Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khuyết điểm của em


Hạ Dương nói hắn sẽ đọc xong trong hôm nay, và hắn thật sự đã đọc xong. Mười hai giờ trưa hết tiết, hắn đã đến sớm đợi anh, nói: "Tôi đọc xong rồi. Đi ăn trưa với tôi nha?"

Hạ Dương lần nào cũng hỏi thẳng toẹt ra như vậy, Diệp Quân trước giờ chưa từng nhận lời mời đi ăn lần thứ hai với bất kỳ đối tượng lãng mạn nào, nhưng anh sẽ không từ chối hắn lần này, xem như là phần thưởng cho sự chuyên cần của hắn đi.

Diệp Quân nở nụ cười: "Được rồi."

"Gần đây có một nhà hàng Ý, em muốn ăn không?"

Diệp Quân dễ tính chuyện ăn uống nên liền gật đầu chấp thuận.

Hạ Dương lại mời anh ăn, nên hắn lại lái xe, lần nào cũng vô cùng hưởng thụ việc này, còn Diệp Quân chỉ cần ngồi ở ghế phó lái ngơ ngơ ngác ngác nghịch cái radio, nhìn đường xá, đợi hắn hộ tống mình tới nơi.

Diệp Quân rất thích ăn hải sản, nên Hạ Dương gọi súp hải sản cho anh, xong xuôi hắn lập tức vào chủ đề chính: "Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, Gatsby đúng là một tên ngốc, quá ngốc nghếch vì tình. Daisy là tất cả của anh, là cuộc đời suốt năm năm qua của anh, nhưng đối với Daisy thì như vậy vẫn không đủ, tác giả cho anh ta kết cục như vậy là quá đúng rồi."

Diệp Quân chọn dạy môn Anh văn, thứ nhất là vì anh giỏi tiếng Anh, từ nhỏ đã nói hai thứ tiếng với ba mẹ mình, thứ hai là vì trong môn này, mỗi một câu hỏi không chỉ có một đáp án đúng duy nhất như môn toán cần sự chính xác cao, mà chỉ đều là dựa vào nhận xét cùng suy nghĩ của người đọc mà thôi. Anh rất thích đọc nhận xét của sinh viên về tiểu thuyết, bởi vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, đều có ý kiến khác nhau, nó rộng mở và tự do lắm, chỉ cần sinh viên đọc hiểu là được rồi. Dĩ nhiên, khi thảo luận sách với người khác, anh lại càng hứng thú, anh thích quan sát biểu tình cùng phản ứng của đối phương, đặc biệt khi người đó là người lớn tuổi hơn anh, đã trải qua nhiều hơn anh, suy nghĩ của hắn cũng khác xa mấy cô cậu sinh viên hai mươi tuổi kia.

Diệp Quân nhìn biểu tình cực kỳ nghiêm túc trên mặt Hạ Dương, anh cười đến cong cong đuôi mắt: "Vậy anh thấy việc ngu ngốc nhất mà anh ta làm là gì?"

Hạ Dương chuyên chú đáp: "Có cả đống chuyện, nhưng chắc là lúc anh ta nhận lỗi về mình để cứu Daisy, và kết quả vẫn là cô trở về với chồng mình và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Đó là tất nhiên, vì cô yêu tiền và cuộc sống giàu sang của mình trên tất cả, và hơn thế nữa, cô chọn lựa chọn dễ dàng nhất. Gatsby có tiền, nhưng tiền của anh ta đến từ những việc trái pháp luật, còn chồng của Daisy thuộc về tầng lớp thượng lưu, anh ta thừa hưởng tên tuổi cùng gia sản kếch sù, giữa hai lựa chọn đó, dĩ nhiên cô sẽ chọn chồng cô, cô đã chọn chồng cô từ lâu lắm rồi."

Thật sự quá tuyệt vời, Hạ Dương sở hữu trí tuệ thật sắc bén, mỗi một lời bình luận phân tích của hắn đều nhắm đúng vào nhược điểm của nhân vật, thẳng thừng lên án và chỉ trích hết thảy mọi sự xấu xa của con người. Diệp Quân mải mê chống cằm nghe hắn nói mà hai mắt cứ cười híp lại, anh thật lòng nói lời khen: "Anh thật táo bạo và thẳng thắn."

Hạ Dương đáp lại bằng ánh mắt rất dịu dàng: "Cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi, bọn họ cũng chỉ là con người, hơn nữa đều là những con người rất thật, ai cũng có khuyết điểm cả."

Diệp Quân rướn người áp tới, nắm lấy mấy ngón tay dài của Hạ Dương, nhẹ nhàng vuốt lên mấy khớp đốt ngón tay, chớp chớp hai mắt, hỏi nhỏ: "Anh cho rằng Gatsby theo đuổi Daisy là mù quáng, nhưng tôi cũng có khuyết điểm, cũng không tốt hơn Daisy là bao, vậy thì anh cũng sẽ mù quáng như Gatsby sao?"

Hạ Dương chụp lấy bàn tay của Diệp Quân, đan xen mười ngón tay lại với nhau, bình tĩnh đáp: "Diệp giáo sư, tôi không cho rằng em xấu xa hơn Daisy."

"Nhưng đó chỉ là anh tự cho rằng mà thôi." Diệp Quân nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Anh thích tôi, hay là thích lý tưởng của anh về tôi, giống như Gatsby đuổi theo lý tưởng của anh ta về Daisy vậy?"

