Chương 14: Em là ánh sáng của đời tôi
Lúc Diệp Quân tan tầm thì đã có sẵn xe đợi anh, Trần Kiều Duyên xung phong lái xe, để anh với Hạ Dương ngồi ở phía sau.
Diệp Quân hỏi: "Hôm nay anh không bận hả? Thứ bảy anh được nghỉ?"
Hạ Dương tranh thủ lúc không phải lái xe để nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, đáp: "Tôi là ông chủ của mình, muốn nghỉ ngày nào cũng được. Nhưng bình thường thứ bảy tôi không nghỉ, hôm nay vì có chuyện quan trọng phát sinh nên tôi tự mình chủ trương."
"Vậy hả." Diệp Quân cười cười trêu, "Anh đừng để chuyện này trở thành thói quen nha, nếu anh tự nhiên tuần nào cũng nghỉ thứ bảy thì mọi người sẽ phát hiện là anh có thay đổi mất."
"Đó là lẽ đương nhiên, con người ai lại chẳng thay đổi." Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói: "Dù tôi có là tổng giám đốc của trăm người thì cũng có ngày lấy chồng thôi, bọn họ sẽ phải chấp nhận việc đó."
Trần Kiều Duyên bật cười: "Anh nghĩ anh lấy được người ta hả? Anh tự tin quá rồi."
Diệp Quân cười há há há: "Tui cũng nói vậy nhưng ổng có nghe đâu chứ."
Hạ Dương chẳng bao giờ để bụng những lời trêu ghẹo của anh, vẫn bình thản hỏi: "Ăn xong em định đi mua sắm cùng cô ấy sao?"
"Ừm, anh muốn đi chung hả?"
"Tôi nói chuyện với cổ rồi, nếu em cho tôi đi thì tôi đi."
"Cái này đâu phải tôi quyết định, con gái lựa đồ có hai món đã tốn nửa tiếng đồng hồ, anh nhắm mình không thấy chán thì đi."
Hạ Dương vẫn rất tự tin với năng lực của mình: "Em quên rồi sao, tôi có em gái mà."
Bữa trưa nay là một trong những món mà Diệp Quân thích nhất, chính là bánh cuốn nóng. Quán bánh cuốn này đã mấy chục năm tuổi, ăn kèm là rất nhiều loại chả như chả lụa, chả chiên, chả quế, chả mực, nước sốt rất ngon, lúc nào không nghĩ ra món gì khác thì mấy người Quân Hữu Duyên đều quay lại quán này. Chủ quán là một bà cụ đã gần bảy mươi tuổi rồi, bọn họ đã đến đây từ hồi còn học cấp ba nên rất thân thiết với bà cụ, lần nào không có Vương Hữu đi chung thì bà đều hỏi chồng con đâu, sao chỉ có hai đứa. Lần này có Hạ Dương đi chung, bà chưa từng thấy qua người đàn ông này, tò mò hỏi: "Ai đây? Bạn trai con hả?"
Bà biết Trần Kiều Duyên đã lấy chồng, cho nên rõ ràng câu hỏi này là dành cho Diệp Quân, hơn mười năm nay anh lui tới chỗ này còn chưa dẫn người nào khác tới, nếu người đàn ông xa lạ này không phải là một người rất thân với anh thì còn có thể là ai khác?
Cả hai người Quân Duyên đều cười há há há chẳng nói gì, cho nên Hạ Dương tự đáp luôn: "Là con theo đuổi em ấy ạ."
Bà cụ cười híp mắt: "Theo đến quán bánh cuốn luôn hả con?"
Hạ Dương chẳng hề lúng túng, kiên quyết đáp: "Con thích, nên dù là chỗ nào con cũng có thể đi theo em ấy."
Bà lão xoay người đặt mấy dĩa bánh lên bàn bọn họ, mỉm cười hiền hậu: "Được rồi, mấy con ăn đi, thấy chưa đủ thì gọi thêm."
"Dạ, cảm ơn bà."
Trần Kiều Duyên gắp miếng chả lụa sang cho Diệp Quân trước rồi mới bắt đầu ăn, hai người này thì quá quen rồi, có thức ăn là cứ ăn thôi, chẳng hề để ý đến Hạ Dương luôn, cứ như là không hề có hắn ở đây ấy.
