Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dylan đang ở doanh trại tự xây của Hổ Răng Kiếm, đối diện với bia ngắm.

Anh ta mặc bộ ngoại trang đặt làm riêng cho quán quân mới nhất, thiết kế bó sát, pha trộn yếu tố đặc chủng quân đội, màu xanh đậm và đen xen hoa văn, cực kỳ xa hoa và hoang dại, là biểu tượng của vinh dự. Thành viên Hổ Răng Kiếm ai mặc vào cũng không muốn cởi ra.

Nhưng sắc mặt Dylan lại rất khó coi, chẳng hợp chút nào với vẻ ngoài chỉnh chu này.

Bia ngắm trước mặt anh ta chi chít lỗ đạn. Anh ta đang cố tái hiện ba phát bắn lén áp sát kinh diễm cả trường trong trận chung kết hôm đó.

Kỹ năng của thợ săn này gọi là "Ngưng Bắn", là kỹ năng gây sát thương chính. Đường ngắm chính là đường đạn, mục tiêu càng xa, đường ngắm hình thành càng nhanh, số lần bắn trong cùng thời gian càng nhiều. Nhưng khoảng cách xa lại tăng độ khó trúng, vì mục tiêu dễ rời khỏi tầm mắt, buộc thợ săn phải liên tục đổi vị trí ẩn nấp.

Độ khó ban đầu của nghề này dao động từ ba đến năm sao cũng vì nhiều người khó nắm được khoảng cách gây sát thương và độ chính xác ngắm bắn, cuối cùng chơi chẳng ra gì.

Thợ săn cao cấp trong các trận đấu đội thường gây sát thương không tệ, nhưng có nhược điểm rõ ràng – không có bùng nổ sát thương. Không bùng nổ tức là dù tiêu hao hay gặt hái đều cần đồng đội hỗ trợ. Vì thế, trong các thế trận hoàn toàn ngược gió, rất khó dựa vào thợ săn để lật kèo.

Cả Vương Lăng chỉ có một người khắc phục được nhược điểm này, người đó là Zero.

Dylan nghiến chặt răng.

Zero sáng tạo ra một lối đánh cực hạn, gọi là bắn lén áp sát. Khi khoảng cách giữa thợ săn và mục tiêu gần đến mức không đáng kể, sẽ không có chuyện đường đạn lệch, Ngưng Bắn sẽ bách phát bách trúng.

Nhưng so với kỵ sĩ, chiến binh rìu hay tinh linh, thợ săn rất "mỏng", khả năng sống sót cực yếu. Tấn công gần chẳng khác nào tự đặt mình vào nguy hiểm, sơ suất là chết ngay. Vì thế, lối đánh bắn lén áp sát đòi hỏi kỹ thuật cao, và cả tố chất tâm lý tuyệt vời.

Dylan thử nhiều ngày, phát hiện mình không làm được.

Anh ta không thể bình tĩnh dán sát vào bia ngắm. Nhưng nếu kéo ra một khoảng cách nhỏ, đường ngắm không hình thành được, viên đạn sẽ lệch.

Đừng nói ba phát vào cùng một lỗ, đến giờ anh ta còn chưa làm được hai phát vào cùng một lỗ!

Vậy nên... ba phát bắn phong thần trong trận chung kết, ba phát khiến người ta say sưa bàn tán, hóa ra chỉ là ngẫu nhiên!

Dylan vì thế mà sa sút rất lâu. Đêm hôm khuya khoắt, anh ta lại thấy trên kênh thế giới cái tên mà anh ta không muốn thấy nhất.

Polaris_Zero.

Cái tên này phủ bụi hai năm, giờ lại sáng lên, như một ma vương cổ xưa im lìm bỗng thức tỉnh, kèm theo vô số tín đồ quỳ bái, sắp tái định hình thế giới này.

Nhưng Dylan vừa mới thống trị thế giới này!

Anh ta không chấp nhận được, cáu kỉnh bắn loạn một tràng vào bia ngắm, biến nó thành cái sàng, cuối cùng tức đến nổ phổi mà logout.

Cửa máy chậm rãi mở, Dylan nhảy ra khỏi kén, lau mồ hôi trên trán, xoay người đi về phòng ngủ.

Giữa đường bị giám đốc Thái Luân chặn lại.

"Chuyện lớn rồi." Thái Luân nói: "Zero muốn trở lại."

"Không phải muốn, mà là đã trở lại. Mai các diễn đàn Esport lớn sẽ nổ tung, cậu chiêu an chắc chiêu hụt rồi." Dylan tức giận nói.

Thái Luân cười gượng: "Không ngờ cậu ta kiêu ngạo thế, nhưng cậu cũng đừng lo. Giờ không như xưa, Polaris bị Đỗ Vĩnh phá tan rồi, Zero một mình thì làm được gì."

