Chương 110: Méc người yêu
Ăn uống no nê xong thì Diệp Quân chỉ muốn về nhà ngủ, Hạ Dương chiều theo ý anh, bảo anh ra ngoài đứng đợi hắn đi lấy xe.
Trời tối, thành phố lên đèn, lấp lánh rực rỡ. Trụ sở công ty giải trí A nằm ngay trung tâm, ở gần đó là quán cà phê Moonbucks cùng mấy nhà hàng khác, đối diện là trạm xe buýt và tàu điện ngầm, rất đông người qua lại.
Diệp Quân đứng bên cạnh đài phun nước, được một lúc thì có vài người trong công ty đi ra, tụm lại thành một nhóm nói chuyện rôm rả. Bọn họ nói rõ to, anh đứng cách đó một khoảng mà vẫn nghe thấy được.
"Sao đột nhiên tổng giám đốc lại dẫn người yêu tới đây, lại còn là một người cực kỳ xinh đẹp, không phải có ý đồ gì đó chứ?"
"Sếp là gay sao, có tin nổi không chứ!"
"Gương mặt cậu ta đúng là như idol ấy, không lẽ sếp định cho cậu ta debut sao?"
"Gì, nghe nói anh ta đã gần ba mươi tuổi, còn debut gì nữa?"
"Thật á, ba mươi tuổi mà trông như mười tám vậy, quá trẻ!"
"Ha ha, tôi còn tưởng là cậu ta lấy sắc dụ người, tổng giám đốc chưa từng để lộ đời tư của mình, bây giờ đột nhiên lại có người yêu trẻ đẹp, chẳng phải rất kỳ quái sao?"
"Không lẽ đây là bao nuôi trong truyền thuyết sao? Thời này có thiếu gì người ngủ với sếp lớn để có chỗ đứng trong làng giải trí chứ, với sắc đẹp như thế thì muốn gì mà chẳng được?"
Diệp Quân là thầy giáo, ngày nào mà chẳng nghe mấy đứa học trò bàn tán những chuyện trên trời dưới đất như vậy. Với học trò thì anh còn có thể nhắc một hai câu, nhưng với những người này thì anh không hề có bất kỳ quyền lực gì cả, không thể nhắc nhở, quở trách, cũng không thể cãi qua cãi lại được. Nếu như Hạ Dương thấy anh đứng đây so đo với bọn họ thì chắc chắn sẽ nổi đoá lên mất, hôm nay là ngày vui của hắn, anh im lặng nhịn xuống vẫn tốt hơn. Còn chuyện này thì trước sau gì hắn cũng sẽ biết thôi, người của hắn thì hắn sẽ tự mình xử lý, cũng không đến lượt anh xen vào.
Diệp Quân không muốn nghe nữa, định đi ra chỗ khác đứng, nhưng đột nhiên lại có người gọi: "Giáo sư."
Trợ lý Trương chạy đến, đưa cho anh một túi giấy đựng mấy món tráng miệng, nói: "Thầy để quên ạ."
Diệp Quân cười híp mắt gật đầu nói cảm ơn, nhưng cậu ấy vẫn còn đứng đó, có vẻ như là có chuyện muốn nói. Trợ lý Trương là một người cực kỳ lanh lợi, nếu lúc nãy đã nghe được hết mấy chuyện kia thì ngày mai thế nào cũng sẽ méc với Hạ Dương, nên dù anh có nói gì thì cũng như nhau cả thôi. Vì vậy Diệp Quân chỉ cười cười vỗ vai cậu ấy: "Cậu về nghỉ sớm đi, vất vả rồi."
Diệp Quân quên ngay chuyện này, lúc lên xe cũng không nói gì cả, chỉ ngọt ngào cười: "Ôi, người ta mới nhắn đồ đã được giao nè, là quà sinh nhật của anh đó."
Hạ Dương nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, bật cười: "Sao em vui thế, quà của anh hay của em?"
Diệp Quân chỉ cười trừ, nhưng lúc về tới nhà thấy hộp quà thì anh vẫn mừng quýnh nhảy lên, ríu rít nói: "Anh nhanh mở ra đi."
