Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tôi biết em còn chưa nghĩ ra

Lý Minh Khang có Jade ở bên cạnh thì trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều, cả buổi cũng không dám hó hé cà khịa câu nào, đúng kiểu ở bên ngoài anh là cá mập về nhà anh là cá con luôn. Hắn không giỡn nữa thì tâm trạng Hạ Dương cũng tốt hẳn lên, suốt buổi chỉ xem hắn như người vô hình, chỉ tập trung hết mọi sự chú ý lên người Diệp Quân. Sự tiến bộ của hai người này khiến Diệp Quân vui lắm luôn, cho dù bọn họ chỉ duy trì sự yên bình này trong một bữa ăn thì cũng đủ vui rồi, làm anh cứ cười hoài, ăn còn ngon miệng hơn bình thường nữa.

Hôm nay mấy người bọn họ đi ăn hải sản nướng, nhà hàng này còn đặc biệt nấu canh hải sản để ăn kèm, Hạ Dương đã dặn đi dặn lại là đừng bỏ hành, thế nhưng cuối cùng phục vụ vẫn quên và bưng ra một nồi canh đầy hành. Chỉ có mình Diệp Quân là không thích ăn hành, anh không muốn làm phiền mọi người, sợ Hạ Dương lại muốn đổi nguyên nồi canh nên anh đã giành nói trước: "Không sao."

Rốt cuộc, Hạ Dương ngồi vớt từng miếng hành ra khỏi chén cho anh.

Diệp Quân cười híp cả hai mắt lại: "Không sao đâu, tôi ăn được mà."

"Không cho tôi chăm sóc em luôn hả?" Hạ Dương đã vớt hết hành trong canh rồi nên cũng chẳng thèm tranh cãi, gỡ cá bỏ vào chén cho anh, hỏi: "Ăn xong để tôi gọi xe đến chở về đi, được không? Tôi không muốn đi cùng hắn nữa đâu."

Diệp Quân bật cười: "Ha ha, cũng được, anh không ưa Khang, nhưng Jade rất đáng yêu mà."

Jade nãy giờ chỉ im im quan sát bọn họ, nghe câu này thì giật mình: "Sao mày lại gọi một người đàn ông là đáng yêu?"

Hạ Dương thật không ngờ Jade có thể nói tiếng Việt hay như vậy, hỏi: "Cậu nói hay quá, cậu đến từ đâu?"

Jade thành thạo trả lời: "Tôi sinh ra ở nước Anh, ba tôi là người Việt. Tôi mới về được mấy năm, nhưng trước đây tôi không nói được như thế này, Khang là người đã giúp tiếng Việt của tôi tiến bộ hơn rất nhiều."

"Tôi nhận không ra cậu là con lai luôn. Cậu làm nghề gì?"

"Tôi có một nhãn hiệu thời trang, chuyên thiết kế và may âu phục cho đàn ông theo số đo."

"Ồ, giỏi quá." Hạ Dương liếc mắt nhìn về phía Lý Minh Khang, hỏi: "Đồ Khang mặc cũng là do cậu thiết kế?"

Jade cười toe toét, hai mắt sáng bừng lên: "Phải phải, anh thấy có đẹp không? Tôi cho ảnh mặc đồ này đi ra đường để quảng cáo đó, lần nào cũng có đầy người hỏi."

Hạ Dương nhếch môi: "Tôi mặc đẹp hơn."

Jade vô cùng hào hứng: "Vậy anh có muốn làm người mẫu cho tôi không?"

Lý Minh Khang trừng mắt: "Em nghĩ hắn mặc đẹp hơn anh?"

"Ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình mà," Jade múc một muỗng gạch cua tọng vào miệng Khang, cười hì hì: "Khang ăn đi nè, anh thích ăn gạch cua nhất."

Hạ Dương nhìn bộ dáng nhu thuận trước giờ chưa từng thấy của Lý Minh Khang, khoé môi cong vút: "Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi thấy để Quân đây làm người mẫu còn đẹp hơn."

Diệp Quân nãy giờ chỉ im im cúi đầu ăn cơm, nghe câu này thì liền bật cười. Nếu Hạ Dương biết anh làm người mẫu bán khoả thân, mặc cả đồ nam lẫn đồ nữ, không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Jade tất nhiên cũng không ngốc đến nỗi vạch trần chuyện này, lấy ra một tấm thẻ doanh nhân đưa cho hắn, đáp: "Quân không có hứng thú mặc mấy thứ rườm rà này đâu. Nếu anh thích, có thể đến tiệm của tôi xem thử, tôi sẽ may đồ cho anh. Anh nhất định sẽ rất đẹp khi mặc những bộ đồ tôi may."

Cơm nước xong xuôi, Hạ Dương liền lôi kéo Diệp Quân nói lời từ biệt với Khang Jade luôn. Tính tình của Jade rất ôn hoà dễ chịu, vẫy vẫy tay tiễn bọn họ về trước, luôn miệng dặn Hạ Dương nhớ ghé qua tiệm quần áo của mình. Lý Minh Khang ngồi lì ở đó bĩu môi, dỗi chẳng thèm nói gì, Jade cười ôm lấy cánh tay của hắn, nói: "Anh bị đánh rồi còn chưa ngán hả, để yên cho người ta yêu nhau đi mà."

Lý Minh Khang hất mặt ra chỗ khác: "Hứ, cả buổi anh chẳng nói được câu nào luôn. Cuộc đời này còn gì vui nếu anh không chọc ghẹo người khác chứ?"

Jade cười tít mắt ôm thân thể mềm nhũn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Còn em mà."

***

Hạ Dương được chở người thương về nhà thì vui như mở hội luôn, Diệp Quân ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi: "Jade không đáng ghét như Khang đâu nhỉ?"

