Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bạn đời

Ngay lúc Hạ Dương tiến tới, Diệp Quân vươn tay lên che môi hắn lại, cười hì hì: "Không được nha, đây là việc mà anh được làm khi chỉ có hai chúng ta thôi."

Đây không chỉ là lời tán tỉnh cợt nhả, mà còn là lời thách thức, khiêu khích Hạ Dương, nếu như hắn có đủ bản lĩnh, đủ kiên nhẫn để có thể khiến anh cam tâm tình nguyện cùng hắn ở một nơi riêng tư, thì anh cũng sẽ không ngại cho hắn một nụ hôn đâu.

Hạ Dương đương nhiên hiểu rõ ý tứ đó, hắn cong môi hôn lên ngón tay anh, ôn hoà nói: "Không vội."

Diệp Quân không đùa với hắn nữa, nghiêng đầu nhìn Trần Kiều Duyên đang núp sau giá quần áo gần đó, cười hỏi: "Bà còn định nhìn trộm tới bao giờ?"

Trần Kiều Duyên đã núp sau giá quần áo từ bao giờ, nghe vậy thì cười khúc khích chạy ra, xoay một vòng. Chiếc váy ôm lấy từng đường cong quyến rũ trên người cô, bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, tà váy xoã ra chạm đất, xẻ giữa đùi, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Diệp Quân vỗ tay không ngớt, khen: "Đẹp quá!!! Hồi đó bà đẹp, nhưng bây giờ còn đẹp hơn, má, bà định đẹp hơn cô dâu luôn hả?"

Trần Kiều Duyên cười khanh khách: "Chỉ có ông là nịnh giỏi nhất! Chồng tui cả tuần còn không khen được miếng nào!"

"Ha ha, bà quên là ổng đợi ba năm mới dám nói thích sao?"

"Ừm, hắn không giống chúng ta." Trần Kiều Duyên tuy đang nói chuyện với anh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Dương, chờ đợi phản ứng của hắn.

Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Cám ơn gợi ý của cô, nhưng cô cứ yên tâm, người bạn thân nhất của cô, tôi nhất định sẽ không tổn thương em ấy."

Trần Kiều Duyên nở nụ cười đến ngồi bên cạnh Diệp Quân, nghiêng đầu hỏi: "Trước đây anh có mấy người yêu? Vì sao lại chia tay? Anh độc thân lâu chưa?"

Trời má ơi, chưa gì đã hỏi thẳng vào trọng điểm như vậy rồi, không cho người ta cơ hội chuẩn bị luôn hả. Có lẽ đây là những điều mà cô và đa số mọi người đều cảm thấy quan trọng nhất, đặc biệt là khi Diệp Quân còn chẳng quan tâm mấy chuyện này, cho nên cô lại càng phải hỏi cho rõ, không cho đối phương cơ hội che đậy lấp liếm, bắt buộc họ phải trả lời một cách thẳng thắn thành thật nhất. Nếu người nào nhát gan mà bị cô hỏi toẹt ra như vậy, chắc chắn sẽ sợ chạy luôn.

Nhưng mà Hạ Dương là khác, mặt hắn dày mấy chục mét luôn rồi, lại chẳng có gì để giấu giếm, cho nên hắn rất bình tĩnh đáp: "Tôi chưa từng có người yêu, tôi biết chuyện này rất khó tin."

Trần Kiều Duyên nhoẻn miệng cười: "Đâu có, nếu Quân không vừa mắt ai thì chắc cậu ấy cũng độc thân suốt đời luôn, có gì lạ đâu chứ." Ngừng một chút, cô lại nghiêm mặt hỏi: "Anh là tổng giám đốc tất nhiên là có rất nhiều tiền, còn có thân phận, địa vị, quyền lực, anh có tất cả mọi thứ, chẳng phải có rất nhiều người rất muốn lấy lòng anh, dụ dỗ anh, leo lên giường anh? Làm sao anh có thể giữ bản thân mình trong sạch trong suốt khoảng thời gian đó? Vì cái gì lại coi trọng cậu ấy trong tất cả mọi người?"

