Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Em không cần phải hứa

Kết thúc năm học, Diệp Quân được nghỉ hai tuần, đến giữa tháng sáu mới bắt đầu chương trình học hè. Cuối cùng anh cũng có thời gian rảnh rỗi, ngày nào cũng nấu mấy bữa chờ Hạ Dương về ăn cùng, tới tối lại ôm hắn, vui vẻ tận hưởng từng giây phút ngọt ngào khi có người yêu.

Duyên bảo anh yêu vào càng trẻ đẹp hơn, nếu như cô không nhắc, anh cũng chẳng hề nhận ra những thay đổi trong cuộc sống hằng ngày của mình. Người này chậm rãi tiến vào đời mình, khiến mình hình thành những thói quen mới, từng bước từng bước lưu lại dấu vết của bản thân, để rồi khi anh ngỡ ra thì mới biết rằng mình đã hoàn toàn thay đổi. Nếu là trước đây, sẽ không có chuyện anh nấu hơn hai món mỗi bữa ăn, cũng sẽ không chờ cơm ai cả, không phải bận tâm suy nghĩ xem những việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến ai.

"Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Hạ Dương ôm con Cam, đặt nó vào lòng anh.

Diệp Quân ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn hắn, cười cười, "Nghĩ về anh thôi."

Con Cam không chịu yên phận, ngay lập tức giãy giụa chạy ra chỗ khác. Nó lại đi vào trong bếp kêu meo meo ầm lên, kiểu như nếu không phải là người nó muốn tới dỗ nó thì nó sẽ không im. Diệp Quân nhìn cái đít tròn vo của nó mà buồn cười, hai con mèo được Hạ Dương cho ăn béo ú ra, nhưng đến cuối cùng thì con Cam vẫn mê anh nhất, chỉ để cho anh ôm.

Con Cam vừa đứng trong bếp kêu gào vừa liếc mắt nhìn anh, bảo anh nhanh tới đi. Diệp Quân không còn cách nào khác, đành phải tới dỗ nó nín khóc, đợi nó kêu rù rù thì mới ôm nó về ghế sô pha.

Lúc anh quay về, Hạ Dương chỉ nhìn anh im im mà không nói gì cả. Anh tưởng hắn đang lên cơn ghen, cười hỏi: "Sao vậy? Nó cũng thương anh mà."

Hạ Dương trầm giọng nói: "Anh không cố ý đọc tin nhắn của em, nhưng Khang nhắn cho em kìa."

Nhắc tới Khang, Diệp Quân ngay lập tức nhớ ra vụ chụp ảnh anh còn chưa khai báo với hắn. Anh giật thót tim, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn: Suy nghĩ xong chưa, khi nào sắp xếp một bữa tới chụp ảnh đi.

Diệp Quân đã định nói với hắn từ lâu, nhưng bữa giờ bận quá nên quên mất tiêu. Anh không nghĩ Hạ Dương lại phát hiện ra chuyện đó bằng cách này, giờ hắn biết rồi, lại giống như là anh cố ý che giấu ấy.

Diệp Quân luống cuống: "Em đã định nói với anh rồi, anh đừng hiểu lầm, em làm người mẫu chụp ảnh một chút thôi."

"Ừ." Hạ Dương bình thản đáp một tiếng.

Hắn càng bình tĩnh thì anh càng hoảng hốt, tự mình khai hết ra: "Em làm người mẫu ảnh cho Jade lâu rồi, lúc rảnh rỗi cậu ấy chụp ảnh nghệ thuật, cậu ấy bảo nhìn mặt em phi giới tính nên cho dù có cơ bắp thì em mặc đồ nam nữ gì lên hình vẫn đẹp, còn Khang chỉ ôm em chụp vài tấm cho vui thôi..."

Hạ Dương nghe xong, không những không tức giận mà còn bật cười, nhéo má anh, "Sao em cuống thế, anh đã nói gì đâu."

