Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngoài nóng trong lạnh

Diệp Quân được nghỉ trưa tận hai tiếng, vì quá lười nên anh cũng chẳng thèm lái xe về nhà luôn, ăn trưa xong thì lấy sách ra đọc. Ngoài sách đang dạy ra thì anh luôn đem theo một cuốn sách khác để đọc giải trí, nhưng vì đọc chán quá nên bữa giờ chưa đọc tiếp. Hôm nay vừa mới mở sách ra thì Diệp Quân thấy một tấm vé rơi xuống đất. Hoá ra là vé đi phòng trà mà Lý Minh Khang cho anh từ bữa trước, anh thậm chí còn chẳng nhớ là hắn kẹp vào sách nào nữa, nếu nó không rơi ra khỏi sách thì anh cũng đã quên luôn rồi. Hắn cho anh tận hai tấm vé để anh còn rủ bạn đi cùng, nhưng mà anh chẳng biết rủ ai cả. Dĩ nhiên anh có thể rủ mẹ, nhưng mẹ anh sẽ nói là sao không tìm bạn cùng đi, anh cũng có thể rủ Trần Kiều Duyên, nhưng mà người ta có gia đình chồng con nheo nhóc rồi, anh mà rủ hoài thì vô duyên muốn chết, không cẩn thận sẽ ăn một bạt tai luôn.

Tất nhiên, anh cũng không thể rủ Hạ Dương. Hai tấm vé này là Lý Minh Khang cho anh, tối hôm đó hai người vì chuyện hắn ghen với Khang mà cãi nhau, bây giờ anh còn rủ hắn đi nữa chẳng phải là vả mặt hắn sao.

Ngay lúc này, bỗng nhiên có một giọng nữ trong trẻo từ sau lưng truyền đến: "Diệp giáo sư!"

Cô gái đó vừa gọi anh vừa từ chỗ nào đó nhảy ra, làm anh mất hồn giật nảy mình. Anh còn tưởng là cô sinh viên nào, hoá ra là Hạ Phương Phương. Trời ơi, sao cái nhà này hết anh rồi đến em cứ tới đây hoài vậy, đây là trường đại học chứ đâu phải bệnh viện đâu, cô nương này cũng là đi lạc sao?

Diệp Quân cười trêu: "Phương, hai anh em em hay đi lạc lắm hả?"

"Ai đi lạc, người ta tới đây có việc mà." Hạ Phương Phương cười tủm tỉm đưa một túi giấy cho anh, "Tiện thể tặng cho thầy luôn."

Ở trong túi giấy là một cái chai có nắp xịt, bên cạnh là mấy dải bao cao su đủ loại màu sắc khác nhau, gai gai gì đó, cực kỳ mỏng gì đó, hương dâu hương bạc hà gì đó... Diệp Quân xem qua một lượt, buồn cười chịu không nổi: "Ủa em ơi, sao không đưa cho anh trai em, đưa cho tui làm gì."

"Sợ ảnh ngại."

"Ổng mà biết ngại hả, tui đi đầu xuống đất luôn đó."

Hạ Phương Phương cười khanh khách: "Thầy vui tính quá à, em đùa chút thôi, bệnh viện em được tài trợ bao cao su, còn cử thầy cô đến trường dạy một lớp giáo dục giới tính cho mấy bạn trẻ đỡ ngại, ai cần bao thì đều có thể tới lấy. Em chọn ra mấy loại hay ho nhất cho thầy đó, thầy không xài thì để trong lớp cho bọn sinh viên cũng được."

Diệp Quân cũng thấy bình thường thôi, vui vẻ nhận lấy: "Ừm, vậy cảm ơn em nha."

Trên tay anh đang cầm một dải bao cao su, làm mấy sinh viên đi ngang qua cứ ngoái cổ lại nhìn anh chằm chằm, có cậu nhóc kia cứ đứng đần ra đó. Diệp Quân buồn cười ném cho cậu ta một cái, la lên: "Nhóc, nhìn cái gì, chưa thấy bao cao su bao giờ hả?"

Cậu nhóc kia vụng về bắt lấy, đỏ mặt tía tai xoay đầu bỏ chạy.

Hai người Quân Phương đều cười phá lên, Diệp Quân trêu cô: "Sao em cười hoài vậy, làm mấy đứa nhỏ xấu hổ thì sao tụi nó dám tới lấy bao cao su chứ."

Hạ Phương Phương cười không ngậm được mồm: "Giá mà ai cũng thoải mái như thầy thì tốt quá rồi, hồi xưa ông bà không có bao cao su mà xài, bây giờ có rồi thì mấy bạn trẻ lại ngại không dám xài, khổ quá mà."