Hạ Dương vẫn không hề dao động, bình tĩnh đáp: "Phải, có rất nhiều người muốn lấy lòng tôi, có nhiều người tìm đến tôi không phải để trở thành nghệ sĩ bằng chính tài năng của mình, mà muốn thông qua tôi để một bước lên trời. Bọn họ có tài có sắc, việc quyến rũ ông chủ của mình cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng đó là nếu như tôi để bọn họ làm vậy. Tôi làm nghề này, điều đầu tiên chính là phân minh việc công và việc tư, dù là nam sắc hay nữ sắc tôi đều không có hứng thú, cái khiến tôi hứng thú là tài năng, là khả năng kiếm tiền của người đó. Chỉ cần thực sự có tài, tôi sẽ nâng đỡ người đó."

Hạ Dương nói đoạn quay sang nhìn Diệp Quân, ánh mắt nhu hoà hơn rất nhiều: "Cô hỏi vì sao tôi lại coi trọng Diệp giáo sư? Thật ra chính bản thân tôi cũng không biết rõ, chỉ là vì thấy thích mà thôi. Hỏi vì sao mình thích một người, có nhiều lí do lắm. Người đó khiến mình vui, thấy người đó mình liền quên hết mọi căng thẳng, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi."

Trần Kiều Duyên tiếp tục hỏi: "Anh coi trọng khả năng kiếm tiền của nghệ sĩ? Anh xem họ chỉ là công cụ để kiếm tiền thôi sao?"

Hạ Dương đáp một cách rất tự tin: "Tất nhiên rồi, tôi làm nghề này trước hết là vì đam mê, nếu như có thể cùng lúc kiếm tiền từ việc này, vì sao lại không? Chẳng lẽ tôi làm ông chủ cho vui thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại bỏ tiền bạc thời gian ra đào tạo một người mà chẳng thể trả lại cho tôi thứ gì? Nhưng đó chỉ là thái độ của tôi đối với công việc mà thôi. Còn trong tình yêu, tôi không thể áp đặt những tiêu chuẩn này lên bạn đời của tôi được."

"Vậy điều anh muốn nhất ở bạn đời của mình là gì?"

"Tất nhiên là sự thông cảm và bao dung. Ai mà chẳng ích kỷ muốn có một người yêu hoàn mỹ chứ, nhưng điều đó là không thể, vì vậy nếu như bắt buộc phải chọn, thì tôi sẽ chọn bao dung."

"Người anh ngưỡng mộ nhất là ai? Vì sao?"

"Tất nhiên là mẹ tôi. Bà là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng, bà vĩnh viễn là người phụ nữ trẻ đẹp nhất trong mắt tôi."

Diệp Quân nãy giờ ngồi kẹp giữa hai người này, chỉ biết nhe răng cười nghe họ nói chuyện. Trời ạ, cô bạn này cứ như là đang tra hỏi tội phạm ấy, hỏi tới tấp không cho người ta cơ hội trốn tránh luôn, mà Hạ Dương vốn vô liêm sỉ nên càng không sợ, hỏi gì đáp nấy, chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Vậy mà hắn còn nói anh có thể biết hết những điều tốt điều xấu của hắn, có cái gì xấu ở đây đâu chứ, hắn càng nói thì càng cho anh thấy rõ hắn là một người đàn ông tốt đẹp đến nhường nào, hoàn hảo đến nhường nào, ở hắn có cái gì không đáng thích cơ chứ?

Trần Kiều Duyên còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng cô có điện thoại từ Vương Hữu, vừa mới bắt máy đã nghe giọng anh ta cằn nhằn: "Sao em đi cả sáng rồi còn chưa quẹt thẻ nữa? Lại quẹt thẻ của thằng kia?"

Trần Kiều Duyên cười trừ nhìn Hạ Dương, đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vừa đi vừa nói: "Ông bị khùng hả? Đừng có tìm cớ đánh người ta nữa!"

Trên ghế sô pha chỉ còn lại hai người Quân Dương, nhưng bây giờ thì Hạ Dương lại im im chẳng nói gì. Diệp Quân buồn cười hỏi: "Anh căng thẳng hả? Xin lỗi, bạn tôi hỏi nhiều quá."

Hạ Dương lắc đầu, ôn hoà đáp: "Không sao, cô ấy hỏi toàn những điều nên hỏi. Mà sau chuyện này, tôi càng hiểu rõ tâm ý mình nên đặt ở đâu."

