No name chap 1.2
"Cuộc đời thật nhàm chán."
Cái suy nghĩ đó đi theo tôi mỗi ngày, bất kể khi tôi ở đâu, làm gì, lúc nào...
Nhàm chán.
Nhạt nhẽo.
Vô vị.
Okay, có lẽ tôi hơi tiêu cực, nhưng chẳng biết từ lúc nào nữa, nó đã thành một phần của tôi.
Mọi thứ cứ như thế, xoay vòng mỗi ngày.
Và con người, bất luận rằng chung quanh có giữ nguyên đi nữa, thì họ liên tục thay đổi.
Giả sử hôm nay, họ ở bên bạn.
Ngày mai, bạn bị đẩy ra không chút thương tiếc.
Điều đó không có gì lạ cả.
Chẳng có gì là mãi mãi, con người cũng thế.
Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, bào mòn tình thương của người với người, bào mòn cả con người tôi đến tận xương tủy, cho tới khi tôi chỉ là một cái vỏ trống rỗng.
Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Những cú shock, chúng dồn nén tôi đến tận ngày hôm nay.
Lòng tin với con người à...
Tôi đã mất lâu lắm rồi.
_________________________
Tôi chưa bao giờ có bạn.
Một "anti-social" như tôi, không đáng để có một người bạn.
Mà...dù sao thì cũng chẳng cần thiết.
Bạn bè thật sự? Nực cười!
Ngay cả bố mẹ tôi, hai người bạn mà (đáng lẽ ra) tôi cần nhất, còn lãng quên cả tôi...
Thay vì đi chơi, tụ tập ồn ào với "bạn", tôi thích ngồi một góc và gặm sách hơn!
Sách, thành thực mà nói, đối với tôi như một đứa con tinh thần.
Những suy nghĩ đó, hẳn đã ngăn giữa tôi-lớp tôi một lằn ranh rất rõ rệt.
Rồi, đến một ngày...
...một học sinh mới chuyển tới lớp tôi
Anh ta rất sôi nổi, hoà đồng, mới chuyển đến đã rất được yêu quí bởi những người trong lớp.
Nói tóm lại...
Anh ta không phải một người giống tôi, hay nói cách khác là khác biệt hoàn toàn.
Hay cười hơn, nhiều "bạn" hơn, và handsome(theo lời của bọn bánh bèo)...
Hừ, phiền phức!
Tôi cực ghét loại người như anh ta.
Cái loại chưa từng phải trải qua bất cứ khó khăn nào, chưa từng nếm trải mặt trái của cuộc sống, thì sẽ mãi mãi chỉ là cục nợ cho người khác thôi.
Thế nên...tôi đã tránh xa anh ta, tránh tiếp xúc với anh ta và mỗi khi anh ta bắt chuyện thì tôi lảng đi ngay lập tức.
Tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi một con người như thế!
_________________________
Một bữa nọ, tôi bị hội đồng.
Chuyện này, thực ra tôi cũng gặp rất nhiều rồi, vậy nên tôi cứ lẳng lặng mà chịu đựng vậy thôi.
Những âm thanh chát chúa vang lên trong hẻm tối, bao quanh tôi là bóng tối và những đòn đánh liên tục giáng xuống.
"Thằng kia, ngẩng mặt lên coi!"
"Cứ mỗi lần thấy bản mặt khích bác của mày là tao ngứa hết cả mắt!"
"Sao? Bị ăn mất lưỡi rồi à?"
Tôi im lặng.
Đau thì cũng kha khá, nhưng mà cũng chẳng tới mức phải gào thét kinh khủng lắm. Và tôi sẽ không làm thế, cũng bởi...
Đó là điều chúng muốn!
.
.
.
"Ê này! Làm gì thế?"
Một tiếng nói vang lên trước hẻm, khiến bọn chúng quay hết lại, dùng ánh mắt hằm hè nhìn kẻ phá đám, đồng thời cũng làm tôi ngẩng đầu lên.
Đồng tử tôi giãn lớn, và một cảm giác tức giận trào lên, sôi sục.
Tên phiền phức này!
Tôi không cần giúp đỡ, thương hại lại càng không, và đây không phải lúc để anh ta làm anh hùng!
Anh ta xông vào, nhoẻn miệng cười.
"Chúng ta bắt đầu chơi thôi, nhỉ?"
___________________________
"Này, cậu...."
"Tôi ổn!"
Tôi buông một câu cho có lệ, nhặt cặp lên, gom những cuốn sách đã bẩn lại và phủi từng quyển.
