Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No name chap 2.1

Tan học, tôi bám riết cậu ta, ra rả điệp khúc "làm ơn kèm tôi học" :v

Tôi theo cậu ta từ lúc ở trường, tới lúc trên đường, tới lúc đứng trước một khu chung cư, và cả lúc bước chân vào một chiếc thang máy.

Với cái mồm lắm lời của tôi, cậu ta không hề nói một câu, nhưng nhìn phát là biết cậu ta đang ức chế đến mức nào.

Đến khi cả hai đã đứng trước một căn hộ, cậu ta mới hết chịu nổi, đổ quạu.

"THÔI ĐỦ RỒI!!!!! TÔI DẠY CHO CẬU LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ????!"

Hê hê, cá cắn câu rồi!

"Vậy đó!", tôi nhăn nhở, "Học ở nhà cậu luôn nhé?"

"WHAT?! Không được, nhà tôi..."

"Thế đây không phải nhà cậu sao?", tôi chỉ vào cánh cửa trước mặt.

Mặt cậu ta sầm lại.

Một màu xám xịt.

"Học luôn nhá!", tôi cười khình khịch

Nhà cậu ta rất sạch sẽ, không quá rộng và ban công có tầm nhìn rất đẹp.

Chúng tôi vào phòng ngủ của cậu ta.

"Nhiều sách thật đấy! Cậu là mọt sách sao?"

"Nếu thế thì sao? Ngạc nhiên lắm huh?"

"Không, tôi nghĩ cậu đúng là loại như thế!"

Cậu ta kêu tôi kê một chiếc bàn bệt ra, rồi loay hoay ở tủ sách.

Khi đang lục đục ở đầu giường, tôi có chú ý tới một bức ảnh đặt bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức.

Trong ảnh là một người phụ nữ đang cầm tay một đứa bé. Thằng bé khoảng 7, 8 tuổi. Có lẽ đó là cậu ta, bởi trong cậu ta trong ảnh chẳng khác bây giờ là bao.

Cái tôi để ý là người bên cạnh kìa!

Đó là một người phụ nữ rất trẻ, đôi mắt sáng ngời, và cậu rất giống bà ta.

"Nè, đây là ai?", tôi hỏi cậu ta, dù gần như đã biết tỏng câu trả lời.

"Đừng để ý!", cậu ta phẩy phẩy tay, trốn tránh

Haiz....

Biết mà...

Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép.

Tôi biết cậu không tin tôi tới mức kể hết cho tôi chuyện cá nhân nhà cậu.

Cậu ta photo cho tôi một ít bài tập, và bản thân thì lôi một cuốn sách ra đọc.

Có một sự thực là... tôi vẫn có thể cười rất tươi cho tới khi nhận đám bài tập đó từ cậu ta...

_______________________






"ĐỒ NGU SI NÀY!!!!!! RỐT CUỘC NÃO CẬU DÙNG ĐỂ LÀM GÌ HẢ????????????"

Tiếng thét của cậu ta rọi thẳng vào tôi, âm thanh không thua gì một cái loa xịn.

Tôi mới đầu thì ú ớ vì sốc, còn về sau, thì đành phải nghe mắng hết sức ngoan ngoãn.

Ai mà ngờ cậu ta lại tạc mao đến thế chứ! Cậu ta rõ ràng trông hiền thế kia cơ mà?

Thét to hơn cả mẹ tôi luôn...!

Sau một tràng chửi dài đằng đẵng, cậu ta bắt đầu giảng lại từ đầu cho tôi.

Khi giảng, may mắn cho tôi là giọng cậu ta cũng có dịu hơn, và nghe hay tợn.

"Bài tập của cậu đây, tối về làm, hạn chót là ngày kia, phải xong hết, nghe chưa?"

Okay... Đồng ý, cậu ta thực sự là rất hợp với nghề sư phạm.

