Chương 36
Năm cái hashtag hot trend, chiếm gần hết nửa bảng xếp hạng thịnh hành trên Weibo, bạn hiểu nó viral cỡ nào rồi đấy? Chỉ cần lướt qua một cái là nắm ngay được drama từ A đến Z.
Cơ mà cái lượng tin tức thì nó cứ... giật đùng đùng!
Một tài khoản chuyên làm marketing đã tung ra báo cáo chính thức về việc nhận được tố cáo, kèm theo thông báo cấm tài khoản trên toàn server. Đáng nói là, game thủ có ID Siêu Phàm Tinh Vương cũng nằm trong danh sách "bay acc" với lý do có hành vi không đứng đắn với NPC.
Nếu ban đầu trận chiến "xé toạc" giữa Kim Cương và Chu Diễm Quân chỉ là màn khẩu chiến của fan hai bên, thì vụ "ấy" NPC bị chính thức cấm tài khoản này đủ sức khiến toàn bộ game thủ Vương Lăng phải chú ý.
Cả Weibo lẫn diễn đàn chính thức của game đều bắt đầu "đào" cực mạnh về vụ này.
"Dâm loạn NPC?? Thật hay giả vậy? Ghê tởm thế chứ!" "Nếu tôi nói game làm quá chân thực cũng không tốt, dễ làm lộ mặt mấy thằng cầm thú lắm!" "Có chút đạo đức được không! Mấy chị gái xinh đẹp trong Vương Lăng cũng là để bọn họ chạm vào sao? Tôi không cho phép!" "Trời ơi, cái người trợ lý đó? Nếu lúc đó có ai ở đó, chẳng phải là "cay mắt" lắm sao!" "Hắn tiếp xúc NPC, tôi cũng tiếp xúc NPC, vậy tôi có phải đang gián tiếp tiếp xúc với hắn không? Ôi disgusting!! Tránh xa ra, tránh xa ra!" "KKONG không phải tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Trời đất ơi, bây giờ tuyển thủ chuyên nghiệp gan to vậy sao?" "Trước cứ kê ghế ngồi hóng đã, không đứng về phe nào hết." "Bị cấm tài khoản là Siêu Phàm Tinh Vương mà? Liên quan gì đến KUQ Kim Cương?" "Anh em lầu trên không thấy bằng chứng "đập" sau đó à? Siêu Phàm Tinh Vương và KUQ Kim Cương có chung địa chỉ IP, hơn nữa đều là thợ săn nha." "Theo tôi thấy thì cái này đã "đóng đinh" rồi, ha ha." "Chẳng phải nói dâm loạn NPC sẽ bị chính thức cấm tài khoản sao? Sao Kim Cương vẫn chơi game bình thường? Hắn có bị cấm tài khoản không?" "A a a a tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ gan to, còn được ban tổ chức ưu ái nữa chứ?" "Ban tổ chức "não tàn" hả?? Còn cho phép loại "cháu trai" này thi đấu chuyên nghiệp?? Ban tổ chức bảo vệ hắn không thấy ghê tởm sao???" "Xin hỏi cái "đồ bỏ" này không cấm thi đấu thì còn để làm gì?" "@weibo Vương Lăng game, ra đây chịu trận, ra đây giải thích đi! Giả chết cái gì!" "@weibo Vương Lăng game, lão tử thiếu tiền nạp cho ngươi hay sao mà lại để loại "cháu trai" này sờ mó "vợ giấy" của tôi?" "@weibo Vương Lăng game, là một người chơi nữ, nếu không trừng phạt hắn thì sau này tất cả các sản phẩm liên quan tôi đều không mua! Cứ ở đó mà hít không khí đi!" "@KUQ câu lạc bộ, cút ra đây, đội "rác rưởi" của mấy người khiến tất cả người chơi ghê tởm thì lấy gì mà đền?" "@KUQ câu lạc bộ, đánh dở mà nhân phẩm còn kém, cầu xin mấy người toàn đội cút khỏi giải đấu được không? Không cút thì lão tử sau này không xem livestream thi đấu nữa!"
Trong một nốt nhạc, dư luận đã hoàn toàn áp đảo, "đập chết" KUQ dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng vẫn có vài "fan cuồng" cứng đầu liều chết bảo vệ Kim Cương, gây nhiễu loạn.