Đây là quà tặng sinh nhật, cho nên lúc anh đặt mua thì đã chọn dịch vụ gói quà luôn, để lỡ quà có đến trễ thì anh vẫn đem tặng được. Vừa nhìn cái hộp hình chữ nhật thon dài thì người nhận quà cũng đã gần đoán ra bên trong là gì rồi, thế nhưng lúc mở ra Hạ Dương vẫn vô cùng bất ngờ. Hắn đã thấy qua chiếc bút này rất nhiều lần rồi nên nhận ra ngay, đây chính là loại bút mà Diệp Quân dùng thường ngày. Thân bút màu đen bóng loáng, ở đầu và đuôi bút có viền vàng, trông sang trọng mà không quá phô trương. Điều đặc biệt của chiếc bút này là trên thân bút có khắc mấy chữ "Người yêu của tôi".
"Ủa, em đặt bút khắc tên anh cơ mà?" Diệp Quân nhìn chằm chằm mấy chữ này, anh chính là người đặt mua mà còn ngơ ngác hơn người được nhận nữa.
Diệp Quân ngơ ngác đáng yêu chịu không nổi, Hạ Dương nhéo má anh, cười bảo: "Em có điền đúng chỗ không, hay là họ làm sai?"
Diệp Quân mở đơn đặt hàng lên xem lại, ở đó có một câu hỏi: "Bạn tặng cho ai?" Anh tưởng là người ta hỏi để biết thêm thông tin, nên mới điền vô "Người yêu của tôi", hoàn toàn không nhận ra đây là chỗ để điền tên được khắc lên bút. Giờ nghĩ lại mới nhớ là anh chẳng để tên Hạ Dương ở chỗ nào cả, làm sao người ta biết mà làm được.
Nhưng mà anh vẫn thấy lãng xẹt, nháo lên: "Em muốn trả lại!"
Hạ Dương đem bút cất vào trong ngực, cười ôm anh vào lòng: "Không trả, để anh xài."
Diệp Quân không chịu, giãy đành đạch: "Tự nhiên hỏi tặng cho ai, sao không nói toẹt ra đó là chỗ điền tên khắc trên bút đi!"
Hạ Dương mắc cười chịu không nổi, vừa cười vừa vuốt lưng anh, dịu giọng dỗ dành: "Không sao đâu, anh thích lắm, cảm ơn em." Diệp Quân cẩn thận chu đáo, lúc mắc phải lỗi lầm thì lại là một lỗi lầm cực kỳ đáng yêu, ai mà không thương cho được chứ.
Diệp Quân được vuốt mềm cả người, anh yếu ớt dựa vào trong lồng ngực nóng hổi, bĩu môi: "Nếu bỏ qua vụ tên thì đây là một cây bút rất tốt..."
"Ừ, giống cái của em." Hạ Dương ôm eo anh, bảo: "Anh sẽ xài nó mỗi ngày, nhé, lúc nào cũng sẽ nhớ đến em và dáng vẻ đáng yêu của em bây giờ."
Diệp Quân nghe hắn nói sẽ xài mỗi ngày thì vui lên ngay lập tức, anh hôn lên môi người yêu, nở nụ cười: "Chúc mừng sinh nhật anh."
***
Sáng hôm sau, trên đường đến công ty, Hạ Dương bảo trợ lý Trương trình bày những việc xảy ra hôm qua.
Trợ lý Trương đưa cho hắn một quyển báo cáo, đáp: "Hôm qua lúc sếp đi lấy xe, những người này đứng ngoài cổng công ty nói xấu về giáo sư. Nói thầy lấy sắc dụ người, nói thầy dựa vào sếp để vào công ty debut."
Hạ Dương đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra nên cũng không bất ngờ lắm, bình tĩnh lật xem bản báo cáo.
Trợ lý Trương không hề giấu giếm bất cứ điều gì, mách lại hết những chuyện xảy ra hôm qua: "Thầy đã nghe được hết rồi ạ."
Hạ Dương nhíu mày: "Thầy nói gì?"
"Không nói gì hết ạ, thầy không để ý chuyện này."
"Được rồi, làm tốt lắm. Gọi điện cho cửa hàng hoa, bảo bọn họ chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ cho chiều nay đi."
"Vâng ạ."
