Chương 44: Đụ xong yêu luôn
Sau buổi chiều đầy lá phong rực đỏ ngày hôm đó thì Hạ Dương không đến tìm anh nữa, suốt mấy ngày chỉ nhắn tin cho anh nói chuyện. Diệp Quân đoán là hắn bận nên cũng không dám làm phiền, thường thường hắn luôn là người trò chuyện chia sẻ với anh, giờ hắn không tới anh cũng thấy hơi trống vắng, tối đến chỉ biết ôm mèo chấm bài thôi. Việc này anh đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy xa lạ, bởi vì dạo gần đây anh đã quen có Hạ Dương ở bên cạnh vào mỗi buổi tối, giờ vắng hắn anh lại cảm thấy thiếu thiếu không quen.
Tối hôm nay, Diệp Quân đang nằm đọc sách thì đột nhiên Jade lại nhắn qua: Rảnh không, ra quán bar.
Đương nhiên là rảnh rồi, Diệp Quân ngay lập tức nhắn lại: Được.
Jade: Đợi bọn tao đến chở.
Diệp Quân không thường xuyên đi bar, nếu có thì chỉ đi khi nào bạn bè rủ, còn không ai rủ thì anh chẳng rảnh tự đi một mình, bởi vì công việc của anh đòi hỏi sự tỉnh táo cùng tập trung cao, không thể ngày nào cũng đi bar uống rượu được. Hồi lúc học đại học thì anh sống phóng túng hơn nhiều, ngày giữa tuần vẫn đi quán bar như thường, sau này anh học xong rồi thì không đi nhiều nữa, dù sao cũng già rồi nên anh muốn có một cuộc sống ổn định hơn trước, nuôi hai con mèo thì phải có trách nhiệm với bọn nó, không thể cứ ra ngoài la cà ngoài đường như hồi còn trẻ được.
Nhưng mà anh vẫn không thể nào chối cãi, quán bar là nơi xảy ra rất nhiều chuyện thú vị.
Ngày thường bị sinh viên tán tỉnh thì anh cũng chỉ thản nhiên cười cười vì hầu hết chỉ là trêu anh mà thôi, nhưng khi đi quán bar rồi mới gặp đủ loại người, mà loại thường gặp nhất chính là mua rượu cho anh rồi gạ chịch. Nếu là loại đàn ông cao to khoẻ mạnh thì thường thường sẽ nói thẳng là muốn đè anh, còn không thì sẽ là mấy nhóc nào đó nhỏ nhỏ mềm mềm giả bộ ngã vào trong ngực anh, giọng nhão nhoẹt đòi anh quất cho một phát.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Diệp Quân vừa mới ngồi xuống đã có cảm giác có mấy cặp mắt liếc về phía mình, ngay lập tức có người tiến tới, nở nụ cười xinh đẹp xuất sắc, nói: "Thật hấp dẫn, chịch không, cậu ở trên hay dưới đều được."
Ối trời ơi, nụ cười đẹp đến mê hồn, anh chàng này chắc chắn là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó, chỉ có điều trong thế giới của Diệp Quân thì anh ta chỉ là một trong những cơn gió thoáng qua mà thôi. Diệp Quân cười nói không rảnh, anh ta cũng chẳng ép buộc, tiêu sái cười cười rồi bỏ đi.
Lý Minh Khang cười hề hề: "Sao tới chỗ có đủ loại đàn ông hoài mà mày vẫn không vừa mắt ai hết vậy."
Hai cái người này lần nào cùng anh đi bar thì nhất định phải tới quán gay bar mới chịu, thường thường Jade cũng sẽ phụ hoạ cho Khang, nhưng hôm nay cậu chưa uống rượu vào nên tỉnh hơn rất nhiều, nói: "Nghĩ sao vậy, người ta bữa giờ ăn ngủ với tổng tài rồi."
Lý Minh Khang ngơ ngác không hề biết chuyện này, trừng mắt thọt lét Jade: "Cái gì, em hóng chuyện mà giấu anh hả?"
Jade bị hắn chọt cười muốn té ghế: "Mắc công anh tới phá nữa, mệt ghê, tránh ra coi!"
Jade vừa nói vừa giãy giụa thoát khỏi vòng tay Khang, nốc cạn ly rượu rồi nắm tay Diệp Quân chạy đi.
Diệp Quân bị Jade kéo luồn qua đám đông, không nghe rõ cậu ấy đang nói cái gì, mãi đến lúc bọn họ tới gần sân khấu thì Jade mới quay mặt lại, cười hì hì: "Lên nhảy một chút đi."
Diệp Quân liền nhão nhoẹt cả người ra: "Thôi má ơi, lâu rồi không nhảy."
