Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Nỗi đau day dứt

Giữa lúc căng thẳng nhất, đột nhiên ngoài cổng truyền vào tiếng xe. Diệp Quân mừng quýnh lên, anh biết Hạ Phương Phương đã tới rồi, và cùng cũng có người đến giải thoát bọn họ khỏi sự ngượng ngạo này! Anh vui như thể thấy tiên nữ giáng trần, nhào tới méc với cô: "Phương ơi, hai người này cãi nhau!"

Hạ Phương Phương thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh thì liền biết hai người kia cãi nhau chuyện gì, cô buồn phiền lắc đầu: "Sao hai người mắc cười thế ạ? Người ta tới nhà chơi mà vẫn cãi nhau cho bằng được, vậy còn ai muốn vô nhà mình nữa?"

Hạ Hoàng Hải cằn nhằn: "Ai biểu nó không nghe lời!"

Phương đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, chỉ còn biết khuyên ngăn: "Ba đừng la anh nữa mà, anh cũng đừng giận ba nữa, nếu mẹ biết tới giờ hai người vẫn như thế này, mẹ sẽ buồn lắm."

Hạ Dương nhíu mày: "Em cứ nói chuyện này mãi. Chết rồi thì còn buồn gì nữa? Sao lúc mẹ còn sống không lo mẹ buồn đi?"

Hạ Hoàng Hải tức muốn bể phổi, đang định giơ tay lên cho Hạ Dương một bạt tai thì Hạ Phương Phương đã chạy tới ôm lấy cánh tay ông, nức nở kêu lên: "Ba! Ba không được đánh anh!"

Hạ Dương cũng tức giận không muốn nói nữa, nắm tay Diệp Quân rời khỏi luôn.

"Cái thằng chó đẻ này, mày dám!" Hạ Hoàng Hải gầm lên: "Mày bước thêm một bước nữa thì đừng mong tao bỏ qua cho nó!"

"Ông nói cái gì?" Hạ Dương xoay người lại, nghiến răng nhìn chằm chằm ba mình: "Ông còn đe doạ tôi? Ông không thấy là em ấy sợ xanh mặt rồi hả, chuyện này không liên quan gì đến em ấy!"

Diệp Quân nãy giờ không dám hó hé câu nào, bởi vì anh đang sợ xanh mặt thiệt, chỉ mong có thể lành lặn mà rời khỏi chỗ này. Nhưng hai cha con này cãi nhau hăng quá, ba của Hạ Dương còn mới nghiến răng đe doạ bọn họ, giờ mà hai người đi thiệt thì không biết ổng sẽ nổi giận tới mức nào nữa. Nhìn ổng điên tiết như vậy, có khi nào sẽ táng bầm đầu con trai mình thiệt luôn không? Hạ Phương Phương là con gái rượu còn không ngăn được, anh là người ngoài thì cản được sao? Suy cho cùng anh vẫn là người dịu dàng, nói anh nhu nhược cũng được, nhưng nếu như có cách để tránh khỏi tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn sẽ luôn chọn cách đó. Mà đã đến nước này rồi thì anh chỉ còn một cách duy nhất, cái cách xưa cũ mà mấy người già thường hay làm trong phim!

Diệp Quân yếu ớt ngã xuống.

Anh nhắm mắt lại nên không thấy gì cả, cũng không nghe được gì cả. Hình như tất cả mọi người đều bối rối hoảng sợ đến mức không ai phát ra tiếng động, Hạ Dương vội vàng đỡ lấy anh, ôm vào trong lồng ngực nóng rực, bế thốc anh lên. Anh nghe tiếng bước chân đuổi theo, nghe tiếng Hạ Phương Phương gọi thầy ơi thầy ơi, cũng nghe tiếng ba của Hạ Dương lo lắng hỏi: "Nó không sao chứ, để ba xem nào."

