Chương 112: Hai cha con
Nhà ba của Hạ Dương ở ngoại ô thành phố, cách trường đại học H nửa tiếng chạy xe. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, bọn họ lái qua một con đường nhỏ trồng rất nhiều cây xanh, cuối cùng mới dừng lại trước một cánh cổng lớn. Diệp Quân biết đây là khu nhà xa xỉ của những người giàu sang, căn nào căn nấy đều rất to, còn có một mảnh vườn rộng, giống như là nơi để người ta đến thăm quan chứ không phải là nhà ở. Căn nhà đằng sau cánh cổng kia trông như biệt thự trong truyện cổ tích, hoành tráng và mỹ lệ, cỏ trong vườn vừa mới được làm sạch, cây cối cắt tỉa kỹ lưỡng, chim hót líu lo, đẹp đến nỗi khiến Diệp Quân không khỏi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.
Bọn họ được chú quản gia đón vào, dẫn tới bãi đỗ xe. Diệp Quân có thể thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang đứng trước cửa nhà, nhìn về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh thấy người đàn ông đó, nhưng ngay lập tức, anh đã nhận ra đó là ba của Hạ Dương, không phải vì ông ấy là người duy nhất đứng đó, mà là vì nét mặt cùng cử chỉ của ông ấy đem lại cảm giác dịu dàng nhưng nghiêm khắc và cứng rắn, không khác gì Hạ Dương.
Một chú cún golden retriever chạy ra, thấy người lạ đến thì nó ngơ ngác sủa mấy tiếng. Người đàn ông đứng trên bậc thềm bình tĩnh gọi nó: "Nâu, không được thất lễ với khách." Con Nâu nghe ba nó nói vậy thì không sủa nữa, nó cũng nhận ra Hạ Dương nên liền chạy tới vẫy đuôi mừng, vừa dò xét xem thử người cạnh hắn là ai.
Diệp Quân cười khanh khách cúi xuống xoa xoa đầu nó, được nó liếm lên bàn tay, chạy vòng vòng cọ qua cọ lại dưới chân anh. Hạ Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dịu giọng nói: "Có lẽ em đã nhận ra rồi, đó là ba anh, em gọi bác Hải nhé."
Lúc Diệp Quân tới đối mặt với người đàn ông này, anh mới thực sự thấu hiểu được sự lưỡng lự cùng lo lắng của Hạ Dương bấy lâu nay, bởi vì Hạ Hoàng Hải đem lại ấn tượng của một người hết sức nghiêm trang. Ông không cười, chỉ đưa một bàn tay ra cho anh bắt lấy, bàn tay ông lớn và nóng hổi, cái nắm tay siết chặt lấy, gần như là đang dằn mặt anh. Cuối cùng, ông thả tay ra, gật đầu nói: "Lâu rồi mới gặp, vào nhà đi con."
Diệp Quân thấy hơi sợ, bởi vì anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ phía Hạ Dương. Hình như hai cha con lâu rồi chưa gặp nhau, mà gặp rồi cũng không nói câu nào, bọn họ chỉ im lặng đi vào trong phòng khách rộng lớn. Người hầu lặng lẽ đem trà ra cho bọn họ, rồi lại lặng lẽ đi mất. Từ đầu đến cuối đều không ai nói gì, chỉ có ba cặp mắt nhìn nhau, không khí cực kỳ ngượng ngạo.
Trà quá nóng, Diệp Quân không uống được. Anh sợ mình sẽ bị ba chồng tương lai nhìn đến lủng lỗ trên đầu nên mới lia mắt nhìn chỗ khác. Hạ Dương nói nhà ba mình giàu là còn quá khiêm tốn, đây là một căn biệt thự bự chà bá, trần nhà cao ngất, cầu thang xoắn ốc lớn đặt ngay chính giữa tầng trệt, tủ kính sát tường để mấy món đồ điêu khắc tinh xảo cùng với đồ thuỷ tinh, vừa cổ điển lại sang trọng.