"Uống rượu vào là nhảy đẹp liền à." Jade cũng không ép buộc anh, nhân lúc vũ công không ở trên sân khấu thì nhảy lên luôn, nhanh chóng đu lấy cây cột quay một vòng.
Jade là một vũ công rất xuất sắc, thân thể vô cùng dẻo dai, động tác mạnh mẽ mà uyển chuyển, cậu chỉ lên nhảy giỡn giỡn chút thôi mà bên dưới đám đông ai cũng la hét ầm ĩ, đòi cậu ấy nhảy thêm một lúc nữa. Jade nở một nụ cười rồi chiều theo luôn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cởi áo, làm khán giả cứ la ầm ầm đòi cậu khoả thân đi. Trong gay bar toàn là đàn ông với nhau nên không có chút kiêng kỵ hay giấu giếm nào cả, ngay cả việc thoát y cũng không bị cấm, nhưng ít người dám chơi bạo đến vậy. Jade thì chỉ nhảy cho vui thôi chứ không phải tìm bạn chịch, nhất định không chịu cởi áo, mà như vậy lại khiến mọi người càng thèm thuồng hơn, hò hét cả buổi trời chỉ mong được nhìn thấy thân thể dẻo dai sau lớp quần áo.
Diệp Quân đứng bên dưới thấy vui quá cũng muốn nhảy lên luôn, đang định đi tìm rượu uống, không ngờ Hạ Dương lại gọi tới. Tối rồi mà không biết hắn gọi làm gì nữa, Diệp Quân cũng không muốn hắn lo nên bắt máy luôn, nghe giọng nói ấm áp quen thuộc truyền qua: "Em không ở nhà hả?"
Tiếng nhạc trong quán bar quá ồn ào, nên anh phải ra khỏi cửa mới nói chuyện được: "Tối rồi mà anh còn tới hả? Tôi đang ở ngoài."
"Ừm, đem chè tới cho em."
Diệp Quân không biết bao giờ mình mới về nữa nên nói luôn: "Anh tự bấm mật mã vô nhà đi, chắc hai con mèo mừng anh lắm."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó là giọng nói xen lẫn ngỡ ngàng của Hạ Dương: "Cho tôi vào nhà sao?"
"Ò, anh không biết mật mã hả? Là ngày sinh nhật hai con mèo đó." Diệp Quân tỉnh bơ đáp.
"Biết..." Hạ Dương không giấu nổi vui mừng: "Em không lái xe sao?"
"Ừm, Khang với Jade tới chở tôi, mà chắc bọn họ uống say rồi, lát nữa tôi chở bọn họ về nhà."
Hạ Dương lập tức đề nghị: "Vậy tôi đến đón em đi."
Diệp Quân cũng không thấy có gì không được, đỡ mắc công anh phải bắt xe về, nên anh gật đầu đồng ý luôn: "Cũng được, khi nào xong tôi gọi anh."
Lúc anh quay trở lại quán bar thì Lý Minh Khang đã biến đâu mất rồi, hoá ra là hắn xen vào đám đông, giành lấy vị trí gần sân khấu nhất để ngắm Jade được rõ hơn. Hắn vừa cầm chai bia la hét cổ vũ cho người yêu, vừa xô đẩy mấy người đang thèm nhỏ dãi nhìn cậu ấy, quát lớn: "Tránh ra, của tao, của tao."
Diệp Quân đứng đó nhìn hắn mà mắc cười chịu không nổi, nhớ đến những ngày đầu khi hai người này mới quen nhau.
Chuyện xảy ra khi anh đang học đại học, lúc đó là anh với Lý Minh Khang quen biết nhau trước, sau đó Jade về nước, hôm đó ngẫu nhiên đi ngang qua trường của bọn họ. Hình như là Jade đi lạc thì phải, lúc đó tiếng Việt của cậu rất kém, điện thoại cũng không có ứng dụng bản đồ như bây giờ nên cậu chẳng biết đường nào về nhà, mà ngày hôm đó vừa mới thấy Khang đã mê luôn, đuổi theo hắn gọi một tiếng "anh ơi" ngọt xớt. Lý Minh Khang xoay người lại, cong môi cười: "Gọi tôi hả?" Chưa gì mà Diệp Quân đã cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ của hai người này rồi, anh đứng một bên chỉ biết nhìn thôi chứ chẳng nói được lời nào hết, vì ánh mắt của Khang nhìn Jade quá nóng bỏng, mà trong đôi mắt xanh sáng ngời của Jade lúc đó, cũng chỉ có một mình Khang.