Diệp Quân sợ mất cả máu mặt, cho nên lúc anh giả bộ ngất xỉu cũng chẳng có ai nghi ngờ, đặc biệt là khi mọi người đều biết anh có một gia đình êm ấm hạnh phúc, giờ chứng kiến cảnh mấy người bọn họ cãi nhau chắc chắn là rất sốc, cho nên anh hoảng sợ ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.

Sau đó thì anh được đặt nằm xuống một chiếc giường rất êm, hai chân đặt lên gối. Một bàn tay mát lạnh chạm vào cổ tay anh, bắt mạch cho anh. Thật ra anh không ngất xỉu thật nên có kiểm tra cũng chẳng tìm thấy gì, quả nhiên sau một hồi Hạ Phương Phương nói: "Không sao đâu, đợi một lát xem thầy có tỉnh lại không, em đi lấy nước cho thầy."

Diệp Quân nghe tiếng bước chân xa dần, cửa đóng lại, anh đoán chắc là bây giờ chỉ còn Hạ Dương ở trong phòng, bàn tay ấm nóng của hắn đang nắm chặt lấy tay anh. Diệp Quân đợi thêm một chút nữa, không nghe thấy tiếng người trò chuyện, bây giờ anh mới chắc chắn là không còn ai ở đây, từ từ mở mắt ra.

Hạ Dương vừa hốt hoảng vừa mừng rỡ, siết chặt lấy tay anh: "Em không sao chứ?"

Diệp Quân tỉnh bơ ngồi dậy, cười đáp: "Em không sao, tại hai người cãi nhau quá nên em mới giả bộ làm vậy, em sợ ba anh sẽ không cho mình ra khỏi đây luôn."

Hạ Dương ngơ ngác nhìn anh, từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, cuối cùng thì bật cười nhéo mũi anh: "Em giả bộ hả? Làm anh sợ muốn chết."

"Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi." Diệp Quân dịu dàng vuốt ve gương mặt của đối phương, hôn lên chân mày đang nhíu lại của hắn, lại cười hì hì: "Em muốn đánh lạc hướng để mọi người bình tĩnh lại, mình về đi."

Hạ Dương bật cười nhéo mũi anh: "Lanh thế, cưng quá đi."

Lúc này Hạ Phương Phương vừa bưng nước vào phòng, thấy hai người bọn họ ngồi cười nói thì cũng vui mừng hỏi: "Thầy tỉnh rồi ạ, không sao chứ? Thầy uống nước trước đi."

Diệp Quân nở nụ cười nói cảm ơn: "Ừ, không sao."

Hạ Phương Phương nhẹ nhõm thở dài: "Em không nghĩ lần đầu tiên mọi người gặp nhau lại ra nông nỗi này, em thay mặt ba xin lỗi thầy nhé." Cô biết mọi người đều đã mệt rồi, liền nói: "Ba ra vườn, chắc không trở lại đâu, hai người muốn về thì về trước đi, em sẽ nói với ba một tiếng." Cô biết tâm trạng cả hai đều không ổn định, nên gọi tài xế đưa bọn họ về luôn.

Về tới nhà, Hạ Dương kéo anh ngồi lên đùi mình, dịu giọng hỏi: "Lúc nãy anh la làm em sợ sao?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khớp ngón tay của anh, chăm chú nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Diệp Quân thấy hắn đáng thương chịu không nổi, vừa nãy rõ ràng còn gân cổ lên cãi nhau với ba mình, giờ lại rụt rè yếu ớt như chim nhỏ nhận lỗi, chẳng còn sót lại chút đáng sợ nào. Diệp Quân bật cười: "Không sao đâu, tại em chưa thấy anh giận dữ như vậy bao giờ nên mới hơi hốt hoảng."

"Không sợ, nhé? Lần sau anh không làm vậy nữa đâu." Hạ Dương cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh chụt chụt, lặp đi lặp lại: "Không sợ, nhé, nhé?"

Diệp Quân cười khanh khách: "Biết rồi, biết rồi mà."

