Chương 54: Đêm nào cũng nghĩ tới em (H)
Hạ Dương không chút xấu hổ gật đầu lia lịa: "Muốn..."
Diệp Quân nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn lên lồng ngực đang phập phồng của Hạ Dương, ngậm lấy núm vú màu hồng nhạt, nhẹ nhàng mút lấy. Hai điểm nhỏ trên ngực này rất nhạy cảm, anh chỉ mới ngậm vào một tí thì nó đã cứng rắn dựng đứng lên, cả thân thể cường tráng của Hạ Dương cũng run run, dương vật cũng co giật chảy nước dính đầy lên tay anh. Diệp Quân nhẹ day day núm vú hắn bằng răng mình, hỏi nhỏ: "Chỗ này nhạy cảm như vậy sao?"
Cổ họng Hạ Dương lăn lộn, phát ra vài tiếng rên hừ hừ trầm thấp, hắn ôm lấy đầu anh, đẩy anh ụp mặt vào trong cơ ngực săn chắc kia, Diệp Quân ngoan ngoãn há miệng mút lấy núm vú bên kia, tay anh bóp lấy cơ ngực hắn, đẩy núm vú nhỏ nhô ra để anh dễ dàng bú mút, một lần há miệng thì ngậm cả cơ thịt xung quanh núm vú, khiến vùng da quanh đó ướt nhẹp, đỏ ửng lên. Tay còn lại của Diệp Quân vẫn miệt mài vuốt ve dương vật cương cứng của hắn, mỗi một cái vuốt ve đều dùng lực vừa phải, tốc độ không nhanh không chậm, thỉnh thoảng anh bóp lấy quy đầu, ép chất lỏng trong suốt trào ra.
Hạ Dương sướng đến mức rên rỉ không ngừng, bàn tay của hắn cũng không chịu ở yên một chỗ, sờ loạn trên ngực anh, vuốt ve, mơn trớn, trườn xuống cơ bụng, trượt qua đám lông hỗn loạn dưới rốn, cuối cùng cũng chạm đến vật vừa cứng vừa nóng. Quy đầu cứng rắn vừa vặn nhô ra khỏi mép quần, đã sớm chảy dịch nhầy dính đầy ở bụng dưới. Hắn dứt khoát kéo quần anh xuống, rồi lập tức nắm lấy dương vật cứng như sắt, bóp chặt trong lòng bàn tay.
Chỉ được bàn tay của người khác nắm thôi mà cảm giác đã sướng hơn tay của chính mình gấp bao nhiêu lần rồi, nhất là những vết chai đặc biệt chỉ thuộc về Hạ Dương, lúc nó trượt qua da thịt mẫn cảm, đều mang đến cho anh cảm giác khoan khoái dễ chịu nhất. Diệp Quân híp mắt khẽ rên lên: "Hạ sói xám biến thái, thích sờ chim người ta..."
Hạ Dương bất chợt trở mình ngồi đè lên người anh, hai bắp đùi hắn kẹp chặt eo anh, giữ anh nằm yên trên ghế sô pha. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi anh, thô bạo cắn lên môi dưới, dương vật hai người nằm cùng một chỗ, cọ lên nhau, vừa nóng vừa cứng, dịch nhầy chảy ra lênh láng, thấm ướt cả thân gậy. Diệp Quân nắm lấy cả hai cây dương vật, giữ lại cùng một chỗ, siết chặt trong lòng bàn tay mình. Hạ Dương ngay lập tức hiểu ý, liền nhẹ nhàng đưa đẩy thắt lưng, dương vật cọ xát vào nhau, làm cả hai người đều đồng thời rên lên. Dương vật của đối phương nóng như lửa, cứng như đá, cọ cọ lên của chính mình sinh ra khoái cảm trước đây chưa từng có. Không bao lâu sau, cả hai người đều thở hổn hển, nụ hôn triền miên cũng bị gián đoạn, Diệp Quân cảm nhận được sự kích động của Hạ Dương, thắt lưng hắn càng ngày càng đẩy nhanh hơn, dương vật trong tay anh cũng sưng lên, trướng lớn. Anh biết hắn cũng sắp rồi, liền siết chặt lấy quy đầu của cả hai, miết lấy. Hạ Dương thở hồng hộc thẳng lưng đẩy vào lòng bàn tay anh, giây sau đó cả hai đều bắn ra.
Đạt cực khoái là một cảm giác rất dễ chịu, nhất là khi cùng đồng thời lên đỉnh với đối phương. Cả hai đều gần gừ rên rỉ, từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi đặc sệt thi nhau phun ra, tất cả đều bắn hết lên bụng, ngực anh, thậm chí còn bắn lên tới cằm, mặt anh.
Bắn tinh là một chuyện rất hao tốn thể lực, hai người nằm ôm nhau thở hổn hển một hồi lâu, Hạ Dương gục đầu trong hõm vai anh, gần như là đem toàn bộ sức nặng thân thể mình đè lên người anh.