"Chính cậu đã kêu tôi dạy đấy nhá", nhìn thấy vẻ uể oải của tôi, cậu ta hất mặt, lạnh lùng, "Không được phàn nàn! "

"Tôi đã nói gì đâu nào!", tôi lấy lại dáng vẻ của mình, cười khì, "Tôi nghĩ, cách dạy của cậu, đúng là một tài năng!"

"Không cần xu nịnh!", cậu ta gắt, thấp giọng, nhưng qua đôi mắt của tôi thì sắc mặt của cậu có chút phiếm hồng.

Cậu...ừm... Biết là từ này không hợp với cậu, nhưng mà... đúng là cậu rất dễ thương!

"Muộn rồi đấy, cậu nên về đi, bố mẹ cậu sẽ rất lo cho xem!"

Bố mẹ?

Ah, phải rồi!

"Ừm... Giờ tôi mới để ý... Thế bố mẹ cậu..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc!

Sắc mặt cậu ta biến đổi, lạnh dần, dù không quá rõ nhưng tôi có thể nhìn ra.

Aghr!!! Thử hỏi xem có thằng nào ngu hơn mày không cơ chứ!!!!!

"Tôi xin lỗi, tôi nên về thôi!", tôi bối rối vò vò tóc, thu dọn sách vở và đứng dậy

"Để tôi ra mở cửa."

Sau khi lời tạm biệt đã rời khỏi miệng và cánh cửa kia đã đóng lại...

Tôi vẫn đứng đó, nhìn một hồi, rồi ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa gỗ.

Tiếng thì thầm của cậu từ cánh cửa bên kia lọt vào tôi, tiếng được tiếng mất, nghe như đang thổn thức.

"Bố mẹ gì chứ... họ chỉ như những người không còn tồn tại..."

Cậu ta đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình huh?

Hm... liệu đó có phải 100% nguyên nhân khiến cậu thành ra thế này?

Tôi đứng dậy, khẽ buông một tiếng thở dài.

Đinh một tiếng, thang máy đã xuống tầng một.

Tôi bước ra ngoài.

Trời đã xẩm tối.

Dưới ánh đèn đường, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình.

Eh?

Sao bà cô này trông quen thế nhỉ?

Bỗng cô ấy trượt chân, không ngã nhưng đủ để chiếc túi xách trên tay cô rớt xuống, đồ đạc rơi lung tung.

Tôi chạy lại, giúp cổ nhặt đồ.

"Cảm ơn cháu! Cháu thật ngoan...", cô ấy mỉm cười với tôi.

"Không có gì đâu ah!", tôi cười, nhặt đám tài liệu lên.

"Đồng phục này... Cháu cùng trường với con trai cô huh?"

Hm?

Con trai?

"Con trai cô?", tôi nghiêng đầu, vắt óc ra để nhớ

A!

Nhớ ra rồi!

Là người phụ nữ trong ảnh!

"Ừm đúng rồi, là thằng nhóc ở căn hộ 307, cháu biết không?"

"Ah uh, cháu có biết!", tôi chợt nhớ đến cậu ta. Đúng rồi! Cậu ta...cũng có mái tóc như này và màu mắt như này, "Haha, nhớ rồi, cậu ấy trông rất giống cô!"

"Thế sao... Thằng bé trầm lắm, đúng không?", cô ấy bật cười.

"Erm....", tôi chợt ngưng lại, suy nghĩ một chút.

"Haiz...", cô ấy thở dài, "Có lẽ tại cô quá bận để có thể chú ý tới nó..."

"Cô đừng lo, cậu ấy có rất nhiều ưu điểm đấy chứ!", tôi xua xua tay, cười khì.

"Ừm... Thật tuyệt khi cháu là bạn nó!"

"Cô cứ yên tâm, đừng lo về cậu ấy, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy, chắc chắn đấy!"

Lời nói kia suýt nữa thì tôi đã buông ra, thật may tôi đã kịp ngưng lại.

