Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ông chồng nổi cơn ghen


Trường quay ở phía sân sau của trường đại học H, có rất nhiều cây và bóng mát, các môn thể thao hoạt động ngoài trời đều được xây ở đây. Diệp Quân chẳng hề biết bộ phim này nói về cái gì, chỉ biết là phim học đường, cũng không biết diễn viên chính là ai. Khi bọn họ vừa đến trường quay, nam chính cũng vừa mới quay xong một cảnh, đang ngồi uống nước. Vừa nhìn thấy cậu ta, Diệp Quân đã trợn tròn mắt, la lên: "A, Miên Miên?"

Vì Diệp Quân đang đi cùng Hạ Dương nên cũng không có ai chú ý, lúc này anh vừa la lên như vậy thì có cả chục cặp mắt quay lại nhìn anh, sau đó tò mò nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương phẩy phẩy tay nói: "Không có việc gì, cậu ấy là bạn tôi, mọi người tiếp tục đi."

Diệp Quân kéo kéo tay áo hắn, vẫn còn có chút không tin được, ríu rít nói: "Hạ tiên sinh, Miên Miên là nam chính sao? Sao anh không nói sớm vậy, tôi mê cậu ấy nhất đó!!"

Hạ Dương nhíu nhíu mày hỏi: "Em thần tượng cậu ta?"

Diệp Quân vô cùng hưng phấn, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ: "Phải đó, đáng yêu quá chừng à! Anh nhanh gọi cậu ấy lại đi, chụp cho tôi một tấm, nha nha?"

Hạ Dương càng sa sầm mặt mày, nhưng hắn cũng không từ chối, vẫy tay gọi: "Miên Miên, lại đây một lát."

Miên Miên là diễn viên nhí nổi tiếng một thời, mới sáu tuổi đã trở thành ngôi sao. Cậu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, nụ cười toả nắng, tính tình hiền lành thân thiệt, lại còn diễn xuất tốt, hiện tại chỉ mới mười chín tuổi mà đã có hai mươi triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có lượt theo dõi lớn đến vậy. Diệp Quân với mẹ hay xem phim hồi còn nhỏ của Miên Miên, hai người đều mê mệt cậu bé này, không nghĩ có một ngày anh lại được gặp mặt thần tượng của mình một cách dễ dàng như vậy.

Miên Miên nghe ông chủ gọi thì cũng chạy lại, lễ phép chào hỏi: "Dạ, sếp có gì dặn dò?"

Hạ Dương chưa kịp nói gì, Diệp Quân đã ríu rít: "Miên Miên, tôi là fan của cậu đó, chụp cùng với tôi một tấm đi!"

Lúc nãy nghe giới thiệu, Miên Miên cũng biết Diệp Quân là bạn của sếp mình, nên cậu vô cùng nể mặt, cúi gập đầu cười nói: "A, giáo sư, cám ơn thầy vì đã ủng hộ em, thật ngại quá, em cũng không có nhiều fan nam, mong thầy đừng chê cười."

Cậu nhóc này thiệt là lanh lợi mà, thấy trước ngực anh có dây đeo bảng tên thì liền biết anh là giáo sư của trường, gọi thầy ngay lập tức. Diệp Quân hài lòng cười đến tít mắt, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Hạ Dương, nói: "Anh chụp giúp tôi."

Miên Miên cũng đã rất quen với việc chụp ảnh nên vô cùng phối hợp, kéo Diệp Quân tới một chỗ có nền đẹp, còn nói: "Sếp ơi, chú đưa điện thoại cho quản lý của con chụp đi, chú chụp xấu hoắc."

Nghe Miên Miên gọi Hạ Dương là chú, Diệp Quân thiệt sự không nhịn nổi, ôm bụng cười há há há. Kể ra thì Hạ Dương phải hơn Miên Miên tận mười lăm tuổi cơ, gọi là chú cũng đúng, nhưng mà anh vẫn thấy mắc cười quá!