"Xin lỗi em, ra mắt gia đình lẽ ra không nên như vậy." Hạ Dương lại nhẹ nhàng hôn lên má anh, giải thích: "Cha con anh ít khi nói chuyện, nhưng cũng không đến nỗi cãi nhau như vậy. Anh dẫn em về nhà mà ông ấy cứ nói sao cũng được, chẳng quan tâm gì, làm anh rất tức giận. Cảm ơn em vì lúc nãy, nếu em không làm vậy chắc hai cha con vẫn còn hét vào mặt nhau."

"Không sao không sao, vẫn còn có lần sau mà, anh cứ từ từ thôi."

Hạ Dương lại tâm sự: "Anh đã luôn rất lo sợ ngày này, cuối cùng nó cũng đến, và nó không tốt hơn trong tưởng tượng của anh là bao. Nhà không có mẹ, cha con cãi nhau, chẳng có ai muốn cưới vào một cái nhà tan nát như vậy cả."

Diệp Quân mỉm cười: "Nhưng em gái anh vẫn lấy chồng đấy thôi. Chẳng lẽ nhà chồng em ấy không chấp nhận nhà anh mà vẫn muốn cưới à?"

Hạ Dương phì cười: "Ừ, em nói đúng. Nhưng đó là chuyện của tụi nó, còn đây là chuyện của mình. Em lấy anh thì sẽ phải đối mặt với những tình huống như vậy hoài, vậy có còn muốn lấy anh không?"

"Có sao đâu, em lại ngất xỉu là mọi người lại quên ngay chứ gì." Diệp Quân đùa một chút thôi, nhưng anh vẫn dịu dành an ủi người yêu: "Ngoài kia có bao nhiêu cặp bị người nhà cấm đoán, đủ mọi loại thử thách khác mà vẫn cưới nhau, còn mình vướng một chút chuyện hai cha con không hoà thuận thôi, chứ mọi thứ khác vẫn thuận lợi suôn sẻ mà. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi, anh đừng lo."

Hạ Dương nghe được những lời thủ thỉ ngọt ngào mà mình cần nhất thì tươi lên ngay, cười hì hì: "Cảm ơn em."

Diệp Quân vuốt ve gương mặt hắn, dò xét hỏi: "Em có một thắc mắc, lúc nãy em ngất xỉu thì nghe ba anh nói để ông ấy xem thử, ba anh là bác sĩ sao?"

"Ừ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, bây giờ là giám đốc bệnh viện." Hạ Dương nhìn ra xa xăm, thở dài: "Mẹ của anh bị bệnh, ba anh làm bác sĩ nhưng chuyên ngành không liên quan, các bác sĩ khác đã cố gắng lắm rồi nhưng cũng không cứu được. Anh biết ông ấy vẫn day dứt vì không cứu được vợ mình, còn anh với Phương cũng chẳng làm được gì, nỗi đau lại chồng chất lên nỗi đau."

Đây là lần đầu tiên anh nghe Hạ Dương nói nhiều về ba mình đến vậy, nên Diệp Quân cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lắng nghe hắn.

Hạ Dương chậm rãi kể lại: "Sau khi mẹ anh mất, có lẽ ba anh quá xấu hổ đau khổ nên đã không muốn gặp mặt bên ngoại nữa, tới ngày giỗ mẹ cũng không để bọn anh về thăm bà ngoại. Anh rất tức giận, anh cảm thấy ông ấy không nên áp đặt những tổn thương của mình lên người khác, nhưng anh mới mười lăm tuổi, không thể tự mình dẫn em gái đi, cuối cùng anh đã phải van xin ba rất lâu, anh nói chỉ cần đưa hai anh em về nhà ngoại nghỉ hè thôi, ông ấy không cần phải gặp mặt nói chuyện với ai cả, tới năm anh mười tám tuổi thì hai anh em sẽ tự đi."

