Chương 55: Từ đó về sau
Diệp Quân có cảm giác, mình không còn đường nào để chạy trốn nữa rồi.
Thật ra, anh chưa từng chạy trốn khỏi Hạ Dương, chỉ là không chủ động tiến tới mà thôi.
Diệp Quân nằm dụi mặt trong lồng ngực nóng rực của Hạ Dương, nghe tiếng tim đập chậm rãi nhịp nhàng, cảm thấy như đây là chỗ dễ chịu nhất trên đời này. Trong vô thức, Hạ Dương xoay người vòng tay ôm lấy eo anh, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh, thấp giọng thỏ thẻ: "Chào buổi sáng."
Diệp Quân được hắn vuốt đến thoải mái nhũn cả người ra, đầu óc lâng lâng chẳng nghĩ được gì nữa cả. Mỗi một lần anh chần chừ do dự, Hạ Dương lại tiến tới xoa dịu hết những lo âu trong lòng anh, sự an ủi vỗ về từ những cái vuốt ve dịu dàng của hắn khiến anh quên hết những hoài nghi mà anh chưa từng biết đến trong đời này, giúp anh thoải mái hơn với những thay đổi của bản thân và cuộc sống trong thời gian gần đây. Mỗi một lần nằm ôm hắn như thế này, Diệp Quân biết, bản thân mình từ lâu đã đứng lại để đợi hắn tiến tới, không những thế, còn dang rộng vòng tay ra để chào đón hắn nữa. Đây rõ ràng là chuyện mình chỉ làm với người mà mình tin tưởng và có tình cảm, từ việc anh cho hắn vào nhà, biết mật mã nhà mình, đến chuyện hắn ôm hôn mình, thân mật với mình... tất cả đều là chuyện mà những người yêu nhau làm với nhau mà thôi.
Ủa, vậy là yêu luôn rồi đó hả?
Diệp Quân cọ cọ vào trong ngực của Hạ Dương, hỏi nhỏ: "Anh ngủ ngon không?"
Hạ Dương cúi đầu hôn chụt lên trán anh: "Ừ, giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày gần đây, ngủ một mạch không tỉnh lại lần nào luôn."
"Vậy thì tốt rồi."
Hai người nằm rất gần, râu của Hạ Dương cọ cọ đâm vào trán anh, vừa đau vừa nhột, nhưng anh vẫn dụi mặt sâu trong ngực hắn, tay thì bóp bóp khối cơ ngực cường tráng. Hạ Dương thấy anh thích thì gồng cơ ngực lên, làm nó cứng như một tảng đá, dù anh có bóp mạnh đến cỡ nào thì vẫn không ăn thua gì, đấm vào thì chỉ có anh đau tay.
Sau một hồi bóp qua bóp lại, Diệp Quân cảm thấy có cái gì cưng cứng chọt chọt vào bụng mình. Thật ra anh luôn cảm thấy thứ đó, chỉ là bây giờ nó đang chủ động cọ lên bụng anh mà thôi. Diệp Quân toan ngồi dậy, nhưng Hạ Dương đã nhanh hơn, xoay người đè anh xuống giường, rúc vào trong hõm vai anh hôn chùn chụt, khàn giọng nói: "Nếu không phải đi làm thì tôi đã đè em ra ăn sạch rồi."
Hạ Dương ngồi đè ngay trên bụng dưới của anh, dương vật buổi sáng cương cứng vừa vặn lọt vào giữa hai cánh mông của hắn, Diệp Quân biết nếu mình càng giãy giụa thì nó càng cọ xát hơn, nên anh chỉ có thể mềm nhũn than: "Ơ, anh đang làm vậy rồi còn gì!"
"Tôi có làm gì đâu." Hạ Dương quy củ nằm ở đó, tay chân cũng không táy máy làm gì cả, duy chỉ có mông hắn vẫn đang đè lên chim anh, mềm giọng hỏi: "Hôm nay chủ nhật, em định làm gì?"
"Về nhà ba mẹ ăn cơm." Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của đối phương, đáp: "Gần như tuần nào tôi cũng về nhà ba mẹ, mẹ tôi nấu cơm ngon lắm, mẹ là người đã dạy tôi nấu ăn."
"Quan hệ gia đình em tốt thật, tôi cũng muốn ăn cơm mẹ em nấu."
Cái người này đang muốn mình giới thiệu hắn với ba mẹ hả trời, Diệp Quân chưa từng nghĩ đến việc này, thậm chí ba mẹ anh còn chưa biết chuyện anh qua lại hẹn hò với một người suốt mấy tháng nay nữa. Thật ra anh nói với bọn họ cũng được, nhưng nếu anh dẫn Hạ Dương về nhà thì ba mẹ anh sẽ càng vui hơn nữa, đang định hỏi xem khi nào hắn muốn đi cùng anh, thì Hạ Dương đã chống người dậy, thủ thỉ: "Tôi không có ý hối thúc em, khi nào em cảm thấy được thì hẵng nói."
