Chương 18: Hi vọng nhỏ nhoi
Hạ Dương vẫn luôn hưởng thụ việc mình bị Diệp Quân chọc ghẹo, cho dù anh chỉ trêu đùa cho vui và không có tí tình cảm nào thì hắn vẫn rất thích việc này. Hắn đã luôn tự nhận rằng mình là người duy nhất được anh trêu ghẹo, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt, nhưng mà cho đến hôm nay, hắn mới biết rằng mình đã lầm.
Diệp Quân có vẻ ngoài quá rạng rỡ và dễ gần, làm thầy giáo thì tất nhiên đây là một điều tốt, bởi vì như vậy thì sinh viên mới có thể thoải mái giao tiếp hỏi bài, nhưng cũng bởi vì quá vô tư phóng khoáng, rất nhiều sinh viên lại có ý đồ chọc ghẹo thầy giáo của mình. Hơn nữa, còn bị thầy giáo ghẹo lại??? Hạ Dương nghĩ chắc não mình có vấn đề rồi, hắn không ghen với việc có người tới chọc ghẹo Diệp Quân, mà là ghen với việc anh chọc ghẹo người khác ngoài hắn. Thì ra, anh không chỉ giả bộ yếu ớt dễ dãi trước mặt hắn, để hắn tuỳ tiện đè lên cửa đòi hôn, mà đối với sinh viên trong trường cũng như vậy, bị người khác ghẹo liền hùa theo.
Thiệt sự rất ngứa mắt, nhưng hắn làm được gì? Hắn có thể làm gì được cơ chứ? Diệp Quân không phải là của hắn, không yêu hắn, không có bất cứ trách nhiệm nào với cảm xúc của hắn cả, hắn vui hay buồn thì chỉ là do bản thân hắn mà thôi.
Vậy thì, hắn còn có thể làm gì nữa? Dằn mặt mấy người dám trêu ghẹo thầy giáo của hắn là được rồi!
Diệp Quân nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng im một chỗ đợi Hạ Dương tới, vì anh biết hắn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Hạ Dương sải chân dài, bước vài bước đã tới chỗ anh, áp sát lại thật gần, đến mức đè cả lưng anh lên vách tường, lồng ngực kề lồng ngực. Diệp Quân cười cười co co người lại, hơi khuỵu gối, bây giờ thành nhỏ bé hơn hắn, Hạ Dương càng được nước lấn tới, chống hai tay lên tường, cúi đầu xuống nhìn anh.
Được rồi, cho anh chơi kabedon luôn rồi đó, vừa lòng chưa hả.
Chỉ có điều hắn cúi đầu nhìn anh một lúc lâu vẫn chẳng nói gì, đầu tiên là nhìn chằm chằm vào mắt anh, rồi di chuyển sang những chỗ khác trên mặt anh, ánh mắt rất chuyên chú, chân mày hơi nhíu lại, nhưng không có vẻ quá tức giận, chỉ là muốn nhìn anh lâu thêm một chút mà thôi.
Diệp Quân đứng khuỵu gối mỏi chân muốn chết, nên anh đành phải lên tiếng trước: "Sao anh nhìn tôi như vậy?"
Hạ Dương hít sâu một hơi: "Em đối với ai cũng trêu đùa vậy sao?"
"Cậu ta trêu tôi trước mà." Diệp Quân bĩu môi, "Tôi chỉ muốn cậu ta nếm trải hương vị bị trêu đùa thôi, anh tức giận cái gì, tôi cũng trêu anh, anh còn không vừa lòng sao?"
"Ai nói tôi giận?" Hạ Dương vươn tay lên dịu dàng vuốt ve sườn mặt anh, mềm giọng nói: "Diệp giáo sư, em ở bên ngoài trêu chọc tán tỉnh bao nhiêu người cũng được, tôi không có quyền gì ngăn cấm em, nhưng tôi rất thích em, chỉ hi vọng sự dịu dàng của tôi có thể chạm đến trái tim em."
Diệp Quân quả nhiên đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi. Lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, anh còn tưởng là hắn thật sự nổi giận cơ, không ngờ đã suy nghĩ thông suốt như vậy rồi. Hạ Dương rất mến anh nhưng hắn không điên rồ đến mức đó, hắn đương nhiên rất dịu dàng, cũng không thiếu kiên nhẫn, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận. Trong lúc theo đuổi thì ai cũng đều có cơ hội như nhau mà, Hạ Dương hiểu rõ hắn không thể cấm đoán đối tượng mình thích đi cùng người khác, không thể cưỡng cầu tình cảm nơi anh, không thể ép buộc anh làm theo ý hắn, cho nên hắn chỉ làm việc mà hắn giỏi nhất, chính là dùng dịu dàng để đối đãi với anh thôi.
Diệp Quân nở nụ cười ngọt ngào: "Ừm, anh muốn cùng tôi đến sân bóng rổ không, nếu hôm nay không đi, sợ ngày mai cậu ta lại tới tìm."
"Được." Hạ Dương lập tức gật đầu chấp thuận.
Bình thường khi đi chung với nhau, Hạ Dương luôn tranh thủ nắm tay anh một chút, nhưng hôm nay đi được một đoạn rồi mà hắn vẫn không vươn tay ra, Diệp Quân thấy tò mò, hỏi: "Anh không muốn nắm tay hả?"
"Có thể sao?" Hạ Dương nhướng nhướng mày, khoé môi cũng hơi cong lên: "Dù sao đây cũng là nơi làm việc của em, không gây trở ngại khó khăn gì cho em chứ, thầy cô sinh viên thấy cũng không sao?"