"IP giống nhau là KKONG rồi sao? Đều chơi thợ săn là KKONG rồi sao? Đổ oan cũng phải động não chứ!" "Nói không chừng là người khác lên acc KKONG thì sao? Còn đổi tên nữa? Tôi không tin KKONG sẽ làm chuyện như vậy!" "Đây có phải là đội P mua "thủy quân" không! Muốn tẩy trắng cho kẻ phản bội Chu Diễm Quân! Người qua đường đừng bị lừa a!" "@KUQ câu lạc bộ, ra đây nói một câu đi! Sao có thể để người ta đổ nước bẩn cho thành viên nhà mình như vậy!"
Mấy fan này không nói thì thôi, vừa nói là "vui như Tết" ngay.
"Cười chết tôi rồi, IP giống nhau cũng không phải bằng chứng hả? Nhất định phải nhìn KKONG tự mình "cởi quần" trước mặt nữ NPC bạn mới tin hả?" "Fan của KKONG đều là thiểu năng trí tuệ hả? Phải dùng account đặc biệt mới lên được acc KKONG, người khác làm sao mà trèo lên acc KKONG được? Bạn muốn nói thành viên khác của KUQ đang dâm loạn NPC sao? Bạn nói lời này không sợ bị người ta đánh sao?" "Mặt lạnh lùng, Fire thật sự thảm, lúc này còn bị lôi ra làm bia đỡ đạn." "Một đống người "âm phủ", tôi nghiêm trọng nghi ngờ ba vụ drama vừa nãy đều là KKONG cố ý tạo ra để che lấp bê bối của mình." "Cái hot search KKONG một mình làm được sao? Rõ ràng là KUQ câu lạc bộ ở sau lưng "cầm lái" rồi." "#ChuDiễmQuânThậtThảm#" "#ChuDiễmQuânThậtThảm#" "#KUQCâuLạcBộToànViênKhôngLàmNgười#" "#KUQCâuLạcBộToànViênKhôngLàmNgười#"
Một bên là game thủ Vương Lăng điên cuồng chửi KUQ câu lạc bộ không ra gì, một bên là fan Kim Cương cũng điên cuồng chửi KUQ câu lạc bộ. Weibo chính thức của KUQ câu lạc bộ rơi vào thế "lưỡng đầu thọ địch", nhất thời chìm sâu vào vòng xoáy drama.
Khoảng hơn một giờ sau, KUQ câu lạc bộ cuối cùng cũng không "giả chết" nữa, họ đã đăng một bản thanh minh trên weibo chính thức.
Bản thanh minh lải nhải rất nhiều thứ vô dụng, tính toán che giấu trọng điểm "Cấm Kim Cương thi đấu", nhưng cư dân mạng vẫn tinh ý phát hiện ra.
"Má ơi KUQ đây là thừa nhận!?" "Ha ha ha ha ông chủ cũ "đập chết" thẳng tay, fan còn nhảy hả? Cái gì gọi là "cầu được búa"?" "Kim Cương trong lòng chắc hận lắm a, fan của tôi sao mà ngu ngốc thế." "KUQ đây là đang "bỏ xe giữ tướng" sao? Cắt thịt thẳng thừng vậy? Ít ra KKong cũng đã cống hiến tuổi thanh xuân cho các người!" "Fan cuồng Kim Cương lầu trên muốn cười chết tôi hả? Tôi đoán KUQ đã nhịn Kim Cương lâu rồi, nghĩ thầm lần này cuối cùng không cần phải "chùi đít" cho Kim Cương nữa." "Chỉ là cấm thi đấu sao? Tôi cảm thấy còn kém xa lắm này! Loại phế vật không phẩm lại không kỹ thuật này rốt cuộc dựa vào cái gì mà chiếm một slot trong giới chuyên nghiệp a!" "Nếu KUQ còn có chút sĩ diện, thì hãy chấm dứt hợp đồng với Kim Cương! Dù sao "cái cũ không đi thì cái mới không đến"!" "Mạnh mẽ yêu cầu KUQ chấm dứt hợp đồng với Kim Cương!!! Trả lại cho đại lục Vương Lăng một chốn cực lạc!!"
Mấy vụ bê bối tích tụ lâu ngày cùng lúc bùng phát, náo nhiệt sôi sục. Mọi người từ dưới weibo chính thức của KUQ ồn ào đến tận ban tổ chức game. Rất nhanh, nền tảng chính thức của game Vương Lăng cho biết họ sẽ tiến hành đàm phán với KUQ.
