Chương 100: Chuyện hồi xưa
Làm tình xong, Diệp Quân lại cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Cả tuần vừa qua anh quá mệt mỏi, ngày nào cũng dậy sớm lên trường nên không được ngủ nướng như thế này, hôm nay anh phải tranh thủ ngủ cho đã mới được.
Hạ Dương có thói quen dậy sớm, làm tình xong thì không ngủ lại được nữa. Hắn dậy cho mèo ăn, thay nước uống, xúc cát, quét nhà, đổ rác. Hôm nay hắn vẫn phải lên công ty một lát, định ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh rồi mới đi, ai ngờ chuông cửa lại vang lên.
Mẹ của Diệp Quân đem đồ ăn sáng qua cho hai đứa, thấy Hạ Dương ra mở cửa thì cười tươi như hoa, "Dương, dậy sớm vậy con?"
Hạ Dương xách phụ mấy túi đồ to nhỏ trên tay bà, "Vâng, cũng tám giờ rồi ạ."
"Hôm nay có đi làm không con?"
"Có ạ, lát nữa con mới đi."
Cô Nhung nhìn xung quanh tìm con trai của mình, gọi, "Quân đâu, mẹ mang đồ ăn sáng qua này."
Hạ Dương sợ bà nói to tiếng sẽ đánh thức Diệp Quân, vội vàng hạ thấp giọng, "Em ấy còn ngủ ạ."
"Gọi nó dậy đi, để đồ ăn nguội mất."
"Bữa giờ em ấy bận quá nhiều việc, để em ấy ngủ thêm một chút nữa đi ạ."
Cô Nhung thấy Hạ Dương cứ bênh con trai mình hoài, thôi thì cũng không ép buộc nữa, cười tít cả mắt, "Được rồi, kệ nó vậy, chúng ta ăn trước." Bà chuẩn bị cho Hạ Dương một dĩa to đầy ắp bánh cuốn nóng, dịu dàng nói, "Ăn đi con."
Hiếm khi hai người mới có dịp cùng nhau trò chuyện thế này, cô Nhung ngồi đó ngắm Hạ Dương đến không chớp mắt, cười hoài, "Bữa giờ sao rồi con, gia đình thế nào?"
Hạ Dương thành thật đáp, "Vâng, hôm trước em ấy đã về ra mắt nhà ngoại, con đợi em ấy lo xong chuyện ở trường, khi nào rảnh rỗi sẽ dẫn về nhà gặp ba."
Cô Nhung lo lắng hỏi, "Ba con khó tính lắm à, quen nhau gần cả năm rồi còn chưa gặp mặt."
Hạ Dương biết mình không thể nào trốn tránh chuyện này, cúi đầu xấu hổ đáp, "Con không thân với ba lắm, đó giờ vẫn là em gái con lo hết."
"Trời, không nói chuyện với ổng luôn à? Thế thì sau này làm thế nào, có định kết hôn không?"
Hạ Dương vội vàng đáp, "Có chứ ạ..."
Cô Nhung thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn, bật cười khanh khách. Bà lấy trong túi ra một món đồ, nói, "À quên mất, nó bảo muốn mượn cái đồ đo nhẫn của mẹ mà, ha ha ha, hai đứa định tặng nhẫn cho nhau à."
Hạ Dương nhận lấy đồ đo nhẫn, cúi đầu nói cảm ơn, "Con nghĩ mình nên tặng nhẫn cho em ấy càng sớm càng tốt, để em ấy biết tâm ý của mình."
Cô Nhung nhìn chàng trai trẻ thành thật trước mặt mình, dịu dàng mỉm cười, "Dương, thầy cô chỉ có một đứa con duy nhất, từ trước tới giờ nó luôn có trọn vẹn tình thương của cha mẹ, chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nó được nuôi dạy trở thành một người bao dung và nhân hậu, cô tin là nó cũng sẽ san sẻ tất cả những thứ tốt nhất cho con, sẽ cho con những thứ con không có. Nếu như các con lấy nhau, con và em gái cũng sẽ là con của chúng ta."
