Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Chuyện muốn nói

Sân khấu tối đen, chỉ có một ánh đèn sáng rực chiếu lên ca sĩ đang ngồi giữa sân khấu. Hạ Dương ngồi trên đó, ánh đèn chiếu rọi lên người hắn, khiến hắn trông như một vị thần đang toả sáng.

Diệp Quân mở to mắt, lắng nghe hắn hát lên lời bài hát quen thuộc với chất giọng ấm áp truyền cảm của mình. Đây là giọng nói mà hắn dùng để giao tiếp với anh mỗi ngày, nhưng khi hắn cất tiếng hát thì giọng nói đó trở nên vừa xa lạ vừa thân quen, làm anh vừa bất ngờ vừa xúc động, chỉ biết đứng đó thất thần nhìn hắn.

Trời đất ơi, sao người đàn ông này lại hát hay thế, hắn không làm ca sĩ đúng là quá phí phạm tài năng mà!

Hạ Dương chẳng khác nào một ca sĩ chuyên nghiệp đã biểu diễn rất nhiều năm, không hề có chút lo sợ ngại ngùng nào dưới ánh đèn sân khấu và trước mặt rất nhiều người cả. Ánh mắt hắn rất thân thiện nhìn về phía khán giả, làm mấy chị em ríu rít kêu lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ hướng về một mình anh. Diệp Quân đứng trong chỗ tối cho nên cũng không ai để ý, mấy chị em vẫn nghĩ là Hạ Dương đang nhìn mình nên vẫn ríu ra ríu rít cười cười, nếu đây không phải là một bài hát trữ tình lãng mạn thì chắc bọn họ đã sớm hú hét la làng lên luôn rồi.

Sau khi Hạ Dương hát xong, tất cả khán giả đều vỗ tay ầm ầm, hú hét đòi hắn hát thêm mấy bài nữa. Hạ Dương lịch sự cười đáp: "Xin cảm ơn, mọi người thích nghe sao, tôi không phải là ca sĩ, chỉ tới đây hát tặng người tôi yêu mà thôi."

Khán giả hỏi: "Người yêu của anh ở đây? Cô gái nào mà may mắn vậy?"

Hạ Dương không nói đó là một người đàn ông, bởi vì ngoài ban nhạc ngồi phía sau thì ở đây chỉ có vài người đàn ông khác thôi. Hắn cười đáp: "Mọi người nghe sai rồi, người đó không phải người yêu của tôi, chỉ là người tôi yêu đơn phương mà thôi."

Ánh mắt Hạ Dương vẫn luôn dính chặt trên mặt anh, như là đang chờ đợi câu trả lời của anh vậy. Diệp Quân ngơ ngác nhìn hắn, anh không biết phải nói gì nữa luôn, trời ạ, đây là màn tỏ tình trắng trợn nhất mà anh từng chứng kiến đó!

Hạ Dương thật sự là một người rất tinh tế, hắn biết rõ ưu điểm của bản thân, biết rõ nên làm thế nào để người khác rung động, thế nhưng từ trước tới giờ hắn vẫn luôn cẩn thận không phô trương tất cả những thứ tốt đẹp nhất của con người mình. Từng chút rồi từng chút nữa, hắn tiếp tục tiến tới, mỗi một lần hắn cảm thấy anh đã thoải mái hơn, mỗi một khi hắn cảm thấy hai người bọn họ đã gần nhau hơn, hắn lại cho anh thấy một phần khác của con người mình. Diệp Quân biết, hắn đã chu đáo tính toán suy nghĩ cả ngàn lần rồi, đã chờ đợi rất lâu đến khi tình cảm giữa hai người bọn họ chín muồi, chỉ để hát cho anh nghe.

Ở trên sân khấu, Hạ Dương vẫn trò chuyện với khán giả: "Vâng, tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ hát bài "Trót yêu.""

Bài này thì quá nổi tiếng rồi, không chỉ có lời bài hát tha thiết xót xa mà ca sĩ cũng thể hiện rất xuất sắc, nên bài này rất thường được dùng để tỏ tình cho người mình yêu, đặc biệt là người mình yêu đơn phương.

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em...