"Thái quản lý, cậu làm việc nên cẩn thận chút." Dylan dùng mu bàn tay vỗ vào ngực Thái Luân: "Đừng cho cậu ta thời gian phát triển, tốt nhất là bóp chết ngay từ trong trứng nước."

Thái Luân liếm môi.

"Cậu nói đúng, chúng ta đang ở đỉnh cao, kiếm tiền không dễ, không thể để cậu ta phá hỏng." Hắn híp mắt, giọng trầm: "Tôi sẽ liên hệ bộ phận PR ngay bây giờ."

"Khoan đã." Dylan gọi lại: "Polaris có ai còn ở chỗ chúng ta làm dự bị không?"

Thái Luân nói: "Bình Soái, ID là Ping. Hai năm trước là phù thủy tiên phong của Polaris. Zero vừa đi thì cậu ta đến, tôi tốn không ít tiền đấy."

Dylan nhíu mày: "Cậu ta lên sân chưa?"

Thái Luân: "Chưa, tinh linh đánh khỏe thế cần cậu ta lên làm gì?"

Dylan khinh bỉ: "Tôi nói sao tôi chẳng có ấn tượng gì. Cậu nhiều tiền không chỗ tiêu à? Nuôi người ta dưỡng lão?"

Thái Luân lắc ngón tay, ý vị sâu xa: "Cậu không hiểu rồi, tôi phòng chính là hôm nay. Cậu đoán xem nếu Zero đến đào người, Ping có đi theo không?"

Lúc này, trên đại lục Vương Lăng.

Hạ Đồng mím môi, tủi thân chất vấn Lâm Minh Phỉ, còn Lâm Minh Phỉ bên kia như chết lặng, nửa ngày không trả lời.

Vụ lật xe này đến quá đúng lúc, đúng kiểu thích nghe ngóng. Thì Nhã đã cười đến sắp co giật trên mặt đất, hắn hoàn toàn tưởng tượng được sắc mặt của Zero giờ đặc sắc thế nào.

Thực ra, Hạ Đồng hiểu lầm Lâm Minh Phỉ quá sâu.

Hồi đó, khi Polaris đang ở đỉnh cao, độ hot của Lâm Minh Phỉ lớn cỡ nào. Đó không phải chuyện fan xếp đầy một Trường Hương Cổ Đạo. Nếu các chị em fan của Lâm Minh Phỉ nắm tay nhau xếp hàng, có thể vòng quanh nước này ba vòng.

Điều này cũng có lý do. Đầu tiên, gương mặt đẹp trai của Lâm Minh Phỉ là không thể chê, kéo ra ngoài có thể chụp bìa tạp chí ngay. Dù anh ít hoạt động thương mại, nhưng người đẹp, ít nói, hình tượng cool ngầu "sao" ngầm được xây dựng hoàn hảo.

Tuy Esport thay đổi triều đại nhanh, nhưng trai đẹp luôn có thị trường. Thì Nhã hiểu sâu sắc điều này, cảm nhận rất rõ.

Nhưng... độ ngây thơ của Hạ Đồng lại vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

Ánh mắt Thì Nhã nhìn Hạ Đồng thêm vài phần tinh tế.

Một lúc sau, Lâm Minh Phỉ – người bị "tố phạm tội trùng hôn" – xuất hiện, thái dương giật liên hồi. "Lắm drama thế." Anh nhíu mày, kéo cánh tay nhỏ của Hạ Đồng, xoay cậu lại đối diện, hạ giọng cảnh cáo: "Bọn họ không phải vợ anh! Không có ai là vợ hết! Nghe rõ chưa? Gọi chồng với chả... Đó là văn hóa fan, anh không có quyền cấm họ nói gì."

Hạ Đồng nửa hiểu nửa không, ngập ngừng: "Văn hóa fan?"

Lâm Minh Phỉ liếc một cái sắc lạnh sang tên tinh linh nam đang cười đến sắp có nếp nhăn: "Đừng có cười nữa, giải thích rõ ràng đi!"

"Được được được." Thì Nhã xem trò vui không chê chuyện lớn: "Hạ Đồng, em đừng thấy Z thần của bọn anh giờ thảm thế, tốt xấu gì trước đây cũng hot lắm. Fan thích cậu ta sẽ đặt đủ kiểu tên gọi yêu, dùng đủ loại mỹ từ để miêu tả, ngoài 'chồng' còn có 'anh', 'ba ba' các kiểu nữa, thấy nhiều rồi em sẽ quen thôi."

"Cậu im đi." Lâm Minh Phỉ lạnh lùng.