Phải đi ngay, tôi không muốn ở đây với anh ta!
"Oy!"
"Xin lỗi, tôi phải về!"
"Cậu đi còn chẳng vững kia kìa, để t..."
"Kệ nó đi !"
Tôi gạt anh ta đi, cầm cặp và bước về nhà, mặc kệ anh ta đang khó hiểu nhìn theo.
Kể ra thì bữa nay bị thương cũng vẫn nhẹ chán, về nhà sát trùng sơ sơ là khỏi lo rồi!
__________________________
Sáng hôm sau, tôi đến trường với một cánh tay băng kín và vài vết thương trên mặt.
"Này!"
Một bóng người chặn trước cửa lớp, cảm ngay giữa lối đi của tôi.
Aghr!!!!! Là tên phiền phức đó!!!!
"Có làm sao không ? Hôm qua cậu bị thương nặng thế cơ mà !",anh ta cúi xuống, nhìn tôi.
Khốn nạn, sao anh ta cao thế nhỉ...ơ mà vấn đề không phải chỗ đó!
Tôi siết quai cặp, cố để không nổi giận, nhưng cũng chẳng kiềm được nhiều.
"Tránh ra!"
Tôi thẳng thắn phang vào mặt anh ta một câu như thế.
Một vài tiếng xì xào lại nổi lên.
___________________________
Bữa đó, lớp tôi chuyển chỗ.
Thầy tụi tôi đánh số lên bảng (như kiểu viết sơ đồ lớp á) rồi bốc thăm. Đứa nào bốc phải số nào thì ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó.
Tôi bốc được số 31
Tuyệt thật!
Lớp tôi có 3 dãy bàn, một bàn hai người, một dãy có 5 bàn, đủ chỗ cho 30 học sinh. Nhưng kẹt một nỗi, lớp tôi lại có 32 người, thế nên phải kê thêm một bàn nữa ở dãy trong cùng.
Thế là cuối lớp tòi ra một cái bàn thừa.
Mà tôi thì thích cái bàn ấy nhất!
Chỗ ấy, dễ cô lập bản thân hơn là những chỗ khác, lại giúp tôi chìm vào đám đông, không một ai hay biết, nói chung là đỡ bị chú ý!
Tôi thong dong cầm cặp, ngồi xuống chiếc bàn cuối yêu quý.
Sau lưng tôi lại có tiếng rì rầm.
"Nè, tớ không muốn ngồi cạnh cậu ta đâu ! "
"Mong trời mong phật, đừng vào cái bàn cuối ! "
"Thằng nào vào chỗ đó là chết chắc !"
Chết tiệt...mà thôi kệ đi! Tôi cũng quá quen rồi!!
.
.
.
"Thầy ơi thầy, em không cần bốc thăm đâu ạ!"
"Hửm?"
Heh???!!!! Đừng đùa chứ???!!!
Ai cũng được hết, trừ anh ta ra á, trừ anh ta!!!!!
Không ai thèm ngồi cạnh tôi thì tôi mặc xác, nhưng tên này muốn ngồi cạnh tôi thì có chớt tôi cũng không chịu!!!
"Thôi, em cứ ngồi chỗ đó cũng được!"
Chúa ơi!!!!
__________________________
"Ê này!"
"Gì?"
"Sao hôm qua lại bị ăn đập vậy hả?"
"Im đi!"
Tôi vừa nghe xong câu hỏi, bực bội trả lời ngay.
Cái quái....
"Cậu khó tính quá đấy"
"Kệ tôi!"
"Còn đau không?"
"Không."
"Cậu là Masochist chắc?"
"Vớ vẩn!"
Anh ta bật cười trước thái độ của tôi rồi lại quay qua chép bài.
Sau đó, anh ta cũng có hỏi tôi nhiều câu nữa, tôi thì chỉ trả lời qua loa và không hứng thú.
Thật phiền phức! (╬◣д◢)
Tôi bực bội nghĩ như thế, và hoàn toàn không vui tí nào
_________________________
Tôi lại bị ăn đập lần nữa.
Chiều hôm nay, tôi ở lại trường kha khá muộn để đọc sách trong thư viện trường. Vì đang gần vào mùa đông rồi, thế nên trời tối nhanh hơn trước, đi đường lúc này có lẽ cũng nguy hiểm hơn...
Agh, tôi chỉ nhớ là, có một bàn tay nào đó túm lấy tôi, lôi tôi vào con hẻm đó.
Sau đó lại là những đòn roi trút xuống, phẫn nộ, hả hê.
Nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì, chỉ là nhói lên mỗi lần đòn giáng xuống.
Có vẻ chúng quyết tâm khiến tôi quy phục cho bằng được!
Chúng không sử dụng tay chân hành hạ tôi như mọi lần nữa. Lần này thậm chí còn có cả gậy sắt.
Không gian đối với tôi lúc này thật im ắng. Âm thanh dường như đã chìm vào cõi hư vô, chỉ có tiếng đốp chát là vẫn ở lại, cùng với những tiếng chửi vang vọng như ám ảnh
"Lần này sẽ không ai cứu mày cả! Hôm qua mày chỉ may mắn mà thôi!"
Điều ấy chợt lọt vào tai tôi, in hằn vào cái tâm trống rỗng của tôi hơn bao giờ hết.
Anh ta không cứu tôi!
Chưa bao giờ có thể cứu tôi!
Và sẽ không bao giờ có thể cứu tôi!
Chút lòng thương hại đáng khinh đó, tôi không cần!
Anh ta chỉ muốn thể hiện bản thân, chắc chắn như thế!
Chẳng có ai lại thật tâm đến như thế cả, và cũng không ai vì người khác đến như thế cả!
Nếu có người như thế thật thì tôi không tin!
Tôi không tin tôi không tin tôi không tin!!!
Nghe cho rõ đây, và trả lời câu hỏi của tôi!
Lòng tin tôi, do ai phá hủy?
Nỗi đau tôi, do ai gây nên?
Con người tôi, vì ai mà mục nát?
Chính những kẻ tàn nhẫn các người!
Con người, mới chính là những kẻ độc ác nhất, không bao giờ có thể dựa dẫm vào!
Thế nên, tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ gì từ anh!
Tình bạn, tình thương cái khỉ gió gì, tôi tuyệt đối không cần!
Cảm giác lúc bị bỏ rơi, đau lắm, nhưng chẳng ai nghe được. Giống như đeo một chiếc tai nghe lên, mọi người nhìn vào chỉ thấy một mảng bình lặng, mà chẳng bao giờ có thể hiểu bên trong đang mạnh mẽ tới mức nào, mong muốn được gào thét tới mức nào...
Mà nhất lại là người gây ra những vết thương ấy... thì càng không thể hiểu được khao khát muốn hét lên cho cả thế giới hiểu được rằng mình đau đến thế...
.
.
.
Bon chúng chơi đã chán, bèn bỏ đi, để tôi ở đó, toàn thân nhơ nhuốc.
Trận lần này, dai dẳng hơn mọi khi nhiều!
Argh...
Thật choáng!
"Này! Cậu..."
Lại nữa sao? Bọn chúng đã bỏ về, tôi trút được gánh nặng, và bây giờ lại tới anh?
Dẹp cái bộ mặt lương thiện ấy đi! Tôi muốn ói lắm rồi đấy!!
"Sao cậu lại ở đây? Cút về đi!"
"Trông cậu thảm hại thế này, tôi lơ được chắc?!"
"Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi!"
Cái lòng thương người của anh, tôi không cần.
Hãy để tôi yên đi, làm ơn!
"Không được!"
Anh ta nắm lấy tay tôi, không cho tôi rời khỏi.
Hm?
Lại gì nữa?
Chưa đủ sao?
"...bỏ ra!...", tôi tính vung tay lên, nhưng một cơn đau truyền đến, dữ dội tới mức tôi không thể cử động nổi.
Chết thật, vết thương bây giờ nặng hơn mọi hôm, một ngón tay nhấc cũng không nổi nữa!
"Tôi không yên lặng mà nhìn cậu chết đâu, thôi ích kỉ đi!"
Ừ, tôi ích kỉ đấy, vậy nên làm ơn buông tôi ra đi!
"...buông..."
Hơ?
Tại sao mọi thứ cứ tối dần?
Hết chịu nổi rồi, thật hết chịu nổi rồi!
__________________________
"Ưm?"
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt là một cái trần nhà, nhưng rất nhoè.
Mắt tôi lờ đờ, mỏi mệt, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ cố gắng chống cự, không cho phép tôi nhắm lại, he hé như thể muốn biết điều gì đang xảy ra.
Tại sao...lại ấm đến như thế...?
Là ai vậy?
Là anh ư?
Nhưng...Sao lại...là anh?
Heh...
Bây giờ điều đó...chẳng còn quan trọng nữa!
Tôi đã quá mệt mỏi rồi!
Lúc này... Tôi chính là không thể chạy trốn được nữa...