Trời đất ơi, hôm trước anh đã nghe Hạ Phương Phương kể chuyện mình lúc nhỏ năm nào cũng được về thăm ngoại, không ngờ Hạ Dương đã phải cầu xin ba mình thì hai anh em mới có thể về. Một chuyện đơn giản như đi thăm người nhà, đáng lẽ ra là đứa trẻ nào cũng nên được hưởng cái đặc quyền đó, vậy mà hắn cũng phải vất vả mới có được, chưa kể em gái hắn lúc đó không biết gì, chỉ có một mình hắn là phải chịu đựng những tổn thương mất mát này. Hạ Dương có thể tội nghiệp em gái mình, nhưng hắn thì chẳng có ai tội nghiệp cho cả.

Hạ Dương tiếp tục kể: "Trong khoảng thời gian đó, anh đã nghĩ chỉ có một mình mình đối chọi với cả thế giới, không có người nào có thể bênh vực bảo vệ mình cả, nhưng may mà anh vẫn có thể mang lại cho em gái một tuổi thơ đẹp đẽ, nếu như từ nhỏ nó đã không được gặp mặt gia đình bên ngoại thì lớn lên sẽ thành người dưng luôn. Ba anh quá khổ, nhưng đó không phải là lí do để ông ấy tổn thương hai anh em. Phương không hề biết chuyện này, anh mong em đừng cho nó biết, hai cha con vẫn luôn vui vẻ hoà thuận với nhau, anh không muốn làm rạn nứt mối quan hệ của bọn họ. Anh đau khổ cũng không phải là lí do để anh tổn thương những người mình yêu thương."

Càng nghe càng thấy thảm, càng thấy tội nghiệp cho cha con bọn họ. Khi mình đã quá tổn thương rồi thì cũng sẽ vô ý tổn thương những người khác, lúc đó tất cả mọi người đều mỏi mệt và mất mát, Hạ Dương trách ba hắn là chuyện đương nhiên, vì chẳng có ai cảm thông cho hắn cả. Hạ Phương Phương không biết mâu thuẫn giữa hai cha con sâu tới mức nào, cô có thể khuyên ngăn nhưng bọn họ chưa bao giờ thật sự hoà hợp cả. Có lẽ, anh bước vào đời hắn vào lúc này không phải là trùng hợp, chuyện cưới hỏi sẽ là một khởi đầu mới cho tất cả mọi người, là cơ hội để hai cha con bọn họ kết nối lại với nhau.

Diệp Quân dịu dàng hôn lên trán người yêu, hỏi: "Anh có muốn hàn gắn lại với ba không?"

Hạ Dương bĩu môi: "Muốn chứ, không thì làm sao nhà em cho cưới?"

Diệp Quân buồn cười: "Anh muốn làm vậy chỉ vì chuyện cưới hỏi thôi sao? Đây là cơ hội tốt cho cả hai cha con anh mà, mỗi người nhường nhau một chút, từ từ sẽ hoà thuận lại thôi. Sắp tới có dịp nào quan trọng không, mình lại về nhà ba nói chuyện?"

"Ừ, sinh nhật của mẹ anh."

"Vậy ạ, anh với mẹ đều sinh tháng bảy." Diệp Quân hỏi: "Mọi người có thường làm gì không?"

"Phương sẽ tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho mẹ, mỗi năm anh với ba đều phải cố gắng hoà thuận, nhưng thật ra cũng không nói nhiều chuyện lắm, ăn xong rồi thôi." Hạ Dương nở nụ cười: "Anh rất vui vì em muốn đến. Hi vọng ba anh sẽ cư xử tốt hơn, không làm em sợ nữa đã là một kỳ tích rồi."

"Ha ha, chắc ông ấy thấy em là con trai nên sốc quá thôi."

"Trai gái gì không quan trọng." Hạ Dương cười nhéo mũi anh: "Anh nghĩ có lẽ ông ấy đã chờ đợi ngày anh có người yêu từ rất lâu rồi. Một người anh có thể tin tưởng và chia sẻ tất cả mọi thứ, bởi vì hai cha con anh không thể nào tự mình giải quyết được, nhưng nếu có được sự giúp đỡ từ một người mà mình cực kỳ yêu mến, có lẽ bọn anh sẽ vượt qua được chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com