Quản lý của Miên Miên là một cô nàng trẻ tuổi, liền cầm lấy điện thoại trên tay Hạ Dương, sau đó liền biến thành nhà chụp ảnh chuyên nghiệp, điều chỉnh ánh sáng cùng góc độ, chụp một đống ảnh liên tiếp. Hai người Diệp Quân với Miên Miên thì quá tự nhiên rồi, mới gặp mà như bạn bè lâu năm, vui vẻ thay đổi mọi loại tư thế kiểu dáng, làm sắc mặt Hạ Dương càng ngày càng u ám. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, đi tới xen vào giữa hai người bọn họ, sa sầm mặt mày nói: "Được rồi, cậu nhanh đi quay tiếp đi."

Miên Miên đã quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay rồi, vốn dĩ không còn gì để quay nữa, nhưng thấy sắc mặt đại boss rất không vui, cậu vô cùng thức thời nói: "Cảm ơn vì sự ủng hộ của thầy, em đi trước."

Diệp Quân được chụp một đống ảnh xong thì vô cùng thoả mãn, nói: "Miên Miên, tôi ủng hộ cậu, cố lên!"

Quản lý của Miên Miên đưa lại điện thoại cho anh, quả nhiên là thợ chụp ảnh cho thần tượng, tấm nào cũng đẹp đến loá cả mắt, mà anh đặc biệt thích nhất là tấm anh bế cậu kiểu công chúa, còn cậu thì nằm trong lòng anh nhũn ra, vươn tay sờ trán, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Diệp Quân xem ảnh mà cười khanh khách, Hạ Dương nhíu chặt chân mày, hỏi: "Thích cậu ta đến vậy sao?"

"Hả?" Diệp Quân bây giờ mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, giờ anh mới để ý là hắn đang không vui, nhưng anh không hiểu sao hắn lại như vậy nữa, chuyện này thì có gì to tát đâu chứ. Anh buồn cười hỏi: "Ai làm gì mà anh nhăn mặt như vậy? Muốn tôi ôm anh thế này sao?"

Hạ Dương vẫn nhíu chặt chân mày không vui chút nào, Diệp Quân thấy mắc cười: "Anh là nhà sản xuất của bộ phim này, sao mọi người đều gọi anh là sếp vậy?"

Lúc này Hạ Dương mới cảm thấy đỡ hơn, mặt hất lên trời, tươi tỉnh đáp: "Tôi là nhà sản xuất, cũng là CEO của công ty giải trí A, bọn họ không gọi tôi là sếp thì là gì."

"Cái gì?" Diệp Quân sửng sốt trợn tròn mắt nhìn hắn, "Anh thật sự là tổng tài trong truyền thuyết sao?"

Hạ Dương cuối cùng cũng bị anh chọc cười, lắc đầu: "Truyền thuyết gì? Em xem mấy cái phim tổng tài cho lắm vào."

"A, nhưng tôi nhớ Miên Miên là người của công ty giải trí nào đó mà?"

Tới đây thì Hạ Dương cũng không thấy giận nữa, thậm chí còn vô cùng đắc ý, khoé môi cong lên, "Cậu ta đã ký hợp đồng với tôi từ tháng trước rồi, em là fan của cậu ta, còn không biết chuyện đó?"

"Là fan cũng có chừng mực, tôi đâu có rảnh lúc nào cũng đi đu thông tin thần tượng được chứ." Diệp Quân cười đến ngọt ngào, rất tự nhiên vươn tay chỉnh lại cà vạt trước cổ Hạ Dương.

Hạ Dương chăm chú nhìn anh, hỏi: "Bị lệch sao?"

Diệp Quân vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó trên môi, mềm giọng đáp: "Không có lệch, tôi muốn dỗ anh vui."

"Được, sửa thêm một chút nữa." Hạ Dương thấp giọng nói, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vươn tay nới lỏng cà vạt ra.

Diệp Quân cười cười, nhìn vào đôi mắt đen thâm thuý của hắn, nói: "Tôi cũng là người lớn, có thể phân biệt rõ giữa sự yêu thích thần tượng và tình yêu lãng mạn, anh không cần phải lo."

"Tôi biết rồi, xin lỗi." Hạ Dương hạ thấp giọng nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho mình anh nghe.