Cô ấy cảm ơn tôi, rồi tạm biệt và bước vào thang máy.

Tôi thoáng nghĩ tới hình bóng cô đơn của cậu, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ.
__________________

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

Tôi cứ nhớ đến người phụ nữ kia và cậu.

Liệu giờ này cậu có thao thức giống tôi?

Haha, tôi thật ngu ngốc!

Nếu gặp lại mami yêu dấu của cậu thì giờ này cậu phải vui lắm chứ?

"Rào rào rào"

Âm thanh của mưa cứ rào rào không dứt.

Tiếng sấm nổ rền rĩ.

Nằm chán, chẳng ngủ được, tôi đứng dậy, bước tới chỗ bàn học, bật đèn bàn lên.

Tôi ngồi xuống, lôi ra một tờ giấy, một cái bút, ngẫm nghĩ.

Ah, tôi đã nói việc này bao giờ chưa nhỉ?

Âm nhạc, đối với tôi mà nói cũng là một đứa con tinh thần.

Bây giờ tôi đang có hứng nên phải viết ngay. Viết lời trước, phổ nhạc sau.
____________________

"Ưm...?"

Tôi ngồi dậy, ngáp ngủ.

Hình như tối qua tôi ngủ quên.

"Mấy giờ rồi ta?"

6h kém.... Sớm chán!

Nhưng hôm nay đi học sớm tí vậy, coi như đổi gió nhỉ?

Tôi xuống dưới nhà sau khi đã thay đồ và sắp sách vở xong xuôi.

Mới có mỗi mẹ tôi là đã dậy, đang lục đục làm đồ ăn sáng.

"Oh, con trai, con dậy thật sớm!", mẹ tôi nghe tiếng tiếng động bèn quay lại, mới đầu có vẻ rát sốc nhưng sau đó bà trở lại với giọng hóm hỉnh thường thấy, "Hôm nay có động đất 12 Ritcher sao ta?~~"

"Mẹ đừng chọc quê con!", tôi ra vẻ nũng nịu, phồng phồng má.

"To đầu rồi mà cứ như con nít!", mẹ tôi đặt bát mì trước mặt tôi, rồi kí vào đầu tôi một phát.

"Đau con!"

Tôi ăn rất nhanh rồi ra khỏi nhà

Tôi bước đi rất bình thản, tay cầm tờ giấy tôi viết tối qua, lẩm nhẩm giai điệu.

Đi hoài theo bản năng, thế là tôi đã thấy ngôi trường hiện ra trước mặt.

Eh? Cái lũ kia sao trông quen thế này?

Đứng trước cổng trường chúng tôi là một lũ đầu trâu mặt ngựa.

A!

Tôi vỗ trán đánh đốp một phát.

Là cái lũ vẫn suốt ngày đánh cậu đây mà...

Chúng đứng ở đây là có ý gì?

Tôi bước đến trước mặt chúng, vô tình hữu ý mà ném cho bọn chúng một ánh mắt không chút thiện cảm, còn truyền cho chúng chút sát khí.

Sau đó, chúng liền đi mất.

Hm...

Thật lạ!

Nhét tờ giấy vào cặp, đeo headphones lên tai, tôi tiếp tục bước đi, hát lẩm nhẩm theo lời.

"When you feel my heat... look into my eyes... It's where my demons hide... It's where my demons hide... Don't get to close.. It's dark inside... It's where my demons hide... It's where my demons hide...." (Demons_Imagine Dragons)

"Xoạch!"

Lớp học vắng tanh.

Tôi huơ tay chào hai tên sinh đôi đang trực nhật. Bọn họ chào lại tôi, cười toe toét.

Tôi ngồi vào bàn, lục cặp.

Eh? Bài tập?

Chết cha... Mai phải nộp bài tập cho cậu ta rồi...

Yeh... Đành phải làm thôi...

"Chăm quá nhỉ?"

Cậu ta chẳng biết đến từ bao giờ, xô ghế, ngồi xuống cạnh tôi.

