Chương 23: Hôn lên má có được không?
Diệp Quân vừa về đến nhà được một lúc thì Lý Minh Khang nhắn: Sao rồi?
Diệp Quân: Hắn ghen chứ sao, anh biết rõ còn hỏi.
Lý Minh Khang: Nói mau.
Diệp Quân: Hắn tức lắm, anh vừa ý chưa, ghen với anh lắm đó, dù chính hắn biết anh chỉ là bạn thôi.
Lý Minh Khang gửi sang mấy dãy mặt cười khóc: Tuyệt.
Diệp Quân: Anh là S hả, chắc sướng lắm.
Lý Minh Khang: Ha ha ha, tưởng cậu biết lâu rồi.
Lý Minh Khang chẳng khác gì Diệp Quân, hắn thật sự rất hưởng thụ chuyện chọc ghẹo người khác, chỉ có điều hắn không chỉ thích xem phản ứng của đối phương, mà họ càng đau đớn khổ sở thì hắn càng sướng. Diệp Quân không đến mức bạo dâm như hắn, nếu vậy thì bọn họ đã cãi nhau từ lâu rồi chứ không cần phải đợi đến lúc này, nhưng anh cũng không thể nào trách cứ hắn được, bởi vì bản thân anh là người đã hùa theo hắn. Tất nhiên, anh vẫn cảm thấy bọn họ chỉ là trêu nhau cho vui thôi mà, có gì to tát đâu chứ, nhưng nếu anh biết trước Hạ Dương sẽ nổi giận đến mức đó thì anh cũng đã nhịn lại một chút rồi. Tổn thương người khác không phải là sở thích của anh, nếu Hạ Dương tức giận xù lông thì anh cũng chẳng vui vẻ tí nào. Không yêu, nhưng cũng không tổn thương người khác, đó vẫn luôn là quy tắc sống của anh.
Trong tác phẩm Lão Hạc, nhà văn Nam Cao có viết: "Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..." Đúng vậy, nếu không tìm hiểu người ta thì mình chỉ thấy ghét họ thôi, vì sao anh lại tập trung vào những thứ xấu xa của Hạ Dương trong khi anh có thể yêu mến những điểm tốt đẹp của hắn, ghi nhớ những điều ngọt ngào mà hắn đã làm cho mình chứ? Anh luôn luôn cảm kích tình cảm vẹn nguyên và nồng nàn mà hắn dành cho mình, cho dù anh không yêu hắn đi chăng nữa thì anh vẫn luôn muốn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất liên quan đến hắn. Cũng vì vậy nên lúc cãi nhau anh rất dễ tha thứ, nếu là chuyện có thể nhường nhau được thì anh sẽ nhường, không cần so đo với hắn làm gì, và anh biết Hạ Dương cũng sẽ chẳng tính toán chi li với anh, bởi vì bản chất con người hắn vẫn rất thiện lương và rộng lượng, đối với anh luôn là dung túng và nuông chiều. Anh biết hắn sẽ không vì chuyện này mà buông xuôi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bọn họ, anh biết hắn sẽ thông suốt sớm thôi, có lẽ là đến mai đã nghĩ ra rồi, và khi đó anh sẽ gật đầu chấp nhận liền luôn, hai người lại có thể hoà hợp như trước kia.
Diệp Quân mệt không muốn nghĩ nữa, liền lên chơi game để thư giãn, nhưng mà anh vẫn toàn nghĩ đến chuyện Hạ Dương nên không bơm máu kịp, làm nhân vật của Trần Kiều Duyên ngã ra đó chết queo luôn.
Trần Kiều Duyên tức giận đập bàn phím, hỏi: "Học trò chọc mày tức quá hay sao mà mày phải giết tao?"
Cảnh nhân vật ngã ụp mặt xuống đất quá hài, cho nên Diệp Quân không nhịn được cười há há há: "Học trò nào chọc được tui, người ta đang bận suy nghĩ chuyện này."
"Chuyện gì? Không lẽ là vị tổng tài kia sao, bữa giờ không nghe ông nhắc, cãi nhau hả?"