Quá trình đàm phán giống như đưa ra một tối hậu thư, về cơ bản không tốn bao nhiêu thời gian, hiệu suất đến mức "muốn mạng". Trước chạng vạng, KUQ câu lạc bộ đã tung ra án phạt cuối cùng liên quan đến Kim Cương:
Vĩnh viễn cấm tài khoản, chấm dứt hợp đồng.
Sự việc cuối cùng náo đến mức độ này, thật làm người khác phải thở dài. Nhưng kỳ diệu hơn là, Dylan của Hổ Nha Kiếm không biết có phải tay trượt hay không, thế mà lại nhấn like trên weibo thông báo án phạt của KUQ dành cho Kim Cương.
Chu Diễm Quân lúc này ôm điện thoại di động vỗ đùi đánh đét.
"Tôi dựa vào, mấy người vẫn còn ở đây khuyên tôi bày thái độ khiêm nhường giả bộ "bạch liên hoa"! Anh xem Dylan của Hổ Nha Kiếm còn bấm like kìa! Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể xem như là một sự kiện trọng đại đáng ăn mừng trong giới sao!"
Hà Du Tiến cắn móng tay nói: "Không ngờ Dylan lại hẹp hòi như thế..."
"Anh nghĩ sao, đánh chuyên nghiệp có mấy ai là người có phẩm đức cao thượng chứ, mỗi người đều am hiểu nhất chuyện "có thù tất báo"." Chu Diễm Quân nói: "Không được, lão tử cũng muốn đi chuyển đi!"
"Ai tôi mẹ nó không quản được ông, ông muốn làm thì làm a, đi đi đi!" Hà Du Tiến mắt trợn trắng: "Tôi muốn đi xây một tài khoản chuyên quản lý fan, thừa cơ hội này "bán thảm" một làn sóng, lại "củng cố" một làn sóng fan!"
"Cái giới chuyên nghiệp lành mạnh bị mấy người chỉnh sửa giống như fandom của minh tinh vậy." Lâm Minh Phỉ khoanh tay hờ hững nói: "Nhìn thấy là thấy mệt rồi."
"Nếu không phải là cái bề ngoài này của ông còn tạm được, như loại Alpha "cổ hủ" như ông còn muốn có fan? Nằm mơ đi thôi." Hà Du Tiến mười ngón bay lượn mà gõ bàn phím, không chút khách khí nói rằng. Sau đó hắn như một con gà gào thét, đột nhiên giẫm lên sofa: "Chu Diễm Quân!! Lão tử vừa cho ông xây dựng hình tượng "trung khuyển chịu nhục" ông cho lão tử ở đó thả cái gì hùng biện! Sụp đổ hết rồi a a a!"
"Tôi mặc kệ! Tôi liền muốn cùng anti-fan đại chiến tám trăm hiệp!" Chu Diễm Quân như bị bàn phím "thành tinh" nhập thể, cầm điện thoại di động gân máu nổi phồng, hai mắt lồi ra: "Bằng không khó giải mối hận trong lòng của tôi!"
Mắt thấy trong phòng khách sắp có "đánh nhau", Lâm Minh Phỉ nhướng mắt, cảm thán xung quanh mình đều là một đám "yêu ma quỷ quái" gì đâu, liền xoay người lên lầu.
Đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hạ Đồng, anh bỗng nhiên dừng chân, như có cảm giác nhìn về phía cánh cửa kia.
Tầng một ồn ào như vậy, cửa phòng ngủ của Hạ Đồng lại đóng chặt, một vẻ hoàn toàn tách biệt với thế gian.
"Cục cưng" này đang làm gì ở bên trong nhỉ?
Lâm Minh Phỉ híp mắt lại, đến gần bấm tay gõ cửa một cái.
Bên trong mơ hồ có một chút động tĩnh lộn xộn, rất nhanh vang lên câu hỏi buồn buồn của Hạ Đồng: "Ai vậy ạ?"
"Anh, Zero." Lâm Minh Phỉ nói: "Anh vào được không?"
"Chỉ, chỉ có mình anh thôi sao?" Cách cánh cửa, Hạ Đồng lắp bắp hỏi.
"Chỉ một mình anh." Lâm Minh Phỉ trong lòng hơi động.
"Anh vào đi, cửa em không có khóa." Hạ Đồng nói.
"Vậy anh mở cửa." Lâm Minh Phỉ thấp giọng nói, anh nhéo cái chốt cửa, cửa mở, anh nghiêng người đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau đó anh liền "đứng hình".
