Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Diệp Quân

Tối về nhà, Diệp Quân cứ nằm nghĩ mãi về người đàn ông đó. Không phải vì hắn đẹp trai hấp dẫn hay gì hết, cái anh nghĩ tới là chuyện hắn vì anh mà nổi giận với mấy nhân viên ở trường quay. Thật ra Diệp Quân cũng không thấy có gì nghiêm trọng cả, anh là thầy giáo, không biết đã bị sinh viên chụp lén bao nhiêu lần rồi, đối với chuyện mình bị mấy người ở trường quay quay lại thì cũng chỉ thấy bình thường thôi, đâu có gì to tát đâu chứ. Nhưng Hạ Dương lại nghĩ khác, có lẽ đối với hắn chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng vì hắn không muốn gây cho anh bất kỳ khó khăn trở ngại nào cả, nên mới nổi giận lôi đình như vậy.

Diệp Quân được rất nhiều ong bướm vây quanh, nhưng như vậy không có nghĩa là anh biết đến cái gọi là cảm giác được bảo vệ, được nâng niu. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông thô kệch mà thôi, đâu có cần ai che chở đến mức đó chứ...

Diệp Quân nằm nghĩ nghĩ một chút, ôm mèo ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau là thứ tư, là ngày nghỉ giữa tuần, Diệp Quân vẫn như thường lệ làm những việc anh thường làm vào thứ tư, đi chợ, nấu ăn, tập thể hình, chấm bài, đến tối thì lên mạng chơi game một chút. Diệp Quân thích chơi MMO, mỗi khi rảnh rỗi không đọc sách thì sẽ lên mạng đánh boss với mấy người bạn trong game Đao Online. Bởi vì trang phục và phụ kiện của nhân vật nữ đẹp hơn nhân vật nam rất nhiều, nên anh đã lập một nhân vật nữ.

Anh biết đến trò này là vì Trần Kiều Duyên, cô bạn học chung cấp ba với anh. Lúc đó cô là lớp trưởng, còn anh là lớp phó học tập, lại còn ngồi cùng bàn với nhau cho nên chơi rất thân. Vì sao lại để hai người đứng đầu lớp ngồi chung bàn? Bởi vì hầu hết mọi người trong lớp đều là học sinh giỏi, không cần phải có đứa học giỏi kèm đứa học ngu, cho nên lớp trưởng với lớp phó ngồi chung với nhau cũng là chuyện thường thôi. Lớp trưởng dĩ nhiên biết anh không có hứng thú với con gái nên chơi càng thân, thường thường học bài xong thì hai người sẽ rủ thêm bạn lên chơi Đao Online. Hơn mười năm sau, trò chơi này vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn sôi nổi đông đúc hơn bao giờ hết, mỗi lần lên chơi anh đều có cảm giác mình trở lại thời cấp ba, như thể thời gian đã ngừng trôi từ khoảnh khắc đó, và anh vẫn chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.

Hôm nay vừa mới lên mạng, Trần Kiều Duyên liền nhắn: Quân, giáng sinh này họp lớp mười năm?

Diệp Quân nhắn lại: Ừ, bà nhắn cho mọi người sớm đi, sợ nhiều người không đi được.

Trần Kiều Duyên liền lảng sang vấn đề khác: Sao rồi? Ông có bạn trai bạn gái gì chưa? Hầu hết mọi người trong lớp đều đã kết hôn từ lâu rồi, chắc sẽ dẫn vợ chồng mình theo đó.

Diệp Quân cười ha ha: Khùng sao, họp lớp cấp ba dẫn vợ chồng theo làm gì, khoe của hả.

Trần Kiều Duyên cũng gửi lại một cái mặt cười: Người ta có thì khoe, cậu không có thì ráng chịu. Mấy người theo đuổi cậu cũng quá nhát rồi đi, mới bị trêu tí liền chạy, chán giùm cậu luôn đó.

Diệp Quân nghĩ nghĩ một lát, gõ bàn phím: Hôm qua tui mới gặp được người lì lợm lắm.

Trần Kiều Duyên ngay lập tức gọi qua, Diệp Quân cười bắt máy, nghe cô hưng phấn hỏi: "Ai vậy? Lì lợm đến mức nào? Bao lâu rồi?"