"Cãi nhau chuyện lãng xẹt luôn á má ơi, giống lúc Hữu biết được bà tặng quà cho tui xong ổng ghen á, lãng."
Trần Kiều Duyên phía đầu dây bên kia cười không ngậm được mồm: "Ha ha ha, chuyện thường thôi mà, có yêu mới có ghen chớ. Tui biết ông không giận người ta lâu được đâu, vì ông chưa từng giận ai lâu cả."
"Ờ, tui cũng không giận gì hết, chỉ thấy lãng xẹt thôi, muốn ăn đồ gì đó ngọt ngọt."
Trần Kiều Duyên phì cười: "Nói với tui chi vậy ba, có người sẵn sàng mua cho ông nguyên cái cửa hàng bánh ngọt luôn rồi kìa, tự đi làm nũng với người ta đi."
Diệp Quân biết cô đang ghẹo mình nên cũng cười nói: "Bà bị khùng hả, đang cãi nhau đó má ơi."
Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn của Hạ Dương, hắn chỉ sang một bài hát tên là "Khi cô đơn em nhớ ai." Diệp Quân liền nói tạm biệt với Trần Kiều Duyên rồi bật nhạc lên nghe. Bài hát này anh đã nghe qua nhiều lần rồi, nhưng lần này nghe lại thấy rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của bọn họ, không chỉ vì ngoài trời đang mưa, mà còn vì lời bài hát quá day dứt tha thiết, khiến anh cứ có cảm giác là đang hát thay cho nỗi lòng của Hạ Dương ấy.
Một lúc sau, Hạ Dương nhắn: Tôi xin lỗi.
Diệp Quân còn tưởng tới mai hắn mới nghĩ thông, không ngờ hắn còn tỉnh ngộ sớm hơn dự đoán, liền cười tủm tỉm nhắn: Không sao đâu, con người ai cũng có những cảm xúc không thể khống chế được mà.
Hạ Dương: Tôi có thể đến gặp em không?
Diệp Quân: Ừm, anh đến đi.
Chưa tới hai phút sau Diệp Quân đã nghe tiếng gõ cửa, hoá ra là hắn đã đợi bên ngoài nãy giờ luôn rồi. Hạ Dương đã sớm về nhà tắm rửa thay quần áo, ăn mặc thật bảnh, âu phục thẳng tắp không một nếp nhăn, tóc vuốt ra phía sau, cả người xịt nước hoa thơm phức, trang trọng tới mức người khác nhìn vào sẽ tưởng là hắn đi dự thảm đỏ không chừng. Diệp Quân vốn không định cho hắn vào nhà, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp cùng với hộp bánh tiramisu trên tay hắn, anh liền mềm lòng, cười toe toét nói: "Cho tôi hả? Cảm ơn nha, anh vào đi."
Trời đất, người đàn ông này đi guốc trong bụng anh hay sao vậy, đem tới đúng cái mà anh muốn ăn nhất ngay lúc này luôn. Diệp Quân muốn lấy ra ăn ngay, chạy vào bếp tìm cái nĩa, lúc anh trở lại thì vẫn thấy Hạ Dương đứng ở trước cửa chẳng nhúc nhích, bị hai con mèo quấn lấy ngửi ngửi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Diệp Quân phì cười, dang rộng hai tay ra, nói: "Kệ bọn nó, anh lại đây đi."
Nhìn người thương nở nụ cười rực rỡ, dang rộng hai tay ra chào đón mình, Hạ Dương không bỏ lỡ một phút giây nào, sải chân dài tiến tới, ôm anh vào trong lòng.
"Quân..." Hạ Dương vùi mặt vào trong hõm vai anh, ôm chặt cứng eo anh, cứ như thể nếu buông ra thì anh sẽ tan biết vậy. Sau một hồi lâu, hắn mới thủ thỉ: "Tôi không thể hứa mình sẽ không như vậy nữa, bởi vì tôi rất thích em, thích chết đi được, cho nên chắc chắn rằng tôi sẽ lại ghen, nhưng tôi sẽ cố gắng để không làm những điều lố lăng tổn thương em. Quân, tha thứ cho sự ích kỷ cùng điên rồ của tôi."