Hạ Đồng đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào giường, trong tay cầm điện thoại di động. Bên cạnh đặt một bao khăn giấy rút, thùng rác đặt ở một bên khác của cơ thể, bên trong đã có nửa cái sọt giấy vò viên. Cậu Omega nhỏ đó một bên dùng khăn giấy lau mũi một bên khóc thút thít mà lướt điện thoại di động, mắt đỏ hoe như mắt thỏ.
"Em làm gì thế này?" Cảnh tượng này Lâm Minh Phỉ chưa từng thấy, không khỏi có chút bị dọa.
"Em, em đang lướt weibo ạ." Hạ Đồng hu hu hic hic trả lời.
"Sao lại khóc vậy?" Lâm Minh Phỉ không khỏi bước nhanh đi tới, thay em ấy nhặt mấy cái giấy vò viên lăn xuống xa xa ném vào thùng rác.
"Em thấy rất nhiều người đang mắng mập mạp." Nhắc đến chuyện này, Hạ Đồng lại càng xúc động, bi phẫn đan xen, thế là càng khóc dữ dội hơn: "Bọn họ không mắng KUQ "đại tinh tinh" mà mắng mập mạp làm gì! Mập mạp lại không có làm sai chuyện!! Cái này quá không công bằng ô ô ô ô ô!"
Thì ra chỉ vì cái này...
Lâm Minh Phỉ thấy buồn cười, quỳ gối ngồi xổm xuống, "Ai chửi vài câu thì sao? Cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, đến mức em phải khóc như vậy sao?" Anh giật một tờ khăn giấy đi thay Hạ Đồng lau nước mắt, ôn nhu an ủi: "Chu Diễm Quân chính mình cũng không cảm thấy có gì, hơn nữa chuyện bây giờ đều đã giải thích rõ, mọi người rất nhanh sẽ đều sẽ hiểu chân tướng của chuyện, sẽ không lại mắng hắn nữa."
"Có thể em vẫn cảm thấy khó chịu a..." Hạ Đồng vai run lên run lên, nước mắt như hạt châu tinh xảo từ hàng lông mi cong vút lăn xuống: "Em vừa nãy muốn cho bọn họ giảng đạo lý... Bọn họ không nghe còn gửi tin nhắn riêng mắng em... Bọn họ người thật nhiều ô ô ô ô ô! Em đều mắng không lại bọn hắn em thật vô dụng!!"
Lâm Minh Phỉ khẽ khẽ thở dài, hướng em ấy mở ra lòng bàn tay.
"Điện thoại cho anh."
"Làm gì ạ?" Hạ Đồng không rõ ý nghĩa, dùng mu bàn tay xoa khóe mắt sưng đỏ.
"Chẳng phải nói mắng không lại bọn hắn sao?" Lâm Minh Phỉ từ trong tay em ấy rút điện thoại ra, cúi đầu nói: "Anh giúp em mắng."
Hạ Đồng ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho Lâm Minh Phỉ, đáy lòng hiếu kỳ từ từ chiến thắng tâm trạng bi phẫn vì Chu Diễm Quân bị đối xử bất công, em ấy từ từ không khóc nữa. Rầm rì mà xích lại gần Lâm Minh Phỉ, rướn cổ lên muốn nhìn anh đang gõ chữ gì đó, nhưng ba lần bốn lượt bị Lâm Minh Phỉ ngăn lại.
"Không hề có một chữ nào là lời hay, trẻ con không nên học." Alpha lạnh nhạt nói.
"Có thể em muốn thấy mà..."
"Không được."
Lâm Minh Phỉ nói chắc như đinh đóng cột.
Tiểu Omega mếu máo, xoắn xuýt mà dựa vào cạnh giường, ôm hai đầu gối co lại thành một cục nhỏ, nhàm chán móc nút áo trên y phục.
Lâm Minh Phỉ liếc mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Hạ Đồng, xác nhận em ấy thật không có ý định nhìn lén màn hình điện thoại của mình, mới chuyển quay mắt nhìn điện thoại. Anh xác thực là không muốn để cho Tiểu Omega này nhìn thấy mình phun ra cái gì từ ngữ không đứng đắn, không khéo sẽ ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng Hạ Đồng.