"Chào buổi sáng!", tôi quay lại, cười toe một cái đến híp cả mắt.

Cậu ta lại lôi sách ra đọc.

Chẳng hiểu sao nữa, cái không khí lãnh đạm của cậu lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác rất đặc biệt.

Cảm giác như đôi khi tôi lơ là, cậu ấy sẽ biến mất.

Liệu đó có phải là lý do tôi hành động thế này?

A...

Tôi chợt nhớ đến một điều...

Không biết nếu cậu ta khi cười... Trông thế nào ta?
_______________________

Vào giờ ăn trưa, tôi toan đứng dậy, chợt nhớ tới cậu ta, bèn kéo cậu ta xuống cangteen cùng với mình.

Ban đầu thì cậu ta chống cự rất kinh, nhưng lúc sau thì xuôi xị, đi theo tôi.

"Cậu thật là... Có mang theo cơm không mà đi qua chỗ khác ngồi huh? Tính chết đói phỏng?"

"...."

Cậu ta im lặng, cúi thấp đầu như một đứa trẻ bị phạt.

"Trả lời đi chứ!", tôi nâng sườn mặt của cậu lên, khiến mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi bình thường không có ăn trưa...", cậu ta gỡ tay tôi ra, bối rối vò vò tóc

Không ăn trưa?!

Bảo sao cậu gầy thế!

Thật không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, ngốc tử!

Chúng tôi chọn một bàn ở góc Cangteen. Cậu ta ăn như mèo ấy, đút một miếng vào miệng, thỉnh thoảng lại liếm liếm môi, ra chiều ngon lắm.

"Oy!"

"Hm?"

"Cái lũ bữa trước đánh cậu... Hôm nay tôi đã thấy chúng thập thò ở cổng trường...", ngoáy ngoáy cái muỗng trong li cacao của mình, tôi buông ra câu nói ấy với một thái độ bình thản mà chính tôi cũng ngạc nhiên.

"Hửm?"

Cậu ta ngẩng đầu lên, hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại chẳng thèm để những lời khuôn vàng thước ngọc (ọe) của tôi vào đầu.

Haiz... Có cần phải như vậy không cơ chứ?
________________________

Chiều hôm đó, tôi đã định về nhà với cậu, nhưng rốt cuộc lại bận sinh hoạt clb.

Trước khi rời khỏi phòng học, tôi đã dặn dò cậu thật kĩ, nhưng cậu ta chỉ ừ cho qua chuyện thôi a!

Amen! Mong là không có chuyện gì xảy ra hết...

Trên hành lang tới phòng âm nhạc, tôi không ngừng cầu nguyện.

Câu lạc bộ của tôi là câu lạc bộ âm nhạc, không lạ lắm nhỉ?

Ừm... Nhạc cụ theo tôi thì thường có hai thể loại: Classique và Hiện đại.

Tôi chơi guitar, vậy nên tạm xếp vào loại Hiện đại đi!

Tôi cũng có thể chơi cả Piano nữa, không sành sỏi bằng guitar... Nhưng cũng tính là tạm chơi được! Nếu cần piano, bọn họ sẽ kêu tôi chơi, tôi không ý kiến!

Trong clb này thì, nếu nói về Classique, chúng tôi chỉ có duy nhất một người chơi violin thôi a. Hầu hết mọi người đều chọn guitar, bass, organ....mấy thứ kiểu kiểu vậy!

Bây giờ đang là hai tháng trước lễ hội trường, clb nào cũng rất náo nức. Clb âm nhạc chúng tôi cũng không ngoại lệ.

"Haiz... Thế này thật không ổn, rất không ổn..."

"Gì vậy, hội trưởng?", tôi vọt miệng hỏi

Hội trưởng của chúng tôi chính là người duy nhất chơi nhạc cụ Classique, đồng thời cũng là lớp trưởng lớp tôi.

