Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đừng chọc vào mông tôi nữa

Đúng lúc này, Diệp Quân nhận được tin nhắn của mẹ: Con trai, sinh nhật tặng mẹ cái gì?

Diệp Quân: Ủa, sinh nhật mẹ còn mấy tháng nữa lựng mà.

Mẹ: Ừ, nhưng mẹ muốn cái này lắm, vé xem concert của XXX ấy. Anh đợi bán vé rồi mua cho mẹ thử coi?

Mấy lần trước cũng là hai mẹ con cùng nhau tranh giành với ngàn người khác để mua vé nhưng đều không mua kịp, anh nghĩ chắc lần này cũng không may mắn hơn tí nào đâu. Thế nhưng, Hạ Dương ngồi bên cạnh cũng đã thấy hết tin nhắn nên liền đắc ý cười: "Để tôi lấy vé cho em đi."

"Hả?" Diệp Quân nhướng mày, "Sao anh lấy được, anh là ông chủ của nhóm này sao?"

Hạ Dương cười đến hả hê: "Chứ gì nữa, chứ em nghĩ tôi làm nghề gì?"

Diệp Quân trợn tròn hai mắt: "Anh nói thiệt hả, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?"

"Em không tin thì tự lên mạng tìm đi, em biết tôi lâu như vậy rồi mà không thèm tra xem thông tin của tôi luôn hả, không quan tâm tôi là ông chủ của ai hả?"

Diệp Quân bĩu môi: "Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đâu có rảnh suốt ngày đu thần tượng chứ."

Hạ Dương đợi thời cơ lâu lắm rồi, vội hối thúc anh: "Vậy em nhanh lên xem đi, xem nghệ sĩ của tôi là những ai, xem công ty của tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, xem tôi giàu đến mức nào."

Diệp Quân cười khanh khách bấm vào trang wiki: "Sao giờ tôi mới biết anh ấu trĩ đến vậy chứ? Còn khoe mình giàu nữa!"

Hạ Dương ngồi dựa đầu lên vai anh, chỉ trỏ vào màn hình điện thoại: "Chỗ này nè, em thấy không, tôi là người sáng lập công ty này đó."

"Ừm, thì tôi cũng đoán vậy từ đầu rồi mà, chính anh đã nói anh làm nghề này là để thực hiện một giấc mơ, hiển nhiên anh cũng là người sáng lập công ty này."

Hạ Dương ngước lên nhìn anh với hai mắt sáng lấp lánh: "Em không tò mò về giấc mơ của tôi sao?"

"Nếu anh muốn nói thì đã kể rồi, chắc là anh đang đợi đến lúc chín muồi mới kể cho tôi."

Hạ Dương nở nụ cười, chậm rãi tiến tới cọ cọ mũi với anh, thủ thỉ: "Thầy thật nhạy bén, cái gì thầy cũng nhìn thấu cả rồi."

Ngay cả lúc hai người bọn họ hoà thuận vui vẻ như vậy mà Hạ Dương cũng vẫn chưa muốn kể chuyện này, vậy không biết đối với hắn như thế nào mới là chín muồi đây? Diệp Quân nghi ngờ rằng câu chuyện về giấc mơ của hắn còn có nhiều uẩn khúc hay đau thương nào đó, vậy nên hắn chẳng muốn kể cũng là chuyện bình thường, anh không nên thúc ép hắn nói về những chuyện mà mình không muốn nhắc tới. Vậy nên anh liền nhoẻn miệng cười, nhéo mũi hắn một cái: "Ai cho anh hôn kiểu Eskimo với tôi."

Hạ Dương không những không xích ra mà còn nhào tới rúc vào trong hõm vai anh hít lấy hít để, mềm nhũn than: "Em thơm quá, tới giờ tôi vẫn cứ có cảm giác đây là mơ. Không những được vào nhà một lần mà còn được vào lần thứ hai, lần hai chỉ cách lần đầu tiên có mấy ngày thôi. Có khi nào sau này ngày nào tôi cũng có thể đến đây không?"

Diệp Quân bị hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ làm nhột, cười khúc khích: "Anh đến hoài mà không thấy chán hả? Giống như mình ăn một món hoài thì cũng ngán thôi."

"Nhưng không có nghĩa món ăn đó không còn là món ăn yêu thích của mình. Mà tôi nhất định sẽ không ngán em đâu."

"Sao tôi cảm thấy anh như đang nói tới chuyện ăn thịt tôi vậy chứ?"

Hạ Dương không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn anh, chậm rãi tiến tới, từng chút từng chút một. Diệp Quân không né tránh, thuận theo động tác của hắn mà ngoan ngoãn nằm xuống, cuối cùng bị hắn đè xuống ghế sô pha. Hạ Dương thấy anh không cựa quậy thì càng được nước lấn tới, nằm đè lên người anh luôn.

Căn phòng bây giờ hoàn toàn im lặng, Diệp Quân có thể nghe rõ tiếng hô hấp đều đều của cả hai, anh nhắm mắt lại thở ra một hơi dài, vươn tay ra xoa xoa tóc hắn, thủ thỉ: "Tôi đang nghĩ không biết tôi cho anh vào nhà ngày hôm đó có phải là sai lầm không nữa."

