Chương 65: Bữa tiệc
Còn vài ngày nữa là đến Tết, không khí rộn ràng hơn bình thường rất nhiều. Trời vẫn còn lạnh, nhưng có nhiều loại hoa cỏ mới tháng hai đã nở, hễ đi ra đường là thấy đủ loại hoa được bày bán thành hàng hàng dãy dãy, màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt, dân chúng ai cũng hối hả vội vàng, chen nhau mua hoa với đồ trang trí Tết. Mấy năm trước Diệp Quân đều về nhà ba mẹ ăn Tết nên lười chẳng muốn đi đâu mua sắm gì cả, năm nay Hạ Dương cũng không có ý kiến gì, nhưng anh vẫn muốn nhà mình có không khí Tết, nên vẫn dẫn hắn đi mua một ít đồ trang trí về treo lên.
Gần Tết, người ta cũng tụ tập ăn uống thường xuyên hơn, có những con đường quanh năm không ngủ về đêm, tới Tết lại càng rộn ràng tấp nập hơn. Diệp Quân hồi xưa cũng tụ tập chơi bời, tối đến thường sẽ đi nhảy một chút, hoà mình với không khí sôi động cùng ánh đèn rực rỡ của sân khấu, sau này già đi làm rồi thì anh tự động bớt chơi lại, bây giờ còn có người để ôm ấp, anh chẳng còn hứng thú ra ngoài chơi thâu đêm như trước kia. Nhưng đương nhiên nếu anh không tự đi thì cũng sẽ có người rủ rê, Khang luôn luôn là đầu xỏ, Jade sẽ hùa theo, lần này bọn họ rủ anh tới một cái tiệc rượu do một người bạn tổ chức. Diệp Quân nghĩ lâu rồi ra ngoài chơi một chút cũng không sao, nhưng trước hết anh phải hỏi ý kiến Hạ Dương trước đã.
Anh nghĩ chắc hắn sẽ không ngăn cản mình đâu, nhưng vẫn muốn tranh thủ cơ hội này làm nũng thử để xem phản ứng của hắn.
Vì vậy, tối hôm nay, Diệp Quân nằm cọ cọ lên ngực Hạ Dương, biến thành chim nhỏ nép vào lòng hắn, nũng nịu hỏi: "Bạn của Khang tổ chức tiệc vào tối mai, em đi có được không?"
Hạ Dương chỉ suy nghĩ vài giây, rồi ôn hoà đáp: "Được."
Dễ như vậy? Dễ dàng đến như vậy? Anh biết sẽ không cấm đoán anh, nhưng anh còn tưởng hắn ít nhất phải hỏi đi chỗ nào, đi với ai, đi tới mấy giờ về, chứ chưa gì đã gật đầu chấp thuận ngay lập tức rồi. Ủa gì kỳ vậy?
Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, chỉ thấy hắn mỉm cười: "Anh chở em đi."
Diệp Quân nghiêng đầu hỏi: "Anh không quản em sao?"
Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Em hỏi ý kiến anh là quá tốt rồi, anh rất vui vì em đã hỏi, và anh hi vọng tình yêu của mình sẽ không khiến em cảm thấy bị gò bó ép buộc. Em là người trưởng thành, đây là cuộc sống của em, anh không thể quản em, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, em muốn đi thì anh cũng không thể giữ em lại được. Em chăm sóc bản thân mình tốt, chính là tôn trọng bản thân mình, và tôn trọng người yêu em nữa."
Hạ Dương ngừng một chút, lại dịu dàng nói: "Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn chăm sóc em."
Nói gì như rót mật vào tai người ta vậy trời, Diệp Quân cười híp cả mắt lại, hôn chụt lên mặt hắn một cái: "Vâng, em biết rồi. Em không đi lâu đâu mà, mười giờ tối về. Anh có muốn đi cùng không? Bọn họ đòi em dẫn anh đi cùng đó."
