ba
"Song... "
Kha níu lấy tay Song, đôi mắt mơ màng nhìn người lớn hơn. Em nằm nghiêng, chắn đi ánh nắng mặt trời không chiếu vào khuôn mặt anh. Anh chỉ gật đầu mà không đáp, tâm trí đi lạc vào trong đồng tử xinh đẹp nơi em.
"Anh giận em à? "
Kha lại hỏi, lần này đã ngồi thẳng dậy, bóng lưng gầy đối diện với Song. Anh lắc đầu, bàn tay chạm lên gáy em, miết nhẹ. Người nhỏ hơn nén đi tiếng cười, xoay người để nhìn anh. Em cúi xuống, tựa trán mình lên trán anh, cảm nhận hơi thở đều đều của Song. Anh chỉ cười, bị đôi mắt em cuốn lấy, nhấn chìm trong vực thẳm sâu hoắm. Bên trong đôi mắt ấy, anh dường như nhìn thấy thiếu niên chôn đi khuôn mặt dưới hai chân, những lọn tóc xơ xác giấu đi đôi mắt đáng thương. Thiếu niên yếu ớt được tô điểm bởi những vết đâm xuyên qua tâm can đến những gì thầm kín nhất, cướp đi hi vọng sống sót cuối cùng.
Anh chợt bừng tỉnh bởi cái chạm mềm mại nơi đầu môi, trên gò má đã lăn dài những giọt nước. Kha hôn lấy anh, đem những xúc cảm dâng trào gửi vào nụ hôn ấy. Song bám lấy cánh tay đang chống hai bên của em, nhẹ nhàng kéo nó xuống để Kha ngã vào lồng ngực mình và ôm lấy em bằng những gì mà anh đang có, bằng tất cả chân thành.
Họ cứ thế im lặng nằm cạnh nhau trên bờ biển, mặc kệ cuộc đời ồn ã và cay nghiệt.
.
Mỗi ngày trôi qua, thiếu niên lại yếu ớt hơn, thoi thóp trên giường bệnh trắng xóa. Song đứng nép sau cánh cửa trong phòng, lồng ngực phập phồng nhìn người phía trước. Khuôn mặt thiếu niên hốc hác và nhuốm đầy mỏi mệt. Chẳng ai biết chàng trai chỉ mới sang mười chín ấy sẽ ngủ đến bao giờ, sẽ còn dằn vặt biết bao nhiêu. Nhưng Song nghĩ rằng, ít nhất thì giờ thiếu niên ấy đang hạnh phúc, đang được kéo xa khỏi chốn đông đúc mà lòng người lạnh lẽo này.
"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc anh nhỉ? "
Kha hỏi, tay luồn vào những ngón tay Song để tìm kiếm ấm áp nơi anh. Bàn tay em lạnh buốt liệu có phải vì cái lạnh của tháng mười một. Song gật đầu trước câu hỏi của em, khóe môi khẽ cong mềm mại.
"Ừ. "
Anh tiến đến gần thiếu niên hơn, muốn đưa tay chạm vào gò má nơi ấy nhưng rồi bỗng dừng lại. Những mảnh kí ức vụn vặt cứ thế chạy vụt qua tâm trí anh, chân thực tựa như là hiện tại. Trái tim anh kêu lên một tiếng, ép chủ nhân của nó phải lùi lại.
Đến khi quay lại, Kha vẫn ở đó nhìn anh với đôi mắt dịu dàng của em. Song cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Nụ cười nơi khóe môi em ngọt ngào và bình yên đến lạ, xoa dịu những xúc cảm dồn dập trong lồng ngực. Anh dừng lại một chút, điều chỉnh lại nhịp thở và bước đến bên em, rời khỏi chốn lạnh lẽo cô độc, bỏ lại thiếu niên mỏng manh giữa mùi sát trùng và cái trắng xóa của bệnh viện.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com