Trợ lý Trương không phải là người ba đầu sáu tay, không thể nào biết hết tất cả mọi chuyện trong công ty, nhưng những việc được giao cậu ấy đều làm rất tốt. Ngoài chuyện xảy ra trước cửa công ty hôm qua thì chắc chắn còn rất nhiều người khác có những suy nghĩ không tốt về Diệp Quân, mà Hạ Dương đương nhiên cũng không thể nào quản hết được. Những chuyện hắn biết, hắn sẽ xử lý thật cẩn thận, hi vọng rằng những lời đồn đại cũng sẽ nhanh chóng lắng xuống, nghệ sĩ có scandal lên báo cũng chỉ vài ngày rồi thôi, chẳng có chuyện gì ồn ào mãi cả.
Hạ Dương gọi từng người lên văn phòng mình, đưa cho bọn họ một cuốn sổ tay nhân viên, nói: "Mời cô đọc lại dòng đầu tiên ở mục 'Phân biệt đối xử' giùm tôi."
Cô nhân viên kia chưa gì đã mất hết cả máu mặt, run cầm cập không dám nói gì. Cô làm ở đây đã được ba năm, cũng chưa từng nghe qua chuyện có người bị sếp lớn gọi lên giáo huấn, lần này chắc chắn là chuyện phải nghiêm trọng lắm nên sếp mới đích thân gọi cô lên đây. Tối hôm qua cô càng mạnh miệng thì bây giờ cô lại càng sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống xin tha thứ: "Tôi xin lỗi, tôi đã quá lời rồi, tôi sẽ không như vậy nữa."
Hạ Dương thở dài: "Hi vọng cô sẽ về nhà đọc thật kỹ mục này, từ nay về sau sẽ đối xử bình đẳng với người khác. Tôi nói điều này không phải là ở cương vị tổng giám đốc, mà là giữa người với người với nhau. Dù lựa chọn của tôi, lựa chọn của cô, người yêu của tôi, người yêu của cô có khác lạ đến thế nào, thì họ vẫn chỉ là người. Đánh giá, đối xử tệ với người khác chỉ vì họ khác lạ tức là phân biệt đối xử, mà đây là điều tôi sẽ không dung tha."
Cô nhân viên cuống quýt tới mức nức nở, quỳ xuống: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy."
Hạ Dương nói: "Tôi biết mọi người bàn tán là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng có nói thì nói nhỏ thôi, nói gì to thế, người yêu của tôi đứng ngay đó cũng nghe được rồi. Cô biết đó, điều tôi yêu nhất ở em ấy là sự lương thiện và dịu dàng. Một người không đanh đá, không thị phi, không hề để bụng bất cứ chuyện gì, cũng vì vậy cho nên tôi cũng sẽ không truy cứu. Lần này tôi sẽ chỉ nhắc nhở, hi vọng rằng sẽ không có lần sau."
Xong xuôi, Hạ Dương tiếp tục gọi từng người trong danh sách lên để nói chuyện. Bình thường, hắn chỉ kỷ luật những người ngay dưới cấp của mình, còn những nhân viên trong công ty sẽ do quản lý của họ dạy dỗ, nhưng hôm nay hắn trực tiếp xử lý vụ này, không chỉ để dằn mặt từng người, mà còn để bọn họ biết rằng chuyện này quan trọng với hắn đến mức nào. Trên đời này làm gì có ai không sợ bị sếp lớn gọi lên nói chuyện, dù chỉ một lần thôi, cũng đã đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm rồi.
Hạ Dương giải quyết xong xuôi chuyện ở công ty, lúc tan tầm ghé qua cửa hàng hoa. Từ lúc quen Diệp Quân tới giờ hắn rất thường xuyên tới đây, bây giờ đã trở thành khách quen, bà chủ thấy hắn tới thì cười tươi rói, hỏi: "Lại đến mua hoa cho bạn gái sao?"
"Bạn trai ạ."
"Ôi, bạn trai thích hoa hồng đỏ sao? Thỉnh thoảng mới thấy có người đến mua hoa tặng đàn ông đó."
"Vâng, em ấy rất thích."