Diệp Quân rúc vào trong ngực hắn, nở nụ cười lấy lòng, "Em sợ anh hiểu lầm mà. Lâu rồi em cũng không đi chụp ảnh nữa, bỏ rồi."

"Ừ." Hạ Dương nhướng nhướng mày, "Em nói mình chụp ảnh với Khang à? Còn mặc đồ nữ?"

Bây giờ Diệp Quân mới nhận ra là hắn chưa thấy tấm ảnh nào cả, trời ơi, vậy mà chưa gì anh đã khai hết ra rồi!

Hạ Dương vẫn nhìn anh với đôi mắt đen láy, ánh mắt quá bình tĩnh, khiến anh không thể nào nhìn ra nổi tâm tư của hắn, cũng không thể nào trốn tránh. Thôi, ảnh đẹp như vậy, cho hắn xem cũng được, khỏi mắc công hắn tự mình tìm!

Diệp Quân mở trang blog ảnh nghệ thuật của Jade, đưa cho hắn xem.

Hạ Dương xem qua một lượt, lặng thinh không nói gì. Diệp Quân biết mình không làm gì sai trái nhưng vẫn nín thở thăm dò sắc mặt đối phương, cuối cùng cũng làm Hạ Dương buồn cười nói, "Lúc trước Jade nói là cậu ấy tìm người mẫu chụp ảnh âu phục mà, anh tưởng em làm cái đó, không ngờ..."

Diệp Quân thành thật giải thích, "Mấy ảnh này không liên quan gì tới công việc của Jade hết, cậu ấy chụp cho vui thôi. Nhưng dạo này cậu ấy bận rộn mở chi nhánh mới, đang tìm người mẫu âu phục."

"Ừ, em thích là được rồi." Hạ Dương cúi xuống hôn lên trán anh, không truy cứu nữa.

Diệp Quân không tin hắn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, dò xét nhìn hắn, "Anh không ghen sao?"

"Chuyện đã qua rồi, nếu em muốn, vẫn có thể tiếp tục. Anh luôn hi vọng em vui vẻ và thoải mái." Hạ Dương dịu dàng mỉm cười, "Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là em chẳng chụp với anh tấm nào cả."

Diệp Quân cười tủm tỉm ghẹo hắn, "Anh muốn chụp ảnh cùng em sao? Chụp ảnh cưới à?"

"Có phải như vậy nghĩa là em đồng ý cưới anh rồi không?"

"Ai đồng ý? Anh đã hỏi em chưa?"

Hạ Dương cũng cười nhéo mũi anh, "Em có biết, khi một người đàn ông yêu em, anh ta sẽ làm gì không?"

Diệp Quân đối diện với ánh mắt chất chứa đầy yêu thương của hắn, tim liền đập rộn lên. Anh không hiểu sao hắn đột nhiên lại nói sang chuyện chẳng liên quan gì hết, một suy nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu, đừng nói là hắn định cầu hôn mình ngay lúc này nha! Nhưng nghĩ lại thì như vậy thật không giống Hạ Dương tí nào, hắn luôn luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, sẽ chẳng bao giờ đột ngột làm một chuyện quan trọng như vậy, huống hồ anh còn chưa gặp ba hắn, làm sao mà lấy nhau được.

Diệp Quân nghĩ vậy, nhưng tim anh vẫn đập rộn ràng, lắc đầu bảo không biết. Hạ Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, bật cười tiến tới hôn chụt lên chóp mũi anh, dịu dàng nói, "Anh ta sẽ làm mọi cách để có được sự tin tưởng của em, anh ta sẽ hứa hẹn."

Diệp Quân cảm thấy hơi sai sai, vì anh cũng là đàn ông mà. "Vậy thì em cũng phải làm vậy chứ, cũng nên cho anh một lời hứa."

Hạ Dương lắc đầu, "Em không cần phải hứa, không cần phải nói gì cả đâu."

