Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Xem thầy như cha, xem cô như mẹ

Hôm nay Đoan Trang lại đến văn phòng tìm Diệp Quân. Anh thừa biết cô sẽ từ chối lời mời viết kịch bản cho Hạ Dương, bởi vì ngay từ đầu cô đã chẳng học ngành biên kịch, cái cô muốn là xuất bản sách tiếng Anh, tiếp cận với độc giả bằng chính những ngôn từ của mình mà thôi. Đoan Trang viết rất hay, cô gần như là một viên ngọc sáng bóng không tì vết, nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ thành công trên con đường này. Anh là thầy giáo chỉ có thể chỉ dạy dẫn dắt cho cô, nhưng để thành công thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác lắm.

Quả nhiên, hôm nay Đoan Trang tới tìm anh là để tâm sự: "Em gửi bản thảo cho nhà xuất bản rồi, nhưng em vẫn cảm thấy mình viết chưa đủ tốt. Thầy cảm thấy bản thảo của em có được nhà xuất bản nhận không ạ?"

Diệp Quân biết ngay cô sẽ hỏi vậy nên thản nhiên cười cười: "Sao tôi biết được chứ, tôi thích không có nghĩa là người khác thích. Em đặt ra quy luật cho bản thân là tốt, nhưng cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình."

"Vậy thầy nghĩ tác phẩm của em có ý nghĩa gì? Thầy nghĩ em muốn truyền đạt điều gì đến độc giả?"

"Cái này tôi cũng chịu, tôi mới đọc có mấy chương thôi mà. Nhưng đâu phải tác phẩm nào cũng cần có ý nghĩa chiều sâu đâu em, nhiều khi tác giả chỉ viết cho vui thôi thì sao, còn độc giả mới là người tự nhìn ra mấy cái ý nghĩa sâu xa đó, những cái mà ngay cả tác giả cũng chẳng để ý nữa. Em làm theo sở thích và đam mê thì chỉ cần bản thân mình vui là được rồi."

Thấy Đoan Trang gật đầu lia lịa, Diệp Quân nói tiếp: "Sắp tới chúng ta sẽ đọc sách của Oscar Wilde đó em, ổng đã nói: "Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming." Cho nên, nếu như em viết về những điều hay mà người ta lại rảnh rỗi moi ra những thứ không hay thì cũng chẳng sao, do bọn họ vô duyên thôi."

Đoan Trang cười tươi rói: "Em hiểu rồi thầy, cảm ơn thầy đã chỉ dạy."

Sau khi Đoan Trang rời khỏi, người tiếp theo đến không phải là sinh viên của anh, mà là Hạ Dương. Lại nữa, lúc trước hắn chỉ đứng ngoài cửa lớp đợi mình, bây giờ thì quá quen rồi, vào thẳng văn phòng anh ngồi luôn. Diệp Quân lại muốn ghẹo hắn, cười hỏi: "Anh học lớp nào? Sao tôi không nhớ mặt anh vậy?"

Hạ Dương tiến tới trước bàn làm việc của Diệp Quân, nắm tay anh cúi đầu hôn một cái, bình tĩnh đáp: "Tôi học lớp theo đuổi em đó."

Diệp Quân cười khanh khách: "Vậy hả, học giỏi quá, tôi cho anh điểm A luôn."

"Thầy..." Đúng lúc này, có một giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến.

Ngọc Thư đứng ló đầu nhìn vào, khi cô thấy Hạ Dương thì lập tức đề phòng hơn rất nhiều, xoay đầu định bỏ chạy. Diệp Quân vừa nhìn đã biết ngay cô có chuyện không vui, vẫy vẫy tay đuổi Hạ Dương: "Anh ra ngoài đi, đừng có nghe lén nha."

Hạ Dương cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột nên cũng không nói nhiều, rời đi luôn. Bây giờ Ngọc Thư mới dám tiến vào, nhưng cô cứ im im không nói gì hết, nên Diệp Quân nhẹ giọng nói: "Lại đây ngồi đi, có chuyện gì?"

Ngọc Thư chạy tới nức nở kể: "Lúc nãy em hỏi thầy em vì sao chỗ này trừ điểm, thầy nói sao mày ngu thế, tự tìm trong sách đi, em không tìm ra nên mới hỏi, vậy mà ổng lại quát em."

Thầy cô quát học trò thật ra cũng là chuyện thường gặp, ngay cả Diệp Quân là học sinh giỏi cũng từng bị quát mấy lần, tuy thầy cô không mắng mày ngu quá nhưng vẫn nói mấy câu làm anh tủi thân lắm luôn. Ai cũng trải qua thời học sinh như vậy rồi, mà anh còn là thầy giáo nữa, hiển nhiên hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, nghe học trò của mình nức nở kể mà anh cũng đau lòng giùm cô luôn. Lúc còn học trung học thì còn về nhà mách với ba mẹ được, chứ giờ mười tám tuổi đã được coi là người lớn rồi, sống tự lập xa nhà, có chuyện gì tủi thân cũng không có ba mẹ để mách, nên chỉ có thể tìm tới thầy cô mà thôi, tội nghiệp ghê.