Diệp Quân nhìn loá cả mắt, muốn trầm trồ khen mấy câu, nhưng anh nhận ra người trước mặt là ba của Hạ Dương, nên lại im bặt không nói gì. Nếu người trước mặt không phải là người mà Hạ Dương kính sợ, dĩ nhiên anh cũng sẽ không câu nệ thế này mà thoải mái chọc mọi người cười, nhưng anh biết, mình không nên làm vậy trước mặt người đàn ông này. Thậm chí nắm tay người yêu mình cũng không. Lần đầu tiên gặp mặt ba chồng tương lai của mình, đương nhiên Diệp Quân sẽ cư xử thật tốt, phải tỏ ra nhu mì, ngoan ngoãn, hiền lành thì người ta mới thương, chứ đâu có ai thích một thằng lưu manh láu cá cơ chứ.
Dĩ nhiên, khi đối diện với sự giàu sang về vật chất mà mình không thể nào sánh bằng, ai cũng sẽ cảm thấy tự ti, thấp hèn, thấy không xứng đáng mà thôi. Nhưng sống một cuộc đời đầy đủ vật chất như vậy, có thể bù đắp cho những thiếu thốn về mặt tinh thần hay không? Diệp Quân biết mình không nên đánh giá người đàn ông này cùng gia thế khủng của ông ấy chỉ qua một lần gặp mặt, bởi vì tất cả những gì anh biết về ông là qua lời kể của Hạ Dương và em gái hắn. Mà Hạ Dương chưa từng nói quá nhiều về ba mình. Chẳng có gì để nói, hoặc là không thích nói, hoặc cả hai. Thậm chí em gái hắn mới là người kể cho anh nhiều chuyện hơn. Qua lời kể của Hạ Phương Phương, có vẻ như ba của hai đứa đã có một cuộc đời rất khổ sở sau khi vợ mình chết. Không phải chỉ là một quãng thời gian ngắn, mà là từ lúc nàng chết tới bây giờ, đã được hai mươi năm, ông ấy vẫn chẳng thể nào hàn gắn được mối quan hệ với bên ngoại và với con trai mình.
May mà vẫn còn một đứa con gái.
Diệp Quân ngồi suy nghĩ tới thất thần, tới lúc con Nâu đột nhiên chạy tới thì anh mới giật mình. Nó ngậm một quả bóng trong miệng tới vẫy vẫy đuôi với ba nó, ổng lại cầm quả bóng ném cho anh. Ông nói nhỏ nhẹ, nhưng giọng điệu thì như đang ra lệnh: "Quân, con dẫn nó ra ngoài vườn chơi đi, không biết đường thì hỏi chú quản gia."
Diệp Quân ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị sai dẫn chó đi dạo, nhưng anh không dám cãi lời ông ấy. May mà anh kịp liếc mắt nhìn Hạ Dương một cái, thấy hắn nhẹ gật đầu thì liền đứng dậy đi luôn.
Hai chân anh run rẩy, bước thật nhanh về phía cửa nhà, vội vàng mà cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó, anh mới dám hít vào một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm.
Chú quản gia thấy anh căng thẳng, cười vỗ vỗ lên vai anh: "Hai cha con bọn họ luôn như vậy, cháu không cần lo làm gì."
Diệp Quân vươn tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười: "Sao chẳng ai nói câu nào, con cũng không biết mình có nên nói gì không."
Chú quản gia cười ha ha: "Ôi, sao mà chẳng được, nhà lâu lâu mới có khách, cháu cứ bình thường vui vẻ là được rồi."
Chú quản gia dẫn anh cùng con Nâu đi vào khu vườn phía sau, bây giờ đang là buổi sáng, ánh nắng ấm áp trải một màu vàng ấm áp xuống từng bông hoa, từng chiếc lá, mang lại sức sống cùng vẻ đẹp tươi tắn cho cả khu vườn này. Đường đi được lót bằng gạch đá, xung quanh mọc đủ loại hoa đầy màu sắc, toả ra hương thơm ngào ngạt khiến lòng người dễ chịu.
Đi sâu vào trong khu vườn thì anh bắt đầu nghe tiếng nước chảy róc rách róc rách. Nơi đây xây một hòn non bộ khá lớn, bên dưới là những chú cá Koi sặc sỡ đang bơi lượn. Con Nâu thấy cái hồ liền chạy đến ngửi ngửi, vùi mặt vào bên trong nước để chào mấy chú cá, trông vui mắt cực kỳ.
