Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đi chợ

Cô Nhung lúc đi mua thức ăn đã quên mất vài món, tới giờ mới phát hiện ra, bèn nói: "Quân, mày đạp xe ra chợ mua cho mẹ bó rau muống đi, lúc nãy mẹ quên mua rồi. Dẫn cả thằng Dương theo."

Diệp Quân vâng dạ lôi chiếc xe đạp cũ trong góc ra, chiếc xe đạp này anh có từ thời cấp ba, tới giờ vẫn xài tốt chán, chỉ có điều hai người bọn họ nặng như trâu bò, một người ngồi thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, chứ giờ cả hai đều ngồi lên không biết nó có gãy không đây.

Hạ Dương nói: "Anh chở em, em nhẹ hơn, em ngồi phía sau để đỡ hư xe."

"Sao anh biết? Anh nặng mấy ký?"

"Anh nặng chín chục ký đó, em ngồi ngoan đi."

Diệp Quân bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi phía sau xe, nói: "Nếu gãy xe thì phải làm sao bây giờ, có sửa được không anh?"

"Không gãy đâu, ngồi ngoan chỉ đường cho anh."

Kết quả, những điều Diệp Quân lo sợ đều không hề xảy ra, xe đạp thuận lợi chạy băng băng trên đường chẳng gặp tí trắc trở nào cả.

Nhà của ba mẹ Diệp Quân nằm trong một khu tập thể mới, chỉ cần băng qua đường cái, quẹo qua vài ngõ rẽ nữa thì sẽ đến chợ phường. Chợ mở cửa từ sáng sớm, tới trưa vẫn đông người tấp nập mua bán, dắt xe đạp vào chợ không tiện cho lắm nên bọn họ gửi xe trước rồi mới nắm tay nhau đi vào. Lâu rồi Diệp Quân không đi chợ nên quên mất là ở đây có rất nhiều thứ hay ho, mấy hàng bán đồ ăn vặt cứ chào mời họ hoài, anh cưỡng không lại nên cứ níu tay áo Hạ Dương mè nheo: "Em muốn ăn chè..."

Chợ ở đây chỉ dùng tiền mặt chứ không xài thẻ như những nơi khác, Hạ Dương cũng muốn cho anh ăn lắm, nhưng cả hai đều không đem theo tiền. Hắn chưa từng cảm thấy nghèo đến thế này, bất lực nói: "Sắp tới giờ cơm trưa rồi, với lại, mẹ chỉ cho chúng ta có năm mươi ngàn."

Giọng Diệp Quân nhão nhoẹt: "Bó rau muống còn chưa tới mười ngàn mà, còn chè cũng chỉ có mười ngàn thôi..."

Hạ Dương không từ chối nổi mỗi khi anh làm nũng nên gật đầu luôn: "Thôi được rồi."

"Cảm ơn anh." Diệp Quân hôn chụt lên mặt hắn, hí hửng bắc ghế ngồi xuống ăn chè.

Buổi trưa nắng nóng, ăn ly chè mát lạnh vô thấy sảng khoái cả người, Hạ Dương tuy không thích ăn ngọt nhưng thỉnh thoảng anh đút cho một muỗng thì vẫn ăn, gật gù cảm thán: "Mát quá."

Ăn xong, Diệp Quân còn mua thêm một phần chè về cho mẹ mình, sau đó hai người lại nắm tay nhau đi dạo một vòng trong chợ. Ở chợ cái gì cũng có, mà Diệp Quân nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng bọn họ không có đủ tiền, mua xong bó rau muống với chè chỉ còn hai mươi ngàn, nên anh phải trằn trọc suy nghĩ dữ lắm mới quyết định được nên mua cái gì. Cuối cùng, anh mua bánh mấy cái bánh tiêu.

Lúc hai người ra khỏi cổng chợ thì đã mười hai giờ trưa, mà trời đã đổ mưa từ khi nào. Bọn họ đã xài hết sạch tiền nên không còn đồng nào để mua áo mưa, đành phải đứng đợi mưa tạnh rồi mới về được.