Trần Kiều Duyên rất nhanh đã thay đồ xong, quay trở lại nói: "Chiều nay chồng tớ đến đây, chúng ta cùng đi ăn bữa tối đi."

Hai người Quân Dương đều không có ý kiến gì, gật đầu. Trần Kiều Duyên còn muốn mua thêm mấy món đồ nữa nên bọn họ lại sàng sàng trong trung tâm mua sắm, Diệp Quân vốn chơi thân với cô nên lúc nào cũng rất nhiệt tình, còn Hạ Dương thì kiên nhẫn có thừa, cả hai đều đi theo cô mà chẳng càm ràm câu nào cả.

Sàng qua sàng lại nửa ngày trời, Duyên cũng mua xong đống đồ, túi to túi nhỏ đều đưa cho hai người Quân Dương xách hết, vừa lúc này thì Vương Hữu đã đến, dắt theo một đứa nhỏ khoảng bốn tuổi. Trần Kiều Duyên chạy tới ôm đứa bé lên, nó cười khanh khách gọi mẹ mẹ, rồi nhìn Diệp Quân gọi chú chú.

Thấy Vương Hữu cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Quân tiến tới muốn quàng vai bá cổ anh ta, nhưng anh ta liền trừng mắt: "Tránh xa vợ con tao ra một chút."

"Làm gì gắt vậy ba." Diệp Quân cười khanh khách chạy ra sau lưng Hạ Dương trốn, lè lưỡi làm mặt xấu trêu Vương Hữu.

Vương Hữu muốn đánh anh, nhưng Hạ Dương đã đứng phía trước che chắn cho anh, vươn một bàn tay ra, nói: "Chào cậu, tôi là Hạ Dương."

Vương Hữu đành phải lịch sự bắt tay Hạ Dương, rồi xoay người đi trước với hai mẹ con.

Diệp Quân từ sau lưng Hạ Dương ló đầu ra, cười hì hì: "Anh đừng để ý, bọn tôi đó giờ toàn như vậy."

Diệp Quân giỡn nhây nên lúc nào cũng trêu Vương Hữu, anh ta thì vẫn luôn ghen tị chuyện anh chơi thân với Trần Kiều Duyên nên hai người cứ như chó với mèo, lần nào gặp cũng chí choé ầm ĩ. Nhưng mà dù sao vẫn quen biết nhau hơn mười năm, ngoài những lúc cãi nhau ra thì bọn họ vẫn là bạn tốt.

Tối nay cả nhóm năm người nhất trí đi ăn cơm niêu. Ăn cùng gồm có cá kho thịt ba rọi, mực xào chua ngọt, thịt luộc, rau muống xào, canh chua chả cá. Tuy đây là lần đầu tiên Hạ Dương gặp bạn của Diệp Quân, hắn vẫn chẳng ngại ngùng hay dè dặt tí nào cả, cả buổi rất tự nhiên gắp thức ăn cho anh. Diệp Quân cười hoài, hắn gắp cho cái gì thì ăn cái đó, làm hai vợ chồng kia cứ nhìn chằm chằm.

Vương Hữu hỏi: "Mày thật sự là đồng tính?"

Diệp Quân cười trêu: "Ông vẫn nghi ngờ tôi có ý với vợ ông hả, mấy người cưới nhau đã sáu năm rồi đó, bớt bớt lại giùm."

"Đương nhiên tao nghi ngờ, vì tao chưa từng thấy mày ân ái với người đàn ông nào cả, suốt ngày toàn đi với vợ tao."

"Ông bị khùng hả, tự ông không thích đi mua sắm nên tui mới đi cùng."

Vương Hữu lại nhìn Hạ Dương hỏi: "Còn anh sao lại ở đây? Anh thích Quân hả?"

"Rất thích." Hạ Dương bình tĩnh đáp.

"Thích tới cỡ nào? Anh nghĩ mình đủ sức khiến người ta đổ sao?"

Hai người Quân Duyên đều cười phá lên, nghe câu này cứ giống giống như câu mà cô đã hỏi hắn ấy.

Hạ Dương vẫn rất bình thản đáp: "Tôi thích em ấy nhất trên đời. Hai người không cần phải lo, tôi nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt."

"Vậy hả. Tôi chống mắt lên xem đó, nếu anh đủ bản lĩnh thì mau mau hốt nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com