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em nhiều hơn."

Diệp Quân cười híp mắt, "Vậy, anh muốn hứa cái gì?"

Hạ Dương áp tới hôn chùn chụt lên mặt anh, nói, "Hứa yêu em, yêu em trọn đời."

"Sến quá." Diệp Quân bị hắn hôn lên chỗ nhạy cảm trên cổ, vừa cười vừa giãy giụa đẩy hắn ra. Nhưng mà Hạ Dương đã ôm chặt lấy eo anh, thấy anh muốn trốn thì ấn anh xuống luôn. Hắn dùng hết sức nặng thân thể mình đè anh, Diệp Quân không thoát nổi càng la to hơn, "Sao anh ăn hiếp em!"

Hạ Dương đắc ý cười, "Không muốn anh ăn hiếp thì chiều theo ý anh có được không? Còn giữ bộ đồ nào, mặc cho anh xem thử."

Hắn đã thích như vậy, anh chiều theo cũng không có vấn đề gì. "Vâng."

Những bộ đồ mặc chụp ảnh Jade đều tặng cho anh hết, anh đem về cất nó vào một góc trong tủ, chẳng bao giờ đụng vào. Diệp Quân nghĩ, chắc là hắn thích mình mặc đồ hầu gái nhất, vì vậy nên mới chọn bộ đó mặc cho hắn xem.

Bộ đồ hầu gái gồm một chiếc váy đầm ngắn chỉ đủ che mông, cổ áo khoét sâu hở nửa bộ ngực, tay áo ngắn bồng bềnh, mép váy may ren, phía trước là một chiếc tạp dề màu trắng nhỏ xinh. Phụ kiện đi kèm là băng đô ren, vòng cổ đính nơ cùng một chiếc chuông nhỏ, và tất mỏng dài ngang đùi màu trắng. Jade còn khuyến mãi thêm cho anh đôi giày búp bê cao gót năm phân, đừng hỏi tại sao đàn ông như anh có giày cao gót trong tủ đồ, đều là được người ta tặng hết.

Diệp Quân thay đồ xong, còn chu đáo lấy phấn đánh má hồng, tô son lòng môi màu đỏ. Xong xuôi, anh đứng nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Quả nhiên trang điểm đồ lên khiến anh còn đẹp hơn bình thường, da thịt trắng nõn óng ánh, má hồng môi đỏ, nếu chỉ nhìn gương mặt này thôi, thì trông anh y như mấy mỹ nam trên tạp chí hồi xưa ấy! Nhưng, cho dù có mặc đồ gì, trang điểm thế nào thì anh vẫn không mất đi vẻ nam tính của một người đàn ông, vai rộng, cơ bắp to, vòm ngực nở nang, chân dài thẳng tắp, đây là những điều trên cơ thể mình khiến anh tự hào nhất.

Diệp Quân lâu rồi không đi giày cao gót nên anh không quen lắm, vất vả mãi mới đi được để khoe với người ta.

Hạ Dương đang đứng bên cạnh nhà cây chơi với mèo, khi thấy anh, hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Mặc dù đã thấy qua ảnh anh mặc đồ hầu gái, thế nhưng hắn vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kinh diễm kia. Diệp Quân mang trong mình một vẻ đẹp phi giới tính vô cùng đặc biệt, khi bình thường anh là một người đàn ông mạnh mẽ khoẻ khoắn, khi giả gái lại toát lên vẻ mỹ miều tràn ngập sắc dục, đẹp đến nỗi hắn ngẩn ngơ nói không nên lời.

Mà như thế này cũng không tính là giả gái, chỉ là mặc đồ hầu gái mà thôi.