Diệp Quân không học âm nhạc, nhưng anh biết bài này không phải ai cũng hát được, đặc biệt là mấy nốt cao vút, nếu không qua rèn luyện thì sẽ không thể nào hát nổi. Để hát hay thì không chỉ cần tài năng mà còn cần tập luyện nữa, Hạ Dương là ông chủ của một công ty giải trí to đùng như vậy, chắc chắn là đã học luyện thanh, không chừng hồi trẻ còn có ước mơ làm ca sĩ ấy chứ. Nếu hồi đó hắn chọn làm ca sĩ thì giờ đã nổi tiếng lắm rồi, còn sẽ có rất nhiều fan, ngay cả bây giờ hắn mới hát có hai bài đã thu hút rất nhiều người hâm mộ rồi. Mấy chị em khán giả ngồi bên dưới vừa nghe hát vừa đã quay phim lại, chắc hẳn tới sáng hôm sau hắn đã trở thành nam thần đẹp trai lại hát hay ấy chứ.

Sau khi bài hát kết thúc, mấy chị em lại vỗ tay nháo lên: "Hay quá, hát nữa đi anh!"

Hạ Dương tươi cười nhìn về phía khán giả, đáp: "Cảm ơn mọi người, tôi cảm thấy người đó rất thích nghe, nên sẽ hát thêm một bài nữa. Bài này cũng là dành tặng cho người tôi yêu, "Suy nghĩ trong anh." Đây là bài cuối cùng tôi hát đêm nay."

Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi

Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.

Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ

Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.

Hạ Dương toàn chọn những bài ngọt ngào lãng mạn để hát cho người ta nghe thôi, bài "Trót yêu" càng xót xa đến bao nhiêu thì bài này lại càng dịu dàng ấm áp bấy nhiêu, Diệp Quân cứ có cảm giác như bài này này được sáng tác ra là để Hạ Dương hát cho anh nghe ấy, quá hợp với hoàn cảnh của bọn họ hiện tại luôn. Ai mà không thích được người yêu hát cho nghe chứ, Diệp Quân nghe cũng thích muốn chết, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài luôn ấy. Lúc Hạ Dương hát xong, anh cũng biến thành mấy chị em khán giả kia luôn, vừa vỗ tay vừa hú hét: "Hay quá anh ơi!!"

Mấy chị em nghe giọng nói ồm ồm của anh thì giật mình quay lại, giờ mới phát hiện có một người đàn ông cao ngất đứng cạnh mình, mấy cặp mắt càng trợn tròn hơn. Diệp Quân bình thản nhe răng cười, nhún vai: "Hát hay mà."

Hạ Dương đứng trên sân khấu nhẹ gật đầu với anh, sau đó nói: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hẹn gặp lại."

Hạ Dương nói xong thì ánh đèn sân khấu liền tắt đi. Mấy chị em tiếc hùi hụi, hú hét đòi hắn hát tiếp đi, thế nhưng khi ánh đèn sân khấu được bật lên lại, mọi người đã ngay lập tức quên đi Hạ Dương. Người đang đứng trên sân khấu là một cậu ca sĩ chuyên nghiệp, Diệp Quân đã thấy cậu ta vài lần trên tivi, dạo gần đây rất nổi, chắc là nghệ sĩ của công ty được Hạ Dương đích thân mời đến đây mà. Diệp Quân thật không ngờ hắn đã chuẩn bị kỹ càng đến vậy rồi, hắn đến đây chỉ muốn hát cho anh nghe, nhưng tất nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi bị người khác chú ý, nên hắn đã sớm mời nghệ sĩ của công ty mình đến đây để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, nhường lại spotlight cậu ta, còn bản thân thì lại trở về làm một người bình thường không ai biết đến. Khi Hạ Dương rời khỏi sân khấu thì cũng chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa cả, chỉ cần có anh nhớ đến hắn là được rồi.

Lúc Hạ Dương quay trở lại, hắn chỉ đứng cách anh vài bước chân, vừa gần mà vừa xa, ánh mắt giao nhau, nhưng anh không biết phải nói gì cả, vẫn còn quá ngỡ ngàng với bất ngờ mà hắn đem lại cho mình.

"Lại đây đi."

