bác "tài khoản chính thức" chết tiệt cuối cùng cũng lên tiếng rồi!"

"Cuối cùng cũng phủ nhận huhuhu tôi khóc mù rồi!"

"Tôi biết ngay nam thần chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó mà!"

"Trời ạ bị chửi lâu như vậy mà chỉ viết có chút thế này thôi sao? Zero còn có phải con ruột của P Team không vậy!"

"Đây là giật mình mà chối cãi chứ gì? Cứ phủ nhận mà không giải thích?"

"Không giải thích được chứ, còn phải nói sao?"

"Pháo vương thực tế ảo tắm cái gì mà tắm, ngu thì chịu đi đồ não tàn."

"Không lo tập trung đánh trận, cả ngày bày đặt mấy cái trò yêu đương này nọ, các anh là tuyển thủ chứ không phải người nổi tiếng! Còn ra thể thống gì nữa không?"

"Trận đấu sắp đến rồi, ngay cả một tin tức chuẩn bị chiến đấu đàng hoàng tử tế cũng không có, đúng là cái đội éo le."

"Đừng hỏi nữa, hỏi là biết đội P Team toàn dân chơi."

"Tôi fan bao nhiêu năm tuyển thủ mà được có thế này thôi sao? Cực kỳ thất vọng, fan chuyển thành anti."

"Người trên lầu giả vờ làm fan Zero cái gì thế? Fan Zero mà không biết phong cách làm việc của anh ấy sao?"

"Chồng tôi vẫn luôn Phật hệ "bình tĩnh, không quan tâm" được không? Chưa bao giờ để ý đến mấy cái tin đồn giả dối này, cũng lười khẩu chiến với anti-fan."

"Tôn chỉ cuộc đời của Zero lẽ nào không phải là: Đánh thắng là được sao?"

"Fan Zero thật sự rất giỏi tự tẩy não đó, làm fan pháo vương thì tự hào lắm sao?"

"Xin hãy quan tâm đến trận đấu của tuyển thủ và tránh xa cuộc sống của họ được không? Không phải ai cũng ấu trĩ như fan D, không có cuộc sống riêng tư sao mà cả ngày cứ vây quanh mấy cậu trai tuổi dậy thì nhà các người thế?"

"Tôi thấy quan bác viết rất tốt mà, cái gì cần phủ nhận thì phủ nhận hết rồi, những chuyện khác là chuyện riêng tư của tuyển thủ, mắc gì phải giải thích cho anh chứ! Thái độ này nói thẳng ra là anh muốn tin hay không thì tùy, được, rất P Team."

Trong chớp mắt, những tin tức chưa đọc đã lên đến hàng nghìn, fan và anti chiến nhau một trận, cảnh tượng máu tanh.

Hà Du Tiến đơ ra hai giây, bị Thời Nhã đẩy một cái: "Anh vừa nãy nói chúng ta là cái gì?"

"Không có gì." Hà Du Tiến mặt đơ ra nói: "Mới có thế này mà đã ồn ào đến vậy rồi, nếu nói nhiều tin tức hơn nữa thì không biết sẽ như thế nào đâu."

"Chờ đã, chúng ta cứ thế này mà truyền đi!" Chu Diễm Quân ý chí chiến đấu sục sôi mở Weibo: "Kẻo người ta lại cứ nói chúng ta héo tàn, chúng ta thực ra đoàn kết lắm chứ."

Đúng lúc này, cổng căn cứ mở ra.

"Chúng tôi đã về rồi." Hai giọng nói đồng thanh.

Chu Diễm Quân sáng mắt lên, hớn hở lao ra ngoài: "Hạ Tiểu Đồng!!"

"Ôi anh mập!" Hạ Đồng bị hắn ôm gấu một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Em, em, em không thở được!"

"Tôi cứ tưởng không còn được chơi với cậu nữa chứ!" Chu Diễm Quân hoài niệm sâu sắc.

Lâm Minh Phỉ khoát tay kéo Chu Diễm Quân ra: "Sau này còn nhiều cơ hội chơi, buông ra trước đã."

"Ai?" Chu Diễm Quân loạng choạng lùi lại vài bước, mừng như điên nói: "Cho nên nói anh đồng ý thật sao???"

Lâm Minh Phỉ khẽ rên một tiếng không đáp lời, đi đến trước bàn cầm cốc nước uống.

"Zero không phản đối nữa rồi!" Hạ Đồng đứng đó gãi đầu cười khúc khích: "Ai da em sai rồi, em không nên tùy tiện giận dỗi, lại mất mặt khà khà."

"Hoắc, vừa nãy em chạy nhanh quá anh còn chưa nhìn rõ mặt em." Hà Du Tiến ngẩng đầu lên nói: "Hạ Đồng đúng không?"

"Quản lý Hà." Hạ Đồng lễ phép nói, cậu bé hơi di chuyển đến cạnh bàn, ánh mắt rơi vào một đĩa đầy bánh su kem, tặc lưỡi: "Cái này em có ăn được không ạ?"

"Ăn đi, đều là của em đó." Hà Du Tiến nói. Anh ta bỗng nhiên đứng dậy lại gần Hạ Đồng, nói nhỏ: "Này, em có hứng thú làm người mẫu ảnh không? Anh có mối quen."

"Người mẫu ảnh là gì vậy ạ?" Hai má Hạ Đồng bị bánh su kem nhét đầy.

"Chính là người đẹp mặc quần áo đẹp chụp ảnh đẹp --"

"Ra vậy ạ, vậy em hỏi Zero trước đã." Hạ Đồng ngoan ngoãn nói: "Zero --"

"Đừng đừng đừng, em hỏi anh ấy làm gì!" Hà Du Tiến giật mình, chỉ lo Lâm Minh Phỉ biết anh ta đang dụ dỗ làm chuyện không đàng hoàng, vội vàng bịt miệng Hạ Đồng, dụ dỗ từng bước: "Em cứ coi như làm việc vặt đi, tiền kiếm được đều là của riêng em, không liên quan đến người ngoài đâu."

"Nhưng Zero không phải người ngoài mà!" Hạ Đồng chớp chớp mắt, khí phách ngút trời tuyên bố: "Anh ấy là vợ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com