Diệp Quân cười khanh khách trước phản ứng của hắn, ngay cả người cao như Hạ Dương bây giờ cũng phải ngước mặt lên nhìn mình, buồn cười chết đi được. Anh muốn xoay một vòng cho hắn xem thử, chỉ có điều anh mang giày cao gót không quen, mới xoay một cái đã vấp, té nhào về phía trước. Hạ Dương vội vàng tiến tới vươn tay ra đỡ anh, nhưng cao quá cao, không thể ngã vào trong ngực hắn như bình thường, mà là hắn ụp mặt vô ngực anh.

Hạ Dương ôm chặt eo anh, hỏi, "Có sao không?"

"Em không sao." Bây giờ anh cao hơn Hạ Dương một chút, phải cúi đầu xuống mới nhìn hắn được. Ở tư thế này, Diệp Quân có thể đóng vai trò chủ động, có thể lấn át đối phương, đè hắn lên trên tường, áp chế hắn, thống trị hắn, thế nhưng khi đối diện với một người mạnh mẽ như Hạ Dương, suy nghĩ duy nhất của anh lúc này là, anh không thích mình cao như vậy.

Hạ Dương cũng đang ngước mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt anh. Hắn nhếch môi cười, luồn một ngón tay vào trong vòng cổ của anh, chậm rãi kéo anh xuống, làm chuông nhỏ kêu leng keng.

Diệp Quân thuận theo sự sắp đặt của hắn, cúi đầu xuống, đôi môi mềm ướt áp sát lên, đem lại hơi ấm dịu nhẹ quen thuộc. Hai người hôn nhau ở tư thế này không quen lắm, cảm giác cứ bị sượng thế nào ấy, Diệp Quân định cởi giày ra, nhưng Hạ Dương đã nhanh tay bế anh kiểu công chúa, cười đùa, "Hầu gái này hơi nặng với hơi cao so với tiêu chuẩn nha."

Diệp Quân ôm chặt cổ hắn, cười to, "Hứ, tự anh muốn em mà."

"Anh đã nói hết đâu." Hạ Dương bế anh về phòng, đặt anh lên giường, dịu giọng nói, "Nhưng tiêu chuẩn của anh là em." Hắn cẩn thận cởi giày anh đặt sang một bên, rồi nắm lấy bàn chân anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Diệp Quân đang mang tất chân mỏng, bị hắn xoa xoa bóp bóp vừa nhột vừa thoải mái, anh giãy giụa chân mình muốn thoát, la lên: "Ha ha, nhột quá, anh đừng sờ chân em!"

Diệp Quân giãy quá giãy nên Hạ Dương đành buông tha cho anh, hắn quỳ giữa hai chân anh, cúi đầu nhìn anh chăm chú. Ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ tươi, làm son trên lòng môi lan ra ngoài, nhưng không thể nào tẩy sạch đi được. Diệp Quân lè lưỡi liếm lên đầu ngón tay hắn, rồi lại nhẹ cắn lên, Hạ Dương nhanh chóng rụt tay lại, cúi xuống đớp lấy môi anh. Hắn hôn thô bạo hơn mọi ngày, hết liếm thì lại mút lấy môi anh, chiếm hết không khí của anh. Bọn họ vừa hôn nhau vừa vuốt ve thân thể đối phương, bàn tay nóng hổi của Hạ Dương luồn xuống dưới váy anh, nhẹ nhàng xoa xoa đùi trong nhạy cảm, làm anh run rẩy khẽ kêu lên. Diệp Quân cảm thấy bàn tay xấu xa kia càng ngày càng gần vị trí tư mật của mình, cơ thể anh nóng ran như có kiến bò, ngay lập tức cương cứng.

***

Lời tác giả: bà nào lấy chồng rồi cũng biết nếu nó muốn cứng thì sẽ cứng nhanh ntn 😇

Khuyến mãi thêm ảnh của bé này nè, có bà nào biết info của ẻm không?? Nhìn cái mặt cưng chưa kìa nhưng bắp tay thì... 😳🥵 Trời má đúng gu t luôn áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com