Tên weibo của Hạ Đồng là "Hạ tiểu đồng phải biến đổi uy mãnh", ảnh đại diện thế nhưng là cái ảnh đại diện khuôn mặt "oán giận" của người máy nhỏ Đức Bang, trông rất ngốc là được rồi. Lâm Minh Phỉ lén lút mở giao diện tìm kiếm, tại ô tìm kiếm nhập "Polaris_Zero" vài chữ, sau đó nhấn nút theo dõi người dùng đầu tiên nhảy ra. Tiếp theo, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập weibo để "hồi quan" "follow lại" fan mới vừa theo dõi mình.
Làm xong tất cả những thứ này, anh mới khá là đắc ý nhếch khóe môi, bắt đầu chuyên tâm "chửi" mấy cái bình luận viên kia.
Trong giới chuyên nghiệp, không mấy ai là không biết chửi người, trình độ "toxic" chỉ có cao và cao hơn khác nhau. Lâm Minh Phỉ mười mấy tuổi thời điểm cũng cùng Chu Diễm Quân một dạng nhiệt huyết nóng nảy, cả ngày "hờn trời oán đất" theo người mắng chửi. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, anh trở nên thành thục hơn. Có thể giải quyết sự việc bằng hành động thì tuyệt đối không lãng phí thời gian để "khẩu chiến". Phong cách làm việc này khiến cả người anh trông có vẻ sắc bén nhưng lại kín đáo, thật giống trầm ổn và bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng chỉ là thật giống.
Ngón tay anh bay lượn liên tục, tốc độ gõ chữ nhanh chóng, trên mặt không biểu cảm gì. Chỉ chốc lát sau liền đem mấy cái "tôn tử" đối diện mắng không còn tiếng nói. Anh suy nghĩ một chút xóa trắng lịch sử trò chuyện, tại mỗi khung chat để lại một câu "Nghe ba ba lời nói, không muốn mắng người, muốn làm con trai có tu dưỡng", sau đó đem lịch sử trò chuyện đưa tới trước mắt Hạ Đồng, "Nhìn này."
Hạ Đồng rướn cổ thật lòng liếc mắt nhìn, gật đầu vui vẻ nói: "Trời ạ, bọn họ thế nhưng không phản bác sao!"
"Bởi vì bọn họ tâm phục khẩu phục rồi." Lâm Minh Phỉ mặt không đổi sắc nói dối.
Hạ Đồng: "Oa!" Hai tay em ấy chắp lại, vỗ tay vui vẻ nói: "Zero anh thật lợi hại! Anh sao lại cái gì cũng biết vậy! Em hôm nay càng thêm khâm phục anh!"
"Khụ, bình thường thôi." Lâm Minh Phỉ mím môi một chút, nhẹ giọng ho khan, cố gắng để mình trông không nên đắc ý quá rõ ràng.
Hạ Đồng muốn lấy lại điện thoại của mình, đắc ý lướt một chút nội dung khác, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lâm Minh Phỉ hơi di chuyển thân thể, khoanh chân cùng em ấy song song ngồi dưới đất, phía sau lưng dựa vào giường.
"Không ngờ... Em còn thật sự quan tâm Chu Diễm Quân." Anh đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói.
"Đâu có đâu!" Hạ Đồng không chớp mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại: "Mập mạp là bạn tốt của em mà!"
"Vậy nếu như thay người khác... Em còn có thể vì hắn lên tiếng... Thậm chí vì hắn khóc sao?" Lâm Minh Phỉ chống đất trên bảng chăn mỏng, dùng đầu ngón tay run hai lần lớp vải lông cừu mềm mại.
"Những người khác? Ví dụ như ai ạ?" Hạ Đồng quay đầu, không hiểu ra sao mà nghiêng đầu.
"Ví dụ như..." Lâm Minh Phỉ liếm một chút khóe môi: "Ví dụ như anh."
Hạ Đồng sững sờ, đột nhiên hai tay chống đất, như một chú chó con lật người đến nhìn anh.
Đôi mắt của Omega thật to, con ngươi như quả nho đen óng ánh êm dịu, vành trắng mắt tỉ lệ rất tốt, trông rạng rỡ lại trong suốt. Em ấy trừng trừng dõi theo Lâm Minh Phỉ nhìn.
Lâm Minh Phỉ bị ánh mắt hồn nhiên như nai con Bambi của em ấy nhìn được bỗng nhiên chột dạ, sau đó hơi nóng lên gò má đi, thấp giọng nói: "Em coi như anh không có hỏi."