Đây là những lời quan tâm dặn dò hết sức bình thường của một người mẹ, nhưng lại khiến Hạ Dương vô cùng xúc động. Người phụ nữ trước mặt hiền hậu như một thiên thần lạc xuống nhân gian, bà không chỉ đối xử tốt với hắn, mà còn nhìn thấu hết mọi tâm tư cùng khao khát của hắn từ trước tới nay. Nếu như bọn họ trở thành một gia đình, hắn sẽ có thêm một người cha và một người mẹ, một gia đình êm ấm, điều mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ có trọn vẹn. Gặp được người mình muốn trao yêu thương đã là một may mắn, nhưng may mắn hơn nữa là người đó cũng yêu mình, mà may hắn hơn nữa, là người đó cho mình tất cả những thứ mình không có, bù đắp cho mình, thay thế hết thảy những đau đớn trong đời mình bằng tình thương và niềm vui mà trước đây mình chưa từng biết đến.
Diệp Quân ngủ tới tận chín giờ sáng, lúc anh thức dậy thì mẹ đã về từ khi nào. Hạ Dương vẫn ở nhà đợi anh, thấy anh thức dậy thì liền chạy đến ôm chầm lấy anh, cười toe toét, "Mẹ qua đó."
Diệp Quân ngơ ngác, "Mẹ qua à? Em cứ tưởng mình đến đó lấy, thế mẹ có đem cái đồ đo nhẫn qua không?"
"Có, anh đã đo tay của em rồi, anh sẽ đặt nhẫn, còn em cứ quên chuyện này đi nhé."
Diệp Quân cười khanh khách, "Em cũng có thể tặng nhẫn cho anh mà."
Hạ Dương giãy đành đạch, "Không, anh muốn tặng cho em cơ!"
Mới sáng sớm mà Diệp Quân đã cười sặc sụa, anh ngã vào trong vòm ngực rộng lớn của đối phương, cười muốn tắt thở, "Ha ha ha, được rồi, ai thèm tranh với anh chứ."
"Em quên chuyện này đi nhé, tới lúc đó anh sẽ cho em một bất ngờ."
"Dạ." Diệp Quân ngoan ngoãn gật đầu. Hắn bảo anh quên thì anh quên, đặt làm nhẫn thì ít nhất cũng phải mấy tháng, tới lúc đó dù anh có muốn nhớ thì cũng đã quên luôn rồi!
Tối đến, hai người theo thói quen nằm ôm nhau, Hạ Dương ôm anh trong lòng, vừa vuốt ve lưng anh vừa lầm bầm hát cho anh nghe. Diệp Quân được vuốt thoải mái đến híp mắt lại, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ mất thì lại nghe giọng nói trầm ấm của đối phương, "Em có muốn nghe anh kể chuyện không?"
Diệp Quân biết Hạ Dương sẽ kể chuyện cho mình khi hắn sẵn sàng, nghe hắn nói vậy thì vui mừng đáp, "Vâng, em nghe đây, anh kể đi."
Hạ Dương kể hồi còn nhỏ hắn rất thích nghe mẹ mình hát. Lúc đó tivi có nhiều kênh, nhưng bé Dương chỉ thích xem một kênh ca nhạc duy nhất, vì nó có thể thấy mẹ mình mặc những bộ váy lộng lẫy, đứng dưới sân khấu tràn ngập ánh đèn sáng chói, cất tiếng hát ngọt ngào trong trẻo khiến mọi người đều say đắm, bao gồm cả ba nó. Mẹ nó hát rất hay, nhưng bà không còn đi hát nữa, tới lúc nó đủ lớn để nhận ra điều này thì liền hỏi mẹ, "Tại sao mẹ không đi hát nữa?"
Kim Tuyên cười nhéo má con trai mình, "Mỗi lần đi hát mẹ phải đi rất xa, bây giờ con còn nhỏ, mẹ ở nhà chăm con."
Lúc đó bé Dương không hiểu, tại sao mẹ không thể cứ đi vài ngày rồi về, hoặc là dẫn nó đi theo cũng được luôn. Nó lại hỏi, "Ông chủ của mẹ không cho mẹ hát nữa sao?"