Diệp Quân phì cười, Hạ Dương là CEO của một công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước, hơn ba mươi tuổi rồi mà lại đi ghen tị với một đứa nhóc, nhưng mà chỉ cần anh dỗ một chút, nhắc một chút thì hắn sẽ lập tức buông bỏ cái tôi lớn nhất của một người đàn ông, không tranh cãi so đo mà sẵn sàng nhận sai, quả thực là một người đàn ông chín chắn lại ôn hoà, đây là một điểm cộng rất lớn.

Ầm!!

Tiếng chai nước rơi xuống đất khiến hai người bọn họ hơi giật mình, xoay đầu nhìn về phía tiếng động.

"Á, xin lỗi!" Nhân viên vừa làm rơi chai nước cuống quýt cúi đầu xin lỗi, nói: "Hai người cứ tiếp tục đi."

Lúc này hai người Quân Dương mới để ý là cả đoàn làm phim nãy giờ đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vì bọn họ quá mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên cũng không biết, thậm chí máy quay từ lúc nào đã áp tới trước mặt, quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi.

Hạ Dương nổi giận lôi đình, quát: "Ai cho các người quay? Xoá hết tất cả ngay lập tức!"

Giọng người đàn ông cứng rắn và quả quyết, khiến mọi người đều sợ hãi run chân, vội vàng quay trở lại việc của mình. Đạo diễn Lâm cũng hết hồn, vội nói: "Được rồi được rồi, hôm nay quay tới đây thôi."

Hạ Dương vẫn chưa nguôi giận, quát: "Các người là đoàn làm phim chuyên nghiệp sao, tác phong nghề nghiệp đâu rồi?"

Mọi người nghe quát đều giật bắn mình, run rẩy thu dọn đồ đạc, không ai dám hó hé câu nào.

Đạo diễn Lâm vô cùng chột dạ, cười lấy lòng: "Là tôi kêu bọn họ quay."

Hạ Dương trừng mắt: "Đạo diễn Lâm... Lâm Tuấn, cậu bị điên rồi phải không? Làm đạo diễn bao nhiêu năm nay mà cậu còn có thể mắc phải lỗi sai như vậy?"

Lâm Tuấn đổ mồ hôi hột, mặt trắng bệch nói: "Hạ Dương, tôi biết rồi, xoá xoá xoá, tôi kêu bọn họ xoá hết, cậu đừng giận, làm người ta sợ rồi kìa..."

Diệp Quân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm diễn viên quần chúng, thấy Hạ Dương quay lại nhìn mình thì cười nói: "Không sao không sao, không có việc gì."

Hạ Dương trừng mắt nhìn Lâm Tuấn, nghiến răng nói: "Cậu giải quyết ổn thoả mọi việc cho tôi."

Sau đó liền thu lại ánh mắt sắc bén, đi tới bên cạnh Diệp Quân, nhỏ giọng nói: "Tôi tiễn em về?"

Diệp Quân gật đầu.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Hạ Dương hỏi: "Tôi quát làm em sợ sao?"

Diệp Quân lắc đầu cười: "Tôi thấy bọn họ còn sợ anh hơn đó, ai cũng xanh mặt."

"Xin lỗi, như vậy thật không chuyên nghiệp." Hạ Dương vẫn vô cùng áy náy, ấn đường nhíu chặt, "Tôi vô cùng nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, cũng nghiêm túc với em, không muốn gây cho em bất kỳ khó khăn nào."

"Ừ, tôi hiểu mà, không sao đâu." Diệp Quân gãi gãi lòng bàn tay của hắn, ôn hoà cười: "Muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi, tôi đưa anh về nha?"

Hạ Dương ngơ ngác nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng nở nụ cười gật đầu.

Hạ Dương ngồi ở ghế phó lái, đưa địa chỉ nhà cho anh, sau đó cũng không nói gì nữa, cả buổi chỉ ngồi nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Diệp Quân biết hắn tâm trạng không tốt nên cũng không ghẹo hắn, thôi cứ để hắn nhìn cho bớt tức cũng được.