Diệp Quân thấy lòng mình ngọt lịm, tất cả đều biểu hiện hết trên khuôn mặt, cười toe toét: "Vâng, tôi biết rồi."
Ăn sáng xong, Hạ Dương có việc nên phải đi làm ngay, Diệp Quân đứng ở trước cửa chỉnh lại quần áo cho hắn, cười hỏi: "Quần áo anh mượn của tôi không định trả luôn hả, người ta hết đồ mặc rồi."
Hạ Dương cười trừ, hôn chụt lên môi anh: "Ừ, lần sau tôi đem qua."
Tới trưa, Diệp Quân về nhà ba mẹ ăn cơm. Bây giờ mới mười một giờ, mẹ anh đi chợ chưa về, còn ba anh thì đang dạy thêm cho bọn học trò. Thấy anh về nhà sớm, thầy Khánh rất bất ngờ, lúc ra mở cửa còn tưởng là học trò của mình tới, không ngờ lại là thằng con trai đang cười tươi rói. Mấy cô cậu học sinh cũng rất tò mò, ló đầu ra nhìn xem ai đến vậy, Diệp Quân nghe bọn nhóc to nhỏ nói thầy Khánh có con trai trẻ tuổi như vậy luôn hả, bằng tuổi bọn mình sao, sao không học cùng trường, làm anh nghe mà cười hoài. Thầy Khánh trừng mắt lườm mấy đứa nhóc, bảo lo học đi, sau đó đóng cửa ra phòng khách luôn.
Lúc ba anh tới ngồi xuống, Diệp Quân liền nằm gối đầu lên đùi ông, cười trêu: "Thầy Khánh, thầy đẻ con kiểu gì mà ai cũng nói nhìn như học sinh cấp ba."
"Đó là điều tốt, còn đòi cái gì!" Diệp Duy Khánh xoa xoa tóc con trai, ông có cảm giác là lạ, nên liền hỏi: "Sao về sớm vậy, có chuyện gì hả?"
Biết liền luôn, vậy Diệp Quân cũng chẳng có gì dấu giếm hết, hỏi: "Hồi lúc mới quen làm sao ba biết là ba yêu mẹ?"
"Vì ba cứ nghĩ tới mẹ hoài, lúc ở bên mẹ thì ba thấy vui." Thầy Khánh đáp chẳng cần suy nghĩ, cứ như đây đã là chuyện quá đỗi quen thuộc, xưa như trái đất rồi. Diệp Quân không biết, liệu sau này mình với Hạ Dương có trở nên thân thuộc đến vậy không, đến mức không cần nghĩ gì cả, vẫn có thể ngay lập tức trả lời vì sao mình lại yêu đối phương. Thầy Khánh chăm chú quan sát sắc mặt của con trai, sau một hồi lại phì cười, hỏi: "Sao? Yêu ai hả?"
Diệp Quân nhún vai: "Con chẳng biết luôn."
"Mỗi người đều có cách cảm nhận tình yêu khác nhau mà, con bối rối cũng là chuyện bình thường."
Ba anh chẳng thèm hỏi người đó là ai, vậy mà Diệp Quân lại muốn kể, tự mình lầm bầm: "Anh ta rất tốt, tốt lắm luôn."
"Con thấy mình không tốt vì không yêu một người tốt như vậy hả?"
Diệp Quân gật đầu lia lịa: "Sao ba biết hay vậy? Con chỉ cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ yêu nhiều như anh ta, chẳng bao giờ có thể đền đáp lại tình cảm mà anh ta dành cho mình."
Diệp Duy Khánh vẫn xoa xoa tóc anh, dịu dàng nói: "Con trai, trong một mối quan hệ thì luôn luôn có một người yêu nhiều hơn người còn lại mà, mọi sự so sánh xem ai yêu ai nhiều hơn đều là vô ích."
Thầy Khánh tiếp tục dịu dàng xoa xoa giữa hai chân mày anh, nói tiếp: "Cuộc đời con chưa hề có tí sóng gió nào trong chuyện tình cảm, đây là thử thách đầu tiên của con, chắc chắn con phải lo lắng và sợ hãi lắm. Nhưng mà cố gắng lên con trai, con có thể bị tổn thương, có thể sẽ đau khổ, nhưng tình cảm luôn luôn đến từ hai phía mà, nếu con không học cách bao dung yêu thương đối phương thì sẽ chẳng thể nào có một mối quan hệ bền vững được, mà người sẽ cùng đồng hành với con và dạy cho con những bài học đó, không ai khác ngoài người yêu của con."
Diệp Quân bĩu môi: "Khó quá, không muốn học đâu."
Ba anh bật cười: "Người kia, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn?"
"Lớn tuổi hơn, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì?"