"Con có biết ông chủ là ai không?"
"Là người chỉ đạo mình, mình phải nghe lời ông chủ, giống như nghe lời ba mẹ vậy."
"Ừ, đúng rồi. Ai cũng có ông chủ cả, ông chủ của mẹ cho mẹ nghỉ việc một thời gian để chăm sóc con."
Mẹ nó giải thích cặn kẽ từng chuyện, nhưng nó chỉ chú ý đến một điều duy nhất, đáp lại, "Ai cũng có ông chủ, trừ khi mình là ông chủ."
Kim Tuyên mỉm cười, "Con muốn làm ông chủ? Tại sao?"
Bé Dương gật đầu, "Nếu con là ông chủ thì sẽ có thể cho mẹ mọi thứ."
Kim Tuyên ôm con trai nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu nó, dịu dàng nói, "Con trai, mọi sự cố gắng của con đều sẽ được đền đáp, con sẽ trở thành một ông chủ tuyệt vời."
Chỉ là một câu chuyện quá đỗi bình thường, đứa nhỏ nào lại chẳng có những ký ức đẹp đẽ như thế, nhưng Diệp Quân biết, Hạ Dương phải trân trọng những ký ức này lắm, để bây giờ hắn mới có thể trở thành ông chủ đứng trên trăm người như lời mình nói lúc nhỏ.
Diệp Quân chăm chú nghe, hai mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ, "Hoá ra đây là giấc mơ mà anh nói đó sao? Anh làm nghề này là vì mẹ anh."
"Một giấc mơ thật đẹp phải không em? Đứa trẻ nào cũng có mơ ước cả, nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi và thực hiện được giấc mơ đó. Cái chết của mẹ anh đem đến cho anh đau khổ, nhưng cũng là động lực giúp anh tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, anh không thể thất hứa với mẹ mình được."
"Vâng, giống như mẹ anh nói đó, mọi sự cố gắng của anh đều sẽ được đền đáp." Diệp Quân dịu dàng xoa xoa ngực hắn, anh cảm thấy bây giờ là một cơ hội tốt để hỏi những điều mình còn thắc mắc. "Lúc nhỏ xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải đã để lại cho anh ám ảnh không? Có những lúc, em cảm thấy anh phản ứng quá dữ dội."
"Lúc nào?"
"Lúc đi siêu thị, em chạy đi xem đồ có một tí mà anh tưởng em đi mất." Diệp Quân chỉ nói tượng trưng một chuyện thôi, chứ thật ra còn nhiều lúc khác hắn làm anh cũng rất lo lắng. Ví dụ như tối ngủ sấm chớp làm hắn sợ này, hay là nửa đêm anh dậy đi tiểu thôi mà hắn cũng hoảng sợ tưởng anh biến mất.
Hạ Dương bật cười, "Ừ, một đứa nhỏ mất người thân thiết nhất với mình, dĩ nhiên sau này nó cũng sẽ không muốn yêu thương ai vì sợ mình sẽ lại mất người đó, mà trải qua bao nhiêu năm tháng cô đơn như vậy, khi nó tìm được người mình muốn trao yêu thương thì lại càng sợ mất người đó hơn." Bây giờ thì hắn thoải mái hơn rất nhiều, bình tĩnh kể lại, giọng điệu nhẹ nhàng chẳng hề dao động, "Lúc đó mẹ anh phải nằm viện, tối anh ngủ ở nhà rất thường xuyên gặp ác mộng là mẹ mình sẽ không qua khỏi. Phương mới có bốn tuổi, nó chẳng biết gì, ba anh có lẽ cũng rất đau khổ, không biết phải nói chuyện với anh thế nào, nên anh không thể chia sẻ nỗi sợ này với bất kỳ ai cả. Đêm sấm chớp đùng đùng làm anh giật mình thức dậy, nhận ra xung quanh chẳng có người nào có thể an ủi mình cả, đó là một cảm giác rất đáng sợ."
