Chương 2
Xuân ấy là mùa xuân thứ hai kể từ khi Hà Tây sát nhập với Hà Nội. Làng tôi bỗng dưng thuộc địa phận của Thủ đô. Nhưng cũng chẳng có mấy thay đổi. Trừ việc mấy ngày hội này thì ủy ban xã có tổ chức vui chơi linh đình hơn những năm trước. Năm nay, do được chuẩn bị lâu hơn, nên hội năm nay rất vui, rất náo nhiệt. Tôi cũng theo anh Vũ đi ra đình làng hóng chuyện vui. Lại chả, mỗi năm được một lần như này chứ mấy.
Anh Vũ sắp lên cấp ba, sắp phải học xa nhà. Gần trường anh định thi vào gần nhà cô chú, bố mẹ đã sắp xếp để anh ở lại đó những năm cấp ba, bởi quãng đường từ nhà đến trường dài hơn mười sáu cây, lại có những đoạn suối khá sâu. Vậy nên, có thể nói đây là dịp cuối cùng được đi chơi với anh Vũ.
"Mày không rủ con Hà đi cùng à?"
"Chậc, kệ nó. Nó không khoái mấy chỗ đông người này đâu."
"Thế mà tao cứ tưởng mày với nó là một cặp, mày đi nó cũng đi chứ."
"Cặp kè gì với nó, trời ạ!" Thực sự tôi chưa bao giờ coi Hà là con gái, "Nó còn dám lừa em vào nhà ma một mình nữa là, làm sao nó có thể trở thành..."
Bỗng dưng mọi thứ trong đầu tôi bỗng dưng bay biến.
Tôi lại nhìn thấy một mái tóc dài, mềm và nhẹ. Tôi lại nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo hồng hào như vầng trăng. Tôi lại nhìn thấy thân hình mảnh mai trong chiếc áo sơ mi trắng đến trong suốt. Tôi lại nhìn thấy "người ta".
Trong giây lát ấy, cảm xúc của tôi lại tua về mùa hè nhiều tháng về trước. Tôi như ngửi thấy mùi của cỏ cây, mùi nước ao ngầy ngậy, như nghe thấy tiếng ve âm ỉ trong bụi rậm chạy dài theo triền đê, cảm thấy cái rát của ánh nắng hoàng hôn phủ lên da mình. Và thiên thần áo trắng đứng trường vầng thái dương ngày hôm ấy đã trở thành một cái gì đó gắn chặt với mùa hè trong tôi. Tưởng như tôi đã quên người ta sau gần nửa năm không gặp lại, thế mà trong một ngày xuân ấm áp, người ta lại một lần nữa bén quyện vào cuộc sống của tôi.
"Sao thế, Hào?" Anh Vũ vỗ vai tôi, bằng một cách nào đó anh nhận ra ánh mắt của tôi đang dừng ở đâu, "À, đang nhìn cái người kia à? Thấy quen phải không? Con của ông Hiệp bà Hoà đấy. Hồi trước hai ông bà từng dắt con đến nhà mình chúc Tết, nhưng từ khi cả nhà đó chuyển vào thành phố thì chẳng gặp nữa. Thằng con trai lớn ra phết rồi."
"Anh nói gì? Nó là... con trai á?"
"Chứ gì nữa. Bộ mày không nhớ nó à? Mà cũng phải, hồi nhỏ cứ Tết là mày lại về nhà ông bà ngoại nên có khi còn chẳng biết. Nhà hai ông bà là căn biệt thự to đùng ở sâu tít trong ngõ bán đậu phụ đó."
"Ra vậy." Tôi chỉ biết lơ đãng đáp lại như thế.
Không nhớ ngày hôm đó tôi đã kết thúc cuộc hội thoại và trở về nhà với anh Vũ bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng trong chớp mắt, giữa đám người đang chen chúc đi vào đình làng, hình ảnh người ấy bỗng dưng biến mất, tựa như một cơn mơ ban hè, loáng cái đã tan biến, nhưng dư âm thì vẫn in thật sâu trong tâm trí.