Diệp Quân thành thật trả lời: "Hắn là nhà sản xuất phim, đang quay một bộ phim ở trường tớ. Mới gặp hai lần thôi, tớ trêu ghẹo hắn một chút, còn chưa có gì cả."

Duyên vẫn vô cùng hí ha hí hửng, hỏi cho ra lẽ: "Sao? Đẹp trai không? Mấy tuổi?"

"Hơn bọn mình sáu tuổi." Diệp Quân nghĩ đến gương mặt người đàn ông, nhớ đến đôi mắt đen sâu hút nhìn anh như chó sói nhìn con mồi của mình, cười nói: "Anh ta như sói ấy."

"Hả? Như sói là sao? Là đẹp hay không đẹp?" Trần Kiều Duyên vừa đánh boss vừa nói chuyện, nhưng cô không bị phân tâm chút nào, "Ôi trời, chắc chắn là cực phẩm rồi, thầy đẹp trai như vậy, nếu anh ta không cảm thấy tự tin với bản thân mình thì còn lâu mới dám theo đuổi cậu."

"Ha ha ha, cậu sắp chết rồi kìa, tránh ra một chút." Nhân vật của Diệp Quân vào môn phái chuyên về chữa trị bơm máu, cho nên anh đứng ở đằng xa bơm máu cho cô, nói: "Được rồi, theo ý cậu thì chính là đẹp, dù sao cũng là người đàn ông trên ba mươi với sự nghiệp ổn định, đúng là rất hấp dẫn."

"Vậy hả, gửi ảnh sang đi." Duyên đang nói một chuyện lại nhảy sang chuyện khác: "Mẹ nó, lag quá, sao cái máy tính này lại cùi như vậy!"

Diệp Quân cười khanh khách: "Ủa, tưởng chồng cậu mua máy tính mới cho cậu rồi mà, còn lag nữa?"

Chồng của Trần Kiều Duyên tên là Vương Hữu, cũng là bạn cùng lớp hai người bọn họ, nãy giờ cũng đánh boss chung với bọn họ, cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ: "..."

Trần Kiều Duyên cười ha ha nói: "Mua máy mới rồi, chỉ là mạng cùi quá nên lag."

Quả nhiên là mạng cùi thật, hai người này đồng loạt thoát game, chỉ để Diệp Quân lại một mình đối mặt với boss. Dù sao boss cũng đã gần chết rồi nên một mình anh giải quyết cũng không thành vấn đề, một lát sau boss chết, anh lụm hết đồ rồi mà bọn họ vẫn không lên lại, chắc là bận hoặc mạng cùi, vậy cho nên anh cũng thoát luôn.

Mới chơi game có một chút mà đã gần mười giờ tối, sáng mai có tiết lúc tám giờ, anh cũng nên đi ngủ sớm một chút. Mới vừa nằm xuống giường, Diệp Quân lại nhận được tin nhắn của Trần Kiều Duyên: Tuần sau tớ đến trường thăm cậu?

Diệp Quân: Đến làm gì? Muốn gặp mặt bồ tui hả?

Trần Kiều Duyên: Không được sao? Tớ chưa từng nghe cậu nói ai "lì lợm", chắc chắn anh ta phải có gì đặc biệt lắm mới khiến cậu kể lại cho tớ.

Diệp Quân gửi sang mấy cái mặt cười: Anh ta đúng là đặc biệt, vừa giàu vừa đẹp mà ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ.

Trần Kiều Duyên cũng nhắn mấy cái mặt cười: Đợi lấy cậu đó.

Bạn bè trêu ghẹo nhau một chút là chuyện bình thường, Diệp Quân không để bụng, cười nhắn: Vậy thứ bảy cậu không đi làm thì đến đi, tớ cũng không rõ hắn có đến gặp tớ hay không, nên cậu cũng đừng quá mong đợi.

Trần Kiều Duyên: Biết rồi biết rồi, thứ bảy tuần sau gặp.