Mặc dù đã đoán trước được một vài điều rồi, nhưng những chuyện Hạ Dương vừa mới kể cho anh còn kinh khủng hơn anh tưởng tượng nữa. Đứa nhỏ đó không những phải trải qua nỗi đau mất mẹ mà còn phải chịu đựng nó một mình, không ai sẻ chia, không ai an ủi, vì vậy nên cho tới bây giờ hắn vẫn bị ảnh hưởng nhiều như vậy.
Hạ Dương tiếp tục kể, "Lúc anh đi thăm mẹ ở bệnh viện cũng thường chỉ có một mình, Phương cũng được vú nuôi dẫn tới thăm mẹ, nhưng nó không hiểu lắm, chỉ có một mình anh đối mặt với sự thật tàn khốc này. Mỗi lần đến bệnh viện là anh lại ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng kinh tởm ấy, còn chứng kiến mẹ mình bị bác sĩ y tá đâm bao nhiêu kim tiêm, mẹ anh không sợ, nhưng anh sợ."
Diệp Quân càng nghe càng thấy đau lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Hạ Dương, dịu dàng nói, "Anh à, những chuyện này em đã đoán được một chút, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy. Anh đã tin tưởng em để kể lại những chuyện này, em cũng sẽ làm chỗ dựa cho anh, từ nay về sau sẽ chia sẻ vui buồn với anh, không để anh phải chịu đựng một mình nữa."
"Em vẫn luôn như vậy mà." Hạ Dương cúi xuống hôn lên trán anh, "Em luôn khiến anh cảm thấy rất an tâm, cảm ơn vì sự bao dung của em."
Diệp Quân cười híp mắt, quấn tay chân ôm chặt lấy hắn, "Có gì đâu, không đối xử tốt với người yêu của mình thì với ai đây." Anh nhẹ nhàng hôn chùn chụt lên mặt hắn, tò mò hỏi, "Sao đột nhiên anh lại quyết định kể với em những chuyện này?"
"Hồi sáng mẹ em qua, anh tự nhiên nhớ mẹ mình nên muốn kể với em."
"Mẹ nói gì ạ?"
"Em muốn biết thật à?" Hạ Dương nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của anh, nói, "Mẹ nói nếu chúng mình lấy nhau thì mẹ sẽ thương anh như con đẻ."
"Chứ thương như con gì nữa? Con ghẻ à?" Diệp Quân cười húc cùi chỏ vào ngực hắn, trêu, "Sao hai người nhắc chuyện này mãi thế, em còn chưa chịu đâu."
Hạ Dương không thèm so đo với anh, kéo anh lại ôm vào trong lòng, "Chưa chịu thì từ từ chịu."
Hạ Dương lại cất giọng hát trầm ấm của mình, dỗ anh rúc vào trong lồng ngực nóng hổi, ngoan ngoãn nằm yên. Bây giờ tâm trạng hắn đang rất tốt, Diệp Quân cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để xin đi chơi, vì vậy anh mềm giọng mè nheo, "Mấy bữa nữa em đi chơi với Duyên có được không?"
Hạ Dương cúi đầu nhìn vẻ mặt như cún con tội nghiệp của anh, nhịn không được phì cười, "Lớn rồi, muốn đi đâu thì đi, sao em giống đứa nhỏ xin ba mình đi chơi thế."
Diệp Quân liền nhào tới cọ cọ lên ngực hắn, giọng nhão nhoẹt cả ra, "Ba ơi, cho con đi chơi đi mà, daddy, daddy à..."
Hạ Dương cười trêu, "Gọi vậy lúc làm tình anh mới cho em đi." Nói giỡn chút vậy thôi, chứ Diệp Quân đi đâu chơi là quyền của anh, chỉ cần không làm mình lo lắng là được rồi. Duyên còn là một trong những người Hạ Dương tin tưởng nhất, đương nhiên là hắn chấp thuận ngay, "Đi đâu chơi? Ngày nào?"
Diệp Quân thành thật đáp, "Đi trà sữa với trung tâm mua sắm. Em vẫn chưa biết ngày nào nữa, chắc là cuối tuần, tranh thủ đi khám mắt luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com