Mới nhắc tới Khang thì Hạ Dương đã thấy bực bội trong người: "Anh không muốn thấy cái bản mặt của Khang đâu, chắc chắn anh sẽ đánh vỡ mồm hắn luôn đó." Hắn xoa xoa thái dương, sau một hồi thì mềm giọng hỏi: "Bọn họ lái xe đến sao, có cần anh chở luôn không?"
"Ai biết, kệ đi, tiệc được tổ chức ở khách sạn, người ta đã bao hết luôn rồi, ăn chơi xong thì ngủ lại ở đó luôn chứ về gì nữa."
"Lắm tiền thế, phí phạm."
Diệp Quân cười khanh khách: "Anh cũng có nhiều tiền, không bao giờ xài sao?"
"Sao phải vung tiền vào mấy việc vô bổ đó chứ, tiền của anh chỉ cho em thôi." Hạ Dương bỗng dưng chồm người dậy, đè anh xuống hôn cổ chụt chụt, trầm giọng nói: "Tối mai đi hả, vậy thì bây giờ làm đi."
"Á á!" Diệp Quân la toáng lên, nhột đến mức giãy giụa: "Anh muốn cắn đứt cổ người ta luôn hả, ngày nào cũng phải mặc áo cao cổ là tại anh hết đó!"
"Ngoan, anh thương..." Hạ Dương ngồi đè lên người anh, áp sát lồng ngực nóng rực của hắn lên ngực anh, Diệp Quân biết mình không phản kháng nổi, nằm yên luôn.
***
Tối hôm sau, đúng như lời hứa, Hạ Dương chở anh đi dự tiệc. Hắn cẩn thận xuống mở cửa xe cho anh, trước khi để anh đi thì còn dặn dò: "Đừng có uống nhiều rượu tới mức ngủ gật như hồi Giáng sinh, lần trước là bạn em còn đỡ, chứ ở đây có biết bao nhiêu người em không quen biết, em phải cẩn thận hơn."
Diệp Quân ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, hôn chùn chụt lên mặt hắn: "Ai bắt nạt em nổi chứ, nếu anh lo thì lên tìm em."
Bữa tiệc này được tổ chức trong một cái khách sạn sang trọng, địa điểm là ở sảnh lớn trên tầng cao nhất của toà nhà. Giữa sảnh là một quầy búp phê, còn có nhân viên bưng thức ăn và rượu mời khách, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đủ màu sắc khiến người ta có cảm giác háo hức chộn rộn, vừa mới bước vào đã muốn hoà cùng đám đông nhảy theo.
Trong sảnh có rất nhiều người, và tất cả mọi người ở đây đều là đàn ông. Lúc Diệp Quân được mời đến đây, anh hoàn toàn không biết đây là tiệc chỉ cho những người trong giới, mà anh một thân một mình bước vào, chưa gì đã cảm nhận thấy ánh mắt tò mò hứng thú của biết bao nhiêu người đang dán trên mặt mình rồi. Diệp Quân mới bước thêm vài bước nữa, đã có người tiến tới tiếp cận anh, hắn cầm lấy một ly rượu từ bồi bàn rồi đưa cho anh, nở nụ cười xinh đẹp xuất sắc: "Cậu đi một mình hả?"
Diệp Quân không thèm liếc hắn một cái, chỉ gật đầu bảo vâng. Anh không có hứng thú nên định xoay người đi ngay, ai ngờ lại bị người đàn ông kia nắm tay giữ lại. Diệp Quân xoay đầu lườm hắn, lúc này hắn mới cười trừ thả tay anh ra, hỏi: "Sao đi vội vậy? Chơi một chút đi."
May mà Hạ Dương không đi theo, chứ nếu hắn mà thấy cảnh này chắc đã đấm vào mặt người ta luôn rồi quá. Diệp Quân bình tĩnh nở nụ cười thân thiện, lịch sự từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi có bạn trai rồi."
