Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thầy giáo hiền lành

Diệp Quân không dạy lớp buổi tối, muộn nhất là sáu giờ đã tan tầm, nên tối nào anh cũng có thời gian rảnh tự mình nấu ăn. Vốn dĩ chỉ nấu cho một người nên anh thường nấu một mặn một canh, tuy không phong phú như những gia đình khác nhưng ăn vẫn rất ngon. Diệp Quân có một kênh YouTube tên là "Một Mặn Một Canh" để đăng video các món ăn thường ngày của mình. Anh dùng điện thoại quay cảnh cắt nguyên liệu cùng chế biến thức ăn, không quay người hay mặt, không có tiếng nói chỉ dẫn gì cả, không có nhạc nền, nói chung là cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần đầu tư một cái chân máy quay là có thể quay được rồi.

Mọi người đến xem kênh của anh vì mấy món ăn dễ nấu dành cho người độc thân, nhưng bên dưới bình luận thì luôn khen tay anh đẹp quá, ngón tay thon dài xinh đẹp gì đó, Diệp Quân buồn cười đáp lại: Mấy người tới xem thức ăn hay xem tay tôi vậy hả? Có lúc hai con mèo nhà anh sẽ bỗng nhiên xuất hiện trong màn ảnh, bên dưới lại có bình luận khen mèo anh đẹp, Diệp Quân lại đáp: Ủa em, em tới xem thức ăn hay xem mèo vậy? Diệp Quân vui tính hay tương tác với khán giả nên kênh của anh càng ngày càng thành đạt, tới giờ đã có tận hơn năm triệu người theo dõi, anh thiệt không ngờ nhiều người lại xem kênh của mình vậy luôn.

Diệp Quân chỉ đăng video vì sở thích, mỗi lần quay cũng không tốn nhiều thời gian vì anh chỉ dùng có một cái máy quay, quay ở một góc độ duy nhất, biên tập cũng nhanh, nên tuần nào cũng ra video mới. Cuối video lần nào cũng là cảnh anh xếp chén vào máy rửa chén, với lời chú thích là Huhu, tôi ghét rửa chén, làm mọi người đều cười ra nước mắt, bình luận: Cưới em đi, để em rửa chén cho. Còn có bình luận khác chê anh có phải rửa chén đâu, chỉ là xếp bỏ vào máy thôi mà, thế là tuần sau anh lại để chú thích: Xếp vào máy thì tui cũng phải tráng qua, nó mệt mỏi lắm biết không? Với lại cũng có nhiều cái phải rửa bằng tay, mấy cái đồ gỗ nè, dao nè, nồi chảo nè, rửa chén còn lâu hơn nấu ăn nữa đó!

Tối hôm qua anh ra ngoài ăn nên không quay video, hôm nay mới quay được, lên mạng thì thấy khán giả nói hóng, Diệp Quân cũng chỉ cười trừ bảo: Tôi đăng video vì sở thích, khi nào quá bận thì không đăng được, khi nào lười cũng không đăng được, mọi người thông cảm nha.

Sau đó cũng không thèm biên tập mấy video đã quay trong tuần này, lên chơi game luôn. Vừa mới lên anh liền nhắn cho Trần Kiều Duyên: Trời ơi, sao bà để hắn chở tui về, lỡ hắn bắt cóc tui luôn thì sao?

Trần Kiều Duyên cười khóc: Thì đánh hắn, má ơi ông làm như là con nít á hahahahaha.

Diệp Quân: Chưa từng gặp ai bám dính như vậy, người ta sợ mà trời.

Trần Kiều Duyên: Đùa chút thôi, chứ tui thấy hắn cũng tốt mà, lịch sự, thật thà, còn mê cậu như điếu đổ, tui cũng không nghĩ tui mê chồng tui đến mức đó đâu. Cậu thấy sao?

Diệp Quân: Tốt quá trời, không còn gì để nói nữa luôn.

Trần Kiều Duyên lại cười đến ứa nước mắt, không tiếp tục vấn đề này nữa, hai người lại dắt nhau đi đánh boss. Một lát sau Vương Hữu cũng nhảy lên, nói: Quân, mày không được nghe lời hắn nói, hắn chỉ nói toàn mấy lời ngọt ngào để dụ mày thôi. Vợ tao nhìn không ra chứ tao biết tỏng hết rồi.

Diệp Quân cười không ngậm được mồm: Dạ, biết rồi.

Trần Kiều Duyên: Không sao đâu, ông nghĩ Quân mới mười mấy tuổi hả, tự biết bảo vệ bản thân mình.

Vương Hữu: Em thì biết gì, bọn đàn ông toàn thế thôi, hứa hẹn cho cố xong không làm được.

Trần Kiều Duyên: Sao anh không tự đi nói với người ta đi, đánh hắn một trận cho hắn tỉnh lại, từ bỏ ý định tổn thương Diệp Quân của chúng ta.

Vương Hữu: Hôm nay hắn biểu hiện tốt nên anh chẳng có lí do gì để đánh hết, nhưng đợi lần sau đi.

Trần Kiều Duyên: Khùng.

Diệp Quân xem hai vợ chồng này nói chuyện mà cười hoài, nhắn lại: Đừng lo, nếu có chuyện gì thì tui kể cho hai người đầu tiên luôn.

