Chương 1: Bạn trai tôi là tổng tài hả, sao tôi không biết vậy
Thì ra, cảm giác được một người trân quý yêu thương chính là như vậy. Người đó trao cho Diệp Quân những yêu thương ngọt ngào và trong trẻo nhất mà anh chưa từng biết đến trong đời này, trao cho anh trái tim dịu dàng vẹn nguyên mà hắn đã cất giữ cả đời chỉ riêng cho mình anh. Người đó tôn thờ anh sùng bái anh, bao dung anh chiều chuộng anh, nhưng thứ hắn làm tốt hơn tất cả, chính là thương anh. Có lẽ, từ đẹp nhất trong tiếng Việt chính là từ "thương."
Nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.
Diệp Quân vừa mới hết tiết xong, đang trên đường tới bãi đậu xe, lại nghe một giọng nam từ phía sau gọi tới: "Diệp giáo sư?"
Một giọng nam xa lạ, trầm thấp lại dễ nghe, Diệp Quân dừng bước, theo phản xạ xoay người lại. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, nhìn qua rất trẻ, có lẽ chỉ hơn Diệp Quân vài tuổi, trên người hắn vận một bộ âu phục tối màu thẳng tắp không một nếp nhăn, áo sơ mi được cài đến nút trên cùng, cà vạt thắt chặt thẳng thớm. Tới trường đại học mà ăn mặc trang trọng như vậy thì chắc chắn hắn không phải là thầy giáo ở đây rồi, nhìn y như mấy vị tổng giám đốc trong phim ấy, không lẽ hắn là tổng tài của công ty nào đó đi lạc tới nơi này sao?
Diệp Quân chỉ quan sát hắn có vài giây đã nghĩ ra được điều này, nhưng mà hắn thì nãy giờ vẫn nhìn mặt anh chằm chằm, ánh mắt hắn quá trắng trợn, quá nóng bỏng, hắn nhìn anh say sưa đến nỗi anh có cảm giác đó là ánh mắt của thú dữ đang nhìn con mồi của mình.
Diệp Quân đã bị nhìn như vậy rất nhiều lần rồi nên cũng thấy thường thôi, nở nụ cười: "Vâng, có chuyện gì sao?"
Ánh mắt trắng trợn của người đàn ông vẫn dính chặt trên mặt anh, hắn tiến tới mấy bước, thấp giọng nói: "Diệp giáo sư, tôi tên là Hạ Dương, là nhà sản xuất của một bộ phim học đường. Hôm nay tôi tới trường đại học này để khảo sát địa điểm quay phim một chút, thầy có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng được không?"
Diệp Quân thấy lãng xẹt, muốn khảo sát gì đó tự tìm hiệu trưởng hay gì đi, mắc gì phải hỏi anh chứ, anh chỉ là thầy giáo trong trường mà thôi. Vậy có nghĩa là hắn muốn tiếp cận anh, chỉ có điều, anh không rảnh! Người đàn ông này nghĩ hắn chỉ cần đẹp trai nhiều tiền thôi liền có thể khiến anh đổ cái rầm sao, làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy chứ?
Diệp Quân lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không rảnh, anh tự đi tìm hiệu trưởng nói chuyện đi." Nói xong xoay người đi luôn.
Sáng hôm sau, lúc Diệp Quân vừa mới đến trường thì đã thấy người đàn ông đó đứng ngoài cửa lớp đợi mình. Hắn lại vận một thân âu phục thẳng tắp, đứng đó không biết là hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tò mò ngưỡng mộ của mấy nam sinh nữ sinh, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn ít nhất một lần. Diệp Quân không ngờ hắn lại mặt dày như vậy, quay trở lại sớm như vậy, chẳng lẽ chiều hôm qua hắn còn chưa rõ ý tứ của anh sao?
Còn mười phút nữa mới vô tiết học, nhưng Diệp Quân không muốn nói chuyện với hắn, bước qua mặt hắn vào lớp luôn, ai ngờ hắn lại lì lợm gọi: "Diệp giáo sư."
Giọng nam từ tính trầm thấp dễ nghe, tuy không lớn tiếng nhưng những người xung quanh vẫn nghe được, mấy nữ sinh cười hi hi ha ha trêu anh: "Bạn trai thầy sao?"
Diệp Quân cũng thấy buồn cười, hất hất tay đuổi mấy cô đi: "Bạn trai tôi là tổng tài hả, sao tôi không biết vậy."
Diệp Quân không muốn mấy đứa này lanh chanh hóng chuyện của mình nên liền vào lớp phát đề kiểm tra cho sinh viên, nói: "Kiểm tra 10 phút như mọi khi, nhưng hôm nay khuyến mãi thêm thời gian cho ai tới sớm đó."
Mấy sinh viên vào sau thấy mọi người đều đã ngồi làm bài thì cũng vội vàng ngồi xuống, không ai rảnh để ý đến người đàn ông mặc âu phục đứng cạnh cửa kia.
Xong xuôi, Diệp Quân đi ra ngoài ngồi xuống ghế đá, nhìn Hạ Dương, hỏi: "Tới tìm tôi sao?"
Hạ Dương cũng đi tới ngồi bên cạnh anh, thẳng thắn đáp: "Thầy đã biết tâm ý của tôi rồi thì tôi cũng không giấu nữa."