Người đàn ông kia còn muốn giỡn thêm chút nữa nên liền bước tới định đặt tay lên eo anh, không ngờ đã có ai đó chạy đến chỗ bọn họ, hét lên: "Anh làm cái gì đó, người ta đã nói là không thích rồi mà!"
Nếu không nhận ra đây là giọng nói của Jade, Diệp Quân đã tưởng rằng Hạ Dương thật sự đã đến đây để đánh ghen với người ta. Jade nhào tới đứng chắn trước mặt anh, trừng mắt với người đàn ông kia, nói: "Anh cút đi chỗ khác chơi mau, không cho anh động vào cậu ấy."
Người đàn ông kia chắc tưởng Jade là bạn trai chiếm hữu điên rồ của anh nên cũng không đùa nữa, nhún vai xoay người đi luôn. Jade lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngó xung quanh thì phát hiện Diệp Quân chỉ đi một mình, ngơ ngác hỏi: "Ơ, mày không dẫn Dương theo hả?"
Diệp Quân buồn cười: "Hắn không muốn gặp Khang, hai người bọn họ chí choé suốt ngày mà."
Jade bĩu môi: "Vậy sao được, lâu lắm không gặp, tao muốn uống rượu chúc mừng hai người mà, để tao gọi hắn đến xem sao."
"Ừ, cũng được, lát nữa hắn cũng đến đón tao mà." Diệp Quân vừa nói xong thì lại thấy không đúng lắm, lè lưỡi: "Nhưng nếu biết đây là tiệc của người trong giới thì tao đã chẳng đến rồi, tới đây một là để khoe người yêu, hai là để tìm bạn chịch thôi, chứ ăn uống nhậu nhẹt chỉ là phụ. Hắn mà biết chỗ này đầy đàn ông chắc cũng không cho tao đi một mình đâu."
Jade cười há há: "Đúng là nhiều người gạ thật đấy, mày còn trông như một miếng thịt béo bở nữa." Jade cầm lấy hai ly rượu từ chỗ người phục vụ, nhẹ cụng ly với anh, cười toe toét nói: "Chúc mừng hai người."
Diệp Quân cụng ly với cậu, ngửa cổ uống hết ly rượu, cười khà khà: "Cảm ơn, bây giờ có người yêu rồi, sợ không thể tuỳ tiện làm mọi chuyện như trước kia nữa."
Jade trợn tròn mắt: "Ý mày là vụ chụp ảnh đó hả? Mày chụp ảnh khoả thân đó, đã nói với hắn chưa?"
"Chưa." Diệp Quân còn chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ, nhún vai: "Lâu rồi không chụp mà."
"Vậy sau này không chụp nữa sao?" Jade níu lấy tay anh, năn nỉ: "Vậy sao được, cơ thể mày quá đẹp Quân à, không chụp đúng là phí phạm. Tính tình của hắn rất tốt, nhất định sẽ không cấm cản mày đâu, khi nào được thì hỏi thử xem sao."
Diệp Quân cười vỗ vỗ vai cậu ấy: "Được rồi."
Jade còn muốn nói thêm một chút nữa, nhưng mà Lý Minh Khang đã xuất hiện kéo cậu ấy đi rồi. Không có Hạ Dương ở đây, Khang chẳng có ai để trêu ghẹo cà khịa hết, nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, dắt Jade ra chỗ khác chơi luôn. Diệp Quân bị bỏ lại một mình, chưa tới hai phút sao đã có người tiếp cận, vất vả từ chối hết người này đến người khác, sau một hồi sàng qua sàng lại thì đã tới chỗ sân khấu.
Sân khấu này không lớn lắm, đứng ở phía sau là DJ đang điều chỉnh âm thanh hiệu ứng, ngoài ra không còn người nào khác trên sân khấu cả. Điều lạ nhất của cái sân khấu này là ở chính giữa có một cây cột tròn bằng kim loại cao tới trần nhà, đây vốn là dành cho vũ công nhảy múa, nhưng hôm nay người tổ chức tiệc không mời vũ công đến nên trên sân khấu mới trống vắng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com