Chương 16: Cực đại may mắn
Hôm nay Diệp Quân không lái xe, nên ăn bữa tối xong thì Vương Hữu chở bọn họ về lại trường đại học, để Hạ Dương lái xe chở anh về nhà. Sao mà anh cảm thấy thế này hoàn hảo quá đi mất, tự nhiên ở đâu lòi ra chuyện Hạ Dương chở anh về nhà vậy, mấy người này đã sắp đặt trước hết rồi sao?
Không những vậy, hắn còn lì lợm tiễn anh lên tận cửa nhà.
Hạ Dương tiến tới một bước, Diệp Quân theo phản xạ lùi lại, lưng dựa vào cửa nhà. Hắn ở quá gần, anh không còn chỗ nào để chạy nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, cười hì hì: "Ủa anh, tới nhà rồi, về đi chứ còn đứng đây làm gì nữa."
Hạ Dương đặt hai cánh tay trên cửa, bao trùm lấy Diệp Quân, lồng ngực hắn áp tới, gần như là kề lên ngực anh. Ánh mắt rực lửa của hắn dính chặt trên môi anh, hắn thấp giọng hỏi: "Cho tôi một nụ hôn có được không?"
Người đàn ông này có còn một miếng liêm sỉ nào nữa không vậy? Hắn thấy anh hôm nay vui vẻ hay cười nên nghĩ là mình xứng đáng nhận được một nụ hôn sao? Thật ra anh tặng cho hắn luôn cũng được, nhưng như vậy thì còn gì vui nữa chứ, mới chiều đã thách thức hắn, bây giờ đã cho hắn hôn, như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn sao! Mặc dù hắn đã rớt hết không còn miếng liêm sỉ nào nữa rồi, nhưng anh vẫn cứ thích trêu hắn đó, rồi sao!
Diệp Quân giả bộ ngoan ngoãn không kháng cự, hơi hơi co người lại. Hạ Dương thấy anh không nhúc nhích, chậm rãi áp tới gần hơn, lúc Diệp Quân cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn trên mặt mình, anh liền vươn tay ra che miệng hắn lại, nói: "Không cho hôn môi nha."
Nói xong liền ghé tới hôn lên cằm hắn một cái, sau đó mở cửa nhà chạy vào luôn.
Hạ Dương đang chống hai tay trên cửa, cửa lại bị mở ra quá đột ngột, làm hắn có chút mất thăng bằng ngã về phía trước, lúc tỉnh táo lại thì người đã biến mất từ lâu rồi. Trán đụng phải cửa đau nhói, nhưng giờ khắc này hắn chỉ quan tâm đến nụ hôn ngọt ngào khi nãy. Vị trí cằm mới được hôn vẫn còn vương lại chút hơi ấm, chỉ một nụ hôn nhỏ như vậy thôi, lại khiến tim hắn đập rộn ràng đến mức mất khống chế, cứ có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi ấy.
Hắn lập tức nhắn tin cho Diệp Quân: Cảm ơn vì nụ hôn của em.
Diệp Quân đang cho mèo ăn, nhận được tin nhắn của hắn thì cười tủm tỉm nhắn lại: Anh thích lắm hả?
Hạ Dương: Thích muốn chết.
Hạ Dương: Khi nào chịu đi ăn với tôi? Mấy món chè gì đó, em thích món nào nhất?
Hắn làm cái gì gấp như vậy chứ, mới vừa thấy nhau cách đây năm phút thôi đó, làm như mấy tuần rồi không gặp ấy! Má ơi, nhớ hồi đó học cấp ba lớp trưởng cũng gạ anh miết, nhất là vào cuối tuần, dù có học muốn mù mắt thì cô cũng phải lôi kéo anh đi bằng được, nhiều lúc còn có Vương Hữu đi cùng. Vương Hữu ngồi một bàn riêng ngay sau lưng bọn họ, ba người tự nhiên chơi rất thân, dù là đi ăn vặt hay chơi game thì đều có mặt anh ta. Diệp Quân lúc đầu chẳng nghi ngờ tí nào, nhưng đến năm lớp 11, Vương Hữu vẫn ngồi bàn sau lưng hai người, lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Lớp 11 cũng không tính là nhỏ tuổi, có nhiều bạn đã sớm cặp kè với nhau, việc nảy sinh tình cảm với bạn thân cũng không phải là chuyện lạ, vậy cho nên việc Vương Hữu tiếp tục ngồi sau lưng bọn họ không thể nào là trùng hợp được. Vương Hữu không cần nói gì thì anh cũng đủ biết, vì mỗi lần anh quay người lại thì đều thấy anh ta ngơ ngẩn nhìn Trần Kiều Duyên, lúc đó anh toàn trêu anh ta là thích mà không nói, và toàn bị đánh u đầu. Duyên là người đứng ra giải vây cho anh, xoa xoa trán anh, nhưng như vậy lại càng làm Vương Hữu sôi máu, nghĩ rằng cô thích anh.
