Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Anh chơi ăn gian!

Diệp Quân nhẹ gõ gõ cửa, Hạ Dương nghe tiếng động thì xoay người lại, ánh mắt đang thất thần bỗng dưng sáng bừng lên. Hắn vội cất bước tiến tới chỗ anh, không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào, kéo anh lại ôm thật chặt.

Diệp Quân ngã vào trong lồng ngực nóng rực của người đàn ông, hương thơm dịu êm quen thuộc xộc vào mũi, khiến anh chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mình chưa động chạm thân mật đến thế này với Hạ Dương. Ánh mắt hắn trước giờ vẫn vậy, dịu dàng và chăm chú, như thể đang nhìn thứ mà mình trân trọng nhất thế gian này, làm anh suýt chút nữa đã không nhận ra quầng thâm mắt của hắn. Hạ Dương mấy ngày nay vô cùng bận rộn, nhưng anh không tin là hắn lại không thể tìm ra thời gian rảnh rỗi để đến gặp anh, bây giờ anh mới biết, đó là bởi vì hắn không muốn cho anh thấy bộ dáng mỏi mệt của mình. Anh cũng thật không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt, Hạ Dương đã vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng cấm dục của ông chủ, vứt bỏ kiêng kỵ cùng nguỵ trang, lộ ra vẻ mặt nhu hoà và tươi cười mà anh đã quá quen thuộc, rạng rỡ đến mức tất cả mọi căng thẳng mệt mỏi của mấy ngày nay dường như chẳng còn tồn tại nữa.

Diệp Quân vòng tay qua nhẹ xoa lưng hắn, nở nụ cười: "Công việc thế nào? Anh vui lắm hả?"

"Thấy em liền vui." Hạ Dương siết chặt lấy eo anh, khoé môi cong vút: "Em không thể tin nổi lúc này tôi vui đến thế nào đâu."

Diệp Quân cười híp mắt: "Mấy ngày không gặp, anh bỏ ý định ôm hôn người ta đi, làm tôi sợ hãi."

"Lỡ ôm rồi, chắc là được ha?"

"Ha ha ha, trời đất ơi, anh toàn làm xong rồi mới hỏi, ai kịp nói không được chứ."

"Nếu không thích, em có thể cho tôi một bạt tai mà."

"Sao có thể, tôi dịu dàng với anh còn không kịp, sao nỡ đánh anh chứ." Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Hạ Dương, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao anh lại làm nghề này? Anh có thích không?"

Hạ Dương vô cùng chắc chắn đáp: "Tôi rất yêu thích công việc này. Tôi làm nghề này, là để thực hiện một giấc mơ..."

Hạ Dương rất tự tin với năng lực của bản thân mình, nhưng hắn chỉ nói có nhiêu đó mà không kể thêm gì nữa. Không hiểu vì sao Diệp Quân lại có cảm giác như đây là một câu chuyện buồn, nên anh cũng không gượng ép, bèn hát vài câu: "Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered. Baby, I'll be out there somewhere. Anh có biết bài này không?"

Hạ Dương suýt chút nữa đã hát tiếp lời anh, nhưng mà nhắn nhịn lại kịp, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn trước, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh: "Em tuyệt quá, sao trên đời này lại có người sắc sảo mà ngọt ngào như thế này chứ, tôi rất vui vì em đến, cũng rất vui vì em an ủi tôi. Lời bài hát này thật sự rất đúng với tâm trạng của tôi lúc này, chỉ cần nghĩ đến em thì tất cả những phiền muộn của cuộc sống này đều tan biến."

"Còn nhìn thấy tôi?"

"Thì tôi hoàn toàn không thể nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa cả."

Giọng nói của Hạ Dương trầm thấp vừa đủ cho anh nghe, ánh mắt hắn vẫn luôn dính chặt trên mặt anh, như là đang đợi thời cơ để tiến tới thêm một chút nữa. Diệp Quân cười khanh khách che miệng hắn lại, chuyển đề tài: "Hình như tôi gặp em gái anh trong thang máy."

"Ừm, tôi quên mất là em ấy đến, đuổi về rồi."