Bà chủ đã chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng đỏ, nhưng bà vào bên trong tìm mãi mà chẳng thấy, hỏi ra mới biết là nhân viên cửa hàng đã lỡ bán cho người khác. Bà chủ rối rít xin lỗi, bảo sẽ tặng cho hắn bất kỳ loại hoa nào mà hắn chọn. Bây giờ cũng đã trễ rồi nên chắc những cửa hàng hoa khác cũng chẳng còn, Hạ Dương đành nghe theo lời bà chủ, lấy một bó hoa hướng dương.
Mùa hè Diệp Quân chỉ dạy hai lớp nên có nhiều thời gian cho bản thân hơn, ngày nào anh cũng nấu ba bữa cơm với quay video, hôm nay lúc Hạ Dương về tới nhà thì anh đang đứng trong bếp nấu ăn. Hắn tiến tới phía sau anh, nghiêng đầu hỏi: "Nấu gì mà thơm thế?"
Diệp Quân xoay người lại hôn lên mặt hắn: "Hôm nay em nấu mấy món đơn giản thôi, kho quẹt, lòng gà xào mướp, canh mồng tơi." Anh thấy Hạ Dương không nhào tới ôm mình mà lại giấu tay ở sau lưng, nhướng mày hỏi: "Anh giấu cái gì vậy?"
Hạ Dương nở nụ cười, đem bó hoa hướng dương ra đưa cho anh: "Tặng em nè."
Diệp Quân ngơ ngác: "Nhân dịp gì mà tặng cho em?"
"Không nhân dịp gì cả, muốn em vui." Hạ Dương chăm chú nhìn vào mắt anh, hỏi: "Hôm qua em nghe thấy mọi chuyện, sao không nói với anh?"
Diệp Quân cười lắc đầu: "Em không muốn tạo áp lực cho anh vào ngày sinh nhật, đó là ngày vui của anh mà."
"Không thấy tủi thân à? Không biết về méc người yêu à? Lúc nhỏ đi học bị bắt nạt cũng không về nhà méc mẹ sao?"
"Ha ha, lúc nhỏ méc mẹ còn được, giờ lớn rồi còn méc gì nữa, không ảnh hưởng gì thì bỏ qua luôn."
Hạ Dương nắm lấy tay anh, dịu giọng nói: "Em thấy không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng anh thì có, anh sẽ không để người khác nghĩ xấu về em." Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, mỉm cười: "Anh định mua hoa hồng đỏ, nhưng tiệm bán hết rồi. Bà chủ bảo hoa hướng dương đang vào mùa nên rất đẹp, vậy là anh mua luôn."
"Vâng, cảm ơn anh." Diệp Quân cười nhận lấy, bó hoa này gợi anh nhớ lại lần đầu tiên hắn tặng hoa cho anh, đó là vào ngày Nhà giáo, cũng là một bó hoa hướng dương rực rỡ giống thế này. Anh nói: "Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em cũng là hoa hướng dương, hôm đó là ngày Nhà giáo, anh nhớ không?
Hạ Dương nhớ lại lúc hắn đi mua hoa ngày hôm đó, ký ức tươi đẹo lại ùa về, khiến hắn hạnh phúc nở nụ cười: "Ừ, hôm đó anh hỏi bà chủ nên tặng hoa gì cho thầy, bà chủ nói hoa hướng dương."
Diệp Quân cười híp mắt: "Rất nhiều sinh viên tặng hoa cho em, nhưng em nhớ nhất là hoa anh tặng, vì tên anh là Dương, giống như là anh đang nói, hãy hướng về anh."
"Anh vẫn luôn lặng lẽ mong đợi điều đó, và cuối cùng thì em đã đáp lại rồi." Hạ Dương dịu dàng hôn anh, thủ thỉ: "Sắp tới anh hơi bận một chút, có hôm sẽ về trễ, anh sẽ nói trước với em, không cần chờ cơm anh đâu nhé."
"Mùa hè có hoạt động quảng bá lớn lắm ạ?" Diệp Quân vuốt ve gương mặt người yêu, dặn dò: "Anh đừng cố sức quá."
Hạ Dương gật đầu: "Ừ, có một số chuyện anh phải giải quyết, trong mấy ngày là xong rồi, em không cần lo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com