"Ở một số nơi, việc làm tình vẫn bị coi là điều cấm kỵ mà, đến cả chuyện đó còn phải lén lút, ai dám quang minh chính đại đi mua bao chứ. Nhất là mấy em còn sống chung với ba mẹ nữa, mua trên mạng cũng chẳng dám mua luôn ấy."

"Đúng rồi, em cũng hi vọng việc giáo dục giới tính được tuyên truyền rộng rãi hơn, tốt nhất là trở thành môn học bắt buộc luôn."

Phải thừa nhận là hai người bọn họ nói chuyện quá hợp luôn đó, từ lần đầu tiên gặp nhau thì Diệp Quân đã thấy rất thoải mái với Hạ Phương Phương rồi, tính tình cởi mở đáng yêu như vậy thì ai mà không thích cho được chứ.

Diệp Quân hỏi: "Vì sao em lại làm nghề này?"

"Vì từ nhỏ em đã muốn cứu giúp người khác, có lẽ đó chỉ là mơ ước khờ dại của một đứa bé thôi, nhưng cuối cùng thì em vẫn chọn con đường này." Hạ Phương Phương không hề giấu giếm gì cả, tươi cười nói: "Anh em cũng như vậy, nhưng em biết còn nhiều chuyện ảnh chưa nói với thầy, không phải vì ảnh không tin tưởng thầy, chỉ là vì trước đây ảnh chịu quá nhiều tổn thương thôi."

Không hiểu sao chủ đề bây giờ lại chuyển sang Hạ Dương rồi, cô gái này lanh quá, hễ có cơ hội là nói về anh trai mình liền, còn nói chuyện úp úp mở mở làm người ta tò mò nữa. Diệp Quân đang định vạch trần cô, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô đã hỏi: "Thầy có vé đi xem cái gì đó?"

Diệp Quân ngay lập tức quên đi chuyện vừa nãy, cười đáp: "Đi uống trà với ăn mấy món bánh ngọt thôi, nhưng không biết rủ ai đi cùng."

"Sao thầy không rủ anh em? Em thấy hai người cũng tốt lắm mà, đó là em thấy thôi nha, chứ thầy không thích thì cũng đừng rủ."

"Cũng được, nhưng hai tấm vé này là một người bạn cho tôi, mà anh em lại không hoà hợp với người đó, tôi sợ chọc ảnh giận."

Hai mắt Hạ Phương Phương liền sáng rực: "Vậy thầy cho em được không, em đi cùng bạn, đi mà, bọn em cũng thích mấy cái đồ ngọt này lắm!"

Nếu cô đã thích đến vậy rồi thì anh cũng chẳng giữ làm gì nữa, đỡ mất công anh phải đau đầu suy nghĩ xem sẽ rủ ai, vì vậy anh đưa vé cho cô luôn, cười nói: "Ừm, vậy em đi chơi vui nha."

Hạ Phương Phương mừng như bắt được vàng, vội chạy tới công ty của Hạ Dương để khoe với hắn. Cô nhào vào văn phòng của tổng giám đốc, vừa cầm vé giơ giơ trước mắt hắn vừa hét lên: "Anh hai, anh hai, em có cái này hay lắm! Anh rủ thầy cùng đi đi!"

Hạ Dương còn đang định đuổi cô đi, nhưng vừa nghe cô nhắc tới chữ "thầy" thì liền có hứng thú, cầm lấy hai tấm vé xem thử, hỏi: "Lấy ở đâu ra hay vậy?"

"Thầy cho em." Hạ Phương Phương cười toe toét, "Thầy nói không biết rủ ai đi cùng, em hỏi sao thầy không rủ anh, thầy nói là vì anh không thích người đã cho thầy hai tấm vé này, sợ chọc anh giận. Thế là em mè nheo đòi xin cho bằng được, nói em với bạn thích đi lắm, thế là thầy cho em luôn."

Hạ Dương nghe xong câu chuyện này thì liền nhớ ra tối hôm đó, đỡ trán nói: "Em khùng hả Phương..."

Hạ Phương Phương vẫn kích động không thôi, níu níu tay hắn: "Hai người làm lành ngay rồi mà, anh rủ thầy đi đi, còn mấy tháng nữa, tới lúc đó thầy đã quên rồi, chắc chắn thầy sẽ rất bất ngờ luôn đó!"

Hạ Dương cũng buồn cười, xoa xoa đầu cô: "Mấy chuyện này thì em lanh lắm."