"Anh thật rất cần một tay Piano đây!", hắn thở dài ngao ngán.

"Tui không đủ sao?", tôi chỉ tay vào người mình, cười méo xệch

"Sao mà đủ?", hắn phẩy phẩy tay, "Cỡ như chú thì chỉ đánh được mấy bài bình thường thôi! Piano không phải chuyên môn của chú, tập cho chú sẽ mất rất nhiều thời gian... Anh đây cần một tay piano có thể hoà tấu với violin của anh một bản tuyệt đỉnh kìa!"

Ậm ừ một chút, hắn nói với mọi người còn lại:

"Mọi người, kiếm được đứa nào chơi piano tốt tốt một chút là phải thu nạp luôn đấy, nghe không?"
____________________

Hôm nay chúng tôi giải tán muộn hơn bình thường một chút, chắc là tại vì tranh cãi xem lễ hội thì nên hát cái gì.

Haiz... Đời thật là khó sống nga... Bài nào cũng hay nhưng chúng tôi không thể chọn tất cả.

Trời đã tối.

Hm....

Có lẽ cậu ta đã về nhà rồi nhỉ?

"Ừm... Chắc là cậu ta sẽ không sao đâu..."

Dù tự nói với chính bản thân như vậy, tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu ta được.

Thôi được rồi!

Cậu đúng là rất giỏi làm cho người khác lo lắng đấy!

Cậu ta thật là...

Chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi lại vô thức bước vào con hẻm đó.

Heh...

Thật may mắn khi tôi nghe lời chính mình.

Trực giác tôi không sai một chút nào.

Tôi ngồi xuống, xốc người cậu dậy, vỗ vỗ vào mặt cậu.

"Lại ngất nữa?"

"Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh lại đi chứ!"

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi màu hơi nhíu lại khi cảm giác có ai đó chạm vào mình.

Những vệt máu trên người cậu đã đông lại.

Thế này thì có ngày nhiễm trùng mất, ngốc ak!

Tôi xốc cậu ta lên vai.

Hoàn toàn không có cảm giác gì.

Cậu thế này là quá gầy rồi đấy!

Đầu cậu ta tựa hờ vào vai tôi, hơi thở thiếu chút đều đặn phả vào tai, không rõ nét.

Lần sau, tôi quyết không để cậu ra thế này nữa!

Cậu bị thương, và cậu coi những điều ấy chẳng là gì cả...

Quyết định rồi!

Bất kể cậu có nói gì, nhất định tôi sẽ kiếm một cái cớ để đánh chết chúng nó, những thằng khốn dám làm cậu bị thương!
_______________________

Tôi cõng cậu ta về nhà, lấy chìa khoá trong cặp của cậu.

Tôi đưa cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu lên giường, rồi lật đật chạy đi tìm hộp thuốc.

Khi tôi quay lại, cậu ta đã tỉnh, mắt dán vào trần nhà.

"Hm... Dậy rồi cơ à?"

"Dậy lâu rồi!", cậu xoay người, nghiêng mặt về phía tôi, "Từ lúc cậu còn cõng tôi kìa!"

"Thế sao? Cậu nhẹ lắm, cõng cậu cứ như không ấy!", tôi giúp cậu ta ngồi dậy, dùng khăn ướt lau những vết thương trên người cậu, "Một cử động của cậu tôi cũng chẳng cảm nhận được nữa!"

Sau đó, tôi băng bó cho cậu ta, ra ngoài xin phép bố mẹ qua đêm ở nhà bạn rồi chui vào trong bếp làm ít cháo.

"Nè! Trong bếp còn ít gạo, tôi đã nấu cháo này..."

"Không ăn!", tôi chưa kịp nói hết câu, cậu ta lập tức trở mình, quay mặt vào tường như đang giận dỗi.

"Tôi nói, ăn!", tôi lại dựng người cậu ta dậy.

"Không!", cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Ăn!"