Dừng một lát, và tôi sẽ chạy sau.
Giờ đây... Tôi muốn hơi ấm này...
Một chút nữa thôi!
Chỉ tiến đến một chút...và rồi...
Mọi thứ sẽ trở lại, đúng như ban đầu.
Vứt cái mặt nạ này đi, một khắc thôi, không hơn...
Tôi cố tình dựa vào lòng anh ta sâu hơn, đôi mắt vì mỏi mệt mà chỉ he hé mở, tưởng như vẫn còn nhắm nghiền.
Cái gì... đang chảy vậy?
Là nước mắt?
Vậy...
Yếu đuối một xíu, không sao đúng không?
Thật sự sẽ ổn?
Liệu tôi có thể tin vào anh?
Đáp lại cái tâm đang cuộn sóng của tôi, anh ta siết tôi chặt hơn, cố gắng để không làm tôi đau.
Vậy ra...vòng tay của người khác...ấm đến như thế...
Nhưng tôi vẫn sợ lắm...
Tôi vẫn không muốn tin...
Thế...
Lần này...tôi có thể phạm quy một lần chăng?
Ừm... Vậy được...
Tôi sẽ tin anh, duy chỉ lúc này thôi, không hơn, không kém!
Tôi sẽ yếu đuối một chút thôi...
Tôi thực sự, đang cần một điểm tựa...
Dù rằng anh có đang lừa dối tôi đi nữa, tôi không can tâm.
Bởi vì, bây giờ đây, tôi muốn tình thương này, giả dối cũng được, mà đùa giỡn cũng được.
Hãy để tôi thèm khát sự ấm áp ấy thêm một lúc nữa...
Chỉ bây giờ, chỉ bây giờ thôi.
___________________________
"Hơ... Oáp!!!!"
Tôi tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái dài...
Nơi này chắc chắn không phải phòng mình... Areh? Sao mình lại ở đây ý nhỉ?
"Dậy rồi?", anh ta bước vào phòng, mỉm cười với tôi.
Ánh nắng sớm nhẹ hắt từ cửa sổ vào trong phòng, chiếu vào khuôn mặt của anh ta, khiến nụ cười ấy càng rõ nét.
Anh ta ấy mà, thật giống như ánh sáng của hừng đông.
Đầu tôi chợt đau như búa bổ...
"Tối qua... Chuyện gì đã xảy ra?", tay tôi day day hai huyệt thái dương, cố giảm bớt cơn nhức nhối.
"À... Cũng không có gì đặc sắc!"
Này!!!! Cười giả lả vậy là có ý gì???
"Trả lời đi chứ!"
"Không phải tôi đã bảo không có gì đặc sắc rồi sao?", anh ta vẫn cười đểu giả, "Cậu có thực sự muốn biết điều đã xảy ra?"
Tôi toan trả lời 'có', nhưng rồi khựng lại vài giây.
"Cái~
Đêm~
Hôm~
Qua~
Ý~"
*giọng nói bí ẩn*
Nặn óc ra, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt...
.
.
.
*Kí ức đêm qua vùn vụt chạy về*~~
.
.
.
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
"C...c...cậu...."
Tôi lắp bắp nói không ra tiếng, gần như muốn la lên thất thanh.
Anh ta im lặng, bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trước khi ra khỏi đó, anh ta có nói vọng lại:
"Đồng phục của cậu ở cạnh giường ấy, nó được giặt sạch rồi! Đừng suy nghĩ nhiều, hôm qua không có chuyện gì xảy ra hết!"
Tôi quay qua bên phải, lấy đồng phục trên tủ commode, thay ngay bộ đồ ngủ trên người ra, tay cài nút áo vẫn run run.
Sau đó, tôi phi người về nhà. Thật may, nhà anh và nhà tôi cũng không cách quá xa.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ đến cảnh tối qua là thấy người nóng ran!
Hừ, chết tiệt, anh ta ám tôi rồi chắc
Anh đó, đừng quá vội đắc ý, đồ đầu heo!
_________________________
Sáng hôm sau, tôi lại đến trường bằng một thân thể còn thảm hại hơn cả lần trước. Trong lớp tôi ít ai ngạc nhiên về điều này. Bọn họ chỉ lơ tôi đi và cư xử như bình thường.
Tôi ngồi xuống cuối lớp, lôi sách ra đọc và chìm vào thế giới riêng.
"Yo!"
"Đến rồi hả?"
Anh ta mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi.