Giờ anh mới hiểu nỗi khổ tâm của Vương Hữu, nếu như Trần Kiều Duyên không thích anh ta, thì không những tình bạn tốt đẹp giữa bọn họ sẽ rạn nứt mà ngay cả tình bạn với Diệp Quân cũng sẽ không thể như xưa. Vậy nên suốt ba năm Vương Hữu đều không nói lời nào, chưa bao giờ bộc lộ tình cảm khờ dại mà nồng cháy của mình, chưa bao giờ dám đánh đổi thứ mình đã có với một thứ mà mình không chắc chắn có được. Nhưng Vương Hữu cho đến cùng vẫn rất may mắn, thì ra Trần Kiều Duyên cũng thích anh ta.
Trở lại chuyện của Hạ Dương... người đàn ông này thì lại khác hẳn. Hắn chẳng có gì để mất, chẳng có gì khiến bản thân sợ hãi, chẳng phải đánh đổi bất cứ thứ gì để theo đuổi anh cả. Hết lần này đến lần khác, chỉ cần cảm thấy anh không chán ghét, hắn vẫn kiên trì tiến tới, nếu không phải đem cà phê cho anh thì sẽ rủ anh đi ăn này nọ, nhưng không phải chỉ là giữa hai người bạn bình thường như anh với Trần Kiều Duyên, mà là với tư cách đối tượng lãng mạn.
Diệp Quân lên giường nằm ôm mèo rồi mới nhắn lại cho Hạ Dương: Chè trôi nước, chè đậu đỏ, chè đậu trắng, chè chuối, chè bắp, chè cốm, chè hạt sen... chắc chẳng có chè nào mà tôi không thích cả, khỏi cần hỏi luôn, anh tự đoán đại cũng trúng thôi.
Hạ Dương: Dễ tính thật, lẽ ra tôi nên biết.
Hạ Dương: Em gái tôi cũng thích ăn chè, nếu nó không phải bận rộn suốt ngày thì cũng tự mình nấu, nhưng tôi không ăn nổi.
Diệp Quân: Em gái anh làm nghề gì?
Hạ Dương: Nó là y tá, y tá gây mê trong phòng giải phẫu.
Diệp Quân kinh ngạc: Oa, giỏi quá, mới hai sáu tuổi đã làm nghề chuyên ngành như vậy rồi.
Hạ Dương: Ừm, nó là một trong những người tài năng nhất mà tôi biết. Chồng nó cũng là y tá, có thể xem như môn đăng hộ đối.
Diệp Quân: Vậy thì quá may mắn rồi, em ấy nhỏ hơn anh tám tuổi mà đã có gia đình hạnh phúc như vậy, có lẽ em ấy đã cướp hết phần may mắn trong chuyện tình cảm từ chỗ anh.
Hạ Dương gửi sang một trái tim đỏ: Không đâu, may mắn của tôi đến hơi muộn thôi, nhưng đó lại là một cực đại may mắn.
Diệp Quân dù biết rõ hắn sẽ nói cái gì, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười tủm tỉm, tiếp tục thúc đẩy cuộc trò chuyện: Vì sao?
Hạ Dương không nhắn nữa, lúc này gọi điện thoại sang, Diệp Quân bắt máy, nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn: "Tất nhiên, là vì tôi gặp được em. Cũng thật may mắn là em còn độc thân, cũng thích đàn ông."
Diệp Quân bật cười: "Đại ca, tôi nói là không thích phụ nữ, chứ không có nói là thích đàn ông. Anh nghe bạn tôi nói rồi đó, cậu ta vẫn không tin được tôi đồng tính, bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ, anh hiểu không?"
Hạ Dương ngừng trong giây lát, cuối cùng ôn hoà nói: "Không sao, vậy tôi vẫn còn một cơ hội."
Diệp Quân biết mình không thích phụ nữ, nhưng anh cũng không dám khẳng định rằng mình có thể động lòng với một người cùng giới, có lẽ nói theo cách của mấy bạn trẻ bây giờ, chính là ế bằng thực lực đó. Nhưng nó là thế nào thì là thế ấy thôi, anh chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, cả ba mẹ anh cũng không can thiệp quá nhiều, mặc dù bọn họ sắp xếp những cuộc hẹn không biết mặt cho anh, nhưng đó cũng là vì thương anh, cho dù anh không tiến tới một mối quan hệ vững chắc thì bọn họ vẫn thích nghe anh kể về cuộc hẹn của mình. Diệp Quân có thể sống một cuộc sống tự do tự tại như vậy, tất cả là đều nhờ vào ba mẹ anh, nhờ vào sự bao dung và thấu hiểu mà anh biết người làm thầy cô như bọn họ có nhiều nhất.
Hạ Dương đối với anh cũng như vậy, hắn nhẫn nại và rộng lượng hơn tất cả những người trước đây, hắn không phải vì muốn theo đuổi anh mà bất chấp tất cả, điên cuồng thúc ép hay đòi hỏi tình cảm nơi anh. Đối với Diệp Quân, đây chính là điểm cộng lớn nhất, là điều là giúp hắn chiếm được một phần thiện cảm của anh, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng có lẽ nhiêu đó cũng đủ để hắn vui suốt buổi tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com