"Được rồi, lại đây, tôi chỉ cho." Diệp Quân nhỏ nhẹ gọi cô lại ngồi xuống cạnh mình, bật một trang web lên cho cô xem, nói: "Em tìm trong sách không ra, mà tìm trên mạng cũng không ra thì có thể là vì chưa ai hỏi câu này hết, đặc biệt là những câu hỏi chuyên ngành. Em lên cái diễn đàn này đăng một bài hỏi, rất nhanh sẽ có người vào trả lời cho em. Họ có thể không nói đáp án cho em nhưng sẽ gợi ý để em đi đúng đường. Nếu em cảm thấy thầy làm sai thì phản bác lại, tìm dẫn chứng cụ thể, vì có khi thầy chỉ thử em thôi, biết không? Học đại học không giống như cấp ba, không phải thầy cô nào cũng chỉ từng cái cho em, như vậy là để chuẩn bị cho em bước vào xã hội. Sau này nếu em học cao học thì sẽ càng phải tự mình tìm hiểu hơn, thầy cô sẽ chỉ những cái tối thiểu thôi."

Ngọc Thư gật gật đầu, mắt sáng như sao hỏi: "Sao thầy biết hay vậy thầy?"

"Vì hồi đó tôi đi học cũng có người chỉ cho tôi thôi." Diệp Quân cười cười, tiếp tục nói: "Thầy cô dĩ nhiên không được nói những lời khó nghe như vậy, nếu em cảm thấy thầy ức hiếp bắt nạt em thì em viết ra gửi lên trang web của hội học sinh, đương nhiên đều là ẩn danh hết, trừ khi em muốn tự mình khai tên, họ sẽ giúp em. Ở trường cũng có chỗ tư vấn tâm lý, các thầy cô bên đó đều sẽ bảo vệ bí mật cùng quyền riêng tư của em, em muốn phàn nàn về ai cũng được, họ sẽ chỉ cách cho em, cũng có thể thay mặt em báo cáo cho nhà trường. Bên tư vấn tâm lý cũng không thường quảng bá nên rất ít người biết đến, nếu có nhiều sinh viên tự mình đề cử đứng ra giúp tuyên truyền cho bên đó thì các em cũng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều."

Ngọc Thư nhát quá, có chuyện gì đều đến tìm gặp anh mà không biết tới chỗ nào khác, anh muốn giúp cô đỡ ngại hơn nên sẽ chỉ nhắc khéo cho cô vài điều thôi, không thể bày ra hết tất cả các bước được. Nếu cô thật sự muốn thay đổi tình hình hiện tại thì cô sẽ phải mạnh dạn hơn, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ của bản thân thôi cũng đã có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời của một người rồi, khó khăn nhất chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Ngọc Thư gật gật đầu: "Em biết rồi thầy, cám ơn thầy đã mách bảo. Em thật sự chưa từng nghe vụ tư vấn tâm lý, để em tìm hiểu thử xem."

Diệp Quân vẫn cảm thấy chưa yên tâm, dù sao Ngọc Thư cũng là con gái, anh sợ có nhiều điều cô ngại không dám nói với anh, nên anh nhẹ nhàng nói thêm: "Em biết cô Hồng không, cô là trưởng khoa tiếng Anh đó. Nếu em cảm thấy không ổn thì tới tìm cô, cô hiền lắm, hồi trước cũng dạy tôi, có chuyện gì thì tới méc cô, biết không?"

Ngọc Thư nãy giờ chỉ biết gật đầu, nhưng lần này cô im im chẳng nói gì, hoá ra là vì đang thất thần nhìn anh với hai mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Rồi, vừa nhìn liền biết luôn, đây là ánh mắt mà anh đã nhận được cả trăm lần rồi ấy, anh không còn biết phải nói gì hơn, đành phải nhắc lại lời mình: "Xem thầy như cha, xem cô như mẹ, có chuyện gì tới méc cô, hiểu không?"

Ngọc Thư liền tỉnh ngộ, gật đầu răm rắp, đứng phắt dậy: "Dạ, hiểu rồi thầy, em đi trước."

Diệp Quân nhìn theo bóng lưng của nữ sinh, có hiểu thiệt không vậy? Hay là nãy giờ vào tai này ra tai kia?

Cũng tới giờ tan tầm rồi nên Diệp Quân liền thu dọn đồ đạc, định đến tìm cô Hồng nói chuyện thì lại nghe bên ngoài có tiếng người cãi nhau.

Vừa nghe giọng liền biết luôn, là hai người Dương Khang.

Lúc Diệp Quân bước ra thì thấy hai người bọn họ nằm dưới đất thay phiên đấm vào mặt nhau, Lý Minh Khang đè Hạ Dương xuống đánh một phát thì Hạ Dương cũng làm y chang vậy, xoay người ấn hắn xuống, đấm vào hàm dưới của hắn. Thấy Diệp Quân đi ra, cả hai người đều dừng động tác, nhìn anh với ánh mắt vô cùng tội nghiệp, mềm giọng kêu: "Quân..."

Diệp Quân nghĩ chắc Lý Minh Khang lại chọc ghẹo Hạ Dương, nhưng mà lần này thì Hạ Dương không nhịn nữa, tức giận đến mức đánh người luôn. Hai cái người này lớn rồi mà còn làm trò con nít như vậy, tự chịu đi, không liên quan đến anh! Vậy cho nên, Diệp Quân bước qua mặt hai người bọn họ đi luôn.

***

Đố mọi người tiếp theo Hạ Dương sẽ làm gì nè? Chỉ có một đáp án đúng duy nhất thôi, này mà đoán không ra nữa thì thôi luôn đó 😂

Ảnh meme cho vui:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com