Một hồi sau, Diệp Quân bị hắn đè không thở nổi nữa, mới nhẹ lay lay vai hắn, khàn giọng hỏi: "Sướng không?"
"Ừ, sướng muốn chết." Hạ Dương thoả mãn nở nụ cười, hàng chân mày giãn ra, trông như vẫn còn say đắm trong cơn phê vừa nãy.
Hạ Dương ngồi dậy, rút khăn giấy lau đi tinh dịch dính đầy người anh, chất lỏng đặc sệt vẫn còn ấm dính nhớp trên người, Diệp Quân bị hắn lau đến nhột, cúi đầu nhìn mấy tờ khăn giấy ướt nhẹp, cười khanh khách trêu hắn: "Nhiều tinh dịch quá, bình thường không hay làm sao?"
Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Thích em, đêm nào cũng nghĩ tới em."
Hạ Dương lau đi tinh dịch trên người anh xong, còn tri kỷ dùng khăn ướt lau sạch dương vật của hai người, nhét bọn nó ngay ngắn vào trong quần. Diệp Quân thoải mái nằm ườn ra đó, Hạ Dương cũng nằm xuống bên cạnh anh, vươn tay ra vuốt lưng anh.
Hạ Dương đúng là sở hữu bàn tay kỳ diệu, vuốt một cái xuống lưng anh đã khiến anh mềm nhũn cả ra. Anh áp tới nhẹ hôn môi hắn, lại nghe hắn thủ thỉ với giọng nói ấm áp trầm thấp quen thuộc: "Tôi nguyện rửa chén cả đời để có thể vuốt lưng em như thế này."
Diệp Quân cười lớn: "Ha ha ha, vậy luôn hả? Anh ở công ty là ông chủ của trăm người, về nhà lại rửa chén, mất mặt quá đi."
"Mất mặt gì? Kệ." Hạ Dương nhẹ hôn lên mí mắt anh, mềm giọng nói: "Vì Quân, tôi có thể làm việc lớn, cũng nguyện làm những việc nhỏ nhặt nhất."
Diệp Quân cười đến híp cả hai mắt lại, hôn chụt lên mặt hắn: "Giỏi làm việc nhà, tặng anh thêm một nụ hôn nữa nè."
Hạ Dương mê mẩn miết lấy eo anh: "Vậy tôi có giỏi chuyện giường chiếu không? Nếu có thì hôn thêm cái nữa coi, còn nếu chưa biết thì làm rồi sẽ biết."
"Lắm chuyện thế, vừa mới làm xong đó ba." Diệp Quân cười đẩy hắn ra chỗ khác, đứng dậy vào nhà tắm, nói: "Tôi đi ngủ trước, anh nhắm không kiềm chế được thì tự ngủ ngoài đây đi."
Hạ Dương nheo mắt nhìn chằm chằm vòng eo của anh, ngồi ngây ra đó thẫn thờ suy nghĩ, mãi đến khi anh trở lại, cười hỏi hắn định ngủ ở đây thiệt hả, hắn mới bừng tỉnh lắc lắc đầu. Thế nhưng mà mắt hắn vẫn nhìn xuống phía dưới, bên phải hông của Diệp Quân là một hình xăm rực rỡ, kéo dài từ phía trên eo đến bắp đùi. Hình ảnh con rắn lả lướt uốn éo, quấn quanh đoá hoa hồng đỏ rực kiều diễm, in dấu trên làn da trắng như sứ, tạo ra sự tương phản vô cùng rõ rệt, làm hắn cứ mê mẩn nhìn chằm chằm, nhịn không được vươn tay lên nhẹ vuốt vuốt chỗ đó.
Diệp Quân chưa từng thấy qua dáng vẻ ngây dại ngờ nghệch này của Hạ Dương, anh buồn cười giơ giơ bàn tay trước mắt hắn, nói: "Ê, mắt tôi ở trên đây nè."
Hạ Dương ngước mặt lên nhìn anh, đôi môi mấp máy: "Đẹp quá..."
Diệp Quân cười hỏi: "Anh muốn xem hả? Tôi cởi quần cho anh xem."
Hạ Dương lắc đầu, lúc này mới khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, thấp giọng nói: "Không cần đâu... lần trước tôi đã thấy rồi, tôi chỉ hơi kinh ngạc vì em có hình xăm lớn đến vậy."
Diệp Quân nhướng nhướng mày: "Anh không thích hả?"
Hạ Dương kéo anh lại gần, chăm chú nhìn thật kỹ hình xăm, rồi vươn tay sờ lên, chậm rãi vuốt ve làn da nhẵn mịn bên hông anh, như thể đang đánh giá một tác phẩm nào đó vĩ đại lắm. Nhưng mà hắn sờ nhẹ quá, Diệp Quân nhột cười khanh khách giãy giụa đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt eo giữ lại. Ở tư thế anh đang đứng mà hắn thì ngồi trên sô pha, vừa vặn tầm nhìn của hắn ở ngay trên eo anh, nên hắn áp tới nhẹ hôn lên hình xăm đó.