Thấy Hạ Dương cứ nhìn mình chằm chằm, Duyên cười giải thích: "Không phải tôi không thích, nhưng Quân thích ăn nhất là chả lụa, nên tôi cho cậu ấy."
Hạ Dương liền gắp miếng chả lụa trong dĩa sang cho Diệp Quân.
Diệp Quân cười đến híp cả hai mắt lại, nói: "Được rồi, bà chỉ cho hắn nhiều quá, người ta không còn thử thách nào nữa luôn, nhanh chán lắm."
Trần Kiều Duyên cười há há: "Chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh ta còn nhiều thử thách khác phải vượt qua lắm."
Ăn trưa xong xuôi, tất nhiên là Trần Kiều Duyên lại lái xe, chở bọn họ đến trung tâm mua sắm. Hôm nay tuy có một người nữa đi cùng nhưng Hạ Dương vẫn rất trơ trẽn, vừa mới bước xuống xe hắn lại vươn tay ra trước mặt anh, đợi anh nắm lấy. Diệp Quân cười hì hì nắm lấy tay hắn, hai người đàn ông sánh vai đi phía sau Trần Kiều Duyên, để cô dắt đi đâu thì đi theo đó. Duyên nhìn chằm chằm tay hai người bọn họ, nghiêng đầu cười nói: "Nắm tay luôn, tình tứ dữ."
Diệp Quân cười trêu: "Không lẽ tui nắm tay bà, tui không làm gì mà chồng bà vẫn còn muốn đánh tui kia kìa."
"Nắm chặt vô, đừng có để vụt mất người ta." Trần Kiều Duyên cười khúc khích nhìn về phía Hạ Dương: "Anh thích Quân nhất ở điểm nào?"
Trời, nhanh như vậy luôn, hỏi toẹt ra luôn, đây đúng là người bạn thân nhất của anh mà!
Hạ Dương không hề biết đến cái gọi là xấu hổ hay ngượng ngùng, thẳng thắn đáp: "Thích nhất tính tình vô tư phóng khoáng của em ấy, rất thích nụ cười rực rỡ đó."
"Vậy anh không thích nhất điểm nào?"
"Tôi vẫn chưa thấy điểm nào mà tôi không thích cả."
"Vậy hả, cậu ấy có nhiều thói xấu lắm, nhưng tôi vẫn thích cậu ấy."
Trần Kiều Duyên nói xong thì xoay người chạy vào một tiệm quần áo. Con gái lựa quần áo tốn rất nhiều thời gian, nhưng Diệp Quân đã đi cùng cô hoài rồi nên cũng không thấy có gì phiền hết, thậm chí còn vui vẻ lựa đồ cho cô. Trần Kiều Duyên đang đứng ngắm nghía mấy cái váy đầm sang chảnh, Diệp Quân nhướng mày hỏi: "Bà mua váy này làm gì?"
"Để dự đám cưới của Ngọc, ông quên rồi hả."
"Chừng nào?"
"Năm sau lựng."
"Ờ, tôi cũng nhớ là vậy, còn tận mấy tháng nữa, sao bà mua sớm vậy."
"Vì tui thích." Trần Kiều Duyên nói như một lẽ đương nhiên.
Diệp Quân cười khanh khách, lục lọi ra mấy cái váy đầm ôm đưa hết cho cô, nói: "Mấy cái váy này đẹp quá à, nếu tui mà là con gái thì tui cũng mặc hoài luôn."
Trần Kiều Duyên cười lớn: "Ông vẫn có thể mặc mà."
"Nhưng mặc không đẹp bằng con gái, mấy cái váy này là để tôn dáng đồng hồ cát, tui làm gì có hông to như bà chứ."
"Kiếp sau ông là con gái, tui là con trai, tui cũng sẽ lựa quần áo cho ông như vầy." Trần Kiều Duyên cười ha ha ôm hết đống váy áo, nói: "Tui đi thử đồ, hai người ngồi đây đi."