Diệp Quân biết Hạ Dương rất muốn giới thiệu em gái cho mình, vậy mà hắn lại không chút thương tiếc đuổi người ta về như vậy, chắc là vì không muốn khiến anh khó chịu. Hôm nay tâm trạng của Hạ Dương không tốt, anh càng nên an ủi động viên hắn một chút, vì vậy liền cười đáp: "Có sao đâu, em ấy lỡ đến rồi, cùng đi ăn tối cũng được."

"Được sao?" Hạ Dương không giấu nổi vui mừng, hai mắt sáng lấp lánh, "Nếu em không thấy thoải mái thì không cần gặp đâu."

"Nhìn tôi giống không thoải mái lắm sao?"

Hạ Dương bất ngờ hôn mạnh lên mặt anh một cái rồi mới buông anh ra, bấm điện thoại gọi cho em gái: "Về chưa? Ừm... đợi bọn anh xuống."

Trên đường đi tới thang máy, Diệp Quân cứ trợn tròn mắt nhìn hắn: "Anh chơi ăn gian! Ai cho anh hôn tôi!"

Hạ Dương nắm lấy tay anh, ôn hoà đáp: "Vậy em hôn đáp trả lại một cái cũng được."

Diệp Quân phì cười: "Ủa anh, anh làm sai mà, làm sai thì phải bị trừng phạt đó, tôi hôn anh là thưởng cho anh, trừng phạt ở chỗ nào chứ!"

Hạ Dương vẫn rất bình tĩnh: "Vậy em xem như là lâu lâu thưởng cho tôi đi, mấy ngày không gặp, hôn một cái thôi mà."

"Trời ơi, anh càng ngày càng vô sỉ rồi nha, tôi hết nói nổi luôn đó!"

Diệp Quân nói đùa một chút thôi, anh cũng không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, tâm trạng hắn vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, chứ ai lại muốn ở cùng một người cau có khó chịu chứ. Hạ Dương tất nhiên cũng biết anh nói giỡn, cứ nhìn anh rồi cười hoài, nói: "Hôm nay em đẹp quá. Trông còn trẻ tuổi hơn thường ngày nữa, như mới mười tám hai mươi. Chắc là em nghe nhiều lắm rồi ha?"

Diệp Quân đã sớm về nhà tắm rửa nên chỉ mặc áo thun quần jean thôi, đương nhiên là trông rất khác bình thường, nhưng không đến nỗi xinh đẹp toả sáng như lời hắn nói đâu. Diệp Quân cười cong đuôi mắt đáp: "Ừm, nghe nhiều lắm rồi, nhưng không có ai mặt dày tới mức nói toẹt ra là tôi đẹp."

Hạ Dương tự chọt chọt vào má mình: "Có người mặt dày bằng tôi sao?"

***

Vì Diệp Quân lái xe đến nên cả ba người cùng đi xe anh, Hạ Dương tất nhiên là muốn lái xe, Diệp Quân ngồi kế phó lái, Hạ Phương Phương ngồi ở phía sau. Hắn chẳng hỏi ai muốn ăn cái gì cả, tự mình lái đi luôn. Diệp Quân dễ tính tất nhiên là không có ý kiến gì, Hạ Phương Phương lại càng không, lúc này cô đang cực kỳ hưng phấn khi thấy anh trai mình đã lập tức quên hết chuyện công việc mà vui vẻ cười nói với Diệp giáo sư, làm gì còn tâm trạng quan tâm chuyện ăn uống nữa chứ.

Đến đèn đỏ, Hạ Dương nghiêng đầu hỏi anh: "Mấy bữa nay đọc sách gì? Có đọc sách mới chưa?"

"Chưa, một học kỳ tôi chỉ định cho sinh viên đọc ba cuốn, tuần sau mới chuyển sang cuốn khác."

"Ừm, em đã có dự định là sách nào chưa?"

"Anh muốn đọc hả? Tôi cho anh mượn đọc cũng được."

Diệp Quân mở ngăn tủ ở ghế phó lái, lấy ra một cuốn sách có bìa màu nâu và ảnh vẽ một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc dài ngang vai, bên trên là tên của cuốn sách: The Picture of Dorian Gray. Mấy trang sách vẫn thẳng tắp không một nếp nhăn, nhưng lại có rất nhiều giấy ghi chú đánh dấu sách đủ màu ló ra ngoài, có vẻ như là đã được chủ nhân dùng qua rất nhiều lần nhưng vẫn như mới.