Diệp Quân vẫn nhột không chịu nổi, đẩy mặt hắn ra, nói: "Chỉ là hình xăm thôi, tôi xăm lâu rồi."
Hạ Dương vẫn lì lợm hôn hôn lên thắt lưng anh, ngước mặt lên hỏi: "Vì sao xăm hình này?"
"Vì tôi tuổi con rắn chứ sao, ha ha." Diệp Quân thản nhiên cười nói: "Với lại thiết kế đẹp, tôi thấy thích nên xăm thôi."
"Ừm, đẹp lắm." Hạ Dương liên tục đặt những nụ hôn ướt át lên hình xăm của anh, trong mắt hắn hiện lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trầm giọng nói: "Rất đẹp... ngày thường em mặc áo, tôi không thấy..."
Lại là ánh mắt như lang như sói đó nữa, Diệp Quân không thể tin nổi một hình xăm lại khơi gợi dục vọng của hắn, anh dở khóc dở cười, "Sói xám lại muốn ăn thịt người ta hả?"
Hạ Dương giữ khư khư eo anh, há miệng cắn lên hình xăm. Diệp Quân la toáng lên, giãy giụa chạy đi mất.
Hạ Dương đi thay đồ rửa mặt, sau đó mới về phòng với anh.
Lúc hắn về phòng thì thấy Diệp Quân đang nằm ngửa trên giường, một tay gác trên đầu, một tay cầm điện thoại, đôi chân dài thẳng tắp dang rộng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, lại còn không đắp chăn, da thịt trần trụi nhẵn bóng đều phơi bày hết trước mắt hắn. Bờ vai khoẻ mạnh, khuôn ngực rắn chắc, cơ bụng thoải mái chỉ hiện lên những đường cơ mờ nhạt, dưới rốn là mớ lông bụng hỗn loạn, kéo dài xuống đám lông mao đã bị quần lót che lại. Phía bên hông Diệp Quân là hình xăm con rắn rực rỡ, phần giữa con rắn biến mất dưới lớp quần lót, sau đó lại lộ ra phần đuôi rắn, kéo dài xuống dưới, dừng ở giữa bắp đùi rắn chắc. Thợ xăm này đúng là một nghệ sĩ tuyệt vời, thiết kế hình ảnh rất cuốn hút, nét vẽ vô cùng chính xác, tôn lên sự uyển chuyển lả lướt của con rắn. Màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là đoá hồng được con rắn vây quanh, màu đỏ rực rỡ nổi bật giữa làn da trắng như bạch ngọc, sự tương phản màu sắc rõ rệt khiến một thứ vốn đã hoàn mỹ lại càng kiều diễm, xinh đẹp đến kinh động lòng người. Hình xăm lớn như thế này, lại là hình con rắn uốn lượn, rất có khả năng là còn xăm cả lên một phần mông của anh nữa, ánh mắt Hạ Dương dừng trên vòng mông căng tròn đầy đặn, hắn không nhịn được nuốt xuống một cái.
Diệp Quân thấy hắn lại ngây ra đó, buồn cười chịu không nổi: "Nhìn hoài vậy ba, muốn tôi cởi quần lót cho anh xem luôn không?"
"Thôi..." Hạ Dương cắn răng kìm nén, chui vào trong chăn.
Diệp Quân nhích sang một bên nhường chỗ đã sưởi ấm cho hắn, rúc vào trong lồng ngực nóng rực, hỏi nhỏ: "Anh muốn đi đám cưới Ngọc với tôi không? Ngọc bạn tôi, Duyên có nhắc đến đó."
Hạ Dương vô cùng mừng rỡ: "Thiệt hả? Em cho tôi đi cùng thiệt sao?"
"Ừm, tôi có thể dẫn một người đi cùng, trước đây tôi toàn đi đám cưới một mình thôi, nếu anh thích thì tôi dẫn anh đi."
"Được, khi nào? Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu."
"Sau Tết mới làm, đầu tháng ba, hôm đó là chủ nhật."
Hạ Dương vô cùng kích động, suýt chút nữa đã giãy nảy lên: "Ừm, chúng ta nên tặng cái gì đây? Tặng tiền hay tặng quà? Hay là tặng cả hai?"
"Anh làm gì gấp dữ vậy, còn lâu mới tới mà." Diệp Quân cười khanh khách.
"Không được, bữa nào chúng ta đi trung tâm mua sắm xem thử đi..." Hạ Dương gãi gãi cằm suy nghĩ, nói, "Trước Tết chắc không được rồi, vậy đợi hết Tết tôi chở em đi mua sắm."
"Ừm, ngủ đi." Diệp Quân rướn người hôn lên trán Hạ Dương, nhỏ giọng trấn an hắn: "Nhà của tôi, tôi không đi đâu được đâu, anh cứ ôm tôi, yên tâm ngủ ngon."
Hạ Dương hôn chụt chụt lên trán em mấy cái liền: "Cảm ơn em, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com