Sau một hồi nhìn nhau toé khói, Cậu ta ngậm ngùi ăn hết chỗ đó.

"Ngon không?", tôi vừa nói vừa xì xụp húp một bát mì.

"Ngon...", cậu ta gật đầu, thì thào.

Đó là một lời khen, đúng không?

"Bố mẹ cậu sẽ lo đấy, cậu nên..."

"Cứ yên tâm, giờ không phải lúc để lo tới điều đó. Đồ ngốc này!"

Tôi ngồi xuống cạnh giường, tiện tay lôi đám bài tập kia ra.

"Ngủ đi! Không cần lo nghĩ gì hết..."

"Hm?"

"Ngủ đi!"

Tôi luồn tay vào mái tóc của cậu ta, bắt chước hành động của bố tôi hồi bé hay làm với tôi trước khi ngủ.

Tôi muốn cậu cảm nhận được tình thương của một người trong gia đình. (Ế? Ý anh là "chúng ta sẽ về chung một nhà" hả? Không ngờ anh tính sớm vậy nha! >///<)

Tôi đeo tai nghe lên và lại theo thói quen hát lên giai điệu của bài hát.

"I'll be right here now... To hold you when the sky falls down... I will always... Be the one that took your place... When the rain falls, I won't let it go... I'll be right here..."( right here_ Ashes Remain)

Heh?

Cậu thật là... Ngủ mà cũng khóc nữa...

Tôi mỉm cười, đưa tay lên quệt đi giọt nước ấy.

Chưa từng có một ai có thể khiến tôi có những cảm giác này cả, biết không ngốc?

Ừm, thế nên đừng lo nghĩ gì cả! Tôi vẫn đang ở đây thôi!
__________________________




"Ugh..."

Sáng sớm hôm sau, tôi mò về nhà.

Người mở cửa ra cho tôi là mẹ tôi. Bà không phàn nàn gì nhiều, chỉ hỏi tôi một câu.

"Từ bao giờ con lại thay đổi thế này đây???"

Mẹ a, đừng hỏi con, điều này thật sự là rất khó trả lời đó!

Tôi lết người lên lầu, tắm rửa, soạn sách vở. Vì thiếu ngủ mà cứ gà gà gật gật, tông luôn vào cửa nhà tắm.

Đêm hôm qua 12h tôi mới ngủ nổi đấy, đã thế lại còn dậy sớm nữa chứ...

Hm...tôi thức đêm một phần là tại đám bài tập của cậu, một phần là lo cho cậu ta đấy chứ!

Đối với một thằng lúc nào cũng ngủ trương ngủ nứt ra như tôi thì đây đúng là kì tích...

Đến tôi còn thấy ngạc nhiên về bản thân cơ mà!

Không biết giờ này cậu ta đã dậy chưa?

Tôi đã viết một tờ note để lại rồi, và tôi cũng đã nói rõ rằng cậu nên ở nhà.

Nhưng với cái tính của cậu thì...

Nhìn số điện thoại của cậu trong máy, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười hài lòng.
(Au: Đánh nhanh thắng nhanh, thật là không thể coi thường được!!!)

__________________________



Vừa đến lớp cái là tôi lăn ngay ra bàn, đánh một giấc.

Hôm nay cậu đến muộn hơn mọi ngày.

Haiz... Nếu đã mệt đến thế thì sao không ở nhà cơ chứ?

À mà khoan, chính tôi mới là người mệt mỏi ở đây đấy chứ!

Cậu ta vẫn hết sức bình thường, tướng đi cũng chẳng thể hiện gì về việc cậu bị thương hết trọi.

Còn tôi đây, mới đến lớp đã lăn bò càng ra rồi, trông có giống thương binh không cơ chứ!

"Bài tập đây! Đúng hẹn luôn há?"

Nói đoạn, tôi lăn ra ngủ tiếp.