Chú quản gia dẫn anh đến một cái bàn trà bên cạnh bụi hoa hồng, rót trà cho anh thưởng thức. Diệp Quân dường như đắm chìm trong vẻ đẹp của nơi này, quên mất cả thời gian cùng lo âu suy nghĩ. Mãi đến khi con Nâu chạy đem bóng trở về, anh mới nhận ra là mình đã uống hết cả bình trà rồi. Hơn nửa tiếng đã trôi qua, không biết hai cha con bọn họ thế nào rồi, Diệp Quân vội vàng đứng dậy trở về. Chú quản gia đã đi mất từ đời nào, chỉ còn lại con Nâu với anh, nhưng mà nó biết đường, đi một lát là đã đến rồi.
Diệp Quân về gần tới cửa nhà thì nghe thấy tiếng người nói ồn ào, hình như hai cha con đang cãi nhau. Anh thật sự không biết nên làm thế nào nữa, đứng đó nghe thì không hay tí nào, nhưng nếu anh rời đi thì cũng không được, bởi vì anh đang hoảng sợ đến nỗi không thể nào nhấc chân lên nổi.
Hạ Hoàng Hải gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán: "Từ xưa đến giờ mày có cần sự ưng thuận của tao bao giờ đâu? Mày muốn làm gì thì làm, tao ngăn cản được chắc."
Hạ Dương tức giận nói: "Phải, đây chính là thái độ của ông trước khi mẹ tôi chết, ông để mặc mọi chuyện!"
Bác Hải lại quát ầm lên: "Mày nói tao không quan tâm mẹ mày, không yêu mẹ mày?"
"Tôi nói vậy hồi nào?" Hạ Dương hừ một tiếng: "Tôi chỉ không hiểu, suốt những ngày tháng đó, ông đã ở đâu? Tại sao không đến thăm mẹ tôi một lần? Ông có biết là mẹ tôi đã đau khổ thế nào không? Có biết là tôi đã đau khổ thế nào không?"
"Mày..." Hạ Hoàng Hải nghe được những lời đó cũng cứng họng, lắp bắp: "Mày... mày..."
Phản ứng đầu tiên khi thấy người yêu mình bị mắng chính là sẽ muốn bênh họ, nhưng Diệp Quân là người ngoài không biết gì cả, không biết đúng sai thực hư ra sao, cũng không thể nào hỗn láo với người lớn trong nhà được. Hơn thế nữa, anh vẫn còn quá hoảng sợ, anh chưa từng thấy Hạ Dương nổi giận đến mức quát tháo ầm lên, hoá ra một người điềm tĩnh dịu dàng như hắn cũng có thể đáng sợ như vậy. Còn ba của Hạ Dương thì còn làm anh sợ hơn cả hắn nữa! Lúc này đây anh chỉ biết một điều duy nhất là, Hạ Dương giống y chang ba mình! Hai cha con cãi nhau không ai chịu nhường ai, chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm rồi mà cả hai người đều chưa quên được, cũng không thể nào tha thứ cho đối phương, giận nhau suốt ngần ấy năm mà vẫn chưa làm lành, cứng đầu y như nhau.
Đúng lúc này, con Nâu đột nhiên từ đâu xuất hiện, chạy tới kêu ư ử. Nó vừa cụp đuôi vừa vẫy đuôi, chắc là nó nhận ra ba nó đang tức giận nên mới tới nịnh nọt. Diệp Quân đang định xoay người bỏ chạy để không bị phát hiện, nhưng hai cha con Hạ Dương đã quay về phía chỗ chú cún, cùng lúc bắt gặp anh đang đứng đó với vẻ mặt sợ hãi.
Lúc Hạ Dương thấy anh, sự tức giận trong mắt hắn ngay lập tức biến mất. Hắn không biết anh đã đứng đây từ bao giờ, vội vàng đi tới chỗ anh, khẽ gọi: "Quân..."
Diệp Quân vẫn còn nhớ như in dáng vẻ cùng giọng điệu đáng sợ của hắn, lập tức lùi lại mấy bước. Hạ Dương càng hốt hoảng, tiếp tục tiến tới, vươn tay ra nắm lấy tay anh. Diệp Quân sợ cả hai cha con sẽ quở trách mình, anh cứng đơ cả người, lắp bắp: "Em... em không cố ý nghe lén..." Ai biểu hai người này la to như vậy làm gì, anh có đứng ngoài cổng cũng nghe được.
Hạ Dương dùng giọng nói dịu dàng nhất để trấn an anh: "Không sao đâu, đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com