Nhà Hạ Dương cách trường đại học H cũng không quá xa, lái xe hai mươi phút là đã đến, cũng không phải là nhà riêng, chỉ là một căn hộ trong khu chung cư mới xây mà thôi. Nhiều tiền như vậy mà không mua nhà sao, vậy thì có lẽ cũng chưa lập gia đình rồi.

Diệp Quân thấy buồn cười, sao anh lại xoắn xuýt chuyện này chứ, hỏi toẹt ra luôn: "Anh lấy vợ chưa?"

Hạ Dương không thể tin nổi anh vừa hỏi câu này, chân mày nhíu lại: "Em nghĩ tôi lấy vợ rồi lại đi ra ngoài tán tỉnh người khác sao? Tôi không phải người như vậy!"

"Ừm, tôi hỏi cho chắc thôi." Diệp Quân cười hì hì: "Cũng không có bạn trai bạn gái gì đâu ha?"

Hạ Dương chăm chú nhìn người ngồi trước mặt, thấy anh vẫn thản nhiên cười cười thì lòng liền mềm đi. Hắn khẽ cong khoé môi, chậm rãi nói: "Tôi hiện tại không có vợ chồng, cũng không có bạn trai bạn gái, nhưng nếu em thấy thích tôi, tôi sẽ có một người bạn trai."

Diệp Quân cười khanh khách: "Ha ha, anh tự tin với năng lực của mình quá rồi đó."

Hạ Dương cũng bật cười: "Em có dám nói là tôi không hấp dẫn?"

"Đúng, anh rất hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là tôi mê muội anh." Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn nói: "Tôi có thể trêu chọc tán tỉnh anh một chút, nhưng không có nghĩa là tôi thích anh."

"Ừ, tôi biết rồi." Hạ Dương cũng không miễn cưỡng vấn đề này, dù sao cũng chỉ mới gặp hai lần, như thế này đã là quá tốt rồi. Hắn hỏi: "Cho tôi số điện thoại của em?"

"Nếu tôi không cho thì sao?"

"Thì tôi sẽ đến trường tìm em mỗi ngày, cũng sẽ liên lạc bằng email làm việc của em."

"Thôi, đừng, đó là để bọn học trò liên lạc với tôi, tôi còn chưa kịp đọc hết." Diệp Quân cầm lấy điện thoại của Hạ Dương, lưu số mình vào, sau đó gọi qua điện thoại của mình.

Lúc nãy cô quản lý kia chụp lại cảnh Hạ Dương đi tới xen vào giữa anh và Miên Miên, cảnh đó nhìn hài quá, nên anh thuận tay gửi cho hắn xem luôn.

Hạ Dương nhận được tin nhắn, mở ra xem, sau đó liền phì cười.

Trong tấm ảnh đó, Hạ Dương đang đứng giữa hai người Diệp Quân và Miên Miên, hắn đẩy anh ra phía sau lưng mình, còn trừng mắt nhìn Miên Miên như nhìn đứa con hoang.

Diệp Quân sáp tới thật gần, chỉ chỉ vào tấm ảnh, cười khanh khách nói: "Tấm này nhìn anh giống ông chồng nổi cơn ghen quá, ha ha ha."

Hạ Dương cũng phì cười, thấy giống thật. Nhưng mà Diệp Quân áp tới sát quá, sát tới mức vành tai tóc mai chạm nhau, hắn còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh trên da thịt mình, nhịn không nổi xoay đầu nhìn anh, ánh mắt tối đi. Diệp Quân thấy hắn như lang như hổ thì cũng không giỡn nữa, lùi về, thản nhiên nở nụ cười: "Được rồi, anh đi nghỉ sớm đi."

Hạ Dương sẽ không vì một chút dục vọng nhất thời mà làm chuyện hồ đồ, nên hắn liền nhịn xuống hết dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên trong người mình, gật đầu đáp: "Ừ, em cũng nghỉ sớm đi."

Nói xong dứt khoát mở cửa xe rời đi luôn, không quay đầu nhìn lại. Diệp Quân nhìn theo bóng lưng hắn, cười cười, lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com