Hạ Dương đậu xe xong, chăm chú nhìn cuốn sách anh đưa cho, ánh mắt vô cùng nhu hoà: "Em cho tôi mượn thật sao?"

"Ừm, bây giờ tôi cũng chưa cần. Nhưng mà tôi đánh dấu với ghi chú hơi nhiều, anh thấy không đọc nổi thì tự mua cuốn mới đi."

Hạ Dương chậm rãi vuốt nơi góc sách thẳng thớm, khoé môi hắn cong lên: "Tôi cũng muốn biết em nghĩ thế nào về tác phẩm này, nhất định sẽ đọc ghi chú của em thật kỹ."

Diệp Quân cười tít mắt: "Chữ xấu quắc, anh đọc được mới lạ đó."

"Vì sao em chọn cuốn sách này?"

"Vì nó hoàn toàn khác với Gatsby, theo tôi thì khó đọc hơn nhiều. Bây giờ gần giữa kỳ rồi, tôi cho sinh viên đọc tác phẩm nào khó một chút để bọn họ vắt óc suy nghĩ, tới cuối kỳ đọc tác phẩm dễ hơn để bọn họ khỏi đau đầu lo lắng."

Hạ Dương nở nụ cười, gật gật đầu, hạ thấp giọng như thể đang tự nói với bản thân mình: "Sao trên đời này lại có một người thầy tuyệt vời như vậy chứ, nếu em là thầy của tôi thì thật tốt quá."

Diệp Quân cười khanh khách, "Thì anh tự đi đăng ký học đi, là đại học mà, mấy tuổi lại chẳng vào học được."

"Vậy sao được, tôi mà ngồi trong lớp ghẹo em thì sẽ cản trở việc dạy học của em mất." Hạ Dương lắc đầu, kiên quyết nói: "Với lại, em đã nói sẽ không dan díu với học trò của mình mà."

Trời đất ơi, người gì mà đáng yêu dữ vậy trời, anh nói câu nào hắn cũng nhớ hết luôn hả? Diệp Quân vươn tay tới gãi gãi cằm hắn, cười cười: "Nếu anh là học trò của tôi, thì anh sẽ là đối tượng phi tiêu chuẩn duy nhất."

Hạ Dương thật chỉ muốn kéo người lại ôm hôn một cái, nhưng Diệp Quân đã sớm bước ra khỏi xe rồi.

Nhà hàng tối hôm này là quán cơm gia đình, Hạ Dương gọi mấy món quen thuộc của bữa ăn thường gày, gồm có thịt kho trứng, đậu hũ nhồi thịt sốt cà, bò xào rau muống, mực xào mướp, canh cua rau đay, còn có tôm hấp nữa.

Hạ Phương Phương ngồi đối diện hai người bọn họ, cứ chống cằm nhìn nhìn rồi cười tủm tỉm hoài, làm Diệp Quân cũng buồn cười, trêu: "Lần đầu em gặp thần tượng nên không kìm nổi xúc động hả?"

Hạ Phương Phương cười khanh khách, "Thần tượng của anh trai em, thầy không biết ảnh thích thầy đến mức nào đâu."

Diệp Quân cũng cười há há: "Ai biết gì đâu, người ta đi ngang qua thôi à."

Phương lại cười tiếp lời: "Em nghe anh kể về thầy nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ mới được gặp, quả thật là danh bất hư truyền mà, thầy vui tính quá."

Diệp Quân cười đến tít mắt: "Trời má, sao hai anh em này khen tui hoài vậy trời, cũng thường thôi mà."

Hạ Phương Phương trước khi gặp Diệp Quân đã sớm có cảm tình với anh, bây giờ gặp mặt nói chuyện rồi thì cô càng yêu thích anh, so với Hạ Dương mặt dày vô sỉ thì cô còn cởi mở hơn nữa, không ngừng nói đùa trêu anh, cả hai người suốt buổi cười hoài.

Phục vụ rất nhanh đã bưng thức ăn lên, toàn là mấy món cơm nhà thông thường, nóng hổi thơm phức, lâu lâu mới có nguyên một bàn ăn thịnh soạn thế này, Diệp Quân nhất định phải ăn cho đủ.