Đêm hôm đó, tôi nhớ về lần đầu tiên mơ thấy cậu ta. Tôi đã đủ khôn lớn để biết rằng việc bản thân có ham muốn với một người con trai, dù cho cậu ta có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa, thì cũng là một điều vô cùng bất thường. Trong tôi, giấc mộng chiều hè trên triền đê hôm đó là một ký ức chẳng hề bình thường, nhưng tôi vẫn quyết định phải thôi nghĩ về cậu ta.
—
Tôi chẳng mong chờ đến ngày gặp lại cậu ta. Nhưng rồi cậu ta lại xuất hiện trước mắt tôi một cách bất ngờ - với tư cách là học sinh mới của lớp. Kì lạ thay, cậu ấy còn được phân công ngay vào nhóm của chúng tôi trong một tiết thực hành Sinh học. Nhóm bao gồm ba đứa: Hà, Hào, Hiếu. Chỉ đơn giản vì tên chúng tôi nằm kề nhau trong danh sách lớp. Nhờ đó mà Hiếu bỗng dưng trở thành thành viên thứ ba của nhóm chúng tôi.
Sau này, con Hà thường khoe: "Chúng mày phải biết ơn tao, nhờ công tao mai mối chúng mày đấy!"
Nó nói cũng chẳng sai lắm. Tôi là cái dạng ai cũng chơi được, nhưng thân thì tuyệt đối chỉ có Hà. Và khi kết nạp thêm Hiếu vào nhóm, chúng tôi phát hiện ra cậu ta hoàn toàn ngược lại với tôi. Cậu ta đối xử nhàn nhạt với tất cả mọi người, trừ hai đứa trong nhóm. Quả thật, nhờ có con Hà rủ rê, tôi và Hiếu mới dễ dàng bắt chuyện với nhau.
Có vẻ Hiếu không nhớ gì về tôi, mặc cho tôi nhung nhớ về cậu suốt một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết phải nhắc đến điều đó làm gì.
Tiếp xúc với Hiếu rồi, tôi mới nhận ra cậu cũng là một thằng con trai bình thường. Giọng nói trầm thấp đặc trưng của hormones nam tính trái ngược hẳn với gương mặt xinh đẹp, thái độ lạnh lùng xa cách với hết thảy mọi người, dường như cậu chẳng cần bất kỳ thứ gì. Vẻ đẹp mong manh, có phần yếu ớt của cậu khiến người ta dâng trào cảm giác muốn bảo vệ.
Cái Hà cũng không ngoại lệ. Nó thường xuyên coi Hiếu như em trai của nó, bất kể khi nào có người gây sự với Hiếu thì con Hà sẽ ngay lập tức phản ứng lại để bảo vệ cậu ta. Nó yêu cầu tôi cũng làm như vậy. Tôi đồng ý một cách miễn cưỡng, vì dù thế nào đi chăng nữa thì gương mặt cậu ta cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đối mặt với nó tôi cảm thấy không được thoải mái. Dĩ nhiên Hiếu chẳng biết chút nào về dục vọng của tôi, bởi thế nên so với Hà, Hiếu có vẻ an tâm hơn khi có tôi ở bên cạnh vì tôi là một thằng con trai giống cậu. Tôi không hề tự phụ đâu, sự thật là vậy.
Người hay ta nói, rằng khi chạm vào được rồi sẽ không còn khát khao.
Sau khi quen với Hiếu rồi, tôi không còn chật vật trong những đêm khó ngủ của một thằng con trai bình thường nữa. Tôi dễ dàng xua đi ảo mộng trong cơn mơ vô hình, để rồi đưa hình ảnh của cậu ta trong ngày hè năm ấy vào một góc kí ức thật xa, thật xa. Tôi nghĩ, tôi đã có thể coi cậu ta như một thằng bạn bình thường rồi.
—
Vũ Đức Hiếu là một người lãnh cảm với thế giới. Cậu ta không bao giờ tham gia vào những trò chơi bình thường của lũ con trai. Cũng chẳng thèm quan tâm đến những thứ của bọn con gái.