___________________________





Mấy tiết đầu tôi còn chống cự ra trò, nằm bẹp xuống bàn, mặt vùi vào hai cánh tay, chỉ lộ ra hai con mắt.

Cũng may là không có giáo viên nào để ý đến tôi hết...

Đến tiết cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa.

Tôi nằm xoài ra bàn, ngủ ngon rất ngon.

Ngon rất ngon luôn.

Đến gần cuối tiết, tôi mơ hồ tỉnh dậy.

Bất chợt tôi nhận ra một điều...

Bàn tay nhỏ bé của cậu luồn vào tóc tôi, xoa đầu tôi chầm chậm.

Haha... Cậu đang bắt chước tôi đấy à?

Thời gian như đang lắng đọng lại, không một âm thanh nào lọt vào tai tôi nữa.

Chỉ còn giọng nói trầm thấp của cậu.

- Xin lỗi nhé! Là tại tôi!

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được cái gì đó trong lòng tôi đang nảy nở, sung sướng vô bờ.

Tại sao nhỉ?

Tôi mới chỉ quen cậu có hơn một tháng thôi mà...

Heh...

Tôi tự hỏi...

___________________________

Tiếng chuông vang lên, tôi bật dậy đầy sức sống.

Sau đó, tôi lại bám riết cậu ta, theo cậu ta về nhà.

Vì hôm nay là thứ 7, thế nên trường chúng tôi chỉ học buổi sáng thôi. Nếu tôi có ở nhà ai đó qua trưa chắc dc hắn mẹ tôi cũng chả lo lắng lắm.

"Bữa nay tôi qua nhà cậu hén?"

"Tôi hứa sẽ nấu bữa trưa nha!"

.

.

.

"Ừ đó, cậu muốn làm gì thì làm!"

Bữa trưa, hai chúng tôi ăn cùng nhau trên cùng một chiếc bàn.

Như thường lệ, toi vẫn huyện thuyên đủ thứ, và cậu thì chỉ ậm ờ.

"Cái lũ đã đánh tôi ấy mà... Bọn chúng vốn là học sinh ở trường bên cạnh...."

Bất chợt, cậu ta mở lời.

"Hm?"

"Tôi nhìn thấy bọn chúng khoảng 2 tuần trước, khi chúng bắt nạt một con nhỏ qua đường...."

"Sao nữa?", tôi sốt sắng hỏi tiếp.

"Tôi chọc giận bọn chúng."

"Và chúng đánh cậu?"

"Ừ"

Sao cậu có thể kể chuyện này với khuôn mặt quá sức bình tĩnh vậy trời?!

"Cậu rảnh thế nhỉ? Đang yên đang lành lại chuốc họa vào thân?"

"Cái kiểu hách dịch của bọn chúng khiến tôi sôi máu.", cậu ta ngẩng mặt lên, bình thản mà trả lời.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi muốn chúng thử cảm giác giày vò một con người không biết đau đớn."

"Cậu sâu xa quá nhỉ?", tôi chép miệng, hỏi, "Sao lại kể chuyện này với tôi?"

"Tôi nghĩ cậu muốn biết."

"Vậy lần sau cứ thế nhé!"

"Hm?"

"Hãy kể cho tôi tất cả, được không?"

"Để xem đã!"

Haiz... Tôi thật không thể hiểu nổi cậu đấy!

Mà... Có vẻ như...

Cậu ta đã nói nhiều hơn rồi... Dù có lẽ không phải là nhiều lên thật sự... Nhưng cậu đã biết nói những điều quan tâm tới người khác...

Phải không?
________________
CUỐI CÙNG CŨNG XONG!!!!

Haiz để đền bù, tui đã tặng mọi người một chap 4000 từ đấy nhá~~~~

Chap này viết cứ có cảm giác tụt dốc không phanh...

Có gì mọi người cứ ném đã thẳng tay nhé~ *hức*

À mà sao tui cứ có cảm giác chương này tình thế tiến triển hơi nhanh nhỉ?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com