Hạ Đồng "Ồ" một tiếng, hàng mi cong rung rung như cánh bướm muốn bay: "Vậy... em lại làm trò cười rồi." Cậu càng nghĩ càng thấy phản ứng của mình quá kịch liệt, gò má trắng hồng lên, xấu hổ nói: "Hai người, hai người nói chuyện đi, em đi làm nhiệm vụ thăng cấp, hẹn gặp lại!" Cậu vội vã nói xong, thẹn thùng che mũ trùm chạy mất.

Thì Nhã chống hông cười ngửa: "Thằng bé này đáng yêu thật, anh thấy cởi hết để nó dùng roi quất cũng không tệ."

"Anh thấy cậu cần một cái lồng sắt." Lâm Minh Phỉ lạnh lùng. jpg.

Hai người trêu chọc nhau không chút xa cách. Hồi ở chiến đội, họ là hai người quen nhau lâu nhất, thân thiết nhất, nên dù có chuyện chưa nói rõ, họ đã sớm đạt được sự ăn ý.

Lâm Minh Phỉ khoanh tay thở phào, đột nhiên hỏi: "Sao cậu không tìm đội khác?"

"Ở đội tốt nhất rồi thì chẳng thèm để ý đội nào khác." Thì Nhã lười biếng nói: "Còn hai tháng nữa là đến giải đấu, cậu định chiêu người mới hay sao?"

"Không có ý định đó." Lâm Minh Phỉ nói: "Mấy lão già như các cậu mới là báu vật vô giá."

"Vậy cậu phải chuẩn bị tinh thần nếm mùi thất bại đấy." Thì Nhã cười: "Người khác thì anh không rõ, nhưng thằng nhóc Chu Diễm Quân... Giờ nghe ba chữ Lâm Minh Phỉ thôi là nó đã muốn xù lông rồi."

"Không đến mức chứ? Hai năm rồi, chẳng lẽ nó không tiến bộ chút nào?" Lâm Minh Phỉ hít một hơi lạnh.

"Không tiến bộ thì không thể nào." Thì Nhã khoanh tay, liếc nhìn thời gian: "Nó thường online sau nửa đêm, chắc cũng sắp rồi."

"Anh đóng quyền hạn kết bạn rồi." Lâm Minh Phỉ nói: "Cậu gửi ID của nó cho anh, anh thêm nó."

Thì Nhã gửi "KUQ_FIRE" qua. "KUQ năm nay dừng chân ở top 4, anh xem giải đấu, mấy người kia căn bản không theo kịp nhịp tấn công của Fire."

"Ừ, anh cũng xem lại video." Lâm Minh Phỉ nói: "Hồi ở đội mình, Fire là mũi nhọn, qua bên đó, Fire như con Alaska bị xích, bốn người kia kéo nó lại."

Thì Nhã: "Vậy cậu đào nó về chắc cũng có hy vọng, thêm bạn tốt chưa?"

"Thêm rồi." Lâm Minh Phỉ thấp giọng.

"Thêm rồi sao không có động tĩnh gì thế?" Thì Nhã thắc mắc.

Lâm Minh Phỉ khó nói thành lời, nhìn giao diện chat riêng.

Hệ thống: (Bạn đã trở thành bạn tốt với KUQ_FIRE!)
KUQ_FIRE: (Chính mày à?)
Polaris_Zero: (Ừ.)
KUQ_FIRE: (Lâm! Minh! Phỉ! Đậu má mày mà cũng dám quay lại!! Hai năm!! Mày không *** à!!)
KUQ_FIRE: (Tao **** tưởng mày **! *** bi đều cho mày **** lập mộ! Mày đúng là cái ** **, tao ** mày **!!!)

Lâm Minh Phỉ hít một hơi dài, khó tin nhìn Thì Nhã: "Từ trung bình mỗi câu một chuỗi dấu sao thành một nửa câu toàn dấu sao, cậu nói tiến bộ là cái này à??"

Thì Nhã giang tay: "Coi như cũng là một loại tiến bộ..."

Lâm Minh Phỉ say luôn.

Polaris_Zero: (Cân nhắc về lại Polaris không? Môi trường ở KUQ thoải mái quá, sẽ hạn chế không gian phát triển của cậu.)
KUQ_FIRE: (Mày đi rồi thì đuổi tao đi, giờ quay lại thì kêu tao về, tao là chó mày nuôi à!)
Polaris_Zero: (Cậu về anh dẫn cậu vô địch.)
Polaris_Zero: (Hay cậu thấy làm heo Alaska ở KUQ sướng lắm?)
KUQ_FIRE: (Lâm Minh Phỉ!! Đậu má mày ****!)
KUQ_FIRE: (Tao nói cho mày biết, tao thà bị chửi chết ở ngoài kia, cả đời này cũng không lấy được vô địch! Tao cũng không bao giờ về Polaris đánh giải với mày!)
KUQ_FIRE: (Cút!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com