Hạ Dương hơi khựng lại, sững sờ nhìn anh trong giây lát, sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, thận trọng đáp: "Hiện tại tôi thấy em rất tốt, tôi thích Diệp giáo sư lạc quan vô tư, phóng khoáng thân thiện, rất hay cười. Năng lượng tích cực của em luôn tạo động lực cho tôi tiến thêm bước nữa, luôn khiến tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Tôi chưa nhìn ra được khuyết điểm của em, nhưng tôi không hề mong em hoàn hảo, nếu như em cho tôi cơ hội để biết rõ về em hơn, tôi cũng sẽ dùng lý trí và dịu dàng để đối đãi với những khuyết điểm của em."

Trời đất, Diệp Quân muốn đùa một chút mới hỏi hắn, không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc đến vậy, lại còn tranh thủ khen người ta nữa, đúng là miệng lưỡi ngọt xớt mà. Nghe mấy lời hắn nói thì Diệp Quân chỉ cười hoài thôi, anh nghe thấy thích thì cười, đó là phản ứng tự nhiên mà, còn anh có tin hay không lại là chuyện khác. Không biết trước giờ có bao nhiêu người đàn ông vì muốn có được anh mà đã nói mấy lời ngọt ngào như vậy rồi, nhưng lần nào bọn họ cũng dần thấy chán nản vì anh cứ không mặn không nhạt đối xử, lại còn giỡn nhây, thiệt sự là chưa từng có ai đủ nhẫn nại để chịu đựng anh hết.

Ăn xong món chính, Hạ Dương hỏi: "Em muốn ăn tráng miệng không? Có mấy món bánh ngọt gì đó, chắc em sẽ thích."

Diệp Quân xem thực đơn món tráng miệng, thấy món nào cũng ngon, hai mắt sáng lên: "A, có panna cotta vị dâu nè, tôi cũng muốn ăn tiramisu nữa..."

Đáng tiếc là tiramisu đã hết rồi, cho nên Hạ Dương gọi panna cotta cho anh. Đợi phục vụ đi rồi, hắn hỏi: "Em không phiền khi tôi gọi món giùm em chứ?"

Diệp Quân chẳng hề để ý chuyện đó, anh vốn dễ tính, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đúng là lần nào đi ăn cùng Hạ Dương thì hắn cũng đều là người nói chuyện với nhân viên phục vụ, anh chỉ có việc ngồi đó nhe răng cười mà thôi. Cả hai đều là đàn ông với nhau, Hạ Dương lại còn bày tỏ rõ ràng sự mến mộ đối với anh, vậy thì anh cũng chẳng cần khách sáo làm gì, cứ thoải mái vô tư thôi, còn lại để hắn lo hết.

Diệp Quân thản nhiên đáp: "Không sao, anh thích làm thì tôi để cho anh làm, tôi thấy như vậy rất chu đáo mà."

Hạ Dương nở nụ cười, hỏi: "Còn em thì sao? Em nghĩ thế nào về Gatsby?"

"Tôi nghĩ sao hả..." Diệp Quân trầm tư một lúc mới chậm rãi đáp: "Tôi nghĩ anh ta là một kẻ dối trá, là một tên tội phạm. Đa số độc giả đều bỏ qua khuyết điểm đó, hơn nữa còn phóng đại sự lãng mạn và tình yêu của anh ta dành cho Daisy. Nhưng mà theo như anh nói đó, đây chỉ là tiểu thuyết, độc giả sẽ luôn đồng cảm, tiếc nuối và thương hại cho nhân vật chính, cũng sẽ chú ý đến sự lãng mạn ngọt ngào hơn là sự xấu xa của nhân vật, cho dù anh ta có bao nhiêu khuyết điểm, cũng sẽ được tha thứ." Sau đó, Diệp Quân lại cười tươi như hoa: "Nhưng mà tôi cũng thích lãng mạn của anh ta, chờ đợi và phấn đấu vì một người suốt năm năm trời, trên đời này có bao nhiêu người được như vậy chứ!"

Hạ Dương có vẻ như rất kinh ngạc với câu trả lời của anh, mãi sau mới nói: "Diệp giáo sư, có một người thầy tận tâm như em là điều may mắn nhất."

Diệp Quân cười hì hì: "Nếu như sinh viên nào cũng khen tôi như vậy thì tôi sẽ hãnh diện lắm, đáng tiếc chỉ là một đám nhóc choai choai."

Ăn trưa xong, Hạ Dương chở anh về lại trường đại học. Lúc hai người ngồi trong không gian chật hẹp trong xe, Hạ Dương còn táo bạo hơn bình thường, nắm lấy tay anh, nở nụ cười: "Hôm nay lại là một ngày vui nữa."

Diệp Quân cười khanh khách: "Ăn với anh có một bữa cơm, vui cả ngày luôn hả?"

"Chứ sao nữa, được nhìn thấy em cũng đã vui rồi." Hạ Dương nhẹ nhàng miết lấy khớp ngón tay anh, qua một lúc lâu, dịu dàng nói: "We are never so vulnerable as when we love."

"And never so hopelessly unhappy as when we lose the object of our love." Diệp Quân tiếp lời hắn, cười híp mắt: "Vậy anh chọn cái nào? Anh muốn bị tổn thương, hay là muốn mình tuyệt vọng đau khổ?"

"Quân, yêu em là chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi, cho dù tôi có bị tổn thương đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com