"Vết thương đỡ rồi chứ?", anh ta hỏi, lia mắt nhìn cánh tay tôi
"Khỏi rồi!"
"Nói dối!"
"Cậu nghĩ sao thì nghĩ!", tôi phẩy phẩy tay,tiếp tục đọc, nhưng nửa chũ cũng chẳng ăn nổi vào đầu
"Không đời nào cậu có thể khôi phục nhanh vậy sau khi ăn ngần ấy đòn!"
Nếu biết như vậy thì còn hỏi làm gì?
"Ừ đó!"
"Đừng để bọn chúng đánh cậu nữa, được không?"
Hửm?
"Lo cho tôi chắc?", tôi cười khảy
"Tất nhiên rồi!"
Ăc, trả lời nhanh thế?!
"Có nhiều thứ khác đáng để cậu lo hơn tôi đấy, đầu heo..."
Tôi tính quay ra, toan trừng mắt với anh ta, nhưng tôi khựng lại.
Đôi mắt của anh ta chiếu thẳng vào tôi, cương nghị, dứt khoát, lóe lên một thứ gì thật khiến người ta không thể không tin tưởng.
Và rồi chúng khiến tôi bối rối, quay đi chỗ khác.
Cũng thật may, tiếng chuông vào tiết đã vang lên.
_________________________________
Tiết 5 là tiết Pháp Văn.
Cả lớp chìm vào lòi giảng của cô giáo, một phần là do tiết cuối, một phần do lười nghe giảng...
"Khò~~~"
Vâng, đặc biệt là tên này!
Ugh... đồ khốn! Không nghe thì cũng phải để người khác nghe chứ?!!!
"Nè, dậy đi!", tôi kéo kéo tay áo anh ta
"Khò~~"
Hừm, được lắm, đã thế bổn thiếu gia cho người biết tay!
"Cô giáo kìa!"
Tôi nói, tiện cái tay cầm bút táng "nhẹ" vào đầu anh ta.
"WHUT?!"
Anh ta bật dậy ngay tức thì, hét lên vì giật mình.
Ừm thì cũng đúng thôi, bà giáo môn này rất nghiêm.
"Huh?"
Mah.. rất tiếc!
Nhưng hôm nay là một giáo viên dạy thay khác, ai bảo không để ý cơ!
Nếu mà chịu khó nhớ thì đã chẳng bật dậy thế này.
Thế là anh ta lại thành tâm điểm chú ý, cả lớp quay xuống nhìn, không khỏi cười khúc khích.
Anh ta quắc mắt nhìn tôi.
"Cậu! Cậu lừa tôi!"
"Ai bảo anh không nghe giảng chi?", tôi vặc lại.
"Cậu giỏi môn Pháp Văn nhỉ?"
"Ừm, thường thôi!", tôi đưa tay lên quệt quệt mũi như thói quen.
"Nha...dạy tôi môn này đi!"
Tôi như nghe tiếng sấm nổ bên tai, giật mình, đánh rơi cả bút.
"Cậu nói ba lăng nhăng cái gì thế hả???"
"Dạy tôi học đi!", anh ta lại nài nỉ
"Đừng giỡn!"
"Đi!!~~~~"
Anh ta ngân dài giọng, túm lấy vạt áo tôi, cười nghịch ngợm.
Từng nơ ron thần kinh của tôi giãn ra, căng hết mức, rồi chẳng hiểu sao nữa, người tôi nóng lên rần rần, đặc biệt là ở hai tai.
.
.
.
"C...c...c...CẬU ĐỎ MẶT!", anh ta la lên, ngạc nhiên pha trộn với thích thú
"TÔI KHÔNG CÓ!", tôi cố gắng bào chữa, người có dịu đi nhưng hai tai vẫn cứ nóng dồn dập
"HAI EM KIA!"
Cô giáo quay xuống, la lên, tức giận cực độ.
Tôi lại luống cuống chép bài, và anh ta cứ nằm ra bàn như vậy, nhìn tôi hoài luôn.
Tên đầu heo này, quay qua chỗ khác đi!
___________________________
Yo~~~Lại là ta đây~~~
Bộ No Name này có hai nhân vật chính nhá, thực ra thì ta thích thằng công hơn, nên tính chỉ viết của thằng công thôi,~~~
.... nhưng khổ một nỗi, tính tham lời thoại lại nổi lên~~~(và đồng thời tính lười cũng nổi lên nốt)
Thế là TADA! ta quyết định vt song song lời thoại của hai bé luôn!~~~~ Ni shi shi shi shi~~~
Bye~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com