Hạ Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, nhíu mày: "Sao lại sai? Em không thích thế này hả?"

"Thích, anh ấm lắm."

"Vậy sao lại sai?"

"Vì anh là sói xám, anh muốn ăn thịt tôi."

"Muốn chứ, nhưng tôi còn chưa ăn mà." Hạ Dương nhếch môi cười, "Em cho tôi cắn một miếng, tôi cho em vé đi xem ca nhạc? Cho em vé VIP nha?"

"Vé VIP luôn hả? Hai mẹ con tôi nhiều lần rồi vẫn không mua được, bây giờ tự nhiên tôi lại mua được vé VIP chẳng phải là quá kỳ lạ sao?"

"Không sao đâu, tôi có cách mà, mẹ em sẽ không biết là em được tổng tài sủng ái."

Diệp Quân cười lớn, "Anh quá tốt rồi, tôi chẳng có gì để báo đáp anh hết."

Hạ Dương liếm liếm môi: "Tôi đã nói là cho tôi cắn một miếng mà."

"Cắn chỗ nào?"

"Em nghĩ bình thường người ta hay cắn chỗ nào? Đương nhiên là cổ rồi."

"Đó là chỗ chỉ có người yêu mới được chạm vào thôi mà."

Hạ Dương không thể cãi lại, đành phải rúc đầu trong ngực anh thở dài: "Được rồi, ôm thôi cũng được."

Diệp Quân buồn cười vuốt tóc Hạ Dương, những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc, nhẹ nhàng mát xa da đầu hắn. Hạ Dương được vuốt đến thoải mái híp mắt lại, than: "Nữa đi."

Diệp Quân bị toàn bộ sức nặng thân thể hắn đè lên người, phì cười: "Nữa cái gì, anh nặng như trâu ấy."

Hạ Dương đẩy đầu vào lòng bàn tay anh y như con mèo lớn to xác, mềm nhũn kêu: "Quân, nữa đi mà, tôi cho em tất cả vé xem phim, xem ca nhạc, dù không phải nghệ sĩ của công ty tôi thì tôi cũng lấy được vé xịn nhất."

Diệp Quân cười rung người vò đầu hắn, Hạ Dương được vuốt ve liền mềm nhũn nằm ườn ra đó, híp mắt lại thở dài. Tóc Hạ Dương vuốt keo nên hơi dính dính một chút, nhưng phần tóc phía sau vẫn rất mềm mượt, sờ rất đã tay, Diệp Quân vừa mát xa da đầu hắn vừa nghe tiếng thở đều đều của cả hai, một lúc sau cũng buồn ngủ híp mắt lại.

Nửa đêm Hạ Dương thức dậy, thấy mình đang nằm đè lên người Diệp Quân thì liền trở mình nằm xuống bên cạnh, kéo anh lại ôm vào lòng.

Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, Hạ Dương tỉnh dậy trước, thấy Diệp Quân vẫn nằm trong lòng mình ngủ khò khò thì không kìm được vui sướng, tự cười toe toét. Lúc thức dậy vẫn ở nguyên tư thế tối hôm qua, đủ biết hai người bọn họ đều ngủ say chẳng biết trời trăng gì hết, cả buổi tối không cựa quậy trở mình lần nào. Đầu Diệp Quân vùi trong ngực hắn, yên ổn chìm trong giấc ngủ say, như thể tất cả mọi muộn phiền trên đời này đều không còn tồn tại nữa. Nhưng Hạ Dương nằm ôm người trong lòng lại thấp thỏm không yên, trái tim hắn lúc này đang đập nhanh đến nỗi hắn sợ rằng tiếng động đó sẽ đánh thức anh.

Thế nhưng mà, hắn nằm một lúc lâu Diệp Quân vẫn chưa tỉnh lại.

Mãi đến khi đã gần đến giờ đi làm rồi thì Hạ Dương mới biết là mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, liền xoa xoa lưng anh. Diệp Quân được hắn xoa lưng đến tỉnh lại, ngơ ngác cựa quậy trong ngực hắn một hồi mới nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua. Đã lỡ rồi thì thôi, anh mệt mỏi chẳng thèm mở mắt, nằm ườn ra đó rúc vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực văng vẳng bên tai. Nằm một chút lại muốn ngủ tiếp, nhưng Hạ Dương lại xoa xoa lưng anh, thủ thỉ: "Quân, dậy, tới giờ đi làm rồi."

Diệp Quân ừm ừm cho có lệ, xoay người dựa lưng vào ngực Hạ Dương, nằm cuộn tròn lại trong lòng hắn. Hạ Dương cũng chẳng thèm hối anh nữa, ôm chặt eo anh, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy anh. Sau một lúc, Diệp Quân có cảm giác như hắn sắp sửa ngoạm luôn miếng thịt trên gáy mình rồi, cười khúc khích: "Ai cho anh hôn chỗ đó?"