Diệp Quân đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên, tạo ra những âm thanh tí tách rất vui tai. Anh vươn tay ra đón lấy những hạt mưa mát lạnh, nhớ lại hồi nhỏ mình cũng hay nghịch mưa, còn thích tắm mưa dầm mưa, lần nào anh cũng tỉnh rụi chẳng bị cảm gì cả.

Đang mải hứng nước mưa, Diệp Quân bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, anh xoay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh, hơi nhướng mày. Hạ Dương chăm chú nhìn anh, nở nụ cười: "Mấy tuần trước tuyết còn rơi, chúng ta còn chưa là gì của nhau, bây giờ thì trời mưa rồi, và anh thì về nhà gặp ba mẹ em, cảm giác cứ như đây là một giấc mơ ấy."

"Đời thực cũng rất tuyệt vời mà, anh không cần phải mơ đâu." Diệp Quân đan xen mười ngón tay lại với nhau, mỉm cười: "Em cũng không tin mình lại có ngày dẫn một người về gặp ba mẹ, đây cũng là lần đầu tiên của em."

Hạ Dương tiến tới nhẹ hôn lên trán anh, thủ thỉ những lời ngọt ngào mà anh đã quá quen thuộc: "Anh yêu em, anh sẽ luôn trân trọng những điều mà em dành cho anh."

Diệp Quân cũng đáp lại bằng những cái hôn nhẹ nhàng, cọ cọ mũi với hắn, rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau vốn đã gây chú ý rồi, bây giờ còn tình tứ hôn hít ngay trước cổng chợ nữa, người đi qua cứ trố mắt nhìn chằm chằm, nhưng bọn họ chẳng hề quan tâm, vẫn chỉ mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Quân đổ chuông. Hoá ra là mẹ anh gọi qua, Diệp Quân vừa mới bắt máy thì đã nghe giọng bà hoảng hốt: "Hai đứa, có bị mắc mưa không?"

"Bọn con vẫn còn ở chợ, mua đồ ăn hết tiền rồi nên không mua áo mưa được."

Cô Nhung nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Vậy tới quầy của cô Linh mua áo mưa đi, cứ mua thiếu, lần sau mẹ sẽ trả."

Diệp Quân vâng dạ rồi cúp máy, nắm tay Hạ Dương tới quầy hàng tạp hoá cô Linh. Lâu rồi Diệp Quân không đi chợ, cô Linh lúc thấy anh thì trợn tròn cả mắt, hỏi: "Ơ, Quân đó hả? Cái thằng cu này giờ lớn vậy rồi sao?"

Trời đất ơi, người ta lớn thành ông chú rồi mà giờ cô vẫn gọi mình là thằng CU, nghe như mấy đứa nhóc vài tuổi hay chạy nhảy trèo cây ấy. Còn nói lần cuối cô thấy mình chắc chỉ mới có một hai năm trước thôi mà, lúc đó anh cũng lớn tồng ngồng rồi chứ có khác gì bây giờ đâu chứ?

Hạ Dương nghe cô Linh gọi anh là thằng cu cũng bật cười, Diệp Quân bặm môi nhéo lên mu bàn tay hắn, hỏi: "Anh cười gì? Nếu em là thằng cu thì anh cũng là thằng cu!"

Hạ Dương vẫn mắc cười chịu không nổi: "Nghe đáng yêu mà, con trai thì gọi là thằng cu, con gái thì gọi là cái hĩm."

Diệp Quân chưa từng nghe qua từ lạ như thế này, tròn xoe mắt nhìn hắn: "Cái hĩm là con gái hả? Thằng cu thì em nghe nhiều rồi, nhưng chưa từng nghe cái hĩm."

Hạ Dương lưu loát giải thích: "Ừ, hồi xưa ông bà hay gọi như vậy cho dễ nuôi, tên xấu thì không bị ma bắt, bây giờ ở nông thôn vẫn có người gọi con như vậy."

Cô Linh cũng cười nói: "Cái thằng này lớn lên ở thành phố từ nhỏ nên không biết ở nông thôn thế nào, rảnh rỗi thì về quê một chuyến đi cho biết."