Hạ Phương Phương cười khúc khích: "Vậy anh có rủ thầy đi không? Đừng nói là vì chút tự tôn mà bỏ lỡ cơ hội này nha."

"Em nghĩ anh ngốc lắm sao?" Hạ Dương đem hai tấm vé cất vào trong túi áo, bình tĩnh nói: "Từ khi thích thầy thì anh đã chẳng còn tự tôn nữa rồi, chút chuyện này có nhằm nhò gì."

Hạ Phương Phương thấy anh trai mình hiện tại tâm tình rất tốt nên liền kéo hắn tới ghế sô pha ngồi, rót trà cho hắn, hỏi: "Hai người quá hợp nhau, vậy đã ấy ấy chưa?"

"Hỏi cái gì, chuyện riêng của người ta." Hạ Dương dí vào trán cô, tự mình lẩm bẩm: "Nhưng bọn anh không đến mức đó đâu."

Hạ Phương Phương trợn tròn mắt: "Cái gì? Quen nhau hơn hai tháng rồi mà?"

"Em bổ não gì vậy hả? Em với chồng em chẳng phải quen nhau năm năm đại học xong mới cưới sao? Mấy năm đó còn không làm cái gì hết? Còn anh là theo đuổi người ta hơn hai tháng, không phải chính thức yêu nhau, làm sao có thể có cái gì được!"

Hạ Phương Phương cười phá lên: "Bọn em có làm anh cũng đâu biết đâu chứ."

Hạ Dương gõ đầu cô: "Thôi anh không muốn nghe đâu, em tự về kể cho chồng mình đi."

Hạ Phương Phương áp sát tới, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt dò xét, cười tủm tỉm: "Thật sự là không có miếng nào luôn hả? Nhìn thầy thân thiện dễ tính vậy mà, cười miết, em còn tưởng hai người đã thân lắm rồi."

"Phương ơi..." Hạ Dương kiên nhẫn giải thích: "Em có biết ngoài lạnh trong nóng không? Còn Diệp giáo sư là ngược lại đó, là ngoài nóng trong lạnh, thầy nhìn vậy thôi chứ không dễ cưa đổ đâu."

"Ha ha, vậy hả, vậy anh cố lên nha." Hạ Phương Phương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nói: "Trên đời này thiếu gì người khó tán chứ, đặc biệt là khi thầy không hề thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả, cũng không biết mình thích người như thế nào. Thầy mới trải nghiệm điều này lần đầu thì cảm thấy bối rối cũng là chuyện bình thường, anh cho thầy một chút thời gian, em tin là thầy sẽ nghĩ ra thôi."

***

Chiều hôm nay đi làm về, ở trước cửa nhà Diệp Quân là một thùng đồ. Anh nhớ mình đâu có mua gì đâu nhỉ, nhưng tên trên thùng đồ rõ ràng là tên của anh. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Hạ Dương, bởi vì trước giờ không có bạn bè nào gửi đồ đến nhà anh cả, mà Hạ Dương là thay đổi duy nhất trong đời anh mấy tháng qua. Không biết hắn mua cái gì mà nặng trịch như vậy, cái thùng cũng không lớn lắm nhưng anh khiêng vào trong nhà có mấy bước cũng mệt ná thở. Hai con mèo thấy đồ mới cũng tò mò giống anh vậy, sáp lại xem đây là thứ gì, hoá ra là một cái nhà cây cho mèo. Bây giờ đồ nội thất toàn đóng thùng nhỏ để người dùng tự lắp chứ chẳng ai lắp sẵn cho mình nữa, Diệp Quân biết Hạ Dương có ý tốt nhưng chắc hắn chưa nghĩ đến chuyện lắp cái cây này tốn ít nhất là ba tiếng đồng hồ, ai rảnh ngồi rị mọ lắp cho hắn chứ.

Diệp Quân nhắn cho Hạ Dương: Anh gửi đồ cho mèo nhà tôi hả?

Hạ Dương: Ừm, hi vọng bọn nó sẽ thích.

Diệp Quân: Bọn nó cũng đâu biết là anh gửi đâu.

Hạ Dương: Nhưng em biết là được rồi.

Diệp Quân lại lên cơn muốn trêu chọc hắn: Nhưng tôi làm gì có chỗ để, anh nghĩ anh vào nhà tôi hai lần liền có thể sắp xếp đồ đạc theo ý muốn của anh sao?

Hạ Dương: Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy có thể để cây bên cạnh bàn ăn, bọn nó có vẻ rất thích ngồi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com