"Đây là điều em quan tâm ngay vào lúc này sao?" Hạ Dương trầm giọng thì thầm ngay bên tai anh.

Diệp Quân bật cười: "Không lẽ tôi nói anh đừng chọc vào mông tôi nữa!"

"Mới sáng ai lại chẳng vậy chứ, em cũng vậy còn gì."

Diệp Quân không đáp, vì anh biết là Hạ Dương nói đúng, bản thân anh hầu như sáng nào dậy cũng cứng ngắc. Đợi một chút thì nó cũng tự xuống thôi, nhưng mà nãy giờ hai người cứ nằm cọ qua cọ lại, nó mà xuống nổi mới lạ đó. Dù sao cũng sắp đến giờ đi làm rồi nên anh cũng không nấn ná thêm nữa, ngồi dậy luôn: "Anh tự xử đi, tôi đi tắm trước."

Diệp Quân tắm rửa xong xuôi mới phát hiện ra là mình chỉ còn mỗi một cái áo sơ mi, mà ở nhà có tới hai người. Dáng người của Hạ Dương so với anh chẳng chênh lệch gì mấy, đương nhiên anh không vô duyên đến nỗi để tổng tài mặc áo thun đến công ty. Vào khoảnh khắc đó, Diệp Quân đã quên mất là Hạ Dương là đại boss có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần một cú điện thoại thì liền có người đem một bộ quần áo sạch sẽ tới cho hắn, vậy cho nên, anh vẫn nhường cho hắn chiếc áo sơ mi duy nhất.

Thật ra đi dạy không bắt buộc phải mặc áo sơ mi, nhiều lần Diệp Quân lười chảy thây không muốn giặt đồ thì vẫn mặc áo thun lên trường như thường, nhưng vì mặc như vậy nhìn quá trẻ tuổi nên anh vẫn hạn chế mặc, đỡ mắc công bị người ta tưởng là sinh viên trong trường.

Quả nhiên, khi Hạ Dương thấy anh mặc áo thun đi ra thì trố mắt nhìn chằm chằm, hỏi: "Hôm nay không đi dạy hả?"

"Có, nhưng tôi chỉ còn một cái áo sơ mi thôi, nhường cho anh đó."

"Thật sao?"

Hạ Dương xúc động sáng bừng hai mắt, nhào tới định ôm eo anh, nhưng chưa kịp ôm thì đã bị anh đẩy ra: "Tôi đang cầm dao đó, anh cũng đi tắm đi."

Hạ Dương đương nhiên không dám xen vào chuyện nấu ăn của anh, ngoan ngoãn nghe lời đi tắm, cười tươi rói: "Quân tốt nhất trên đời."

Hạ Dương tắm rửa chuẩn bị xong rất nhanh, mặc áo sơ mi quần tây của anh vừa như in, tóc còn hơi ướt xoã ra trên trán, trông thoải mái biếng nhác hơn thường ngày nhiều lắm.

Diệp Quân liếc mắt nhìn hắn một cái, cười cười: "Không vuốt tóc hả?"

"Em làm gì có keo vuốt tóc."

Hạ Dương chẳng còn tâm trí đâu trò chuyện nữa, chỉ ậm ừ đáp cho có lệ, đứng ở cửa nhà bếp nhìn anh đến say sưa. Diệp Quân khoác trên người một chiếc tạp dề đơn giản, ánh mắt của anh vô cùng chuyên chú, động tác cắt nguyên liệu nhanh nhẹn và thành thục, cứ như là đầu bếp chuyên nghiệp đã được huấn luyện cả chục năm vậy. Hắn đứng đó nhìn anh mà tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ, nếu như sau này bọn họ về với nhau, hắn không chỉ được ngắm anh nấu ăn mỗi ngày mà còn có thể đòi anh nấu ăn khoả thân nữa, hoặc là làm tình trong bếp gì gì đó, giống trong phim...

Diệp Quân cảm nhận được ánh mắt đói khát trắng trợn của hắn trên người mình thì bật cười, hỏi: "Nhìn gì?"

Hạ Dương lập tức tỉnh ngộ: "Em có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, sắp xong rồi, anh bưng ra đi."

Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, là ốp la sốt cà cùng xúc xích, ăn với bánh mì vừa nướng xong. Hạ Dương nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt mình, không thể nào giấu nổi nụ cười: "Nấu cho tôi ăn luôn hả?"

Diệp Quân thản nhiên đáp: "Chứ sao, anh có thấy chủ nhà nào vô duyên bỏ đói khách chưa?"

"Giả sử chúng ta trở thành người thân thì em sẽ không nấu cho tôi ăn nữa sao?"

Mới sáng sớm không biết hắn lại bổ não cái gì mà lại có suy nghĩ điên khùng như vậy, Diệp Quân bật cười đáp: "Tương kính như tân."

Hạ Dương nhào tới ôm chầm lấy anh, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Khi nào tôi cưới được em rồi, tôi sẽ xem là em có giữ lời hứa này không."

Diệp Quân buồn cười dí trán hắn: "Ai hứa với anh hả? Ăn nhanh đi, sắp trễ giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com