Trên trường, ngoài việc ngồi học, đến giờ nghỉ giải lao thì tụ tập với chúng tôi ra, cậu ấy khá mờ nhạt. Tôi biết, có nhiều đứa con gái coi đó là một nét bí ẩn hết sức quyến rũ của Hiếu. Mà ngay đến cả hai đứa được coi là "bạn thân" của cậu ta cũng thấy cậu ta thật khó hiểu.
Nhà cậu ta giàu có là điều mà cả làng này ai cũng biết, nhưng không biết vì lí do gì mà Hiếu lại về đây học. Nghe nói cậu học cấp 2 ở trường Trưng Vương trên Hà Nội đấy chứ đâu có vừa. Nếu vì vấn đề học lực thì còn lố bịch hơn nữa. Hiếu học ổn, không phải quá nổi bật, chỉ là nếu có bài kiểm tra, cậu ta chỉ kém người cao nhất có một chút.
Hiếu không thích nói về bản thân mình, chuyện về gia đình của cậu ấy lại càng ít hơn. Con Hà mãi mới biết Hiếu là chủ nhân của căn nhà ma sau khi nó rủ cậu ấy đi khám phá cùng. Khi biết đám bạn coi nhà mình như nhà ma, Hiếu cũng không nổi giận, cậu chỉ bảo một câu: "Nơi đó có mình tớ ở, nếu tớ là một hồn ma thì công nhận đó cũng sẽ trở thành nhà ma thật."
Đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ ý nghĩa của câu nói ấy là gì.
Cậu ta không có nụ cười. Dù vậy, khi không cười, cậu ta cũng đã rất đẹp rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn cần tưởng tượng đến cậu ta để giải phóng chính mình. Bởi vì cậu ta đẹp. Chỉ thế mà thôi. Tôi vẫn luôn khỏa lấp vào mỗi sáng bằng cái lí do như vậy. Một lí do hợp lí đấy chứ.
Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, hai thằng chúng tôi chơi thân với nhau như những người bạn bình thường. Thậm chí còn khá hợp nhau.
Tôi là thằng "mồm nhanh hơn não", còn cậu ta thì rất lười mở miệng. Bù trừ lẫn nhau, thành thử tôi dần trở nên điềm tĩnh hơn, còn Hiếu cũng chịu khó giao tiếp với mọi người cho dù chỉ bằng một vài câu đáp nhát gừng, đó vẫn tốt hơn nhiều so với thời gian đầu cậu ta coi tất cả như vô hình.
Đến mùa hè cuối năm lớp Tám, con Hà bỗng dưng nói: "Chúng mày hiện giờ nổi tiếng nhất cái khối này rồi đấy!"
Tôi và Hiếu nhìn nhau khó hiểu.
"Còn phải giả vờ, có bao nhiêu cô em tiếp cận chúng mày rồi hả?"
"Ai mà biết!" Tôi nhún vai. Có thấy em nào gửi thư tỏ tình hay hẹn gặp mặt như trong truyện tranh bao giờ đâu!
"Ờ, chắc vài đứa." Hiếu lên tiếng, khiến tôi phải tròn mắt quay sang nhìn cậu ta. Cậu ấy chưa bao giờ nói đến chuyện này.
Hà hào hứng với câu trả lời của Hiếu.
"Thế cậu chấm em nào chưa? Đứa hot girl lớp B coi bộ thích cậu lắm đó."
"Tớ từ chối hết."
"Hả?" Cả hai đứa chúng tôi đều đồng thanh hỏi lại.
"Tớ bảo tớ có người yêu rồi."
Đôi mắt tròn trỏng vắt không một gợn phân vân nào của cậu ta nhìn vào khoảng không giữa tôi và Hà, bằng vẻ mặt tỉnh bơ và giọng nói thản nhiên, như thể đã chuẩn bị cho câu nói này từ lâu lắm rồi. Con Hà bất giác mặt hơi ửng đỏ. Còn tôi, đêm hôm đó lại một lần nữa mơ về Hiếu bằng tất cả những ý niệm thiếu đứng đắn nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra được.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com