Chương 69: Anh sẽ luôn đứng về phía em
Diệp Quân không biết mình về nhà như thế nào nữa, lúc anh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau rồi. Bên cạnh anh không có ai cả, nhưng anh nghe tiếng động phát ra từ tủ quần áo, chắc là Hạ Dương đang tìm đồ mặc để về nhà ba mẹ hôm nay.
Nghĩ tới tối hôm qua, Diệp Quân cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Chuyện anh múa cột thật ra cũng không phải là chuyện bí mật gì, cũng không phải là chuyện xấu xa gì, nhưng mà tối hôm qua Hạ Dương bắt gặp anh làm loạn trên sân khấu, chắc chắn là hắn phải thấy ngỡ ngàng lắm. Nhưng mà không sao, có nhiều đôi yêu nhau mấy chục năm còn chưa biết hết tất cả mọi điều về nhau mà, Hạ Dương từ từ tìm hiểu và chấp nhận anh, bọn họ sẽ dần dần thấu hiểu nhau hơn.
Hôm nay đã là ngày 30 Tết, hai người bọn họ nhất định phải giải quyết hết mọi khúc mắc hiểu lầm, để có thể đón một năm mới thật trọn vẹn vui vẻ.
Hạ Dương nghe tiếng động thì trở về phòng, hắn tiến tới ngồi bên mép giường, dịu dàng xoa xoa gò má anh, hỏi: "Ngủ ngon không, mười giờ rồi chưa chịu dậy."
"Anh hành em ra như vậy còn hỏi." Diệp Quân nhích ra một bên chừa chỗ cho hắn, nói: "Anh nằm đây đi."
Hạ Dương nghe lời nằm xuống bên cạnh anh, anh liền rúc vào trong lồng ngực nóng rực của hắn, tay thì sợ loạn khắp cơ bụng cứng rắn, thủ thỉ: "Sao cơ bụng anh cứng vậy, ngực cũng cứng nữa, sờ đã tay thiệt đó."
Hạ Dương híp mắt vặn vẹo eo mình, khàn giọng: "Em còn sờ nữa thì cái khác cũng cứng."
"Anh thì suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện chịch choẹt thôi." Diệp Quân chống người ngồi dậy, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh à, anh thấy thế nào về chuyện em nhảy múa?"
Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười: "Em múa cột đẹp lắm. Anh thích."
Diệp Quân bĩu môi: "Vậy thôi hả? Anh không có gì muốn nói nữa sao?"
Hạ Dương cười cong cong đuôi mắt, "Ừ." Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, dịu dàng nói: "Quân, anh yêu em, những điều em làm anh đều thấy đáng yêu, cho dù em dạy học, nấu ăn, hay múa cột thì anh đều thích. Lúc em ở trên sân khấu là lúc anh thấy được một Diệp Quân xinh đẹp nhất, toả sáng rực rỡ nhất, cũng là lúc anh cảm thấy tự hào nhất, hãnh diện nhất. Có lẽ đây là vì thiên vị đối với em, cũng là vì anh làm trong giới giải trí, công việc của anh là phát huy và bồi dưỡng tài năng, chứ không phải là ngăn cản, huỷ hoại tài năng đó."
Diệp Quân cười híp mắt: "Như vậy là quá thiên vị rồi. Em đã nghĩ, nếu anh không thích thì em không làm nữa vậy."
"Nhưng em thích, còn đẹp nữa, sao anh không thích được." Hạ Dương ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, một lần nữa khẳng định tình yêu của mình: "Em không cần phải vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân mình cả, anh sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của em, dù là những chuyện em làm trong quá khứ hay những lựa chọn trong tương lai, anh sẽ luôn đứng về phía em."
Diệp Quân vẫn còn độc thân tới tận lúc gặp Hạ Dương, thậm chí còn chưa mất trinh, thứ nhất là vì sự nghiệp, vì sự đam mê của anh dành cho nghề dạy học, thứ nhì là vì anh yêu cuộc sống tự do tự tại không vướng bận, tuỳ tâm sở dục, không ai quản thúc. Nhiều người sẽ nghĩ cứ độc thân chính là phóng đãng thích chơi bời đàn đúm, trầm luân trong sắc dục nam nữ nên mới không chịu ổn định với bất kỳ ai, nhưng, tự do của Diệp Quân không phải như vậy. Anh không phải vì sợ ổn định với một người nên mới độc thân, anh độc thân là vì muốn dành thời gian cho bản thân mình trước đã.