Lớp học có cửa sổ rất lớn, cho nên từ chỗ này Diệp Quân có thể thấy đám sinh viên kia đang ngoái cổ nhìn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm anh với Hạ Dương đang ngồi một chỗ, chắc cái bài kiểm tra kia cũng chẳng ai thèm làm đâu.
Diệp Quân buồn cười đỡ trán: "Trời ơi, anh mặc nguyên bộ đồ trang trọng như vậy có nghĩ mình nhìn giống tổng tài bá đạo trong phim hay không? Anh tới đứng trước cửa lớp tôi thì sao sinh viên của tôi tập trung nổi hả? Làm bài cũng không thèm làm luôn rồi kìa."
Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Cần gì phải nhìn tôi, chỉ nhìn em thôi thì bọn họ đã không tập trung nổi rồi."
Đòn này thật sự quá mạnh, Diệp Quân chưa từng gặp qua ai dám trắng trợn tán tỉnh mình như vậy, người đàn ông này quá táo bạo rồi!
Diệp Quân phì cười: "Anh nhìn rất trẻ tuổi, sao lại gọi tôi là em?"
"Tôi đã tra thông tin của em trên mạng, tôi hơn em sáu tuổi, cũng nên xưng hô cho phù hợp."
Diệp Quân cũng không thấy có gì là lạ, anh là giáo sư của một trường đại học danh tiếng, thông tin của mình ở trên mạng ai cũng có thể vào tra cứu được, người đàn ổng này còn đang muốn tán tỉnh mình nữa, tra thông tin của mình cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Diệp Quân thoải mái nở một nụ cười: "Vậy sao? Anh nhìn còn chưa tới ba mươi, ha ha." Liếc nhìn đồng hồ, đã mười phút trôi qua rồi, Diệp Quân liền nói: "Tới giờ rồi, tôi đi trước."
"Ừm, lát nữa gặp."
Diệp Quân nhướng mày: "Anh định đợi tôi? Không bận sao?"
Hạ Dương gật đầu: "Hôm nay khởi quay rồi, tôi tranh thủ đi xem một chút, tới giờ lại đến gặp em."
Diệp Quân sửng sốt: "Khởi quay rồi? Nhanh vậy sao?"
"Ừm, lời tôi nói hôm qua chỉ là cái cớ thôi. Tôi đã sớm dự định khởi quay hôm nay."
Diệp Quân bật cười, người đàn ông này quả thực rất thẳng thắn, chẳng bao giờ che đậy ý đồ của mình. Hạ Dương cũng nở nụ cười, hỏi: "Em có muốn đi hậu trường xem một chút không?"
Lời mời này thiệt sự là gãi đúng chỗ ngứa, anh luôn thấy những video trên mạng về cảnh quay hậu trường của phim chứ chưa bao giờ được ra hậu trường xem tận mắt cả, cho nên đó giờ anh rất tò mò muốn biết nó có hay ho như những gì anh thấy không. Nghĩ vậy liền gật đầu chấp thuận luôn: "Được, năm giờ tôi hết tiết."
Lúc Diệp Quân vào lớp, mấy sinh viên đều đã ngoan ngoãn nộp bài để lên bàn của anh, có mấy cô nhóc còn cười cười nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh. Có cô ngồi bàn đầu còn không nhịn được trêu anh: "Thật không ngờ là thầy có bạn trai rồi nha, giấu kỹ quá à."
Có nữ sinh khác liền nói: "Giấu là phải rồi, đẹp trai như vậy mà, ha ha."
"Thấy giống bạn trai lắm sao?" Diệp Quân phì cười, "Ổng mặc âu phục đẹp như vậy thì quả nhiên là thoả mãn trí tưởng tượng về tổng tài của mấy cô rồi, chắc chắn là hình tượng bạn trai trong lòng mấy cô đó."
Cả lớp cười hi hi ha ha, có nữ sinh khác lại hỏi: "Thầy cũng xem phim tổng tài sao?"
Diệp Quân cười trêu: "Ừ, chẳng lẽ mấy cô nghĩ tôi chỉ biết dạy học thôi sao? Chẳng lẽ mấy cô nghĩ chỉ có mấy cô thích tổng tài hả! Tui cũng thích đó!"
Diệp Quân dạy môn tiếng Anh, lớp của anh hầu hết là nữ, mà mấy cô nữ sinh choai choai chỉ mới mười tám hai mươi, vô cùng tò mò nhiều chuyện. Lúc anh không dạy học thì mấy cô cũng rất thoải mái nói chuyện với anh, xem thầy như anh cả, chẳng hề biết sợ là gì, lúc nào cũng cười giòn tan. Tính tình Diệp Quân cũng phóng khoáng ôn hoà, hay nói đùa với mấy cô, dù sao đây cũng là trường đại học, không nên quá khắt khe với học trò của mình, bị bọn họ ghẹo thì anh cũng nói đùa lại cho vui, chưa từng thật sự để trong lòng.
Một tiết học kéo dài một tiếng rưỡi, chỉ nghỉ giải lao giữa giờ chỉ có mười phút. Lúc nghỉ giải lao, Diệp Quân đi ra ngoài thì thấy Hạ Dương đã ngồi đó đợi anh, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ tuổi đang xách một thùng giữ nhiệt, chắc là trợ lý của hắn.
Diệp Quân muốn tranh thủ lúc nghỉ giải lao đi mua cà phê, nhưng Hạ Dương vừa thấy anh đã nói: "Diệp giáo sư, muốn uống cái gì? Cà phê?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com