Lý Minh Khang cũng từng có bạn giường, cũng có người yêu, nhưng hắn chưa bao giờ rung động mãnh liệt tới mức đó, cậu con lai kia có vẻ đẹp quá lạ lẫm, đôi mắt xanh như ngọc, xa lạ mà quyến rũ, hắn vừa nhìn thấy đã mê. Jade lúc đó còn quá trẻ tuổi lại ngơ ngơ, cậu chẳng hiểu nổi sự hấp dẫn đối với Khang là từ đâu ra, vì trước giờ chỉ qua lại với phụ nữ mà thôi. Thế nhưng cho dù Jade có bối rối đến mức nào thì cậu vẫn cố thi vào trường đại học của bọn họ, suốt ngày đu lấy Lý Minh Khang hỏi cách giải bài, tìm cách ở bên cạnh hắn. Lý Minh Khang còn kể là hai người đã sớm lăn giường với nhau, kể từ lúc đó cả hai đều không ra ngoài tìm người khác nữa, theo chính miệng hắn nói là "đụ xong yêu luôn." Jade hơi ngơ ngơ chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng chuyện học thì rất khá, cuối cùng cũng thi đậu, lúc đó Lý Minh Khang đang học tiến sĩ rồi mà Jade chỉ mới là sinh viên năm nhất, còn chẳng học cùng khoa, nên không có vụ cùng nhau cố gắng như trong mấy phim thanh xuân vườn trường kia. Nhưng Jade lại học dốt tiếng Việt, còn rất thích Khang nữa, nên cứ lấy lí do muốn học tiếng để bám lấy hắn, mè nheo hỏi đủ thứ chuyện. Lý Minh Khang thì cực kỳ nuông chiều Jade, ngày nào cũng dạy cho cậu, kiên nhẫn và bao dung, cuối cùng hai người cũng thổ lộ, suôn sẻ đến với nhau.
Một chuyện tình thật đẹp, Diệp Quân đứng bên cạnh nhìn hai người này bám nhau yêu nhau mà anh chỉ biết ngưỡng mộ, nhiều lần còn tự mình xê ra chỗ khác cho bọn họ không gian riêng tư để ân ân ái ái.
Lúc đó, Diệp Quân thật sự không thể nào hiểu được tình yêu, và tới bây giờ anh vẫn không hiểu. Có lẽ cái gần nhất với "yêu" mà anh từng cảm thấy chính là lúc Hạ Dương nói mấy lời ngọt ngào với anh, hoặc là lúc hắn trưng ra vẻ mặt làm nũng tội nghiệp, đòi ôm đòi hôn anh, những lúc như thế, anh không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý hắn.
May mà hai người Khang Jade không uống say đến mức tối tăm mặt mũi, Diệp Quân lôi kéo một hồi cũng tống được hai người này vào xe. Trên đường về nhà, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên nấu canh giải rượu cho bọn họ, anh liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, gọi: "Jade."
"Hả?"
"Nhà có gừng không?"
"Hả?"
Cái thằng này uống rượu vô quên tiếng Việt luôn rồi hả, Diệp Quân hỏi lại: "Nhà có gừng không?"
Lần này thì Jade im bặt luôn, chỉ nhìn anh rồi cười hì hì hì. Lý Minh Khang ngồi bên cạnh cũng mắc cười, mắt nhắm mắt mở nói: "Hình như không có."
Diệp Quân bất lực không hỏi nữa, chạy tới cửa hàng tiện lợi mua đồ luôn. Bây giờ cửa hàng tiện lợi cái gì cũng có, anh vốn định mua một ít gừng thôi nhưng thấy có bán đùi gà nữa, vậy nên anh mua mấy cái về nấu cháo luôn. Thời đại này có một cái nồi áp suất điện rất tiện, chỉ cần vo gạo bỏ vào nồi cùng với gà và gừng là nó sẽ tự nấu rồi giữ ấm, sáng dậy là có thể ăn ngay. Diệp Quân loay hoay trong bếp một lát là đã chuẩn bị xong, ra đến phòng khách thì thấy hai người Khang Jade đang đè nhau ra ôm hôn liếm láp.
Diệp Quân giật mình đẩy bọn họ ra, đưa cho mỗi người một ly trà gừng, nói: "Say rượu thì tránh ra đi, không chừng đâm nát lỗ người ta luôn đó."
"Ơ, anh không say!" Khang nhấp một ngụm trà, cười hề hề: "Trái lại, anh rất tỉnh, tỉnh lắm."
"Nhưng người yêu anh ngủ mất rồi." Diệp Quân liếc mắt nhìn về phía Jade đang ngủ khò khò trên ghế sô pha.
Lý Minh Khang bĩu môi, nằm xuống ôm ôm Jade, xua tay đuổi anh đi: "Lần nào cũng là cậu chăm sóc bọn anh, cảm ơn."
Diệp Quân đương nhiên không rảnh quản mấy người này, trước khi đi còn dặn dò: "Sáng mai nhớ ăn cháo gà đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com