Đó vẫn luôn là suy nghĩ của anh, một khi đã toàn tâm toàn ý yêu một người thì mình sẽ vì người đó mà thoả hiệp, nhường nhịn, hi sinh rất nhiều điều để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, Diệp Quân tự do phóng khoáng đến như vậy, anh làm sao có thể vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân mình được? Thế nhưng mà, Hạ Dương bước vào đời anh, đã hoàn toàn thay đổi nhịp điệu cùng lý tưởng sống của anh, con người hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghiêm túc và bao dung, giữa cứng rắn và dịu dàng, không hề khiến anh cảm thấy bị gò bó hay khó chịu, trái lại chỉ đem đến cho anh cảm giác được yêu thương trân trọng vì chính con người mình. Cho dù là thầy giáo ôn hoà lễ độ trên lớp học hay là vũ công múa cột gợi cảm, Hạ Dương đối với anh luôn luôn rộng lượng và dung túng, không phải vì hắn hiểu rõ tất cả mọi sự cố gắng để thay đổi một người đều là vô ích, mà chỉ vì hắn thương anh theo cách thẳng thắn nhất, trần trụi nhất, nguyên thuỷ nhất mà thôi.
Hạ Dương trao cho anh một tình yêu quá sức dịu dàng và bao dung, anh cũng muốn dùng tất cả dịu dàng của con người mình để đối đãi với hắn.
Diệp Quân cúi xuống nhẹ hôn lên trán hắn, mềm giọng nói: "Cảm ơn anh."
Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, hai người dậy ăn nhẹ rồi lái xe về nhà ba mẹ anh để ăn Tết. Hạ Dương biết mình sắp đi gặp ba mẹ anh nên rất chộn rộn hào hứng, từ mấy ngày trước đã bỏ thời gian ra tìm quần áo phù hợp, thay hết bộ này đến bộ khác mà chẳng thấy ưng ý. Diệp Quân không hiểu sao hắn phải tốn nhiều tâm tư như vậy nữa, sự thật là hắn mặc cái gì cũng đẹp mà, chỉ là đi gặp ba mẹ anh chúc Tết thôi chứ có phải sự kiện gì long trọng lắm đâu chứ.
Sáng hôm nay, cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ đồ ưng ý để về ra mắt ba mẹ, âu phục ba mảnh tối màu, áo khoác quần tây thẳng tắp, áo sơ mi không có một nếp nhăn cài đến nút cuối cùng, cà vạt thắt chặt giữa cổ, mang giày da bóng loáng. Dáng người hắn cao ngất, âu phục cắt may tỉ mỉ vừa vặn, tôn lên từng đường nét mạnh mẽ quyến rũ nhất, toả ra sức hấp dẫn của mấy quý ông gì gì đó hay thấy trong phim, thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu quảng cáo.
Diệp Quân đã sớm thay đồ xong rồi, chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn sửa sang cả buổi trời, nhịn không được muốn trêu hắn: "Xong chưa, anh đi dự thảm đỏ hả, có cần trang điểm luôn không?"
Hạ Dương chỉ nghiêm túc nói: "Anh đi gặp ba mẹ chồng sắp cưới, nên ăn mặc lịch sự một chút."
Diệp Quân tiến tới chỉnh sửa lại cà vạt cho hắn, cười híp mắt: "Thấy anh đang khoe mình giàu thì đúng hơn, bộ đồ này ở đâu ra?"
"Anh đặt may ở chỗ Jade, cậu ấy còn muốn may cả chục bộ cơ."
"Trời đất, một bộ như này em làm cả tháng còn chưa ra đó."
Hạ Dương áp tới hôn chùn chụt lên mặt anh, đắc ý cười: "Em có chồng giàu, lo cái gì, dù anh có phá sản cũng vẫn còn dư tiền cho chúng ta sống hết cả đời còn lại."
Ủa, sao cái người này lại trơ trẽn đến mức đó chứ, bọn họ mới chính thức làm người yêu chắc được hai tuần chứ mấy, vậy mà hôm nay hắn đã nhắc đến cái chữ "chồng" tận hai lần luôn rồi, sao mà tranh thủ dữ vậy trời!
Ngày 30 Tết, ngoài đường rất rộn ràng, cũng có rất nhiều người đang về quên ăn Tết nên rất đông, bọn họ kẹt xe cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà ba mẹ. Cô Nhung cực kỳ hớn hở khi bọn họ tới, cười toe toét ôm lấy con trai, hôn lên trán anh một cái, cũng ôm Hạ Dương rồi hôn lên trán hắn.
Cả hai người đều xách túi to túi nhỏ, không tiện ôm mẹ, chỉ có thể cười để mặc bà muốn làm gì thì làm. Cô Nhung đẻ ra đứa con trai cao ngất, con trai lại còn dẫn bạn trai cũng cao ngất về nhà, bà phải nhón chân lên mới có thể hôn lên trán bọn họ, cười nói: "Hai cái đứa này, sao lại cao như vậy, mẹ với mãi mà không tới."
Hạ Dương cúi đầu: "Cô Nhung, bọn con về rồi."
Cô Nhung cười tới mức híp cả hai mắt lại, hiền hậu nói: "Ừ, đi đường mệt không con, đứa nào lái xe? Nhanh vào nhà đi, cơm trưa cũng sắp xong rồi."
Vừa bước vào trong nhà, Hạ Dương đột nhiên ghé vào tai anh, thì thầm: "Anh chưa nói cho em biết một chuyện, anh là học trò của ba em."