***

Giữa tháng chín trời vẫn còn nóng, ngày dài hơn đêm, tới sáu giờ chiều rồi mà mặt trời còn chưa lặn. Diệp Quân thích nhất là khoảng thời gian cuối hè đầu thu này, năm giờ chiều hết tiết thì vẫn còn ánh nắng, thỉnh thoảng khi tan tầm anh sẽ dẫn hai con mèo đi dạo ở công viên chơi một chút, chậm chí có lúc còn dẫn bọn nó đi siêu thị, bỏ vào trong xe đẩy khắp nơi.

Hôm nay vốn đang định về nhà dẫn mèo đi chơi, không ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì anh bị người nào đó chặn lại. Đối diện anh là một cậu thanh thiếu niên cao ngất, đứng sừng sững ngay trước mặt anh, che hết ánh nắng chiều tà. Cậu ta thấy anh không động đậy, liền tiến tới ép anh lùi lại, Diệp Quân đành thuận theo lùi lại, lùi một hồi thì khi lưng anh đụng phải vách tường, không còn đường để chạy nữa.

Cái thằng khỉ này định làm cái gì? Thấy thầy giáo hiền lành nên cứ bắt nạt hoài à!

Diệp Quân buồn cười, ngước mặt lên nhìn cậu ta, ngơ ngác hỏi: "Sao chắn đường thầy?"

Cậu thanh niên này tên là gì anh còn chẳng biết nữa, chỉ biết cậu ta thuộc đội tuyển bóng rổ của trường, dáng người cao ngất ngưởng, cho nên Diệp Quân dù có cao cũng phải ngước mặt lên nhìn cậu ta. Mẹ nó, cậu ta cao hơn hai mét thì ai cao lại hả? Nhưng mà cậu ta chỉ được cái to cao thôi, chứ vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn hay cợt nhả ngả ngớn, ngay cả thầy giáo mà cũng không tha. Mấy lần trước Diệp Quân chỉ cười cười bước qua mặt cậu ta, không ngờ hôm nay cậu ta cứ khăng khăng chắn đường, còn dồn anh vào góc tường, đúng là quá to gan rồi.

Diệp Quân muốn trêu cậu ta một chút, đứng nép lại, giả bộ sợ hãi nhìn nhìn cậu ta. Cậu nhóc hơi hốt hoảng, song hé miệng ra vẫn không nói được gì, gương mặt đỏ ửng lên. Diệp Quân cố nén cười, còn muốn đùa thêm chút, không ngờ ngay lúc này lại phát hiện gần đó có một người đang đứng nhìn anh chằm chằm.

Diệp Quân vừa thấy gương mặt của Hạ Dương, suýt nữa đã giật nảy mình la lên. Biết là ngày nào hắn cũng tới, nhưng hắn tới quá đúng lúc rồi, còn nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh như băng đó đó nữa. Tự nhiên anh thấy chột dạ vô cùng, chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Chỉ có điều... ủa, vì sao anh phải chột dạ? Ông tự ghen thì tự chịu đi, vì sao tui phải cảm thấy tội lỗi chứ! Tui cũng không phải là cái gì của ông nha!

Vì vậy, Diệp Quân liền nở nụ cười với cậu thanh niên kia: "Cậu muốn tôi đến xem cậu chơi bóng rổ không?"

Cậu ta ngẩn ra một hồi mới hỏi: "Thầy sẽ đến xem? Thầy biết chơi không? Thầy chơi vị trí nào?"

"Lúc học đại học tôi cũng chơi. Tôi chơi hậu vệ dẫn bóng, tôi không có cao như cậu, ha ha, không thể chơi mấy vị trí kia được đâu."

Đúng lúc này có một người phụ nữ trẻ tuổi giậm chân nhào tới, quát ầm lên: "Hoàng Phi!"

Cậu thanh niên tên Hoàng Phi sợ đến giật bắn mình, xoay đầu lại cười trừ, nhưng mà người phụ nữ kia vẫn rất tức giận nhéo tai cậu, quát: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tới giờ tập mà còn chạy rông trêu chọc người khác, có cần tôi đánh què chân cậu luôn không hả? Hả?"

Hoàng Phi la lên: "Huấn luyện viên, đừng, đau quá, á á, em xin lỗi, về ngay đây!"

Huấn luyện viên của Hoàng Phi cũng chơi bóng rổ nên dáng người cô rất cao, thế nhưng đứng cạnh Hoàng Phi lại trông bé nhỏ, nhéo tai cậu ta làm cậu ta cúi đầu xuống thật thấp, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đều là thầy cô giáo trong trường với nhau, Diệp Quân cười nói đỡ: "Huấn luyện viên, không sao, cậu ta còn nhỏ tuổi, chuyện bình thường mà."

Huấn luyện viên nghe vậy thì cũng nguôi ngoai chút đỉnh, nói: "Xin lỗi, học trò của tôi quá ngu dốt, thầy hiền quá rồi, không cần phải chiều theo ý nó làm gì."

"Không sao, cậu ấy đùa chút thôi mà."

"Được rồi, lần sau nó còn như vậy nữa thì thầy cứ gọi tôi tới là được." Huấn luyện viên thở dài, quay qua quát Hoàng Phi: "Chạy về sân vận động trong vòng năm phút!"

Hoàng Phi co giò bỏ chạy thật nhanh, huấn luyện viên leo lên xe điện chạy song song với cậu ta, vừa chạy vừa mắng cậu ta đến khàn cả cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com