"Zero tốt như vậy sao bị người mắng đâu ạ?" Hạ Đồng nghiêm túc nói: "Cái này là chuyện không thể nào!"
Lâm Minh Phỉ trong lòng nghĩ sao không thể nào, hồi trước anh vừa bị "chửi sấp mặt", chỉ có điều khi đó em vẫn chưa biết dùng weibo thôi.
"Nếu như, anh nói là, nếu như..."
"Nếu như ạ -- vậy em liền..." Hạ Đồng khó hiểu cắn một chút ngón tay cái, dõng dạc tuyên bố: "Em phải cố gắng học tập mắng người, ban ngày giúp anh mắng bọn họ! Đem bọn họ mắng tâm phục khẩu phục mới thôi!"
"Ban ngày?" Lâm Minh Phỉ sững sờ.
"Ừm! Đến buổi tối em liền để an ủi anh!" Hạ Đồng vỗ tay một cái nói rằng: "Cho anh không muốn khó chịu quá!"
"Buổi tối an ủi anh... Em định an ủi anh như thế nào?" Lâm Minh Phỉ nhẹ nhàng "Tê" một tiếng, ý vị thâm trường nhấc tay chống cằm.
"Em... Em có thể..." Hạ Đồng lại suy nghĩ trong chốc lát, xoay người nhìn về phía đầu giường con người máy nhỏ màu hồng: "Đức Bang Đức Bang! Anh nói có cái gì an ủi người hay nha!"
Con người máy nhỏ với đôi mắt LED lóe lên một cái, bình thản mở miệng.
"Nếu như là bạn, đề nghị bạn hát cho đối phương nghe."
Con người máy nhỏ dùng ngữ điệu không hề chập trùng đọc, luôn làm cho người ta một cảm giác tràn đầy âm mưu.
Lần trước bị cái "AI hỏng" này lừa một vố, anh liền không hiểu sao làm thẻ hội viên Đức Bang vạn thanh đồng tiền. Lâm Minh Phỉ cũng coi như là đã hiểu rõ về con người máy nhỏ màu hồng này rồi, cái đầu tuy nhỏ, nhưng tuyệt không phải "người hiền lành"! Anh híp mắt lại, phỏng đoán con người máy trí tuệ nhân tạo khôn khéo này có phải đã nhìn thấu một loại ý nghĩ nào đó trong lòng anh với tư cách Alpha, mới cố ý đề nghị như vậy.
"Ý kiến hay quá!" Hạ Đồng lại vỗ tay một cái, vui vẻ nói.
Sự việc phát triển trở thành như vậy, Lâm Minh Phỉ buộc phải "biết thời biết thế" hỏi: "Em còn biết ca hát?"
"Em đương nhiên biết ca hát nha!" Hạ Đồng nói: "Không tin em bây giờ liền hát cho anh nghe!"
Lâm Minh Phỉ gật gật đầu: "Tốt thôi."
Hạ Đồng lại hỏi Đức Bang: "Vậy em hát bài nào là tốt nhất ạ?"
Đức Bang sâu xa nói: "Liền hát cái bài "Trường học chim sẻ" a."
Trường học chim sẻ? Đây là bài gì? Sao xưa nay chưa từng nghe nói?
Lâm Minh Phỉ trong lòng lẩm bẩm một câu, thái dương bất an rung động mấy cái.
Hạ Đồng hoàn toàn tự tin nắm tay: "Được thôi! Vừa vặn cái này em nhớ được lời bài hát!" Sau đó em ấy hắng giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng cất tiếng hát: "Chít chít bá bá tức bá bá, trường học chim sẻ ngày ngày vui sướng nhiều, tiếng ca to rõ tức bá bá, nho nhỏ chim sẻ mau tới vỗ vỗ tay, đồng loạt hát tức bá bá, ngươi đến hát ta tới quay tay tức bá bá, hát xong sau lại hát một lần tức bá..."
Lâm Minh Phỉ: "... ..."
Hạ Đồng hát xong điệp khúc, hít sâu một hơi, cũng ngân nga trong đó. Đang chuẩn bị trở lại đoạn thứ hai, liền đột nhiên bị Lâm Minh Phỉ bàn tay che miệng lại.
"Đồng ý anh." Alpha thái dương gân xanh đều nổi lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Sau đó không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào lại hát bài hát này! Anh nói đúng lắm, bất luận người nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com