Diệp Quân nghe mà giật cả mình, ngơ ngác nhìn hắn bắt tay với ba, ôn hoà gọi một tiếng "thầy" vô cùng thân thiết. Thầy Khánh cũng cười gật đầu, vỗ vỗ vai hắn: "Mấy năm rồi không gặp nhỉ, trông con khác quá."
Hạ Dương lễ phép nói: "Thầy, con có lỗi, nhiều năm qua không giữ liên lạc, thầy khoẻ không?"
Diệp Duy Khánh cười ha hả, "Không sao, có học trò nào qua cả chục năm còn giữ liên lạc với thầy cô đâu chứ, con còn nhớ thầy là thầy đã mừng lắm rồi."
Diệp Quân cứ tròn mắt nhìn ba mình rồi lại nhìn Hạ Dương, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì vui mừng đến mức nhảy lên: "Anh là học trò của ba em? Thật sao? Ba, ba cũng biết mà không nói với con?"
Thầy Khánh cười xoa xoa đầu con trai, "Con biết để làm gì? Lúc nó học lớp mười con chỉ mới học lớp bốn, có gì ăn nhập với nhau đâu chứ!"
Nhà ba mẹ Diệp Quân có một con chó labrador tên là Mít, và một con mèo mướp màu cam tên Quýt, chú chó thấy Hạ Dương là người lạ nên lúc đầu không mừng lắm, nhưng tới lúc bọn họ ngồi xuống ghế sô pha thì nó đã quen luôn rồi, vẫy vẫy đuôi rồi chồm lên đòi hắn sờ đầu. Con Quýt là mèo nên nó đề phòng hơn rất nhiều, chạy vào trong góc trốn, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, sau một hồi mới lặng lẽ rón rén tới chỗ hắn, tò mò ngửi ngửi xem đó là ai.
Diệp Quân cũng rất tò mò về học trò của ba anh, tròn xoe mắt hỏi: "Sao anh biết em là con của thầy Khánh?"
Hạ Dương nhìn vẻ mặt vừa hớn hở vừa ngơ ngác của anh, nở nụ cười dịu dàng: "Anh biết từ lâu rồi, trong nhà em có ảnh của ba em. Trước đó anh cũng từng có suy nghĩ, không biết em có phải là con trai thầy Khánh từng chủ nhiệm anh không, hoá ra thật sự là vậy."
Hai thầy trò lâu ngày không gặp, có bao nhiêu chuyện cần bàn bạc, hai mẹ con Diệp Quân cũng không muốn quấy rầy bọn họ, nói chuyện một chút rồi chuồn xuống bếp luôn.
Chỉ còn lại hai thầy trò, lúc này thầy Khánh mới nở nụ cười: "Dương, thầy dạy học ba mươi mấy năm, cũng đã chủ nhiệm gần ba mươi lớp rồi, lớp nào thầy cũng thương, nhưng có lẽ lớp của con là đặc biệt nhất, vì thầy được chủ nhiệm cả ba năm cấp ba, là quãng thời gian quan trọng nhất của đời học sinh."
Hạ Dương ôn hoà lễ độ đáp: "Dạ, lớp con tuy rất nhiều lần làm thầy đau đầu mệt mỏi, nhưng bọn con thật sự không cố ý, chỉ là ngây dại của tuổi trẻ thôi, thầy đừng để trong lòng."
"Sao có thể để trong lòng, thầy là thầy giáo, là người cha thứ hai của các con, điều duy nhất mà thầy nên làm chính là thương yêu và bao dung các con, làm sao nỡ ghét bỏ các con được chứ." Thầy Khánh nhìn con trai mình đang đứng trong bếp cười nói với mẹ, chân mày giãn ra, "Lúc nhỏ, Quân đã từng thấy thầy nhiều lần vì công việc mà căng thẳng buồn phiền, lúc đó nó còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn chỉ muốn sau này giống cha nó. Sau này lớn rồi, có lẽ là nó hiểu được dạy cấp ba khó đến mức nào, đó không chỉ đơn thuần là dạy dỗ mà còn có trách nhiệm cùng gánh nặng lo nghĩ về tương lai của học trò nữa, cho nên nó đã chọn con đường khác, vẫn là dạy học, nhưng lại là giáo sư đại học. Đó tất nhiên là chuyện tốt, nó vô tư vui vẻ, chẳng cần phải đặt chút tâm tư nào lên học trò của mình, nhưng thầy cũng lo nó sẽ mãi như vậy, chẳng hề biết đến việc trao tâm cho người khác, thật may mắn là nó gặp được con."
"Là con may mắn gặp được em ấy ạ." Hạ Dương nhìn bóng lưng Diệp Quân ở trong bếp, ánh mắt dịu đi vài phần: "Diệp Quân rất tốt, con hứa sẽ thương em ấy thật nhiều, thầy yên tâm đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com