Hai người Quân Dương rất nghe lời luôn, ngồi xuống sô pha đợi cô thử đồ. Hạ Dương nãy giờ không nói gì, nhưng hắn vẫn dõi theo anh từng chút một, đợi Trần Kiều Duyên đi rồi, cuối cùng hắn mới có cơ hội nói chuyện: "Hai người chơi thân thật."
"Ừm, không có gì như có một người bạn thân khác giới cả." Diệp Quân xoa xoa mu bàn tay của hắn, "Anh có thấy chán không, bọn tôi nói toàn chuyện linh tinh."
"Không, chỉ cần được ở cạnh em là tôi đã vui rồi."
Diệp Quân không nói gì, chỉ cười cười gật đầu.
Hạ Dương nhìn anh với ánh mắt dịu dàng lắm: "Em thích nghe hả?"
"Anh nói như rót mật vào tai người ta, ai mà không thích nghe chứ. Anh thử đem mấy lời này đi nói với người khác đi, đảm bảo đổ cái rầm luôn."
"Vậy em có thích nắm tay tôi không?"
Diệp Quân thẳng thắn thừa nhận: "Thích, bàn tay anh rất lớn, cũng rất ấm, nắm rất dễ chịu."
Hạ Dương không hỏi nữa, ngồi dựa vào ghế sô pha, chân mày giãn ra, trông rất hài lòng với câu trả lời của anh.
Diệp Quân chạm vào cổ tay Hạ Dương, ngón tay thon dài lướt lên cánh tay săn chắc, anh cười hỏi: "Anh thích tôi đến vậy sao?"
Hạ Dương bắt lấy tay anh, nắm chặt lấy, cúi đầu hôn lên cổ tay anh một cái, thẳng thắn tuyên bố: "Quân, em là ánh sáng của đời tôi."
Diệp Quân cười khanh khách: "Nhưng tên của anh là Dương, là ánh dương, ánh sáng mặt trời đó, nếu có ai là ánh sáng, người đó là anh."
"Đôi khi, người ta không thể nào sống theo sự kỳ vọng về cái tên của mình được." Hạ Dương nhìn ra xa xăm, như thể đang che giấu nỗi buồn man mác đang dâng lên trong mắt mình, nhưng khi hắn xoay đầu lại nhìn anh, trong mắt hắn chỉ chứa chan sự dịu dàng vẹn nguyên nhất, "Nhưng Quân, em là khác, tôi luôn có cảm giác, nếu như em sống ở thời cổ đại, em nhất định sẽ là một vị minh quân, là vua."
Hạ Dương chưa từng thật sự nói về bản thân mình, và ngay cả trong lúc này đây, hắn cũng nhanh chóng chuyển đề tài về phía anh, tựa như việc nói về bản thân là chuyện mà hắn chẳng bao giờ làm, đến nỗi hắn xem như đó là một chuyện vô cùng tẻ nhạt vậy. Diệp Quân không ép buộc chuyện này, anh biết hắn có thể còn chưa thoải mái, vậy nên anh vẫn vui vẻ nói lời trêu chọc hắn: "Anh đọc nhiều tiểu thuyết cổ đại quá rồi hả?"
Hạ Dương bị chọc cười, lắc lắc đầu: "Tôi đọc nhiều nhưng lại không tìm được tiểu thuyết nào đáng để tôi bỏ tiền ra chuyển thể thành phim, vị vua trong đó cho dù có tốt đến bao nhiêu thì vẫn không thể nào so bằng em."
Diệp Quân chậm rãi rướn người tới, vuốt ve sườn mặt hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Trong mắt anh, tôi là tiêu chuẩn của một vị vua sao?"
"Và cũng là tiêu chuẩn của nhiều thứ khác nữa."
Không biết từ khi nào mà hai người đã sáp lại thật gần, bọn họ đang ở gần đến nỗi chóp mũi chỉ còn một chút nữa đã chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi luẩn quẩn trên da mặt nhau. Diệp Quân nhẹ chớp mắt, lông mi dài rũ xuống, dường như là chạm lên gò má của Hạ Dương, chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn cách vài mi li mét nữa thôi, nếu như một trong hai người tiến tới, thì không chỉ có chóp mũi, mà môi cũng sẽ chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com