Hạ Dương nở nụ cười vẫy vẫy tay với anh, Diệp Quân chậm chạp bước tới, anh cứ có cảm giác nếu như mình tiến tới thì sẽ không còn đường thể thoái lui nữa, nên anh mãi mà vẫn chưa thể thu nhỏ khoảng cách giữa bọn họ. Hạ Dương vừa buồn cười vừa sốt ruột, tiến tới nắm lấy tay anh, dẫn anh đến một góc tối trong phòng. Hắn ngồi dựa vào bệ cửa sổ, vòng tay ôm eo anh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến mồ hôi trên trán hắn lấp lánh sáng ngời. Diệp Quân cúi đầu lấy tay áo lau mồ hôi cho hắn, vuốt lại mái tóc cho vào nếp.

Hạ Dương ngước mặt lên nhìn anh, hỏi: "Em thích nghe không?"

Diệp Quân gật đầu lia lịa: "Anh... anh hát hay quá, sao anh không làm ca sĩ vậy?"

Hạ Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh thì càng buồn cười, chậm rãi giải thích: "Tôi là tổng giám đốc của công ty giải trí, dĩ nhiên cũng biết hát một chút. Nhưng tôi không thích ánh đèn sân khấu, không thích làm người nổi tiếng, cảm thấy mình đứng phía sau chỉ đạo mọi thứ vẫn tốt hơn."

Diệp Quân gật gật đầu, nói lời khen: "Anh đào tạo biết bao nhiêu nghệ sĩ, nhưng người tài năng nhất chính là anh!"

Hạ Dương mỉm cười: "Tôi vẫn luôn nghĩ tôi được thừa hưởng từ mẹ."

"Mẹ anh là ca sĩ sao?"

"Ừm, lúc trước là ca sĩ." Hạ Dương cúi đầu hôn lên tay anh, dịu giọng nói: "Tôi có thể hát cho em nghe, bất cứ lúc nào."

Hình như đây là lần đầu tiên Hạ Dương tự động nhắc đến mẹ mình, nhưng hắn chỉ nói một chút thôi rồi lảng sang chuyện khác ngay. Diệp Quân biết đây không phải là vì mối quan hệ giữa bọn họ không tốt, hắn đã nói người mình ngưỡng mộ nhất là mẹ, cho nên chắc chắn là có lí do khác nên hắn mới không nhắc tới. Nếu hắn đã không muốn nói thì anh cũng không gặng hỏi, chỉ cười đáp: "Mấy bài hát này cứ như được sáng tác ra chỉ để đợi đến lúc này để anh hát cho tôi nghe ấy, nghe hay quá."

Hạ Dương nhẹ nhàng miết lấy tay anh, ánh mắt rất dịu dàng: "Cảm ơn em."

"Vì sao?"

"Vì em nhạy cảm sắc sảo, thấu hiểu tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để kể cho em nghe về ba mẹ tôi, cảm ơn em đã tôn trọng quyết định đó."

Diệp Quân vuốt ve gương mặt Hạ Dương, cúi đầu hôn lên chóp mũi hắn, nở nụ cười: "Anh quá khen rồi, để thấu hiểu được nhau, chúng ta vẫn còn phải cố gắng rất nhiều."

"Ừ, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng." Hạ Dương nắm lấy tay anh, nói: "Chúng ta về thôi."

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, bọn họ che chung một cây dù đi đến bãi đỗ xe. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tuyết tạt vào mặt lạnh căm, tuy Diệp Quân đã bọc mình lại rất kỹ, nhưng anh vẫn lạnh run cả người. Vào tới trong xe, Hạ Dương vội bật máy sưởi lên, nắm lấy tay anh thổi phù phù truyền hơi ấm sang. Bàn tay của hắn vừa rộng vừa ấm áp, làm Diệp Quân thoải mái cười híp mắt: "Tay anh ấm quá."

"Ừ, lần trước do tôi đứng ngoài trời lạnh lâu quá thôi, chứ bình thường tay tôi rất ấm."

Diệp Quân cười hì hì: "Tôi biết mà, tôi đã chạm vào tay anh rất nhiều lần rồi."

Buổi tối hôm nay khiến tâm trạng của cả hai người rất tốt, Diệp Quân vừa về đến nhà đã muốn nằm ôm Hạ Dương, rúc vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Hai người thay đồ ngủ thật thoải mái, để máy sưởi thổi nhè nhẹ, bật chăn điện lên, rồi đốt nến thơm để cạnh bàn đầu giường. Xong xuôi, bọn họ quấn lấy nhau ở trên giường, ôm nhau.

Diệp Quân từ trong ngực Hạ Dương ngước mặt lên nhìn hắn, dịu giọng nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com