"Diệp giáo sư, thầy ăn đi." Hạ Phương Phương nhanh nhẹn lột vỏ một con tôm bỏ vào chén anh, ngay bên cạnh Hạ Dương cũng đồng thời bỏ một con tôm đã lột vỏ sang cho anh.

Hạ Dương trừng mắt nhìn Hạ Phương Phương, nhưng cô chẳng thèm để ý, còn cười hì hì: "Thầy đừng khách sáo, em hay lột tôm cho ông xã em lắm, lột rất nhanh, anh hai em còn khuya mới so bằng."

"Anh lột nhanh hơn em." Hạ Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

Phương lè lưỡi trêu hắn: "Xuỳ, anh mới lột tôm cho người ta có mấy lần, làm sao so bằng em cao thủ đã lột tôm mấy năm được chứ."

Diệp Quân nhìn hai anh em này cạnh tranh mà cười muốn phụt cơm luôn: "Hai vợ chồng em tình cảm tốt lắm hả?"

"Chồng mình không thương thì thương ai đây." Hạ Phương Phương thản nhiên cười nói, "Ổng còn bị cái là sợ anh hai em, nên em càng phải thương yêu nhiều hơn."

"Còn ai sợ anh hai nữa?"

"Chắc có mình em không sợ, ha ha ha, bây giờ có thầy nữa đó."

"Mắc gì sợ trời, ổng có ăn thịt ai đâu."

"Ha ha ha, lúc ở trước mặt thầy thì đương nhiên ổng sẽ cố gắng thật tốt đẹp rồi, làm sao có thể lườm hay quát mắng thầy được chứ."

Cơm nước xong xuôi, Hạ Phương Phương rất hiểu chuyện liền về trước, để hai người Quân Dương lại một mình tự lo liệu. Nhưng mà có cái gì để "lo liệu" ở đây cơ chứ, chỉ còn có hai người, không chở nhau về nhà thì còn làm gì nữa! Hôm nay Diệp Quân lái xe đến, cho nên anh sẽ chở Hạ Dương về nhà cho trót luôn, khỏi mắc công hắn phải gọi tài xế đến chở.

Hạ Dương rất vui mừng, trên đường về nhà cứ nhìn anh chằm chằm, cười tủm tỉm, hỏi: "Hôm nay vui quá, ngày mai tôi lại đến chở em lên trường nha?"

Diệp Quân phì cười: "Mai là thứ tư, ngày nghỉ của tôi."

"Ừ nhỉ, vậy em định làm gì?"

Ngày mai Diệp Quân có hẹn với Jade, tới gặp Jade thì cũng sẽ gặp Khang, anh biết Hạ Dương không ưa hắn, nhưng anh cũng không muốn nói dối, bèn đáp: "Tôi có hẹn với Khang."

Hạ Dương hoàn toàn không tỏ thái độ ghen ghét nào cả, bình tĩnh nói: "Ừm, vậy em đi chơi vui vẻ nha."

Tính tình Hạ Dương trước giờ vẫn tốt như vậy, hắn chỉ xích mích với Khang một chút thôi, còn đối với cuộc sống và đời tư của anh thì hoàn toàn không xen vào, trao cho anh tất cả tôn trọng, tự do cùng tín nhiệm mà bất kỳ người nào trong một mối quan hệ cũng muốn có được. Diệp Quân luôn luôn cảm kích những điều nhỏ nhặt mà Hạ Dương làm cho mình, luôn luôn trân trọng mảnh chân tình này của hắn, vì vậy anh nở nụ cười thật tươi: "Anh không thấy khó chịu hả?"

Hạ Dương lắc đầu, dịu dàng xoa xoa khớp ngón tay của anh, đáp: "Chỉ có mình tôi là không hoà hợp với Khang, còn hắn vẫn là bạn em mà. Tôi hi vọng rằng chút xích mích giữa bọn tôi sẽ không làm tình bạn của bọn em rạn nứt, không khiến em cảm thấy mình phải đưa ra lựa chọn. Em làm gì là quyền của em, và tôi hoàn toàn tôn trọng những quyết định đó."

***

Cố lên Dương ơi, tình yêu này không vô vọng đâu con! Nhớ vote để tiếp thêm động lực cho Hạ Dương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com