Hai người bọn họ vốn định mua hai cái áo mưa, nhưng nhà ba mẹ cũng không xa lắm, thế là quyết định mua một chiếc dù rồi dắt xe về nhà. Hạ Dương dắt xe đạp, Diệp Quân cầm dù đi bên cạnh che cho cả hai, mưa không nặng hạt lắm, bọn họ đi cả quãng đường cũng không bị tạt tí nước nào, về đến nhà vẫn bình yên vô sự.

Cô Nhung thấy hai đứa về thì mừng rỡ bảo mau đi tắm đi rồi ăn cơm, cứ như chuyện bọn họ tắm chung là bình thường lắm vậy. Nhà ba mẹ Diệp Quân có hai tầng, mỗi tầng có một phòng tắm, anh dẫn Hạ Dương lên nhà tắm trên tầng hai.

Diệp Quân vừa cởi đồ vừa nói: "Anh đừng có tranh thủ làm gì nha, sắp tới giờ ăn cơm rồi."

Hạ Dương bĩu môi: "Anh không trơ trẽn tới mức đó đâu."

Nước ấm từ vòi sen xối xả đổ xuống, rửa sạch đi bụi bẩn trên người, làn da trắng nõn của Diệp Quân bị nước nóng làm cho đỏ ửng lên, tóc đen ướt nhẹp rũ xuống trán, bọt sữa tắm thơm phức dính trên làn da nhẵn mịn, phủ lên hình xăm hoa hồng đỏ rực giữa eo anh. Hạ Dương đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm rồi liếm liếm môi, Diệp Quân rửa sạch bọt sữa tắm rồi mới để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của hắn, buồn cười hỏi: "Ủa, sao còn chưa tắm đi? Quay qua đây em kỳ lưng cho."

Hạ Dương đứng trơ ra đó chẳng nói câu nào, cho nên anh đành tự biên tự diễn, lấy sữa tắm đổ lên đầu hắn rồi tạo bọt, kỳ lưng cho hắn. Lưng của Hạ Dương cũng toàn cơ bắp, lại còn rộng lớn, Diệp Quân kỳ lưng cho hắn cũng mỏi cả tay luôn, xong xuôi còn thuận tiện chà rửa ngực cho hắn, từ phía sau bóp lấy bộ ngực săn chắc đầy thịt. Hạ Dương nhắm nghiền mắt, hơi ưỡn ngực ra để cọ cọ vào lòng bàn tay anh, khàn giọng kêu: "Ư... chúng ta làm một nháy đi."

Diệp Quân nhẹ nhàng nhéo hai cái núm vú đã cương lên, ghé vào tai hắn nói: "Còn nói mình không trơ trẽn, đây là nhà của ba mẹ đó."

Núm vú cực kỳ nhạy cảm, Hạ Dương được nắn bóp sướng đến rùng mình, chống hai tay lên tường để giữ thăng bằng, giọng nói vô cùng trầm khàn: "Tại em sờ anh, tại em hết..."

Diệp Quân cười khanh khách, trườn tay xuống phía dưới nắm lấy vật đang dựng đứng giữa hai chân hắn, thì thầm: "Chưa gì mà đã cứng ngắc rồi."

Hạ Dương mềm nhũn cả người, cong lưng vểnh mông cọ cọ lên dương vật của anh, nài nỉ tới mức giọng nhão nhoẹt ra: "Đâm anh đi mà, làm nhanh mười phút thôi, ba mẹ sẽ không phát hiện đâu."

Hai chân hắn dang rộng, cặp mông lớn cũng banh ra, lộ ra cái lỗ nhỏ mềm mềm đang không ngừng mấp máy, cọ cọ lên quy đầu của anh. Dương vật được cặp mông săn chắc của kẹp lại ở giữa, ngay lập tức cương lên, toàn bộ máu trong người đều dồn xuống chỗ đó. Diệp Quân cắn chặt môi, cầm dương vật vỗ vỗ lên mông đối phương, cười nói: "Sao anh lừa được ba mẹ chứ, bọn họ đã biết hết mấy cái chiêu trò này từ xưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com