Diệp Quân không phải là ông chủ của cả trăm người như Hạ Dương, anh chẳng phải lo chuyện người khác biết mình nắm tay người đồng giới, không sợ thân bại danh liệt gì đó, không ngờ người đàn ông này lại vì chuyện này mà xoắn xuýt đến như vậy. Đáng lẽ Hạ Dương nên tự lo cho mình đi, nhưng hắn đã sớm quyết định từ trước rồi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hắn một chút nào cả, nếu như có lo, thì chỉ lo cho mình anh mà thôi.
Diệp Quân vô tư cười: "Kệ đi, chẳng lẽ tôi nắm tay một người đàn ông mà bị đuổi việc sao."
Hạ Dương vẫn không an tâm, chậm rãi khuyên nhủ: "Không bị đuổi việc, nhưng sẽ bị kỳ thị. Người ta sẽ nói này nói nọ, sinh viên cũng sẽ không muốn học lớp em nữa, thầy cô cũng sẽ nhìn em với ánh mắt khác."
Diệp Quân biết hắn lo lắng cho mình nên mới nói nhiều như vậy, nhưng anh hoàn toàn không để tâm chút nào, anh vươn một bàn tay ra trước mặt hắn, cười đến rực rỡ: "Lớp tôi có nhiều hay ít sinh viên thì tôi cũng được trả lương như nhau thôi, điều duy nhất tôi cấm kỵ chính là dan díu với sinh viên của mình, những chuyện còn lại kệ đi."
Hạ Dương nhìn nụ cười rạng ngời của anh, lại nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt, bây giờ có ngu mới không nắm lấy, vì vậy hắn lập tức nắm lấy tay anh, đan xen mười ngón tay lại với nhau. Lòng bàn tay mang theo hơi ấm dễ chịu, những ngón tay khớp lại không chừa kẽ hở, cảm giác rất tốt đẹp, tim cũng đập nhanh hơn, Hạ Dương hài lòng nở nụ cười: "Vì sao?"
"Vì sao gì?" Diệp Quân nhướng mày không hiểu.
Hạ Dương hỏi lại: "Vì sao em không dan díu với sinh viên?"
"Anh giả ngốc hả, dễ như vậy mà anh cũng phải hỏi."
"Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra."
Diệp Quân nghiêng đầu nhìn hắn, cười đến híp mắt lại, "Bởi vì một ngày làm thầy, cả đời làm cha."
"Cho dù sinh viên của em không kém em bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi tác không phải là vấn đề, mà là lương tâm của tôi." Diệp Quân cười híp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao anh hỏi?"
Hạ Dương mỉm cười: "Em cũng biết vì sao mà."
Diệp Quân lặp lại chính câu nói của hắn: "Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra."
Hạ Dương nhìn anh với ánh mắt rất rất dịu dàng: "Để tôi biết chắc chắn cậu ta không có cơ hội nào."
Cho dù đã biết trước câu trả lời, Diệp Quân vẫn không nhịn được mà cười khanh khách: "Tôi có giới hạn của riêng mình, cám ơn anh đã tôn trọng nó. Đáp lại, tôi cũng sẽ ngọt ngào với anh hơn, nếu như có điều gì chưa rõ, anh cứ hỏi tôi là được rồi. Tôi xem sinh viên như con mình mà thương yêu, thậm chí đối với thầy cô trong trường tôi cũng chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, có lẽ anh sẽ yên tâm hơn khi biết được điều này."
Hạ Dương gật đầu: "Yên tâm, mà cũng bất an."
"Vì sao bất an?"
"Vì... em không dễ nảy sinh tình cảm." Hạ Dương dừng lại, xoay người đứng đối diện anh, ánh mắt hiền hoà như nước, "Diệp giáo sư vô tư phóng khoáng, nhưng cũng có phần xa cách, khiến tôi không thể nào đoán được."
Hạ Dương nói quá đúng, bởi vì sau khi gặp gỡ và nói chuyện với hai người Hữu Duyên, hắn đã thu thập được rất nhiều thông tin, đặc biệt là chuyện mà anh chưa từng ân ái với ai cả. Có lẽ đa số mọi người chỉ gặp phải vấn đề yêu quá dễ lún quá nhanh thôi, chỉ có mình Diệp Quân là ngược lại, suốt gần hai mươi tám năm chưa từng có bạn trai bạn gái gì, một buổi hẹn hò mà ba mẹ anh sắp đặt tất nhiên là không đủ để anh nảy sinh tình cảm, thậm chí còn không đủ để anh quay lại lần thứ hai. Hạ Dương là người đầu tiên anh bằng lòng cùng đi ăn bữa cơm thứ hai, là đối tượng lãng mạn duy nhất đủ kiên nhẫn và tự tin để phá giải "lời nguyền" chỉ hẹn một lần rồi thôi. Hắn chưa từng mảy may hoài nghi hay chần chừ do dự, ngay cả khi đã biết rõ Diệp giáo sư lòng dạ sắt đá chưa từng động tâm, hắn vẫn tiếp tục tiến tới, ấp ủ trong lòng hi vọng nhỏ nhoi mà mãnh liệt, chỉ với một mong đợi duy nhất là anh sẽ quay đầu lại nhìn mình.
Diệp Quân nở nụ cười: "Anh đừng gọi tôi Diệp giáo sư nữa, đó là biệt danh học trò đặt cho tôi thôi, theo lời bọn họ là vì như vậy nghe thuận miệng, chứ bình thường tôi vẫn được gọi là thầy Quân. Anh không phải học trò của tôi, gọi tên thôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com