"Ai biết, cái thằng gì kia hồi bữa hẹn với con đó, tên Huy thì phải, lớn hơn con mấy tuổi, chắc không phải là nó chứ?"
Diệp Quân cười rung người: "Trời ơi, đó là mấy tháng trước rồi mà, nếu có gì thì mẹ đã nói với ba từ lâu rồi. Nếu ba tò mò muốn biết ai thì hỏi đại đi."
"Thôi, mày thấy thích thì dẫn nó về nhà luôn đi."
***
Tối về nhà, Diệp Quân nằm ôm mèo nghĩ về mấy lời ba nói.
Mười năm trước, anh còn có mục tiêu đỗ đại học, học tiến sĩ, làm thầy giáo, còn bây giờ, khi đã đạt được tất cả mọi thứ mình mong muốn từ hồi còn trẻ, anh chẳng còn bất kỳ một mục tiêu nào cả. Từ khi nhận nuôi hai con mèo, anh cảm thấy mình đã có một gia đình nhỏ rồi, anh không cần phải ra ngoài tìm kiếm bạn đời, chẳng cần phải mảy may suy nghĩ cuộc đời mình từ giờ trở đi sẽ ra sao, bởi vì anh rất rất mãn nguyện, rất rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Có thể với một số người, cuộc đời không có thăng trầm sóng gió thì rất chán, nhưng Diệp Quân lại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh yêu thích sự bình đạm và an lành đã trở nên quá đỗi quen thuộc này.
Và thế rồi, Hạ Dương xuất hiện.
Anh không hiểu nổi tình yêu mà hắn dành cho mình bắt nguồn từ đâu, không hiểu vì sao hắn có thể dành cho mình một tình yêu sâu sắc và thậm chí là tuyệt vọng đến như vậy. Một nụ cười của anh, có thể khiến hắn thần hôn điên đảo, nhưng một chút dịu dàng bao dung của anh, có thể ràng buộc hắn cả đời.
Diệp Quân chỉ mong mình đang ngộ nhận tấm chân tình này, rằng hắn không yêu anh nhiều như anh nghĩ, nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Dương luôn chứng minh cho anh thấy tình yêu của hắn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cho dù hắn có thấy được bao nhiêu khuyết điểm của anh đi chăng nữa, cho dù anh có không hoàn hảo như hắn tưởng tượng, thì tình cảm hắn dành cho anh vẫn chẳng hề đổi thay. Anh biết trên đời này sẽ không có ai dành cho anh một tình yêu dịu dàng và bao dung đến mức đó cả, anh biết sẽ không có ai thương anh nhiều như Hạ Dương thương anh, có thể đây chỉ là cảm giác nhất thời lúc mới yêu mà thôi, nhưng có điều gì đó mách bảo với anh rằng, hắn sẽ cành cả phần đời còn lại chỉ để yêu mình anh mà thôi.
Diệp Quân không biết, từ đó về sau năm rộng tháng dài, Hạ Dương đem tất cả những gì tốt nhất của mình trao hết cho anh, ngoài anh ra hắn chẳng thể nào chứa được người thứ hai trong mắt hay trong lòng.
Điều duy nhất Diệp Quân biết ngay vào lúc này, là mình cũng thích hắn. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thích hắn nhiều như hắn thích mình, nhưng theo lời ba nói thì như vậy chỉ là chuyện bình thường, vậy thì anh chẳng cần tốn sức suy nghĩ làm gì nữa cả, cứ yêu theo cách của mình là được rồi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, giấc ngủ của anh còn tốt hơn thường ngày nữa.
Ngày hôm sau, với tâm trạng cực kỳ tốt, anh muốn cho Hạ Dương một bất ngờ nho nhỏ, nên đã quyết định đến trường quay xem có thể gặp được hắn hay không. Người hâm mộ không được vào tận trường quay, chỉ có thể đứng từ xa chụp ảnh quay phim, rất may là ở gần đó có một toà nhà ba tầng, bên trên là sân thượng, từ đó nhìn xuống rất dễ quan sát mọi thứ.
Sân thượng vốn là nơi ăn trưa hóng mát của sinh viên, nhưng tới cuối ngày rất ít người lên trên đây, bây giờ chỉ còn một mình anh. Diệp Quân đưa mắt tìm trong đám người, ngay lập tức đã phát hiện bóng dáng quen thuộc của người kia.
Hình như Hạ Dương cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, chỉ vài giây sau, hắn xoay đầu ngước mặt lên, đụng phải ánh mắt chuyên chú của anh. Diệp Quân không thấy rõ lắm biểu cảm trên mặt hắn, anh nghĩ chắc hắn cũng không thấy rõ anh, nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay với hắn. Lúc này, điện thoại của anh bất chợt đổ chuông, phía bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Em đừng đi đâu, tôi lên đó gặp em."
***
Thầy Khánh: Yêu ai hả?
Thầy Quân: Hong bít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com