Nói toàn những điều dễ nghe như vậy thì ai giận nổi, Diệp Quân nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn, cười tươi rói: "Không sao đâu, tôi không giận."
Hạ Dương dịu dàng vuốt ve gương mặt anh, vuốt qua chỗ cằm mà hắn siết lúc nãy, mềm giọng hỏi: "Đau không?"
"Không sao đâu." Diệp Quân nhẹ giọng trấn an hắn, hít hít hương thơm đang bao trùm lấy anh, hỏi: "Anh tắm rồi hả, thơm quá đi. Cơm nước gì chưa?"
"Vẫn chưa..."
Vẻ mặt đúng tội nghiệp như cún con lấy lòng chủ nhân luôn, Diệp Quân bật cười, kéo hắn vào nhà, nói: "Anh ngồi đi."
Hôm nay Diệp Quân vẫn như thường lệ nấu một mặn một canh, cho nên anh chỉ có thể đem một mặn một canh ra cho hắn. May mà Hạ Dương không kén ăn, lúc anh bưng một khay thức ăn nóng hổi đến trước mặt, hắn đã xúc động đến mức kéo anh lại ngồi lên đùi mình, ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Em tốt quá, tốt nhất trên đời."
Diệp Quân cười khanh khách: "Đồ ăn thừa thôi, anh ráng ăn đi."
"Cảm ơn em, tôi không biết nói gì hơn nữa, em thật sự rất tốt." Hạ Dương ôm chặt lấy eo anh, ngửa cổ nhìn anh rồi tự cười một mình, hỏi nhỏ: "Em không cho hôn môi, vậy hôn lên má có được không?"
"Gì? Mới cãi nhau xong giờ đòi hôn là sao?"
"Làm lành thì hôn nhau chứ sao, hợp lý mà."
Diệp Quân cười nhéo mũi hắn, "Không cho."
Hạ Dương cũng không ép buộc, cầm hai tay anh lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay, hài lòng nở nụ cười: "Hôn lên tay cũng được."
Diệp Quân cười cong cong đuôi mắt, "Vì sao anh hôn vào lòng bàn tay? Có ý nghĩa gì?"
Hạ Dương tỉnh bơ đáp: "Ai biết, ngoài chuyện tôi thích em ra thì tôi đâu cần biết đến lí do nào khác nữa chứ."
Sao người này cứ mở miệng nói câu nào là lại chọc anh cười hoài vậy trời, Diệp Quân cười đến nỗi muốn ngả ngửa ra sau, may mà có Hạ Dương ôm giữ anh lại, không thì anh cũng té đập đầu luôn rồi.
"Chỉ biết nói ngọt là giỏi, anh nhanh ăn đi, nguội hết giờ!"
Diệp Quân không muốn cứ ngồi chình ình trên người hắn nên liền ngồi sang ghế bên cạnh, mở hộp bánh tiramisu ăn một miếng, đây đúng là hương vị anh thích nhất mà, ngọt ngọt béo béo mềm mềm, còn có mùi cà phê rất thơm nữa. Anh ăn ngon đến mức híp cả hai mắt lại, cảm thán: "Ngon quá, anh mua ở quán Ý hôm trước hả, nhớ kỹ ghê."
Hạ Dương đắc ý mỉm cười: "Chứ sao, chẳng lẽ tôi đi xin lỗi người ta mà lại tới tay không."
Mâm cơm trước mặt hắn vẫn bốc khói nghi ngút, một dĩa thịt kho trứng, bên cạnh là một chén canh bầu nấu tôm. Chỉ có hai món đơn giản nhưng ăn còn ngon hơn ngoài tiệm nữa, duy chỉ có một điều lạ là, không có hành.
Hạ Dương hỏi: "Em không thích ăn hành hả?"
"Ừm."
"Sao mấy lần trước đi ăn không nói?"
"Không thích ăn không có nghĩa là không ăn được, chẳng lẽ anh mời tôi đi ăn mà tôi còn kén chọn sao."
Hạ Dương nuông chiều gật đầu: "Tôi biết rồi, lần sau gọi không hành cho em."
***
Ngọt quá má ơi, hãy vote đi để xem Hạ Dương tiếp tục cưng Diệp Quân nè 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com