Mấy ngày sau đó, Diệp Quân không thấy Hạ Dương đến gặp mình nữa, cũng không thấy hắn gửi tin nhắn. Diệp Quân cũng không rảnh quan tâm đến hắn, học kỳ này anh dạy bốn lớp, rất nhiều bài tập về nhà, anh cũng phải đọc đi đọc lại mấy cuốn sách mình cho sinh viên đọc, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến chuyện khác.

Chủ nhật cũng là ngày nghỉ của Diệp Quân, anh không phải lên trường nên thường sẽ về nhà ba mẹ ăn một bữa cơm. Ba mẹ anh đều rất vui mỗi khi anh về nhà ăn cơm, nhưng lần nào cũng phải hỏi chuyện người yêu, dù sao Diệp Quân cũng đã hai bảy gần hai tám tuổi, bạn bè lớp anh hầu hết đều đã lấy vợ chồng từ lâu rồi.

Ba mẹ anh cũng là xuất thân tri thức, đều là thầy cô giáo nên tư tưởng rất tiến bộ, mãi đến lúc anh đã bắt đầu tuổi đôi mươi mà vẫn chưa dẫn cô gái nào về nhà, bọn họ thấy có chút nghi ngờ, liền ngồi xuống nói chuyện với anh. Mẹ anh dịu dàng nói: "Con trai, con là con của ba mẹ, dù con có thế nào thì ba mẹ cũng vẫn thương con. Nếu như con không thích con gái thì cũng không sao, tuy ba mẹ rất muốn con sinh một đứa con cho ba mẹ ẵm, nhưng đây là cuộc đời của con, tuỳ con quyết định."

Lúc đó Diệp Quân thật sự cũng không rõ lắm về xu hướng tính dục của mình, anh chơi rất thân với Trần Kiều Duyên, nhưng chưa từng thích cô theo kiểu lãng mạn, cũng chưa từng thấy có hứng thú với mấy bạn nữ khác. Mà đối với nam cũng vậy, anh chưa từng có cảm giác hấp dẫn đối với những người đồng giới, cũng không tính đến chuyện kiếm bạn trai bạn gái gì cả, cho nên lúc anh nghe mẹ anh nói với anh mấy điều này, anh cũng chỉ thành thật thừa nhận: "Thật ra con cũng không rõ."

Mẹ anh cười mỉm cười hiền hậu: "Không sao, con cứ chậm rãi tìm hiểu đi."

Bà bảo anh chậm rãi tìm hiểu, cho nên mãi đến khi anh gần hai tám tuổi rồi vẫn chưa có người nào, nhưng ba mẹ anh càng ngày càng khẩn trương, Diệp Quân hiểu đó cũng là lẽ đương nhiên thôi vì thời gian không hề chờ đợi ai cả.

Hôm nay ngồi ở bàn ăn, đối diện với ánh mắt chờ mong của ba mẹ, Diệp Quân cũng chỉ có thể cười cười: "Mẹ, con cũng không biết nên gặp gỡ người khác như thế nào, xung quanh con chỉ toàn là sinh viên choai choai mà thôi."

Mẹ anh tên thật là Lê Hồng Nhung, là một người phụ nữ rạng rỡ và dịu dàng như chính cái tên của mình vậy, bà chỉ có một đứa con trai nên rất thương anh, không hề quản chuyện của con, nhưng khi nói tới chuyện hẹn hò thì bà rất hưng phấn, "Vậy mẹ lại sắp xếp cho con mấy cuộc hẹn nha? Mấy người bạn của mẹ cũng có con chưa kết hôn, cũng đang sầu lắm đây."

Diệp Quân cũng không thấy có gì không được, thỉnh thoảng ba mẹ anh sẽ sắp đặt một vài cuộc hẹn như vầy, nhưng những người anh gặp qua thì đều không hợp với anh. Biết đâu lần này lại gặp được người hợp với mình, thuận tiện chiều theo ý ba mẹ luôn?

Diệp Quân cười gật đầu: "Cũng được ạ."

Diệp Duy Khánh, ba của Diệp Quân, cũng hưng phấn theo vợ mình, liền nói: "Vậy thứ tư này con không có tiết thì đi hẹn hò luôn đi."

Diệp Quân rất nghe lời: "Dạ, cũng nên tranh thủ trước khi thi giữa kỳ, lúc đó càng bận hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com