"Ừm, nhưng tôi không muốn nói về cậu ta."

"Chứ anh muốn nói về chuyện gì?"

"Chuyện của chúng ta." Tới đèn đỏ, Hạ Dương tranh thủ nắm lấy tay anh, mềm giọng hỏi: "Cho tôi vào nhà gặp con một chút đi?"

Diệp Quân bật cười: "Anh nói thiếu rồi kìa? Con ai?"

"Con em..." Hạ Dương không thể nào nói sai sự thật nên chỉ có thể ngậm ngùi, "Nhưng cái chính vẫn là ở bên cạnh em."

Diệp Quân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong như cún con của hắn, thấy mắc cười quá: "Sao anh thích làm mặt tội nghiệp vậy hả, thôi cho anh vào nhà đó, đừng có biến thành sói xám đòi ăn thịt người ta nha."

Hạ Dương không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, vui mừng hôn lên mu bàn tay anh một cái, nói: "Tui đang mơ hả trời, lúc nãy bị đánh cũng đáng lắm."

Diệp Quân cười khanh khách: "Có phải anh nghĩ lần nào anh vào được nhà tôi cũng là nhờ Khang hết không?"

"Hứ, làm gì có chuyện đó." Hạ Dương tập trung lái xe để về đến nhà thật nhanh, vừa mới tới nơi thì liền nắm lấy tay anh, làu bàu: "Khang Khang cái gì, sao lúc nào em cũng nhắc đến hắn vậy hả? Tôi vào được nhà em là vì nỗ lực của tôi đã được đền đáp, là vì chúng ta đã gần nhau hơn trước, em có dám nói không phải không?"

Diệp Quân nhún vai cười: "Chắc vậy."

Diệp Quân muốn ghẹo hắn một chút nên mới nói vậy thôi, không ngờ Hạ Dương lại đáp: "Em cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi biết em còn chưa nghĩ ra."

Vừa bước vào nhà thì bọn họ liền được hai bé mèo chạy ra chào đón, bọn nó vừa mừng được gặp anh vừa bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của Hạ Dương, cứ ngửi ngửi hắn rồi ngơ ngác giương mắt lên nhìn.

Hạ Dương hỏi: "Có cần tôi rửa chén không?"

Diệp Quân bật cười: "Hôm nay đi ăn ở ngoài, làm gì có cái để rửa."

Diệp Quân ôm từng bé mèo lên vuốt ve, xong rồi đi vào bếp lấy đồ ăn cho bọn nó, Hạ Dương cũng bám theo anh vào trong bếp. Diệp Quân thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì nói: "Lúc anh cho bọn nó ăn thì cho con Cam hết chỗ nước canh trong hộp, nó thích ăn nước canh hơn, còn con Xám ăn cái gì cũng được."

Diệp Quân cho mèo ăn xong thì đi dọn nhà vệ sinh của bọn nó, Hạ Dương vẫn nối đuôi anh, đứng chình ình ở đó nhìn anh chằm chằm, thế là anh lại giải thích: "Bình thường bọn nó hay đi buổi sáng, tôi đợi bọn nó đi xong thì hốt luôn rồi lấy khăn ướt chùi chân với mông nó, hồi đó bọn nó còn nhỏ không biết tự mình liếm nên tôi phải chùi, bây giờ thành thói quen luôn. Thỉnh thoảng bọn nó cũng sẽ đi khi tôi không ở nhà, chiều về dọn dẹp thấy thì cũng nên lấy khăn ướt chùi. Anh muốn nuôi mèo hay sao mà nhìn hoài vậy?"

Hạ Dương gật đầu lia lịa, "Ừm, tôi chỉ tò mò không biết chăm mèo là làm những chuyện gì."

"Thì chỉ có vậy thôi, khi nào có hứng thì tôi dẫn bọn nó ra ngoài chơi, chứ thật ra bọn nó tự chơi trong nhà cũng đã đủ rồi. So với chó ngày nào cũng phải dắt ra ngoài mấy lần thì bọn mèo dễ chăm hơn nhiều, nuôi hai con để bọn nó tự chơi với nhau, anh chỉ cần dọn thùng cát rồi chải lông, chùi mông cho nó, lâu lâu cắt móng chân."

Diệp Quân dọn sạch sẽ thùng cát rồi đổ thêm cát mới vào, vứt túi cát bẩn đi, vậy là xong rồi, chỉ tốn cỡ mười phút dọn dẹp thôi. Hai con mèo cũng đã ăn xong nên liền quấn lấy Hạ Dương tò mò ngửi ngửi, dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai bọn nó thấy hắn, cảm thấy lạ lẫm là chuyện bình thường. Diệp Quân thấy hắn cứ ngơ ngác đứng đó nên buồn cười quá, cúi xuống ôm con Cam đặt lên vai, nói: "Anh dùng hai tay để ôm nó lên, một tay để dưới nách, tay kia đỡ hai chân sau, làm như vậy nó không đau chỗ nào hết, sẽ ngoan ngoãn cho anh bế lên."

Diệp Quân ôm con Cam về ghế sô pha mà nó vẫn không giãy giụa đòi xuống, ôm anh cứng ngắc rồi kêu rù rù. Nhưng Hạ Dương vừa ngồi xuống cạnh anh thì nó lại lên cơn tò mò, cứ quấn lấy hắn ngửi ngửi hoài. Hạ Dương ngồi sát lại ôm eo anh, hỏi: "Sao bọn nó ngửi hoài vậy, không quen sao?"

Diệp Quân cười đáp: "Chứ sao nữa, như vậy là đỡ rồi. Chứ mẹ tôi hay bạn tôi mà sang là tụi nó sợ trốn hết, bọn nó không trốn anh là may rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com